Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4.2


___

Jimin và những người khác nhanh chóng xuất hiện tại nhà Hoseok.

"Anh ấy an toàn. Không có ai ở đây hết. Chúng tôi theo dõi toàn bộ ngày hôm nay." Một viên thanh tra bước đến khi họ tới trước cửa. Jimin lờ anh ta đi và nhanh chóng bước vào trong, anh thậm chí lướt qua Hoseok để kiểm tra các phóng dưới tầng trước. Jimin quay lại nhìn các viên cảnh sát, đột nhiên cảm thấy không tin tưởng họ.

"Chuyện gì vậy? Hey, từ đã, Jimin. Anh ổn mà, thoải mái đi." Hoseok bước tới và ôm lấy Jimin.

Jimin thả lỏng và hít một hơi thật sâu, thở ra.

"Taehyung không phải người mà cậu ấy thể hiện. Tên thật của cậu ấy là Kim Taehyung. Bọn em tìm được cuộn băng an ninh khi Taehyung thăm Jungkook trong 6 năm trở lại đây. Em rất tiếc, Hoseok..."

Hoseok lặng lẽ gật đầu, bước ra sau cầm lấy cốc nước "Trời ạ, việc này thật...thật." Hoseok rên rỉ, bước qua Jimin và bước lên tầng "Anh sẽ đi tắm. Anh cần thời gian..." 

Jimin gật đầu và nhắc một viên thanh tra đi theo. Hoseok đảo mắt, Jimin quá cẩn thận rồi.  

Jimin bước ra ngoài và đi tới xe FBI, Seokjin vẫn đang nói chuyện với người đàn ông cao lớn. Chiếc xe vô cùng lớn với ánh sáng và máy tính bên trong. Chiếc xe có một khu bồn rửa nhỏ nên Jimin tiến tới, giả vờ như đang đi lấy nước. Anh lấy bình ra từ trong áo và đổ thêm vodka vào. Jimin giật mình khi thấy Seokjin tiến tới chỗ mình, anh khẽ vặn nắm và cẩn thận nhét lại vào trong túi áo.

"Thi thể mà ta tìm thấy, đó là mẹ của Taehyung. Cậu ta đâm vào lưng mẹ mình, hai lần." Seokjin giải thích.

Jimin tu một ngụm lớn rượu vodka trông giống như một nước lọc. Anh mất một lúc để cảm nhận nó đi xuống cổ họng mình và rồi nhìn sang Seokjin.

"Người giết chính mẹ của mình; điều đó khiến cho cậu ấy thậm chí nguy hiểm và không ổn định hơn."

"Yeah. Vẫn không có tin tức về tên cai ngục kia, Aaron Ryves. Sao một người ngu ngốc như vậy có thể trốn tới tận bây giờ?"

"Hmm, ta sẽ sớm tìm thấy hắn thôi. Hắn muốn Jungkook chú ý tới mình. Mấy vụ giết người kia là để có được sự chú ý của Jungkook. Hắn sẽ nhanh chóng bị lộ thôi." Jimin nói với Seokjin phía đối diện mình và uống nốt chỗ rượu. Anh rửa cốc và nhét là bạc hà vào miệng, ngước nhìn Seokjin. Một phần trong anh nghĩ Seokjin có thể biết nhưng mặt anh không biểu hiện gì cả.

Jimin lướt qua Seokjin và tới chỗ máy tính "Đây là cái gì?"

"Bản thiết kế. Đây là những bản thiết kế được vẽ trên tường nhà của Taehyung. Bọn chúng có bản vẽ căn hộ của Sooyoung và tủ đồ dẫn tới căn nhà của Shownu và Minhyuk." Người đàn ông lướt qua những bản thiết kế trên máy tính cho Jimin.

"Từ đã." Jimin nghiêng người tới gần màn hình "Quay lại đi."

Người kia lướt trở lại bản vẽ trước và quay sang nhìn anh "Sao?"

Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình. Có thứ gì đó trông rất quen thuộc .

"Mấy người đùa tôi sao! Đó là gác mái của Hoseok. Đã ai kiểm tra cái gác mái chết tiệt đó chưa?" Jimin tuyệt vọng quay sang Seokjin nhưng anh ấy vẫn đang sững sờ.

Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng khi Hoseok lên tầng chỉ với một thanh tra duy nhất.

Jimin chạy ra ngoài xe và hướng tới căn nhà. Yoongi đang ngồi nghỉ nhưng cũng lập tức ném cốc cà phê xuống đất khi nhìn thấy Jimin điên cuồng chạy về phía căn nhà và nhanh chóng theo sát. Jimin chạy lên trên tầng, tay giữ chặt lấy tim, cảm thấy nó đang căng thẳng.

Ngay trên tầng là viên thanh tra đã đi cùng với Hoseok, bất tỉnh nằm trên sàn nhà. Jimin chạy lên phòng ngủ của Hoseok và xô cửa vào. Viên đạn bay sượt qua mắt anh và Jimin đứng hình.

"Tao không mang vũ khí! Aaron, là mày đúng không?" Jimin hét lên.

Mọi thứ chìm trong im lặng, Jimin lặng lẽ tiến vào với hai tay giơ lên trên không trung "Tao không mang vũ khí." Anh nhắc lại. 

Aaron chậm rãi đi ra từ trong phòng với nòng súng chỉ vào Jimin. Hoseok ngồi trên ghế ngay bên cạnh gã, sợ hãi.

"Ah" Aaron trông có vẻ điên loạn "Park Jimin. Tao đã rất mong được gặp mày. Jungkook đã kể cho tao rất nhiều về mày." Gã ta vui vẻ cười.

Hai viên cảnh sát cố gắng chạy vào trong phòng nhưng Aaron nổ thêm phát súng nữa, sượt qua tóc anh. Viên đạn làm vỡ khung ảnh ở sau, hai người kia đứng hình, dừng lại trước cửa.

"TẤT CẢ BỌN MÀY CÚT RA. CHỈ MÌNH JIMIN THÔI." Aaron gào lên "Nếu bọn mày tới gần hơn, tao sẽ nổ súng." 

Jimin không chắc gã muốn bắn anh hay Hoseok. Dù cho thế nào, đó cũng không phải điều cảnh sát muốn nên họ lùi lại.

"Ổn rồi, họ đi rồi." Jimin giơ tay lên trên không trung, đề phòng.

"Đóng cửa lại." Gã ta ra lệnh.

"Được thôi, tao sẽ đóng." Jimin cố gắng giữ mọi thứ bình tĩnh. Anh chậm rãi lùi lại, hướng lưng về cửa, mặt đối mặt với gã. Ngay khi chuẩn bị đóng lại, anh có thể cảm thấy khẩu súng Yoongi nhét vào thắt lưng anh. Anh dùng toàn bộ cơ thể để che Yoongi đi, tránh bị nhìn thấy. Cánh cửa cuối cùng cũng đóng hẳn, chỉ còn Jimin, Hoseok và Aaron trong phòng. Jimin cảm nhận được khẩu súng lạnh buốt sau thắt lưng, ít ra khiến anh an toàn hơn.

"Tao phải giết hắn." Aaron nói, hướng nòng súng sang thái dương Hoseok.

"Không, mày không cần." Jimin tiến lại gần.

"Và mày sẽ phải quan sát, đó là luật." Aaron đột nhiên trông lạc lõng. Toàn bộ sự tự tin biến mất, đột nhiên gã trở nên sợ hãi và không ổn định "Không thì..uh" Gã lắp bắp.

Jimin trở nên mất bình tĩnh "Không thì sao? Aaron, không thì sao?"

"Không thì mày sẽ phải giết tao." Nước mắt ứa ra trên khuôn mặt gã "Và tao không chắc là tao đã sẵn sàng để chết chưa." Aaron nức nở.

"Aaron, không ai phải chết cả. Jungkook không muốn anh ấy chết." Jimin cố gắng đi tới bên cạnh Aaron và khiến gã bỏ súng xuống nhưng không thành công.

"Hắn có! Và rồi hai người có thể chân chính ở canh nhau." Aaron ngừng khóc và cười với Jimin. Anh quay sang Hoseok, anh ấy hoảng sợ nhưng cũng bối rối "Jungkook của mày, Jimin. Mày đã ở đây quá lâu rồi." Gã nói.

Jimin đứng đó, muốn cãi lại nhưng nó sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

"Tốt thôi." Jimin lờ đi những gì gã nói và thử cách khác "Sao không thử gọi cho Jungkook nhỉ? Ý tao thì, tao có số của cậu ấy." Jimin hiểu ra một chút, đánh vào sự tuyệt vọng của gã. Aaron có vẻ hứng thú; Jungkook là người hùng của gã, sức hút của việc được nói chuyện với Jungkook là không thể chối bỏ. Jimin nhìn Hoseok, cảnh báo "Ngay bên kia, cạnh giường, có điện thoại."

Aaron quay lại nhìn. Hoseok lập tức cúi xuống và chạy về phía Jimin. Jimin rút súng ra, bắn ba phát vào ngực gã. Gã gục xuống.

Mọi người ùa vào phòng và giơ súng lên, sẵn sàng nếu gã chống trả.

...

"Làm sao bọn tôi có thể biết được hắn sẽ ở trên gác mái? Phải có chìa khóa mới vào được." Một trong những viên cảnh sát đột nhiên lên tiếng khi mọi thứ dần ổn định lại.

"Rõ ràng Taehyung đã đưa nó cho hắn." Jimin chua chát nói.

"Làm sao chúng tôi biết được?" Anh ta lên tiếng lần nữa.

"Bởi vì, đó là cái công việc chết tiệt của mấy người." Yoongi gần như gào lên.


____

"Tên cai ngục đang được phẫu thuật. các bác sĩ nói là hắn sẽ ổn. Một viên đạn ghim vào tay hắn. Hai viên trong ngực, nhưng bằng cách nào đó không bắn trúng những chỗ quan trọng." Seokjin gần như bị ấn tượng "Nghĩa là ta có thể thẩm vấn sau khi hắn có ý thức."

Đã vài giờ sau khi mọi chuyện diễn ra nhưng cảnh sát vẫn ở lại xung quanh nhà của Hoseok phòng tình huống xấu có thể xảy ra.

"Tôi muốn gặp Jungkook." Jimin quay sang.

Seokjin cười, hơi chế giễu "Để cậu có thể đập gãy tay kia của cậu ta sao?"

Jimin im lặng, bước qua Seokjin nhưng anh ấy kéo tay anh lại.

"Mười phút. Chỉ vậy thôi." Seokjin ra lệnh, anh ấy không có ý định nhượng bộ nhưng đó là tất cả những gì Jimin cần.


____

Tiếng cửa dẫn tới phòng thẩm vấn vang lên, rõ ràng. Seokjin chỉ để Jimin vào chung phòng với Jungkook lần nữa nếu anh đi cùng với bốn đặc vụ khác. Jimin thở dài nhưng cũng đồng ý.

Bốn đặc vụ đi vào trước, quay lưng lại. Jimin đi theo sau và Jungkook ngẩng đầu lên. Cậu liếc nhìn bốn người kia và rồi nhìn Jimin.

"Họ không tin tưởng anh khi ở cùng với em." Jimin nhún vai.

Jungkook cười, mỉa mai "Ý anh là, họ không tin tưởng khi để em ở cùng anh." Jungkook nhìn Jimin và để ý tới mái tóc rối bù và cà vạt lỏng trên cổ "Ngồi đi." Cậu ngọt ngào nói.

Jimin bước tới ghế và ngồi xuống, không rời mắt khỏi Jungkook.

"Tay em sao rồi?" Jimin nhìn, chúng vẫn đang được quấn băng.

Jungkook cười và lần này là nụ cười thật lòng. Cậu nhìn Jimin và rồi liếc mắt xuống cổ. Vết bầm tím còn rõ và in hình ngón tay của Jungkook trên đó. Cậu nghiêng đầu sang một bên, liếm môi "Cổ anh thế nào rồi?"

Jimin im lặng. Anh chuẩn bị thay đổi chủ đề thì Jungkook xen vào "Anh có ngủ không đó? Anh trông thật mệt mỏi." Mắt cậu lướt qua mặt anh, như thể muốn khắc khi mọi chi tiết trên khuôn mặt đó "Việc chăm sóc bản thân mình rất quan trọng, Jimin."

"Đêm qua, Hoseok đã suýt chết." Jimin chen vào lời của Jungkook.

Jungkook bình thản, dường như không quan tâm "Phải rồi, nhưng em đã mong anh sẽ tới cứu anh ta. Và anh đã tới, thấy không?" Jungkook cười.

"Nếu anh không tới kịp thì sao?"

"Chẳng phải đó là điều khiến cuốn truyện trở nên kịch tính sao?" Jungkook bật cười.

Jimin quyết định thay đổi chiến thuật của mình. Rõ ràng Hoseok không còn ảnh hưởng tới Jungkook nữa "Hắn bắn anh, hai lần. Anh đã có thể chết." Khả năng cao Jungkook sẽ không thèm quan tâm nhưng dù sao anh cứ thử một lần.

 Jungkook ngừng cười. Khuôn mặt cậu trở nên căng thẳng và cậu nghiêng người về phía trước. Mắt Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin và anh gần như cảm thấy được hơi thở nặng trĩu trên má mình "Em không bảo hắn làm vậy." Jungkook đập tay xuống bàn khiến mấy viên đặc vụ kia tiến lên trước, đề phòng "Em không bảo hắn làm như thế." Jungkook đứng dậy trong sự phẫn nộ tột cùng "Hắn có làm anh đâu không? Anh có bị thương không?" Jungkook bắt đầu lướt mắt để tìm xem có vết thương nào không.

Jimin giơ tay lên và bảo họ lùi lại, anh quay sang nhìn Jungkook "Hắn không bắn trúng anh."

Jungkook bĩnh tĩnh lại và rồi nhìn về phía tấm gương, đột ngột lo lắng về việc vừa nổi điên. Cậu vừa khiến mọi người biết về việc mình quan tâm tới Jimin, dù bằng cách kì lạ nhất. Jungkook bật cười và bắt đầu vỗ vào cổ tay thay vì bàn tay bị gãy ngón "Chà, anh thực sự suýt nữa đã làm được." Cậu chỉ vào Jimin như thể họ đang trò chuyện vui vẻ.

"Mấy người theo em đều là một lũ điên, Jungkook. Em phải dừng lại đi."

Jungkook ngồi xuống và đặt tay lên bàn, gần tay của Jimin. Jimin cảm thấy không an tâm, chậm rãi rút tay lại nhưng Jungkook bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. Viên đặc vụ tiến lên nhưng anh quay xuống, bảo họ lùi lại. Jungkook có thể sẽ nói cho anh thông tin gì đó, kéo cậu ta ra khỏi phòng bây giờ sẽ chẳng ích gì.

"Em thích gọi họ là bạn hơn." Jungkook nắm chặt lấy cổ tay Jimin nhưng nó không hề đau. Cậu ta kéo tay mình để anh nghiêng người tới gần cậu hơn.

Jimin có chút sợ nhưng anh thà để Jungkook tấn công anh hơn là để có được thông tin hơn là không có gì cả.

Jungkook chà ngón tay mình vào nắm tay Jimin, anh cẩn thận nhìn theo từng cử động, gần như nín thở.

"Aaron Ryves không còn là bạn của em nữa." Giọng Jungkook trở nên u ám và đe dọa.

"Tại sao em lại làm việc này hả Jungkook?" Jimin hỏi, có chút tuyệt vọng. Anh nhẹ nhàng kéo tay mình nhưng Jungkook không thả ra mà nắm chặt hơn.

"Em có rất nhiều bất ngờ cho anh, Jimin." Jungkook nói như thể đang chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật. Cậu có vẻ hứng thú và vui vẻ khi nghĩ tới chúng.

"Em nghĩ em có thể làm điều này bao lâu nữa?" Jimin hỏi một cách thật lòng. Jungkook không thể làm việc này lâu hơn. Không phải tất cả mấy người cuồng tín kia đều sẵn sàng đợi Jungkook ra tù, mà chắc chắn là không thể nào. Cậu ta sẽ phải ở trong tù suốt đời.

Jungkook nhún vai "Cảm giác thế nào khi giết một tên tội phạm?" Jungkook hỏi, ám chỉ Jimin.

Jimin bối rối và rồi cười. Jungkook nghĩ rằng anh đã giết Aaron.  

"Aaron? Anh không giết hắn. Hắn khá là ổn, có lẽ sẽ ở bên cạnh phòng em sau khi phẫu thuật xong." Jimin quan sát phản ứng của Jungkook. Jungkook có vẻ ngạc nhiên "Anh có làm hỏng kế hoạch không?" Jimin có chút mỉa mai, anh đã định cười cho tới khi Jungkook nhắc anh nhớ rằng tay anh đang bị bóp chặt. Jimin hít sâu khi Jungkook siết chặt hơn.

"Đừng lại gần." Jimin quan sát cẩn thận. Có lẽ anh đang khiến Seokjin nôn nóng nhưng anh không quan tâm. Jungkook nói chuyện với anh. Cậu ta không nói chuyện với ai khác. Nếu họ kéo anh ra khỏi đây thì có lẽ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được Joey.

Jungkook đột nhiên thả lỏng tay ra và cười "Không hề. Hoàn toàn ổn. Hắn chẳng biết gì cả, một tên ngốc." Jungkook bực mình.

"Vậy thì anh sẽ truyền đạt lại những điều em vừa nói cho hắn vậy." Jungkook có vẻ ngạc nhiên bởi thái độ của Jimin.

"Em có nên bẻ gãy tay anh như anh đã làm không nhỉ?" Jungkook bất ngờ hỏi. Jimin trở nên đề phòng, anh căng thẳng nhìn tay hai người và nhìn ngược lại Jungkook. Jungkook cười nhìn Jimin và thả tay ra "Em chỉ đùa thôi. Đừng lo lắng vậy chứ."

Jimin rút tay lại và đặt lên đùi mình.

"Em xong việc rồi. Em không còn tâm trạng nữa và em không muốn anh nhìn thấy em bực mình. Em sẽ gặp lại anh sớm hơn anh nghĩ." Jungkook nói, gật đầu và đứng dậy, tiến tới cửa ra.

"Ý em là sao? Jungkook?" Jimin hỏi nhưng Jungkook không trả lời. Cậu chẳng thèm nhìn Jimin, tên lính gác mở cửa và Jungkook chậm rãi rời đi.

Jimin thở dài khó chịu. Anh đứng dậy, đi ra ngoài. Seokjin, Yoongi và người đàn ông cao lớn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.

"Sao?" Jimin quay ngược lại.

"Không có ý gì đâu, Jimin...Nhưng mà cậu tiêu rồi." Yoongi nói và mọi người đều chậm rãi gật đầu. Họ rõ ràng ám chỉ việc Jungkook phát hoảng khi Jimin nói về việc bị bắn.

Jimin vuốt tóc ngược lại ra đằng sau, thở dài. Ý Jungkook là gì?

"Em sẽ gặp lại anh sớm hơn anh nghĩ."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com