Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9.1

Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng. Jungkook thả tay ra khỏi cổ Jimin và đưa tay ra sau đỡ đầu anh để hôn sau hơn. Anh cảm nhận được ngón tay Jungkook luồn qua tóc mình và nó khiến anh khẽ rên rỉ, chìm sâu vào nụ hôn.

Jimin biết việc này là sai. Anh đang hôn một tên sát nhân hàng loạt; người đáng lẽ là kẻ thù của anh nhưng anh không thể ngăn nó được. Có sự kết nối giữa hai người mà thậm chí ý thức anh cũng không thể chối bỏ. Nó khiến anh cảm thấy kinh tởm. Anh nên cảm thấy xấu hổ, và anh có cảm thấy nó; nhưng không đủ để khiến anh dừng lại. Anh có cả tình yêu lẫn sự căm ghét dành cho cậu mà anh cũng không thể hiểu được. Anh cá Jungkook cũng không thể lí giải nó. Hai người đều bị thu hút bởi đối phương, nhưng Jimin biết điều này là sai trái.

Anh phá vỡ nụ hôn và nhìn Jungkook. "Làm ơn, Jungkook. Dừng lại." Nó là một lời thì thầm tuyệt vọng. Sau bên trong anh biết Jungkook sẽ không dừng lại; cậu ấy đã lên kế hoạch 8 năm rồi.

Jungkook cười ngọt ngào. "Em có rất nhiều kế hoạch, Jimin. Tất cả là vì anh. Trò chơi này thực sự quá vui." Jimin không hiểu ý của Jungkook khi cậu nói đây là vì anh. Tại sao?

"Em đã có rất nhiều thứ đang chờ đợi. Em đã có thể trở nên tuyệt vời." Jimin nhẹ nhàng chạm vào một bên má Jungkook một cách nhẹ nhàng. Jimin buồn bã nghĩ về cuộc đời Jungkook đã có thể tuyệt vời như thế nào. Cậu được tôn trọng dù ở tuổi đời rất trẻ; cậu là một thiên tài và nhận được rất nhiều sựu chú ý từ các giáo sư muốn cậu làm việc cho họ. Nhưng cậu ném đi tất cả mọi thứ; ham muốn giết người của cậu mạnh mẽ hơn. Cậu ấy có bản năng và nhu cầu làm hại tới người khác, Jimin nhắc nhở bản thân mình.

Jungkook trông có vẻ chán nản trước lời nói của Jimin. Một phần trong anh hối hận khi đã nói như vậy. Có lẽ phần nào đó của Jungkook nuối tiếc khi vứt bỏ cuộc đời mình như vậy.

Trước khi Jungkook có cơ hội để trả lời, Jimin nhìn thấy tên lính gác bước qua cửa và nhìn vào. Hắn cứng người và bối rối trước tình huống. Jungkook đang đè anh trên tường và mọi thứ trông vô cùng đáng nghi. Sự hoảng loạn trong mắt Jimin cho Jungkook biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra.

"Nói là anh bị em tấn công đi." Jungkook thì thầm với Jimin.

"Này- chuyện gì đang xảy ra ở đây...?" Tên lính gác chậm rãi đi tới cửa và đặt tay trên gậy baton. Hắn có vẻ hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng giải pháp của Jungkook có thể giúp anh thoát khỏi nó.

"Cậu ta tấn công tôi." Jimin vừa kết thúc câu thì Jungkook đấm thẳng vào mạn sường anh. Anh khẽ bật ra tiếng rên nhẹ. Jungkook chắc chắn là đã khiến anh khó thở và xương sườn anh sẽ bầm tím một vài hôm. Jimin cho rằng thế là đủ nhưng Jungkook tiếp tục tấn công anh. Jimin bị ném lên cái giường ở góc và va đầu vào bức tường đằng sau. Theo bản năng, anh co chân và tay để tự vệ.

Tên lính gác vồ lấy Jungkook trước khi cậu kịp chạm tới Jimin lần nữa. Toàn bộ tình huống diễn ra quá nhanh. Hắn lấy gậy và quật vào chân Jungkook. Cậu hét và ngã xuống sàn, tay hướng về phía tên lính. Jungkook cười suốt toàn bộ quá trình. Có lẽ cậu thấy nó vui; andrenaline đang giật điên cuồng.

"Ra ngoài tôi sẽ xử lí việc này." Tên lính gác hét lên với Jimin và quay lại với Jungkook, tay nắm chặt gậy. Jimin gần như muốn nhắc anh ta là không cần mạnh tay như vậy nhưng anh ngăn bản thân mình lại. Jimin nhìn Jungkook, đôi mắt cậu mở to và đầy kích thích. Cậu ta cười vui vẻ với tên lính; như thể muốn lùa anh ta đánh mình tiếp vậy. Ít nhất Jimin biết chắc chắn là tên lính gác không nghi ngờ hai người nữa.

Jimin bật dậy khỏi giường và đứng có chút không vững, mạn sườn anh đau nhói nhưng anh đã từng trải qua thứ tệ hơn rồi. Jimin bước về phía lối ra và dừng lại để nhìn Jungkook, người vẫn đang nhìn chằm chằm anh. Cậu cười toe toét với Jimin và rồi nhìn tên lính gác.

"Mày yếu như một con đĩ vậy." Jungkook nhổ vào tên lính.

Tên lính lập tức đáp trả bằng cách vung cậy gậy vào mặt Jungkook. Âm thanh của cú đánh quá lớn và vang vọng khắp phòng giam. Jungkook nhìn tên lính, lần này là với đôi môi dính máu. Khi Jungkook cười, máu nhuộm đỏ hàm răng cậu; khiến cậu càng có vẻ điên rồ. Jimin không nhịn được mà hít một hơi. Anh không biết nhiều về chính sách của các nhà tù nhưng khá chắc là họ không thể cứ tấn công một tù nhân như vậy, dù Jungkook có tấn công anh đi chăng nữa.

Jungkook nhìn Jimin và nụ cười có chút nhạt đi. "Đi đi, Jimin." Giọng cậu nghiêm túc. Jimin không chần chừ mà rời đi. Jimin bước ra khỏi phòng giam; khi anh đi trong hành lang lạnh lẽo của nhà tù, anh lại nghe thấy tiếng Jungkook. Mỗi lần nghe tiếng cậy gậy vung xuống, anh lại nhăn mặt như thể chính mình bị đánh. Jimin cứ tiếp tục bước đi cho tới khi anh không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

Người lính gác mở cổng cho anh và hỏi thăm liệu anh có ổn không, nhưng Jimin lờ đi tất cả và tiếp tục bước đi. Ngay khi anh bước khỏi đó, anh thở ra một hơi mà không để ý mình vẫn nhịn từ trước. Đáng lẽ anh không nên tới đây. Toàn bộ tình huống thật là hỏng bét. Tại sao anh lại cảm thấy muốn đối chất với Jungkook về việc Maggie tấn công Soojin chứ, đáng lẽ anh không nên kể với cậu ta. Jimin nghĩ về nụ hôn và cảm giác tuyệt vời nó mang lại. Nhưng anh rũ bỏ nó khỏi tâm trí. Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa. Anh cảm thấy bị tổn thương từ vụ Maggie và thiếu ngủ trong vài ngày qua khiến anh cảm thấy không được tỉnh táo. Ít nhất, đó lã những gì Jimin tự nhủ. Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu anh lúc này là anh cần một ly, ngay lập tức.

____

Hoseok đi lại, giữ mình thật bận rộn. Có khoảng bốn nhân viên FBI đang ở trong bếp. Họ khá chắc là đã sống ở đây từ khi mọi thứ xảy ra. Hoseok muốn cảm thấy bực bội vì sự thiếu riêng tư này nhưng anh chỉ cảm thấy biết ơn là mình không chỉ có một mình. Máy tính và tài liệu ở khắp nơi. Hầu hết các đặc vụ đều không làm gì khi Hoseok rót cà phê cho họ.

Điện thoại bắt đầu rung lên.

Không một ai trong Hoseok hay các đặc vụ FBI nhìn vào điện thoại. Đó là việc bình thường khi có các cuộc gọi vào ban ngày; nó có thể chỉ là mẹ anh gọi tới. Hoseok đặt bình cà phê xuống và bước tới chỗ điện thoại.

"Xin chào?" Hoseok nghe điện.

"Ba?" Một giọng nói của trẻ con. Một giọng nói mà Hoseok biết rõ. Là Joey.

Tim Hoseok chệch một nhịp và anh xoanh người lại, hướng về phía một trong các đặc vụ. "Joey? Con yêu à? Con đang ở đâu vậy?" Giọng anh vỡ vụn khi anh cố kiềm chế mong muốn sụp xuống và khóc của mình. Các đặc vụ nghe thấy mọi thứ và bắt đầu di chuyển xung quay bếp để lấy các thiết bị. Họ có thể sẽ tra được vị trí của Joey qua cuộc điện thoại.

"Con muốn về nhà. Sao con không được về vậy ạ? Taehyung cứ bảo là ba không muốn con về. Con chỉ muốn về nhà ngay thôi." Giọng của Joey có vẻ buồn bã. Taehyung đã nói dối cậu.

Hoseok nhanh chóng nghĩ xem nên nói gì. "Nói cho ba biết con ở đâu và ba sẽ tới đón con ngay." FBI đã bắt đầu tra cuộc gọi khi Hoseok nói. Anh cần giữ Joey tiếp tục nghe điện để họ có thể thu gọn phạm vi xuống một vị trí nhất định.

"Ở đâu đó trong vùng nông thôn. Tại sao ba lại bảo Taehyung đưa con tới đây?" Giọng Joey nhỏ, như thể cậu đã ăn trộm chiếc điện thoại và đang cố gắng để không bị phát hiện vậy.

Hoseok muốn hét lên và nói rằng anh chẳng hề muốn con trai bị đưa đi và anh chưa từng nói những thứ đó, nhưng giờ anh cần tập trung vào thứ quan trọng hơn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. "Khu nào ở vùng nông thôn vậy con yêu?"

"Con không biết." Joey sụt sịt. "Nó là một căn nhà lớn, như một trang trại vậy."

"Giữ cậu bé nói tiếp đi." Một đặc vụ FBI thì thầm với Hoseok.

"Căn nhà mau gì nhỉ, Joey?" Hoseok giữ mình bình tĩnh nhất có thể.

"Hmm, nó màu trắng và có cửa cuốn màu đen...và nó rất lớn với cầu thang. Nó xa khỏi đường lớn và họ không để con ra khỏi sân." Giọng Joey bắt đầu to hơn, có thể bởi vì kích động khi sắp được gặp lại ba mình.

Hoseok nói lắp và anh gặp khó khăn để có thể suy nghĩ rõ ràng. "Taehyung đang ở cùng con à?"

"Dạ vâng. Cả Minhyuk và Shownu nữa. Con không thích Shownu lắm." Joey lầm bầm.

"Sao? Tại sao vậy, con yêu? Cậu ta làm con đau à?" Hoseok hoange loạn, nghĩ tới việc Joey bị thương khiến trái tim anh muốn vỡ làm đôi.

"Không, nhưng chú ấy xấu tính lắm." Joey buồn bã nói.

Hoseok gạt nước mắt khi nó bắt đầu khiến gò má anh ướt. "Họ có biết con đang nói chuyện với ba không?"

"Không đâu. Họ sẽ giết con nếu biết con đang gọi điện."

"Con không cần lo lắng đâu vì ba sẽ tới đón con ngay thôi, Joey.

"Dạ vâng. Con yêu ba. Bảo Taehyung đưa con về-" Joey bắt đầu hét phía bên kia điện thoại. Nó nghe như thể cậu đã trốn dưới gầm giường và có ai đó đã lôi cậu ra vậy."

"Mày đang làm cái đéo gì vậy?" Một giọng trầm thấp phát ra từ phía bên kia. Nó không nghe giống giọn Taehyung. Khá chắc là của Shownu. Giọng Minhyuk trên đoạn băng gưở cho Hoseok cao hơn giọng này.

Hoseok bắt đầu hét vào điện thoại, gọi tên Joey. Cuộc gọi đã tắt. Hoseok khuỵu xuống và bắt đầu khóc. Anh ném điện thoại vào cái tủ quầy trong sự giận dữ và nhìn nó vỡ nát.

--

Jimin hướng tới phòng làm việc. Anh đã hoàn toàn dành nửa ngày để đi uống ở bar. Anh chắc chắn uống quá nhiều và có lẽ trông cũng như vậy. Anh chưa ngủ hai ngày rồi và anh thức sự không biết tại sao mình vẫn bước đi được. Hoseok gọi cho anh để nói cho anh biết về chuyện lúc trước và đó là lí do Jimin quay lại. Nó giống như là Hoseok nhắc anh về lí do anh làm việc này. Một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm.

"Yoongi, anh có gì nào?" Jimin bước tới chỗ Yoongi, người đang ở trước màn hình máy tính. Yoongi quan sát vẻ ngoài mệt mỏi và cau có của Jimin nhưng không nói gì cả.

"Điện thoại mà Joey dùng bị làm nhiễu bởi một thuật toán, giống của Maggie Schuller." Yoongi nói với giọng bực bội.

"Tưởng anh lần theo được rồi?"

"Không hẳn vậy." Yoongi liếc nhìn Jimin. "Joey tắt máy, điện thoại chuyển hướng sang Wi-Fi, hiện một tín hiệu ở Baton Rouge, bang Louisiana."

Seokjin bước tới chỗ hai người, trong sạch sẽ và tỉnh táo. Anh nhìn Jimin với vẻ quan tâm. Jimin vẫn đang mặc chiếc quần dính máu từ hôm trước. Seokjin, cũng như Yoongi, lựa chọn không nói về nó và thay vào đó tập trung vào tính hình hiện tại.

"Tôi tưởng nó là ở quận Dutchess?" Seokjin thắc mắc.

"Từng là. Mở tệp ra đã kích hoạt virus. Không thể chắc chắn điều gì cả." Yoongi có vẻ bực tức, tay khua trên không trung giữa cơn khó chịu.

Jimin mất tập trung và nhìn về phía của ra. Anh quan sát một người phụ nữ đi ngang qua. Cô có vẻ ngoài chuyên nghiệp, tóc buộc cao và bộ vét đen trơn bóng.

"Này." Anh lôi kéo sự chú ý. "Đó không phải là luật sư của Jungkook à?" Anh chỉ về phía người phụ nữ đi ngang qua.

"Tôi tưởng hắn tự bào chữa cho mình chứ?" Yoongi thắc mắc.

"Phải. Ở trên tòa. Olivia xin tòa chập nhận lời thỉnh cầu của cậu ta. Cô ấy làm gì ở đây vậy?" Jimin nhìn Jin để tìm câu trả lời. Seokjin cúi đầu.

"Không. Ta phải ngăn việc này lại. Đuổi cô ta về đi. Không có lí do gì để cô ta gặp Jungkook hôm nay cả." Có gì đó mờ ám về việc này và Jimin không thích nó chút nào.

Seokjin lắc đầu. "Chúng ta không thể làm vậy. Cậu ta có quyền được nói chuyện với luật sư của mình.

Jimin chế giễu. "Cậu ta biết chúng ta sắp tìm được Joey. Cậu ta đang tính toán thứ gì đó. Tôi nói các anh biết, nó không ổn đâu.

Seokjin và Yoongi lặng lẽ nhìn. Không một ai trong hai người biết phải nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com