Chapter 9.2
Jungkook gõ tay lên chiếc bàn kim loại, còng tay ghim chặt vào tay cậu và được gắn vào bàn. Cậu kiên nhẫn đợi vị luật sư khi nhìn lên 2 tên lính gác trong phòng. và cậu nghĩ về việc sẽ vui thế nào nếu bắt đầu trêu chọc và nhử bọn chúng nhưng cậu vẫn đang khá đau đớn từ lần đánh đập trước. Môi cậu sưng lên và vết bầm tính khắp người, giờ đã bị che kín bởi bộ đồ màu cam.
Âm thanh quen thuộc vang lên khi có người bước vào. Olivia, luật sư của cậu, chậm rãi bước vào. Cô hóa đá và điều đó khiến Jungkook thích thú. Cậu nhếch môi và nhướn mày, khiến cô khẽ nuốt nước bọt
"Oliva. Vào đi." Jungkook hướng tay để cô bước vào. Oliva bước vào và cửa đóng lại đằng sau cô. Cô nhìn xung quanh để kiểm tra lính gác trong phòng là thật và sẽ bảo vệ cô nếu có gì sảy ra. "Ôi, thôi nào. Ngồi xuống đi." Giọng Jungkook bình tĩnh khi nhìn người phụ nữ di chuyển. Cậu nhìn theo những bước chân chạm rãi và không vững của cô. Cô vẫn chưa dám nhìn vào mắt cậu. Jungkook cảm nhận được sự sợ hãi rằng người phụ nữ thường ngày đầy tự tin và mạnh mẽ đột nhiên lại sợ hãi và lo lắng. Cậu liếm môi vẻ đùa cợt.
Cô cuối cùng cũng nhìn cậu. "Tại sao tôi lại ở đây?" Giọng cô chứa đựng sự sợ hãi.
Jungkook nhún vai. 'Tôi yêu cầu cố vấn. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là cô." cậu vui vẻ cười nhìn Olivia.
"Tôi không giúp gì được cả, cậu Jeon. Hợp pháp... hay các phương diện khác." Cô nhỏ giọng, không chắc có nên nói trước mặt lính gác hay không. Cô đã làm nhiều việc trong quá khứ để giúp Jungkook mà có thể là không quá hợp pháp.
Jungkook nghiêng người về trước và âm thanh va chạm của chiếc còng tay khiến cô giật nảy. "Nào, chúng ta đều biết điều đó không đúng." Jungkook chạm rãi nói. "Cô nợ tôi." Jungkook hít một hơi thật sâu và thở dài. "Park Jimin. anh ấy lấy lại được chất của mình nhanh hơn tôi nghĩ." Cậu dừng lại để nhớ về sự việc vui vẻ sáng hôm trước. Cuộc viếng thăm bí mật của Jimin không theo mong đợi nhưng thực sự đã làm nên ngày của cậu. Cậu có thể điều khiển Jimin thật dễ dàng. "Tôi cần mọi thứ di chuyển nhanh hơn chút so với những gì đã dự tính."
Olivia có vẻ bối rối và nhíu mày. "Tôi không hiểu"
"Tôi cần biết mọi thứ diễn ra đằng sau cánh cửa của kia. Cả trên truyền thông lẫn trong FBI. Cô vẫn còn giữ liên lạc?" Nó không thực sự là một câu hỏi mà giống một câu khẳn định hơn. Jungkook biết quá rõ là Olivia vẫn còn giữ các liên lạc.
Olivia nhìn lên hai lính gác trong phòng. Họ hoặc không nghe thấy hoặc được trả tiền là giả vờ không nghe thấy. "Phải." Cô trả lời câu hỏi của cậu.
"Tốt. Vậy thì bắt đầu thôi. " Jungkook cười nhẹ và ngả người. "Cô sẽ có một ngày bận rộn đó Olivia."
__
Jimin đi đi lại lại trong phòng. Họ cần phải đợi cho đến khi địa điểm được xác nhận nhưng sự chờ đợi đang khiến anh phát điên. Tất cả những gì anh nghĩ đều là về chuyện xảy ra trong phòng giữa Olivia và Jungkook. Nó không hợp lí khi cậu ta lại yêu cầu được gặp cô ấy ngay bây giờ.
Ánh mắt Jimin bắt gặp màn hình TV. Nó hiện ra hình ảnh của Olivia Warren trực tiếp ngay ngoài toà nhà anh đang đứng. Tiêu đề ghi "Họp báo luật sư của Jeon Jungkook." Cô trong có vẻ bồn chồn và không muốn làm bất cứ thứ gì cô sắp làm. Jimin chạy tới chỗ TV và cầm lấy điều khiển để tăng âm lượng.
"Chào buổi sáng. Tên tôi là Olivia Warren. Tôi đã được nhờ để đại diện cho Jeon Jungkook..."
"Chuyện gì đang xảy ra?" seokjin bước tới bên cạnh Jimin cà nhìn lên TV.
"Họp báo của Jeon Jungkook. Tôi đã nói là cậu ta có ý định gì đó mà. Đáng lẽ cậu ta không được gặp cô ấy." Jimin nhìn Seokjin như thể đó là lỗi của anh ấy. Anh biết là không phải nhưng anh đang ở trong tâm trạng khi mọi thứ đang nghiền vụn anh. Thiếu ngủ và rượu.
"...Trước sự suy đoán về những người cuồng tín theo Cậu Jeon, cậu ấy đã nhờ tôi đọc tuyên bố này." Cô hắng giọng và nhìn xuống tờ giấy trong tay mình. "Hắn tới như một tên trộm dưới màn đêm. Từng giọt từng giọt một nhỏ xuống máu của những người dự tiệc trong hành lang tại bữa tiệc và chết trong tư thế tuyệt vọng trước sự gục ngã. Quãng đời của chiếc đồng hồ quả lắc vụt tắt cùng với đó là sự rực rỡ. Ngọn lửa từ cụm đèn trùm phụt tắt. Bóng Tối và Sự Mục Rữa của cái chết đỏ nắm quyền thống trị vô hạn trước tất cả. Đó là kết luận của lời tuyên bố. Cảm ơn vì đã tới."
Họp báo kết thúc và Jimin nhìn Olivia rời đi. Anh tắt TV và nhìn Seokjin. "Jungkook đang gửi cho bọn họ một thông điệp. Tôi không biết nó là cái quái gì nhưng cậu ta vừa bắt luật sư của mình gửi đi một tin nhắn cho đám người kia. Chúng ta cần tới căn nhà ở quận Dutchess."
Seokjin lưỡng lự khi địa điểm chưa được xác nhận nhưng nó sẽ mạo hiểm hơn nếu không tới đó. Joey có thể được cứu. Seokjin gật đầu. "Cảnh sát địa phương sẽ hỗ trợ. Lực lưỡng hỗ trợ sẽ luôn sẵn sàng. Cậu sẽ luôn phải giữ liên lạc với tôi, mọi lúc." Seokjin nhìn Yoongi khi dường như anh anh ấy đáng tin hơn. Jimin đảo mắt nhưng anh biết khả năng anh giữ liên lạc với Seokjin dường như bằng không. Jimin cũng tự hỏi tại sao Yoongi lại ở đây, không phải anh ấy bị đình chỉ à? Hoặc có lẽ Seokjin quyết định thả anh ấy lần này.
Seokjin bước tới bàn của mình và rút ra một khẩu súng. Anh đặt nó lên bàn và nhìn Jimin. Seokjin lôi ra một tập giấy và một cây bút. "Kí vào đây. Cậu có thề long trọng trước Hiến Pháp rằng blah blah blah." Seokjin ra hiệu cho Jimin hãy nhanh lên.
Jimin cầm khẩu súng và cài nó sau thắt lưng, kiểm tra xem chốt an toàn đã khóa chưa. Anh nhanh chóng kí lên tập giấy và gật đầu với Seokjin như một lời cảm ơn. Ít nhất bây giờ anh có thể tự bảo vệ mình mà không cần phải dựa vào Yoongi. Jimin càm thấy chút tự hào khi bây giờ anh có một khẩu súng. Anh và Yoongi sẽ trở thành một nhóm đáng gờm.
____
Olivia tới nhà Hoseok. Cô nhìn các nhân viên FBI trên bãi cỏ trước nhà nghỉ ngơi uống cà phê và quan sát xung quanh. Hôm nay là một ngày nóng nực, mặt trời tỏa nắng và chim chóc hòa ca. Tất cả những gì Olivia muốn làm bây giờ là ở nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cô lại đi đưa tin cho tên sát nhân hàng loạt vừa đe dọa cô.
Olivia bước tới cửa và một nhân viên FBI mở cửa với vẻ chau mày. Anh ta chắc đã nhận ra Olivia từ buổi họp báo trước đó. mọi người đều biết có đã liên lạc lại với Jungkook; không ai hiểu tại sao Jungkook quyết định nói chuyện với cô, không có một phiên tòa nào diễn ra nên nó không hợp lí chút nào khi cậu ta muốn gặp luật sư của mình.
"Anh chịu trách nhiệm ở đây à?" Olivia hỏi người đàn ông. Cô biết anh ta biết cô là ai nhưng quyết định vẫn giới thiệu bản thân. "Tôi là Olivia Warren, tôi đại diện-"
"Tôi biết cô là ai, Cô Warren." Người đàn ông nói rõ. Hoseok lặng lẽ xuất hiện đằng sau người đàn ông và nhìn Olivia. Cô có thể thấy là Hoseok cũng nhận ra cô. Khuôn mặt cô xuất hiện khắp mọi nơi từ khi cô đọc đoạn văn trong buổi họp báo . Hoseok có vẻ mệt mỏi; anh mặc chiếc áo lên màu xanh và cầm trong tay một cốc cà phê.
Olivia gật đầu. "Tôi cần nói chuyện với Hoseok. Một mình."
Hoseok khịt mũi. Anh quá mệt mỏi với đống câu hỏi rồi. "Cô muốn gì?"
"Anh sẽ hứng thú với điều tôi định nói, Hoseok." Olivia cười chân thành, nhưng giống một nụ cười thương cảm hơn. Cô biết những thứ mình định nói với Hoseok sẽ không dễ dàng.
"Được thôi." Hoseok gật đầu với nhân viên FBI để cho cô vào trong. "Đi theo tôi." Hoseok dẫn Olivia vào phòng khách nơi không có một nhân viên FBI nào bên trong.
Hoseok ngồi xuống ghế sofa và nắm chặt cốc cà phê trong tay. "Tôi đã nhìn thấy buổi họp báo của cô. Chuyện đó là sao vậy?"
Olivia ngồi xuống ghế sofa đối diện Hoseok và hắng giọng. Cô đã mong Hoseok sẽ tò mò về chuyện đã xảy ra trước đó, nhưng cô không có thời gian. "Đó không phải là lí do tôi ở đây. Jungkook nhờ tôi gửi cho anh một thông điệp." Khuôn mặt của Hoseok trắng bếch trước lời thú nhận của Olivia nhưng anh kiên nhẫn đợi cô tiếp tục. "Nếu anh muốn gặp Joey, tới góc đường Broad và số 26 Street vào 3 giờ chiều. Chiều hôm nay. Tới một mình và đừng nói với ai cả."
"Tôi không hiểu. FBI nói rằng thằng bé ở trong một căn nhà, họ sẽ kiểm tra nó."
Olivia có chút tuyệt vọng. Cô biết nếu cô không thuyết phục Hoseok tới địa điểm đó vào khoảng thời gian nhất định, cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. "Bất cứ cái gì FBI nói với anh đều không đúng. Theo chồng cũ của anh, cách duy nhất để gặp con trai anh chính là làm theo hướng dẫn này. Đây là quyết định của anh thôi."
Olivia đứng dậy và nhanh chóng rời đi. Hoseok ngồi đó, nhớ đi nhớ lại địa điểm và thời gian.
--
Lá liên tục đập vào mặt cậu nhưng Joey tiếp tục chạy. Cậu chạy khỏi căn nhà mà không để ai nhận ra khi Taehyung đang làm bữa trưa. Cậu không biết nên đi theo hướng nào; tất cả những gì cậu thấy là cây ở khắp mọi nơi. Joey quyết định chạy tới đâu cũng được; chỉ cần cậu bị che bởi các hàng cây, họ sẽ không nhìn thấy cậu. Cậu tiếp tục chạy, kể cả khi dây giày cậu tuột ra. Joey còn khá nhỏ và cậu bắt đầu thở dốc.
Joey cố gắng nhảy qua một cành cây lớn nhưng giày của cậu bị mắc và cậu ngã xuống đống lá dưới đất. Cậu nén nước mắt khi chân cậu đau nhói vì tác động đột ngột của cành cây. Cậu không thực sự có lí do gì khi quyết định chạy khỏi Taehyung, Shownu và Minhyuk. Cậu thấy không an toàn và không thể nói rõ ra là vì sao. Cách mà ba cậu nghe vô cùng lo lắng trên điện thoại khiến cậu tin rằng ba cậu không thực sự gửi cậu đi với Taehyung. Cậu chỉ muốn về nhà.
Khi Joey nằm bệt trên nền đất, cố gắng thở thì cậu nghe thấy tiếng lá xào xạc xung quanh và vài cành cây gãy. Cậu tuyệt vọng nhìn xung quanh.
"Cháu ổn không vậy, nhóc con?" Một người đàn ông lơn tuổi xuất hiện đằng sau bụi cây. Ông ấy có vẻ thân thiên và sự quan tâm có vẻ chân thành.
Joey nói vời ông ấy rằng cậu cần gọi cho ba và rằng cậu bị lạc. Người đàn ông đỡ cậu lên và nói rằng ông ấy và vợ mình chỉ sống cách đây có vài phút. Người đàn ông cố gắng khiến Joey cảm thấy thoải mái hơn nên ông bắt đầu nói về việc Joey thích môn thể thao nào và đội cậu thích nhất. Nó có hiệu quả, Joey bắt đầu cười và cảm thấy đỡ lo lắng hơn.
Hai người tới trước một ngôi nhà sơn màu trắng với một bà lão ở đằng sau vườn trồng cây. Bà mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và một chiếc mũ rộng vành. "Yêu dấu, cậu nhóc này cần mượn điện thoại để gọi cho ba mình." Người đàn ông nói với vợ mình.
Người vợ nhìn lên với một nụ cười ấm áp. Bà cứng người một chút và nụ cười nhạt đi. Bà nghiêng đầu sang một bên và nhíu mắt lại để nhìn rõ hơn.
"Cháy là Joey à?" Giọng bà nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Joey bối rối nhìn hai người. "Dạ vâng. Sao bà biết vậy?"
Người đàn ông và vợ ông ấy nhìn nhau. "Cháu xuất hiện trên TV. Cảnh sát đang tìm kiếm cháy." Người vợ có vẻ lo lắng.
Joey gật đầu. "Họ sẽ hại cháu."
"Hại cháu? Cảnh sát sao? Ai nói vậy với cháu thế?" Người đàn ông hỏi Joey và cúi người xuống.
"Joey! Joey!" Taehyung chui ra từ một bụi cây và có vẻ nhẹ nhõm khi thấy Joey đứng ở đấy. Tóc anh lòa xòa khắp mặt và chiếc áo cardigan len còn sót vài chiếc lá. "Em khiến anh sợ quá đó. Anh đã rất lo lắng." Taehuyng chân thành nói.
Người đàn ông và vợ mình bước khỏi Joey và nhìn khi Taehyung nhẹ nhàng ôm mặt Joeys và véo má cậu nhóc. Họ nhìn nhau và lắc đầu, có chuyện gì đó không ổn.
"Hãy về nhà nào." Taehyung cố gắng cầm tay Joey nhưng cậu gạt đi. Cậu không muốn quay lại đó; cậu muốn gặp ba.
Người vợ bước lên trước. "Xin lỗi nhưng mà, cậu là ai?" Bản năng bảo vệ của bà với đứa nhóc bắt đầu trỗi dậy. Bà biết đây là đứa trẻ đã mất tích.
Taehyung cười vui vẻ, bất kì ai cũng sẽ nghĩ rằng anh sẽ là người nhẹ nhàng nhất trên đời. "Taehyung, cháu là người trông trẻ của Joey. Cháu mừng là hai người đã tìm thấy em ấy. Thật dễ dàng để lạc trong rừng, nhỉ?"
Taehyung bắt lấy tay của Joey lần nữa nhưng người đàn ông bước lên trước. "Ờm, Cậu bé muốn gọi cho ba mình. Chúng tôi định để cậu bé gọi bằng điện thoại của mình."
"Điều đó là không cần thiết. Chúng ta có điện thoại ở nhà mà." Khuôn mặt Taehyung quá vui vẻ và hạnh phúc để có thể gọi là chân thành. Taehyung nhìn Joey. "Em có thể gọi cho ba mình từ đó!"
Joey nhìu mày và nghi ngờ. "Em có thể sao?"
Taehyung huých Joey. "Tất nhiên rồi, ngốc ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền. Đi thôi nào." Taehyung gật đầu với cặp vợ chồng và kéo Joey qua khu rừng.
"Họ nói họ thấy em trên TV." Joey nói như thể điều đó thật tuyệt vời, không nhận ra rằng mình vừa định trước số phận cho cặp vợ chồng già.
Khuôn mặt Taehyung cứng lại. Jungkook sẽ giết anh nếu Joey bị bắt gặp bởi cảnh sát. Kế hoạch còn chưa bắt đầu. "Em đáng lẽ không nên chạy đi. Anh lo muốn chết luôn."
"Anh nói em có thể gọi cho ba, có thật không vậy?" Joey nhìn Taehyung với đôi má ửng hồng vì gió lạnh.
"Được thôi. Em có thể gọi bất kì khi nào em muốn." taehyung bình tĩnh nói, một lời nối dối trắng trợn tới đứa trẻ.
Shownu và Minhyuk tìm thấy họ trong rừng. Minhyuk chạy tới chỗ Joey và cù lét cậu nhóc.
"Hai người ở đâu vậy? Cậu tìm thấy nhóc con ở đâu?" Minhyuk tấn công Joey bằng cách cù lét và Joey bật cười.
"Mình không tìm thấy. Một vài người hàng xóm thân thiện tìm thấy nhóc. Họ nói với Joey rằng họ thấy em ấy trên TV." Taehyung cười với Shownu. Nó là một dấu hiệu rõ ràng.
"Họ tìm thấy, huh?" Shownu nhìn Taehyung và gật đầu.
"Trời ạ, mình quên mất cảm ơn bọn họ rồi. Cậu phiền không?" Taehyung nhìn Shownu và bước vào trong với Joey.
Minhyuk và Shownu nhìn nhau. Taehyung vừa bí mật bảo họ đi giết hai vợ chồng già kia. Không ai được biết là Joey ở đây cả.
Khi hai người tới được ngôi nhà đó, họ có thể nghe thấy ai đó đang gọi điện bên trong. Shownu cầm lấy một trong những chiếc xẻng trong vườn và mở cửa sau. Cặp vợ chồng già đang tụm lại bên chiếc điện thoại. Shownu nghe thấy họ nhắc tới Joey và người vợ nhắc cảnh sát hãy nhanh lên. Họ sợ hãi quay người để rồi nhìn thấy Shownu đứng trong căn bếp với cái xẻng trên tay.
"Oh. Tôi sẽ không làm vậy nếu tôi là mấy người đâu." Shownu cười nhưng mắt lạnh lẽo và thèm khát.
Hắn giết người chồng trước, rồi đến người vợ. Minhyuk im lặng đứng nhìn.
___
Mọi người lướt sang chương sau để đọc notice và chú thích nha. XIN ĐỪNG BỎ QUA CHÚ THÍCH NÀY VÌ NÓ RẤT QUAN TRỌNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com