Day 6.
Sau mong muốn dạo quanh khu rừng cấm, Rosie đã được sinh vật kì bí dẫn đi rất nhiều nơi và gặp gỡ rất nhiều động vật mới.
Những chuyến đi cùng nó khiến Rosie nhận ra rằng việc săn bắn chỉ làm các loài động vật khốn khổ hơn. Thậm chí, một số loài đã vĩnh viễn không tồn tại nữa.
Rosie rất nuối tiếc và cảm thấy tội lỗi dù cô cũng chưa bắt được là bao động vật. Nếu cô là chúng, liệu cô có muốn bị săn không?
Biết bản thân suýt nữa phạm phải tội lớn sát sanh từ nghề thợ săn, Rosie không muốn tiếp tục đi con đường đó, càng không có lý do để về nhà. Có trở lại thì dân làng cũng chẳng chào đón cô. Và hơn hết, cha cô đã không còn nữa.
Ở lại khu rừng này, ít ra Rosie vẫn có bạn có bè. Dù trong lòng có rất nhiều cảm xúc trái chiều khi bên cạnh tên quái vật, nhưng nhờ có nó mà cô như đã tìm ra được một lí lẽ sống khác khi không còn cha bên cạnh.
Hôm nay, nó đã dẫn cô đến một địa điểm khác.
Chiều qua, Melas có hẹn với thực thể ấy sẽ gặp đứa con thứ bảy của Đại Tây Dương Hải Vương, thảo luận về một giống loài sắp tuyệt diệt ở vùng biển khá xa rừng cấm. Tính chất vấn đề khá nghiêm trọng, buộc nó cũng phải có mặt. Cô là tù binh, cả Melas và nó cũng rời rừng cấm thì ai sẽ là người canh gác cô. Vì thế mà hiện tại nó đang dẫn cô đến điểm hẹn đó.
Có lẽ khu rừng có khá nhiều hồ nước thành ra như mọi khi, nó cũng dẫn Rosie đến một cái hồ khác.
Đến nơi, nó dừng chân. Do cứ mãi mê ngắm cảnh, Rosie không chú ý va vào lưng nó.
- Xin lỗi! Ta không chú ý! - Rosie xoa xoa mũi.
Sinh vật khẽ mỉm cười. Rồi xem chưa có chuyện gì xảy ra, nó xoay người lại đưa tay về phía Rosie. Hết nhìn bàn tay, Rosie lại nhìn thứ ấy khó hiểu. Ý nó là đang muốn nắm tay Rosie nếu cô không hiểu sai.
Từ lúc gặp nó đến giờ, ngoài cái lần cô giằng co với nó khi đang trị thương ra, giữa cô và nó chưa từng tiếp xúc gần thêm lần nào nữa. Cả hai đều giữ khoảng cách nhất định.
Khác với Melas, cách sinh vật kì bí chìa tay về phía Rosie lại có phần lịch thiệp hơn. Giống như một quý ông đang mời một quý cô múa một bản nhạc vậy.
Đã bên cạnh tên quái vật này được sáu ngày, Rosie đã không còn sợ hay cảnh giác. Trong cô chỉ còn lại sự mâu thuẫn giữa căm thù và quý mến dành cho nó. Nhưng cô biết nó không muốn làm hại cô.
Rosie đặt tay mình vào lòng bàn tay sinh vật. Nó liền nắm nhẹ và kéo cô đi thẳng đến hồ nhỏ phía trước.
- Này! Ngươi đưa ta đi đâu vậy? Đừng nói là nhảy xuống cái hồ đó nha! NÈ! CÁI TÊN ĐIÊN NÀY! DỪNG LẠI!
Mặc kệ Rosie đang la hét và giãy giụa cỡ nào, thực thể ấy vẫn dẫn cô đi về phía hồ.
Đoạn đến gần bờ, Rosie mới bình tĩnh hơn khi nghe giọng nói của nó:
- Nhảy.
Vỏn vẹn một chữ với âm lượng rất nhỏ nhưng Rosie vẫn nghe rõ. Hoá ra nó không hề bị câm. Vậy mà lại kiệm lời đến thế ư? Phải chăng nó có lý do riêng?
Sinh vật kì bí rất dịu dàng, hết lần này đến lần khác quan tâm và chăm sóc cô rất chu đáo. Làm gì có chuyện nó bất lịch sự đến vậy. Và bấy giờ cũng không tàn nhẫn cho cô ướt như chuột lột dưới hồ được.
Đúng như những gì mà Rosie nghĩ. Ngay khi cả hai cùng rơi xuống, tuy rất nhanh chóng nhưng Rosie có thể thấy mặt hồ đã toả ra một luồng sáng xanh kỳ ảo.
Rosie và tên quái vật đi xuyên qua mặt hồ, lập tức bay vào không trung ở một nơi khác.
Vừa đến địa điểm mới, nó nhanh chóng nắm chặt tay Rosie kéo mạnh cô vào lòng.
Xung quanh Rosie là một vùng biển rộng lớn như muốn nuốt trọn tất cả. Riêng trước mắt cô là một bãi biển nho nhỏ. Cùng một rừng thông che khuất một làng chài có không ít thuyền neo bên cạnh cửa sông gần đó.
Khi giọng nói của sinh vật vang lên bên tai, Rosie mới nhận ra hai bàn tay cô tự khi nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay nó.
- Thả lỏng. Từ từ bước xuống.
- Ừm...!
Những chiếc lá theo cơn gió cuốn tới đua nhau xếp thành từng bậc thang hướng xuống vách đá ven biển nơi cây cỏ mọc xum xuê.
Rosie làm theo lời của thứ đó, từng bước đặt chân lên từng bậc thang lá phong mà đi xuống phía dưới. Từ từ, cô và nó thu hẹp khoảng cách tới vách đá, không gian vùng biển xanh tươi mát đã dần nhỏ lại.
Ngay giây phút ấy, Rosie chợt nhận ra nó chính là "thần hộ mệnh" của các động vật trong rừng. Từ sự xuất hiện của các loài cô chưa từng thấy vì đã bị tuyệt chủng hoặc từ châu lục khác, cho đến lần nhóm thợ săn của cô bị tấn công, nó là đang cố bảo vệ các động vật khỏi tay thợ săn.
Rosie cảm thấy thật hổ thẹn khi đối mặt với nó. Cô là thợ săn, là người bắt sống những động vật mà nó đang cố giúp đỡ. Đồng nghĩa hai người chính là kẻ thù không bao giờ đội trời chung. Nhưng tại sao nó lại đối xử tốt với cô đến thế? Nếu bảo là đang âm mưu để hại cô thì Rosie không hoàn toàn nghĩ như vậy.
Trước khi dòng suy nghĩ trở nên tiêu cực hơn, Rosie đã đáp xuống vách đá ven biển. Tên quái vật cũng buông tay Rosie. Lúc này, cô mới cảm nhận được hơi lạnh từ biển cả.
Vậy từ nãy giờ, nhiệt độ từ nó đã làm lan qua tay Rosie. Tay nó ấm một cách lạ lùng. Điều đó khiến Rosie muốn tin nó là người tốt hơn là kẻ xấu.
Thực thể ấy lấp ló đầu ra thân cây, quan sát cảnh vật bãi biển phía bên dưới. Chẳng rõ nó nhìn ra thứ gì mà đặc biệt dừng lại lâu ở bìa rừng bên dưới. Khi Rosie định đặt chân đi xuống, nó dang tay chặn lại trong khi mũi hộp sọ cừu vẫn chĩa thẳng vị trí cũ.
- Ngươi làm sao thế? - Rosie hỏi.
- ...
Sau khi đảm bảo không có con người cũng như điều bất thường, nó mới chịu nhấc chân ra khỏi khu rừng.
Quả thật tuy có hình hài con người đạt trên mức tiêu chuẩn, có gương mặt bình dị điển trai, nhưng không thể phủ nhận một điều nó là sinh vật kỳ bí thông qua hai cái sừng cừu trên đầu.
Mỗi lần nhìn cặp sừng khuyết tật bị gãy mất một bên kia, Rosie tò mò không biết sờ vào sẽ như thế nào. Cô rất muốn nắm lấy cặp sừng đó thử một lần. Hành động đó rất tùy tiện và thiếu lịch sự, dù gì thực thể ấy cũng có cảm xúc. Và nó có vẻ không thích tiếp xúc gần gũi cho lắm.
Ngày hôm qua không ít lần nó né tránh Melas và sợ hãi mỗi khi Melas nhào tới, mặc cho cả hai trông đã quen biết, thân thiết rất lâu.
Rosie đi theo sinh vật xuống bờ biển. Từng đợt gió mát rượi ùa vào. Sợi dây cột tóc của cô bị nới lỏng và bay đi theo làn gió. Cô cố vươn tay bắt lấy nhưng không thể. Cô đành để sợi dây tung hoành đi khắp nơi, xem như thả tự do cho nó. Giờ đây cô cũng từ bỏ đi săn, không cần cột tóc nữa.
Rosie quay đầu, định tiếp tục đi theo thì đã bị thứ đó chặn trước mặt.
Bấy giờ, Rosie mới để ý cô cao ráo như vậy mà chỉ đứng tới cổ nó thôi. Và hơn hết, khoảng cách hai người gần đến mức chỉ cần ngẩng nhẹ đầu, Rosie đã thấy được phần mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ.
Nó cũng bắt gặp ánh mắt của Rosie, vội ngại ngùng lùi lại vài bước tránh né.
- Ta đâu cố ý sẽ nhìn mặt ngươi đâu! Là ngươi thình lình đứng đằng sau nên ta chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy rồi! - Rosie bĩu môi, không hiểu vì sao cô lại tức giận. Cô hậm hự vòng qua nó đi tiếp.
Nó vội chộp lấy cổ tay Rosie. Ngạc nhiên sao. Một đóa hoàng thảo đốm đỏ xuất hiện trước mặt cô.
Bông hoa thực sự rất đẹp. Sắc đỏ nhụy hoa nổi bật trên những cánh hoa trắng muốt như một ngọn lửa nhỏ cháy rực. Vẻ đẹp loài hoa này Rosie chưa từng thấy qua.
Rosie mở miệng muốn buông câu châm chọc như mọi khi, nhưng ba chữ "tên kì quặc" kẹt lại ở cổ họng.
- Cái này... cho ta à? - Rosie giật mình bởi giọng nói quá đỗi nhỏ nhẹ khác thường của mình.
Thực thể ấy có vẻ khá bối rối, song nó vẫn gật nhẹ đầu, miệng vẽ ra nụ cười mỉm.
Rosie chần chừ. Quả tình cô chưa bao giờ được người khác tặng hoa. Chỉ có cha cô thi thoảng muốn thay đổi bầu không khí bèn hái một đóa cho cô. Nó là người đầu tiên. Nhưng xét khía cạnh nó là sinh vật kì bí, tay Rosie lập tức dừng lại giữa chừng.
- Tại sao lại tặng ta? - Cô bèn hỏi.
Nó vẫn không đáp nhưng lại trả lời cô bằng hành động.
Đóa hoàng thảo đốm đỏ trong phút chốc cuốn lại thành búp. Một luồng sáng vàng ấm áp len lỏi qua từng kẽ hở cánh hoa rồi bừng tỏa ra. Phần cành uốn nắn trở nên cứng cáp, mọc thêm một vài chiếc gai không quá nhọn. Đóa hoàng thảo đốm đỏ nở rộ ra thêm hai, ba bông nữa cũng uyển chuyển biến hóa rắn chắc. Cứ như vậy, một chiếc kẹp tóc hoa hoàng thảo đốm đỏ đã thành hình.
Thứ đó tiếp tục dùng ma thuật, đưa chiếc kẹp nhẹ nhàng cài lên mái tóc Rosie. Đến lúc này, cô mới ngộ ra nó tặng hoa cho cô để cô cố định lại mái tóc rối của mình.
- Ngươi... Sao ngươi biết cái này? - Rosie chạm nhẹ lên chiếc kẹp có phần thích thú.
Tên quái vật này nếu nói không ngoa thì nó chỉ quanh quẩn ở rừng cấm, hoặc những nơi ít có con người lui đến và gần gũi thiên nhiên. Không tiếp xúc với loài người thì làm sao nó biết đến sự tồn tại của kẹp tóc, một món đồ mà phái nữ rất thích và khá... đắt tiền.
Nó không đáp. Rosie cũng quen dần việc nó luôn giữ im lặng. Nhưng cô lại không quen ánh nhìn kì lạ của nó.
Sau khi cài kẹp tóc, Rosie dường như cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm với vẻ dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, như đang ngắm một điều đặc biệt yêu quý.
Mãi cho đến khi cô cất giọng gọi, nó mới ho khan, cất đi ánh mắt lạ thường đó. Bản thân cô cũng có cảm giác khác biệt mà lần đầu cô trải qua. Và cô đã tự ép bản thân bỏ qua.
Từ đằng xa vọng lại tiếng Melas. Anh chàng xuất hiện đúng lúc nên bầu không khí kì quái này đã xua tan đi.
- Hey, tiểu thư Rosie, ngài Jacob! Hai người đến rồi à? - Melas ngây thơ chào hỏi.
Rosie nhanh chóng mỉm cười đáp lại:
- Anh đến lâu chưa, Melas?
- Tôi cũng mới đến thôi, tiểu thư. Woa! Tiểu thư Rosie trông xinh lắm đấy! - Mắt Melas sáng rực - Hoa hoàng thảo đốm đỏ rất hợp với cô. Chiếc kẹp này cô mua ở đâu vậy?
- À... Cái này... - Rosie ấp úng.
Cô đâu thể chỉ điểm là sinh vật kì bí tặng cô. Nói như vậy chắc chắn Melas sẽ cười phá lên rồi chọc cả hai mất, bởi làm gì có ai lại đi tặng kẹp tóc cho người khác, còn là khác giới.
Chẳng biết do cậu ta cố tình hay do quá hồn nhiên. Nhìn nét mặt cười tươi như hoa và trông chờ đó thì có lẽ Melas ngây thơ thật. Ngây thơ một cách quá đáng.
Sinh vật rất nhanh đã cắt ngang cuộc đối thoại giữa Melas và Rosie. Nó xuất hiện lù lù trước mặt Melas, dùng thần giao cách cảm thay Rosie trả lời câu hỏi.
Là một người quá đỗi hiền lành, Melas nhanh chóng bị nó dắt mũi đi. Melas gật gù đầu kể lại:
- Ồ... Con thấy công chúa Mako cũng dùng nó. Nhưng cái kẹp đó khác đoá hoa của thư Rosie. Hình như phụ nữ rất thích cái này đó, ngài Jacob.
Thì ra cả hai người này đều biết về sự tồn tại của kẹp tóc. Có vẻ họ không hẳn lạc hậu và đang học hỏi phong tục văn hoá con người từ ai đó.
- Ngài Jacob, con vừa đi kiểm tra xung quanh thì phát hiện có dấu tích ma thuật đen - Đang tán gẫu, như nhớ ra chuyện cần báo cáo, mặt Melas nghiêm nghị hẳn - Nhưng nó rất nhỏ. Nếu con không để ý kỹ chắc đã bỏ qua rồi. Liệu... có sao không ạ?
Khẽ đặt tay dưới cầm suy nghĩ một lúc, thực thể quay sang Melas, lại là dùng ma thuật giao tiếp với cậu bạn.
- Vâng ạ! - Melas gật đầu - Chúng ta bàn nhanh với công chúa Mako rồi quay về ạ!
Thình lình, giọng nữ từ đâu đó cất lên:
- Hai người đang nói xấu gì tôi đó?
Tiếng nói trong trẻo như chim hót bên tai là từ một nàng tiên cá. Cô đang nằm sấp trên một tảng đá kế cạnh nhóm Rosie.
Diễn tả chính xác thì đó là một mỹ nhân ngư. Cô nàng này có vẻ đẹp quyến rũ của một nàng tiên cá mà chắc chắn bất kì ai cũng đều bị hấp dẫn. Rosie cũng không ngoại lệ. Cô đặc biệt bị cuốn hút bởi đôi mắt màu xanh đại dương sâu thẳm đó đến mức phải ngây người ra. Trên đời này vậy mà lại có người phụ nữ xinh đẹp đến như thế.
Chỉ trong vài ngày, Rosie đã gặp nhiều điều phi thực đến mức đầu cô như muốn bốc khói. Thực sự thế giới ma pháp mà Gelbert từng kể với cô có tồn tại ư? Và cả nàng tiên cá là có thật. Vậy chẳng phải sẽ còn nhiều sự có mặt của các loài nguy hiểm chứ?
Ngó qua bóng lưng thực thể kia, lòng Rosie nhẹ đi một bậc. Nếu cô luôn bên cạnh nó, những hiểm nguy đó sẽ không tự tìm đến cô. Vì nó không giống những sinh vật mà Gelbert nói.
Trông thấy Rosie, mỹ nhân ngư sững sốt một lúc. Giây sau, cô khẽ nhếch lông mày, hỏi:
- Hôm qua tôi cứ nghĩ mình nhìn lầm chứ, còn cả con cua đá biển kia ghen ăn tức ở nên đồn bậy. Vậy mà... - Qua chất giọng có thể thấy cô nàng đang rất bàng hoàng - Anh... thực sự có con người bên cạnh anh mấy ngày nay à?
Thực thể ấy gật đầu xác nhận. Mặt cô nhân ngư biến sắc.
- Nhưng anh ghét loài người mà? Sao đột nhiên lại... giữ một con nhóc ở đây? Anh có bị làm sao không đấy?
Sinh vật quỳ một chân xuống, tiếp tục trả lời cô nhân ngư bằng thần giao cách cảm. Cô từ kinh ngạc chuyển sang cau có hệt như thiếu nữ mới lớn hay hờn dỗi. Rồi không biết nó đã nói gì mà hàng lông mày mỹ nhân ngư chau chặt suýt thì hôn vào nhau. Cô dần chuyển ánh mắt sang phía Rosie rồi dò xét từ đầu đến chân.
Trông dáng vẻ lưỡng lự kia, chắc cô nàng không muốn nói chuyện với Rosie. Ngược lại, ánh mắt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống Rosie.
- Công chúa Mako, đây là Rosie. Cô ấy là người mà ngài Jacob vừa mang về dạo gần đây đấy ạ! - Ai đó ngây thơ nhanh nhảu giành phần giới thiệu cho Rosie.
Cô tròn mắt dòm chằm chằm Melas, lúc này vẫn giữ nụ cười tươi như một cậu bạn đang khoe bạn tốt mình.
Cô rất cảm kích vì Melas xem cô là bạn tốt. Nhưng hy vọng rằng cậu chàng này đừng quá ngây ngô đến mức ngốc nghếch vô tình hại bạn mình.
Nàng nhân ngư "ồ" một tiếng giả vờ nghe. Sau đó lại phớt lờ, chồm người đến nói chuyện với thực thể kia:
- Jacob này! Nếu anh và Melas đi xem tình hình thì sao không ghé cung điện tôi chơi? Cũng lâu rồi anh chưa quay lại. Hai anh trai tôi cứ hỏi về anh đấy.
Điệu bộ và giọng nói đó, Rosie không thuộc dạng ngốc mà không nhận ra vấn đề. Cô đã biết vì sao cô nàng tên Mako này lại không muốn làm quen với cô. Thái độ đó rõ như ban ngày là đang xem Rosie như tình địch.
Thoáng chốc, Rosie như muốn ôm lấy cánh tay sinh vật kì bí để chọc tức cô nàng Mako.
Dòng suy nghĩ đó thật là vớ vẩn. Giữa Rosie và nó chỉ là quan hệ tù binh và cai ngục. Bọn họ vẫn nên dừng lại ở cái nắm tay. Nếu vượt xa quá mức, Rosie không nghĩ sẽ có một kết cục tốt đẹp cho cô.
Tên quái vật lắc đầu đáp Mako, rồi nó nhìn sang Rosie và chính thức giới thiệu Rosie với cô ta.
Giây sau, mặt mày cô nhân ngư méo xệch, suýt nữa hai chữ "khó chịu" muốn bung ra khỏi làn da trắng muốt đó.
Sự thù địch từ cô nàng Mako càng gay gắt hơn qua lời giới thiệu:
- Ừm... Xin chào ngươi! Ta là Mako. Và ta đã quen biết Jacob từ khi thằng nhóc Melas còn là một chú báo hoa mai con đấy!
Rosie nở nụ cười đầy ác ý:
- Rất vui được gặp cô! Tôi là Rosie, Rosie Hertback! Và là tù binh của sinh vật... của Jacob! - Cô nói chậm, cố tình nhấn mạnh.
Nếu đã là "con người duy nhất Jacob mang theo", thì cô muốn xem thử phản ứng cô nàng Mako đến đâu.
Nghe hai chữ "tù binh", thứ đó liền đánh mắt sang Rosie với vô vàn câu hỏi như: Nó đã xem cô là tù binh khi từ khi nào nhỉ? Hành động của nó gây hiểu nhầm tai hại đến thế ư? Sao cô lại nói như vậy?
Rosie dùng gương mặt búp bê làm dáng vẻ vô tội khiến nó phì cười, không còn bất ngờ với hai chữ "tù binh" nữa.
Nhờ thế mà Rosie thành công chọc tức Mako.
Mỹ nhân ngư trừng mắt với Rosie. Nhưng có trừng đến rớt đôi mắt ra ngoài, Rosie vẫn không sợ. Ngược lại, cô còn thích thú tận hưởng cảm giác chiến thắng nho nhỏ.
- Jacob! Tôi quên mất, sẵn anh ở đây thì tôi nói luôn - Mako nhịn cục tức xuống, quay lại chuyện chính.
- Loài cá voi xám Bắc Đại Tây Dương chỉ còn chưa đến mười con. Tuần trước tôi có cử người đi tuần tra mới hay số lượng của nó đã giảm xuống rất nhiều - Mako thay đổi sắc mặt, lo lắng trình bày cụ thể tình hình - Quyền năng của tôi không đủ để bảo vệ chúng. Phụ thân tôi có đề xuất nhờ anh giúp đỡ.
Rosie thấy họ nói chuyện với vẻ nghiêm túc, không tiện xen vào. Cô bèn đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh ngắm cảnh biển.
Cũng lâu rồi cô chưa đi biển, lần cuối chắc là khi cô mười tuổi. Lúc đó, quê hương cô có đợt dịch bệnh lao phổi, cô và cha buộc phải bỏ mặc mẹ cô bệnh nặng mà cất bước bắt đầu hành trình tìm nơi ở mới.
Khẽ nhắm mắt, Rosie giải phóng những ký ức đau buồn đó đi để cô có thể hưởng thụ vị biển cả thêm lần nữa.
Tức thì, lưng cô bỗng lạnh toát còn lông tóc thì dựng đứng cả lên. Cô xoay người lại nhìn về phía khu rừng. Thoạt nhiên chỉ có cây với cây đang lay động trong cơn gió biển.
Đó là con thú hoang hay người làng chài thôi nhỉ?
Mako bất ngờ hét toáng lên, kéo Rosie quay lại cuộc trò chuyện của cả nhóm:
- SAO CƠ? TRONG LÚC ANH THỰC HIỆN NGHI LỄ, ANH... ANH MUỐN TÔI DẪN CÔ TA ĐẾN XEM?
Nói rồi, Mako liếc mắt với Rosie. Hai người họ đã bàn bạc gì mà cô nàng nhân ngư lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, còn không kiềm được mà thể hiện sự căm ghét ra ngoài. Nhưng rất nhanh, cô ta đã thay đổi thái độ.
Nở một nụ cười tươi nhất (với Mako là thế), Mako nói:
- Là bạn của Jacob, làm gì tôi cũng rất hân hạnh!
Nghe vậy, thực thể ấy vui vẻ ngoảnh đầu sang Rosie, đưa tay về phía Mako như đang bảo cô rằng hãy kết bạn với cô ta.
Rosie như muốn đánh nó một cái thật mạnh. Thứ này thực sự không ngửi thấy mùi thuốc súng giữa Mako và cô sao? Sao lại bảo cô đến nói chuyện và kết bạn với cô ta? Hoá ra Melas hồn nhiên là có nguyên nhân, là học từ người thầy đáng kính của cậu đây. Sống trong rừng lâu quá nên thầy trò nào cũng thành tên khờ hết.
Dù biết tên quái vật là muốn tốt cho Rosie, muốn cô kết thêm nhiều bạn mới nên nó mới nhiệt tình giới thiệu. Cô không thể thẳng thừng từ chối, chỉ có thể giống Mako, cố gắng giả vờ cho nó vui vậy.
Gió biển thoảng qua mang theo tiếng lách tách lạ lùng, như tiếng gỗ của một thân cung ma sát vào nhau và âm thanh rung động của sợi dây bị kéo căng. Nhưng tất cả nhanh chóng bị sóng biển nuốt mất.
Một khoảnh khắc rất ngắn, sinh vật quay đầu nhìn ra xa. Nhưng khi Rosie ngó theo, chẳng có gì ngoài bãi cát trắng mịn trải dài phía sau họ.
Không quá bận tâm, Rosie đi lên tảng đá mà Mako đang nằm. Đột nhiên, thực thể kia vòng tay qua eo Rosie kéo cô lại, thành công tránh né một mũi tên điên loạn phi thẳng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com