Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4.

Con người có thể sống sót ở khu rừng này vào buổi sáng, nhưng về đêm thì không có gì đảm bảo an toàn. Chẳng những có sự hiện diện của các động vật ăn đêm, nhiệt độ nơi đây cũng rất thấp khi không có ánh nắng mặt trời. Hệt lúc này, từng làn sương mù đã bắt đầu xuất hiện, len lách qua các gốc cây, ngọn cỏ để thành công tạo sự rùng rợn cũng như lạnh lẽo.

Không biết vì lý do gì mà các bé động vật hiền lành đã rời đi, chỉ còn lác đác vài con nhỏ ở lại bên cạnh Rosie.

Bây giờ, cô không còn nghĩ sinh vật kỳ bí dịu dàng nữa. Hóa ra, nó trói cô ở đây là vì có một cái hồ bên cạnh, góp phần nhanh chóng thúc đẩy cô chết cóng.

Đáng lý ra, khi nó gỡ trói, cô phải tấn công nó và bỏ trốn mới đúng. Vậy mà lại bị phép thuật và hành động kì lạ chết tiệt đó làm cho mù quáng mà trở nên ngu ngốc, để vụt cơ hội ngàn năm có một.

Rosie nhớ lại thời điểm này của bốn ngày trước. Lúc đó, cô còn cùng những người bạn trong khóa đào tạo đi săn. Cô còn nhói tai với chất giọng chát chúa khi ông Albert ra lệnh, còn nói xéo nói sắt với những người thợ săn và đặc biệt còn được nghe người cha lải nhải về trực giác của ông ấy. Thoáng chốc, tất cả... đã biến mất như thể chưa từng tồn tại một cách thần kì.

Chợt nhớ đến hình ảnh Gelbert ở nơi bìa rừng, Rosie thầm mong muốn cậu nhanh đến đây và giải cứu cô khỏi khu rừng cấm. Nhưng đó chỉ là mong muốn. Thực tế, Gelbert còn không thể nghe thấy mong muốn ấy của Rosie. Có lẽ giờ đây anh chàng còn đang trấn an tinh thần sau cú sốc lần đầu trải nghiệm đi săn.

Tựa đầu vào thân cây, Rosie cảm nhận rõ ràng làn không khí lạnh đang dần xâm chiếm khắp cơ thể. Chiếc chăn tuy mềm mại nhưng nó vẫn còn quá đỗi mỏng để ít nhất có thể giữ ấm cho Rosie.

- Có cái chăn cũng chẳng đưa cái nào cho đàng hoàng... - Rosie lim dim đôi mắt trong khi thầm chửi thực thể đáng ghét kia trong lòng.

Tiếc rằng cô có la mắng nó thế nào cũng không giúp Rosie bớt lạnh hơn được, nó chỉ phần nào giúp cô xả giận mà thôi. Cố co người lại hết mức, Rosie cầu nguyện mình sẽ vượt qua cái lạnh thấu xương này.

Da cô khô rát, từng mạch máu như đông cứng, tứ chi gần như tê liệt dưới làn sương mù lạnh lẽo. Chút sức lực còn lại, Rosie mơ hồ nhìn quang cảnh xung quanh hy vọng sẽ có thêm chú hươu cao cổ, hay chú chim an ca lớn.

"Soạt soạt..."

Có tiếng bước chân thân quen vọng lại nhưng Rosie không thể nghe thấy. Cơn lạnh đã đánh gục tâm trí cô nên giờ đây ngoài giọng nói trong đầu mình ra, xung quanh Rosie đều im lặng như tờ.

Trông dáng vẻ yếu ớt khi Rosie ngất đi, sinh vật kỳ bí cởi áo choàng ra và đắp lên người cô. Nó ngó nhìn xung quanh hồi lâu tính toán rồi búng tay một cái. Lập tức, những chiếc lá phong tự di chuyển đến một chỗ nhất định. Một ngọn lửa không vì bất kỳ lý do vật lí nào đã bùng cháy lên. Với từng cử chỉ nhỏ, sinh vật khéo léo điều khiển tự nhiên xung quanh như vốn thuộc về nó.

Hơi ấm từ ngọn lửa dần lan tỏa đến Rosie. Hàng lông mày cô giãn ra đôi chút, hơi thở cũng từ từ rõ rệt hơn.

Các động vật dần dần xuất hiện và vây quanh đốm lửa, bởi thứ ánh sáng ấm áp đã thu hút bọn chúng. Đám thú chợt khựng lại. Không phải vì sợ sinh vật mà vì đã nhiều năm rồi chúng không gặp nó. Sự xuất hiện đột ngột, lại kèm theo một con người, đủ khiến chúng cảnh giác.

Quái vật ngồi xuống kế bên Rosie. Quan sát từng đường nét trên gương mặt cô mà cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang dao động. Kí ức nơi bìa rừng của bốn ngày trước chợt ùa về một cách bất ngờ.

Đây là lần thứ hai nó hồi tưởng về cuộc chiến bảo vệ rừng. Hầu như tất cả nó đều cho vào dĩ vãng, hoặc là quá quen, hoặc là không muốn lưu giữ thành kí ức. Dẫu sao cũng chỉ là những cảnh chém giết, sắc đỏ của máu và biểu cảm hãi hùng. Không có lấy một nét đặc sắc nào gây ấn tượng và đáng ghi nhớ.

Và có thể vì đã chán chê với những cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại đó, cuộc chiến bảo vệ rừng lần này nó đã tính toán khác đi. Thay vì giết tất cả, nó chỉ làm bọn thợ săn bị thương bởi lẽ nó tin biểu tượng quỷ dữ canh gác rừng cấm đã đủ để gieo rắc nỗi sợ. Chỉ cần xuất hiện và làm bọn thợ săn ngu ngốc đó một lần khiếp đảm nhớ hết cả đời thôi. Nhưng để bọn thợ săn biết khó mà lui, không còn bén mảng đến khu rừng này nữa cần có thứ gì đó làm con tin.

Nó không hề muốn giết cô. Việc giữ cô lại giúp nó gửi đi thông điệp tới những kẻ tham lam dám xâm phạm rừng: một hành vi liều lĩnh sẽ không chỉ là mất mát cá nhân, mà là cả sự phẫn nộ của rừng cấm.

Nếu cô cố thoát, không chỉ bản thân sẽ gặp nguy hiểm, mà thông điệp rừng cấm gửi tới loài người sẽ thất bại hoàn toàn.

Đó cũng có thể coi là báo hiệu của sự kết thúc trận chiến giữa quái vật canh gác rừng cấm và thợ săn suốt hàng trăm năm qua. Nó đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi cứ duy trì cuộc chiến này (mặc dù nó không hề muốn duy trì).

Chứng kiến khung cảnh thường dân đau đớn khi biết tin người thân của mình mất trong rừng, hay nhận lấy thân xác không nguyên vẹn... thực thể đó dường như cảm nhận lại nỗi đau một thời, và bắt đầu thay đổi chiến lược.

Chính lý do đó, khi ra tay với Rosie, nó đã không có bản lĩnh làm được vì nó nhìn thấy được sự đau đớn tột cùng của mất mát. Vậy nên, bằng một cách không ngờ tới, Rosie trở thành con tin mà không phải kẻ khác!

Nghe tiếng gầm gừ của các động vật hung hăng, quái vật ném ánh mắt sắc lịm đến chúng. Bọn chúng tức thì ngoan ngoãn rời đi, còn một vài con chai lì còn ở đó.

Nó tựa vào thân cây, gỡ hộp sọ cừu ra để thưởng thức bầu không khí trong lành này. Ngắm nhìn một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, giọng nói của một người xa xôi vọng lại trong đầu nó.

"Ta có thể dạy ngươi cách kiềm chế cơn đói, cách làm chủ sức mạnh, cách thi triển ma pháp... nhưng cảm xúc thì không..."

Nó thẫn thờ vì vô tình nhớ đến lời dặn năm xưa, rồi chuyển đôi đồng tử sang Rosie.

"Một ngày nào đó, khi cơn gió lặng, tiếng lá than, một điều gì đó ngươi chưa biết... sẽ làm thay ta."

- ...

Nếu thật sự có ngày đó, hy vọng rằng, "điều gì đó" sẽ giúp nó thoát khỏi xiềng xích vô hình đang giam cầm nó... Trông nó có vẻ tự do tự tại với vô vàn phép lạ nhưng nó luôn cảm thấy bản thân đang bị một thứ níu kéo, trói chặt nó lại.

"Soạt."

Chít chít...

Chú chuột do bất cẩn mà tạo ra tiếng động kéo sinh vật trở lại với thực tại. Cậu bạn vội nhận tội với nó, liên tục bắn ra một tràng ngôn ngữ của cậu và chắp tay vái vái hứa sẽ nhanh chóng rời đi. Trông biểu cảm sợ hãi và run rẩy của chú chuột, thứ đó phì cười.

Nó cũng đâu đến mức dữ tợn đến thế, đơn giản là một thời gian rồi mới quay lại khu vực ven bờ hồ lâu đến thế. Cũng vì vậy mà các động vật nơi đây không được gặp nó nhiều đâm ra luôn lo lắng sẽ làm phật lòng nó.

Dạo gần đây nó còn nghe đám vẹt kakapo đang đồn đoán lên nếu làm hại đến con người mà nó vừa đưa đến, nó sẽ thẳng tay trả cả giống loài đó trở lại vùng đất tự nhiên và mặc cho số phận bị con người bắt cùng giết tận.

Thực thể ấy chìa tay lại gần chú chuột đồng. Chú chuột mò mẫm từng ngón tay dò xét nét mặt nó rồi leo tọt vào trong lòng bàn tay. Nó càng cười cong môi hơn trước sự vụng về mà đáng yêu của chú chuột đồng.

Quay đầu sang Rosie, thứ đó vươn tay lên chốc lát rồi dừng lại giữa chừng. Nó nhớ lại lời lẽ cay nghiệt và gương mặt khó chịu của Rosie, cuối cùng dùng ma thuật đưa chú lên trên vai cô.

- Hãy luôn bên cạnh cô ấy.

- Chít chít chít...

"Bên cạnh một thợ săn..." Dường như đây là lần đầu tiên sinh vật quan tâm đến con người. Kể từ khi tiền nhân biến mất do một cuộc đụng độ, nó đã không còn hảo cảm với loài người, chỉ cảm thấy họ thật tàn nhẫn và tham lam. Từ đó, nó không do dự mà giết chóc bất kì nhân loại nào dám đặt chân vào khu rừng cấm.

Có lẽ lời tiền nhân trăn trối là đúng. Nó như cảm nhận được một sự đặc biệt, một sự quan trọng, "một điều gì đó" từ cô gái tên Rosie này. Ánh hào quang tinh khiết tỏa ra từ người Rosie hôm qua thật sự rất thu hút nó. Trong hàng nghìn sắc quang quanh cả đời nó từng thấy qua, sắc màu của Rosie khiến nó ấn tượng và cảm thấy dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com