Day 5.
- Cha! Đợi con với, cha ơi! - Rosie cố gắng hết sức chạy theo người cha thân thương mình.
Cô đưa tay về phía ông ấy muốn ông ấy nắm lấy tay cô giống trước đây. Nhưng dù cô có chạy nhanh cỡ nào, có cố vươn người về phía ông ấy, cô vẫn không thể chạm đến. Cứ như có một khoảng cách giữa hai người không thể nào rút ngắn lại.
Ông Haveri xoay người, nhìn Rosie với đôi mắt trìu mến, dịu dàng khuyên bảo:
- Mau trở lại nào, con gái!
Vừa dứt câu, Rosie đã bị một làn gió mạnh ùa tới như đang muốn hất cô bay lên không trung. Quá sợ hãi và quá hão huyền, Rosie mở choàng mắt ra, không muốn tiếp tục giấc mơ nữa.
Hiện trước mắt cô là khung cảnh thân quen ngày nào. Và điểm xuyến vào đó là một làn khói xám bay bổng từ đốm lửa tàn cách cô không xa.
Mùi hương của củi cháy giúp Rosie từ từ tỉnh táo hơn. Cô ngồi dậy. Chiếc choàng theo quán tính trượt xuống làm Rosie chú ý.
- Đây là... áo choàng của sinh vật kỳ bí kia mà? Sao nó lại ở đây? - Rosie ngơ ngác cầm lên, thắc mắc trong lòng.
Thần kì thật! Chiếc áo choàng tuy mỏng nhưng khi đắp lên người lại rất ấm. Chẳng khác gì tấm lá chắn ngăn mọi cái nóng, cái lạnh bên ngoài. Dù không muốn thừa nhận nhưng Rosie vẫn cần phải mượn tạm chiếc áo choàng của tên quái vật thêm một lúc nữa.
Hiện tại, trời vẫn chưa sáng hẳn. Mặt trời còn ẩn hiện sau rừng cây phía đông và sương hãy còn vương vấn trong không khí. So với đêm qua, nhiệt độ đã tăng lên nhiều nhưng lạnh thì vẫn còn lạnh.
Trong lúc đổi tư thế mới cho dễ chịu khi ngủ, tay phải Rosie đụng một chiếc hộp sọ làm nó kêu lộc cộc. Rosie ngó sang, biết đó là vật mà thực thể kia hay mang. Cùng lúc ấy, cô cũng bất ngờ khi biết nó cũng đang ngồi cách cô năm gang tay.
Nó đang ngủ kế bên cô.
Cả đêm qua, trong khoảnh khắc cô chìm vào bóng tối, có lẽ chính nó là thứ duy nhất đứng giữa cô và cái chết. Ý nghĩ đó khiến sự thù hằn trong lòng Rosie chùng xuống một khắc, nhưng không biến mất.
Trông dáng vẻ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ của nó, Rosie không muốn đánh thức.
Cô xụ mi, nghi vấn trực trào trong đầu. Không con quái vật nào lại thức cả đêm chỉ để duy trì ngọn lửa giữ ấm cho tù binh cả.
Tại sao?
Rosie không biết là do đêm qua đã sống sót, hay vì kiệt quệ cảm xúc, mà sự căm hận trong cô mờ đi như bị gió đêm quét đôi phần. Cô không tha thứ, chỉ là... không còn đủ sức để ghét thêm nữa.
Rất nhanh, Rosie chợt nhận ra thời khắc này chẳng phải là cơ hội thứ hai để cô chạy thoát sao. Nhưng còn chưa hành động, cái bụng cô đã nhanh chóng xen vào làm vỡ tan kế hoạch.
"Ọc ọc ọc..."
Tiếng kêu thảm thiết từ bụng Rosie đã đánh thức sinh vật tỉnh dậy. Nó xoay đầu nhìn Rosie ý muốn hỏi cô có chuyện gì vậy.
Một lần nữa, Rosie lại bắt gặp đôi mắt xanh biếc và gương mặt như đúc tượng mà ra khiến cô mím môi ngỡ ngàng. Bất giác, cô làm nét mặt vô tội. Vô tội trong việc đánh thức nó.
Rosie thấy khó xử một cách kỳ quặc. Không phải bối rối nữ nhi, mà là... một cảm giác không quen khi đứng trước một thứ không thể phân loại là người hay thú.
Thực thể ấy định cất giọng nói, nhưng nó khựng lại, bặm môi thành một đường mỏng, như thể vừa kịp giấu đi điều gì.
Rosie giải thích:
- Ta... Ta không cố ý đánh thức ngươi! Xin lỗi!
Sinh vật hơi khựng lại, không phải vì lời xin lỗi, mà vì giọng cô nghe... nhẹ hơn hôm qua. Điều đó khiến nó quay ngược lại khó hiểu chính mình.
Sau khi tỉnh dậy, nó liền mang hộp sọ cừu vào. Có vẻ nó không muốn ai nhìn thấy mặt mình, càng là con người thì không.
Cô thoáng phát hiện hóa ra không chỉ mình cô cần che giấu nỗi đau. Ngay cả một sinh vật như nó cũng có thứ muốn giấu đi khỏi thế gian này.
Vây quanh bóng lưng đang đi xa dần, Rosie cảm nhận một sự cô độc mà mạnh mẽ. Đột nhiên, Rosie như muốn đến bên cạnh và lấp đi khoảng trống trong người nó. Nó... giống cô ở điểm này.
Bởi lẽ, cô cũng bị dân làng xa lánh với lý do là người di cư từ bộ lạc có dịch bệnh lao. Tệ hơn, từng có thị trấn người dân ở đó thường xuyên quăng đồ, hất nước, xưng xỉa hai cha con. Cuối cùng cả hai phải rời đi trong đêm khi đến chưa đầy hai tuần.
Một nhoáng thôi, Rosie thấy chính mình trong bóng hình ấy. Cảm giác bị cả thế giới quay lưng. Cảm giác sống giữa đám đông mà vẫn cô độc đến rợn người. Cô hiểu thứ đó, chỉ là không dám nói ra.
Nhưng sinh vật này sống một mình trong khu rừng rộng lớn. Nó hẳn buồn lắm. Xung quanh chỉ có động vật. Ngôn ngữ của từng loài lại khác nhau, làm gì có ai để nó trò chuyện, giãi bày tâm sự. Rosie tuy bị người đời ghẻ lạnh nhưng chí ít cô còn có cha cô bên cạnh.
Cảm thông cho nó, Rosie vô thức buột miệng hỏi trước khi nó biến mất khỏi tầm mắt cô:
- Này! Ngươi hiểu ta nói gì, đúng không? Ta muốn đi theo ngươi. Ngồi đây hoài, chân ta muốn mất cảm giác thế nào là đi rồi! - Cô ngập ngừng - Ta... muốn đi dạo có được không?
Ở lại một mình giữa khu rừng lạ lẫm này còn đáng sợ hơn là đi cạnh nó. Dù lý trí nhắc cô phải căm ghét, bản năng lại thì thầm rằng đứng bên cạnh nó... vẫn an toàn hơn.
Quẹt mắt nhanh qua bầy linh cẩu hang động đang nhìn cô chằm chằm, Rosie hơi xanh mặt.
Đâu có điều gì đảm bảo sau khi thực thể kia rời đi thì cô sẽ bình yên. Có nó ở đây mà bọn chúng còn lầm lì nán lại đến tận sáng đó thôi.
Thứ ấy dừng chân, kinh ngạc trước lời đề nghị của cô.
- Ta sẽ không bỏ trốn đâu! Cha ta là tất cả những gì ta có, nhưng ông ấy mất rồi. Ta... - Nhắc đến cha, giọng Rosie lạnh lẽo hẳn - ...cũng chẳng có lý do gì để bỏ trốn cả!
- ...
Chất giọng đau buồn tạo nên âm hưởng trầm thấp trong câu nói vừa rồi. Tên quái vật liền ngộ ra Rosie đang hiểu lầm cha cô đã chết trong trận chiến vừa rồi. Nhưng thực tế, nó đã tha mạng cho số thợ săn còn lại, bao gồm cả cha Rosie.
Nó cũng muốn nói sự thật cho cô nhưng vì lời nguyền hậu duệ rừng cấm, nó đành im lặng.
Dù gì trong vài ngày nữa, trong số bọn thợ săn kia sẽ đến. Thế là giữa quỷ dữ gác rừng và thợ săn sẽ có một giao ước mà mấu chốt tạo nên là Rosie. Đến lúc đó, cô ấy biết tin cũng chưa muộn, nó nghĩ vậy.
Nó xoay ngón trỏ theo hình vòng tròn. Những sợi dây leo khoá chặt tay Rosie đã lần lượt nới lỏng, lung lay bay nhè nhẹ trong gió.
Rosie kinh ngạc. Cô không nghĩ bản thân có thể thuyết phục thứ đó, nhưng sự thật là nó đã đồng ý.
...
Đi theo sinh vật kỳ bí này, Rosie mới có cơ hội nhìn thấy vẻ đẹp của khu rừng cấm. Nó không rùng rợn và đáng sợ như mọi người bàn tán, ít nhất là vào buổi sáng.
Do bây giờ là mùa thu, khắp khu rừng đâu đâu cũng là mảng sắc đỏ rực rỡ, làm khu rừng như đang hấp thu sinh khí từ mặt trời và phản ánh ra qua từng chiếc lá.
Thêm một điều ngoài mong đợi mà Rosie nhận ra, dù miệng đời gọi thực thể kia là quỷ dữ, nhưng cách nó đi lại giữa rừng cho thấy điều ngược lại. Động vật luôn nhường đường cho nó vì kính nể và biết ơn, không phải vì sợ hãi.
Ở rừng cấm, mọi sinh vật đều biết tính khí hiền hòa của nó. Chỉ có Rosie là mới thấy mặt phòng thủ từ nó. Có vẻ bản chất nó vốn không nặng lời. Nhưng con người trước mặt là biến số quá lớn. Dịu dàng là thứ nó phải gác bỏ mà thay thế bằng sự đe dọa, hung tợn.
Cuối cùng, nó đưa cô đi đến một cái hồ khác cách chỗ cô làm tù binh không xa. Hoặc cũng có thể do đây là rừng cấm, có đủ loại thú dữ nên nó không muốn Rosie gặp nguy hiểm.
Đoạn cô đi ngang qua hồ, có tiếng động dưới nước nảy lên kéo tầm mắt của Rosie. Dù chỉ thoáng qua nhưng cô vừa nhìn thấy một chiếc đuôi cá óng ánh. Một vệt sáng xanh sẫm lướt qua như ảo giác.
Cô dừng chân lại. Cả thực thể kia cũng khựng lại.
Nó tiến đến gần bờ hồ nơi vừa truyền đến tiếng động lạ, quỳ một chân xuống.
Đi lên từ dưới mặt nước là một con cua đá biển. Đến gần thứ đó, con cua mở đóng miệng rất nhanh, phát ra âm thanh là lạ giống như đang thì thầm một thứ tiếng Rosie không hiểu. Thi thoảng kích động quá, hai cái càng "cạch cạch" vài phát.
Dường như con cua mang đến thông báo gì đó mà khi nghe xong, mặt sinh vật hơi đanh lại.
Có phần tò mò về con cua đá biển, loài động vật biển đầu tiên cô thấy, Rosie bèn đến gần, đứng khom người kế bên tên quái vật. Con cua ngó qua Rosie. Đột nhiên Rosie cảm giác như con cua này đang cau có với cô. Và quả thật là vậy. Nó tức thì chạy qua Rosie, giơ chiếc càng cứng cáp về phía cô.
Trong khoảnh khắc cô còn chưa kịp lùi lại, vạt áo choàng của sinh vật đã quét ngang chắn trước người cô. Con cua kẹp trúng áo choàng nó thì tỏ ra bực bội, lườm nó mồn một. Tung một cú "tách tách" về phía nó ý muốn chửi rủa, con cua sau đó quay lại hồ.
Rosie đứng thẳng người dậy, nhỏ giọng nói:
- Nó kì cục ghê.
Ngay tức khắc, một ngụm nước bị hất ngược lên về phía Rosie. Thực thể ấy theo phản xạ giật tay kéo áo choàng sang phải, chắn dòng nước trước khi kịp hắt vào cô.
Bất ngờ trước hành động sinh vật, Rosie nhìn nó nhướng mày.
Sao... lại bảo vệ cô?
Ngay lúc đó, cô bắt gặp nó cũng đang nhìn cô, âm thầm kiểm tra xem cô có sao không. Yên tâm, nó hạ cánh tay, quay lại con đường rải bước đi tiếp.
Khoảnh khắc ấy khiến Rosie đứng lặng. Sao nó lại phản ứng như thế? Rõ ràng đó không phải là ánh mắt mà một cai ngục dành cho tù binh.
Cô lắc lắc đầu, trấn tĩnh lại suy nghĩ để nhanh chóng bắt kịp bước chân thực thể kia.
Hai người đi thêm một lúc nữa thì đến nơi, cách vị trí vừa rồi không xa và cũng là địa điểm ngay cạnh hồ ban nãy.
- A, ngài Jacob! Chào buổi sáng! Ngài khoẻ không? - Ven bờ hồ, một chàng trai từ trên cây franklin phóng xuống.
Anh ta nở một nụ cười tươi rói với sinh vật, hớn hở chào đón như đứa trẻ lâu ngày không gặp cha mình. Không đợi nó trả lời, anh chàng liền lao tới ôm chầm làm nó giật mình.
- Lâu lắm rồi ngài mới ghé qua hồ Peyto này đó. Bộ con làm gì sai khiến ngài giận con hả? Con vẫn chăm sóc mấy bé cưng đàng hoàng mà... - Giọng nói nũng nịu lại đối lập hoàn toàn với thân hình đô con, muốn đè chết tên quái vật kia.
Lúc này, Rosie mới phát hiện chàng trai này rất kỳ lạ. Không phải do anh ta cao to hơn thực thể đó, cũng chẳng do cây đao trên tay anh ta, càng không thể vì bộ đồ mang chút tính hoang dã ấy, mà là vì da của anh ta có những lốm đốm rất ngộ nghĩnh, giống như đốm của mấy con báo hoa mai vậy. Chưa kể còn có cả đôi tai mèo trên đầu chàng trai.
Rosie dần nhận ra đây là một thế giới thần tiên. Từ việc xuất hiện các động vật cô chưa từng biết hoặc đã tuyệt chủng, đến cả phép thuật của tên quái vật, bây giờ là đến chàng trai này, Rosie không biết có phải do cô đang mơ hay không.
Đoạn nhắc đến nhiệm vụ chăm sóc, chàng trai chỉ qua bầy rùa blanding đang nằm phơi nắng ở rìa hồ với vẻ mặt đầy tự hào. Sau đó, cậu chàng tròn mắt như hỏi như không:
- Ngài thấy con làm tốt không? Con làm tốt mà đúng không? Mau khen con đi!
Bỗng dưng, Rosie lại hiểu được nỗi lòng của sinh vật. Sống từng này tuổi còn bị một thằng nhóc ranh bám dính luôn miệng nhõng nhẽo, tự hỏi sao nó lại kiệm lời. Rosie còn nhìn ra vẻ mặt cạn lời của nó dù cô đang đứng đằng sau nó.
Vậy mà nó lại xoa đầu chàng trai một cái nhẹ, làm cậu chàng vui mừng mà thình lình ôm chặt nó thêm lần nữa. Nó buộc phải dùng biện pháp mạnh, thực hiện vài đường ma pháp biến ra một dây leo dài trói chàng trai lại kéo ra xa giữ khoảng cách.
Kết thúc màn chào hỏi thấm đẫm tình cảm, Rosie mới chính thức gặp gỡ và làm quen với chàng trai kì lạ kia.
Không dùng đôi mắt hiếu kỳ như các động vật mà Rosie ngày đầu gặp, anh chàng này rất thân thiện và hoạt bát. Anh ta vừa giới thiệu bản thân mình, vừa đưa tay về phía Rosie:
- Tôi là Melas! Là hậu duệ đời kế tiếp của khu rừng và là đệ tử của ngài Jacob! Rất vui được gặp tiểu thư!
Rosie nhìn bàn tay của Melas, rồi đánh mắt sang sinh vật kỳ bí. Cô vẫn có chút dè chừng, nhưng cái gật đầu của nó khiến cô tạm tin. Cô bắt lấy tay của Melas.
Lúc này, Melas cười đến cong cả mắt, giọng điệu mang tính vui đùa:
- Tiểu thư làm như tôi sẽ ăn thịt tiểu thư vậy. Cô là người của ngài Jacob, sao tôi có thể làm hại tiểu thư được chứ? Hahaha...
Nét mặt cùng điệu cười sảng khoái, ngây thơ đó kéo Rosie cũng cong môi theo. Anh chàng Melas này không đáng sợ mấy, có điều quá thân thiện và hơi bám tên quái vật một chút.
Nhớ lại câu nói Melas, Rosie chuyển mắt đến thứ kia đang bị những chú báo hoa mai con vây quanh. Ra là nó cũng có tên.
- Để tôi lấy hoa quả cho tiểu thư ăn nhé! Cô thích loại quả nào cứ nói, ở đây có đủ loại hết. Có quả thông đỏ, táo, dâu tây... - Melas trèo lên cây chai lá cong, nơi có một túi vải to vắt ngang giữ các cành cây lớn tạo thành cái võng.
Cậu chàng cứ liệt kê các loại hoa quả để Rosie lựa chọn, còn tay thì đang cầm lần lượt những loại hoa quả ấy.
Nhưng Rosie không bận tâm. Cô nhìn chằm chằm sinh vật, bất giác gọi tên nó:
- Jacob... - Cái tên bật ra khỏi miệng cô nhẹ hơn hơi thở. Chẳng chứa đựng sự thân mật, mà vì suốt năm ngày qua, đó là thứ duy nhất cô có thể bám vào để không gục ngã.
Sinh vật đang đứng cách cô vài bước khựng lại. Nghe Rosie gọi, Nó quay đầu nhìn cô rất chậm, rất điềm tĩnh chờ đợi cô nói tiếp.
Ấy nhưng, không có bất cứ câu nói tiếp theo nào. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.
Ban đầu, sinh vật thực sự ngạc nhiên, chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe tên mình từ giọng một con người với âm sắc nhẹ đến thế.
Nhưng ngay sau đó, có gì đó thay đổi trong ánh mắt nó. Sự cảnh giác hay dửng dưng thường thấy đã bị thế chỗ bởi một thứ ấm áp rất khó nhận ra, giống như ai đó vừa chạm nhẹ vào lớp băng trong lòng nó.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, có người nhìn thẳng vào nó mà không run rẩy.
Rosie lại quay đi, tránh ánh mắt đó. Cô không biết phải nói gì tiếp. Cô cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình. Điều duy nhất cô biết là mình không còn sợ nó như ngày đầu.
Có lẽ nó không đáng sợ như lời đồn. Chỉ là rừng cấm luôn cô độc, và kẻ cô độc thì dễ bị hiểu sai.
Nhưng ý nghĩ ấy không làm Rosie dễ chịu hơn. Ngược lại, một nỗi buồn thoáng ập đến.
Cô hận nó. Cô vẫn chưa tha thứ cho nó vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng nó lại quan tâm cô đến mức là gây khó chịu. Sự mâu thuẫn ấy khiến trái tim cô rối bời, đặc biệt là khi bao năm nay chưa từng có ai ngoài cha ra đối xử tử tế với cô.
Cơ mà nỗi thù hằn đã không còn chỗ để lớn thêm, khi nỗi mất mát vẫn còn nặng trong lòng.
Rosie khẽ hít vào, kiễng chân đi về phía Melas đang cầm giỏ hoa quả bên dưới gốc cây chai lá cong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com