Day 6 - Half day.
Ngắm hụt, mũi tên bay một đoạn thì dừng. Nó hướng phần đầu về phía Rosie, lúc này đang đứng gọn trong lòng sinh vật.
Một trận cười hả hê vọng ra từ cánh rừng phía sau họ. Qua giọng điệu có thể đoán đó là một bà lão có tính cách quái gở.
Luồng gió mạnh ồ ạt ập tới làm lay động cả cánh rừng. Còn kéo theo một đám mây đen đặc bay đến, che lấp đi ánh nắng mặt trời dịu nhẹ. Sóng biển vỗ mỗi lúc một dữ, gầm thét phẫn nộ thay cho tâm trạng ai đó. Tất cả thiên nhiên xung quanh như có cùng ý niệm với kẻ ẩn nấp trong bóng tối.
Từ phía khu rừng, bóng đen một bà lão xuất hiện. Bà ta bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng chính tiếng khúc khích phát ra từ giọng khàn đặc đã tố cáo bà ta.
Cởi mũ áo chùng xuống, bà nhoẻn miệng cười chào hỏi:
- Cứ tưởng năm trăm năm sống trong rừng sẽ khiến ngươi chậm đi chứ, Jacob.
Sinh vật vội vàng túm cổ tay Rosie kéo ra sau lưng nó. Trong một thoáng ngắn ngủi, Rosie có thể thấy vẻ mặt u ám của nó như thể nó không bao giờ quên kẻ đứng trước mặt. Suốt sáu ngày qua, cô chưa thấy biểu cảm đó. Nó khiến lòng cô trùng xuống hẳn, nhường chỗ cho nỗi sợ len lỏi vào.
- Ngươi hẳn còn nhớ ta, đúng chứ? - Mụ bà nói - Ta cũng thế! Lúc nào ta cũng nhớ như in cái ngày ngươi vẽ ra trận pháp chết tiệt kia - Đoạn đến đây, bà ta gằn từng chữ đầy căm ghét.
- Ngài Jacob, người đó có phải là... - Melas đứng bên cạnh thực thể thì thầm.
Nó im lặng. Ánh mắt hận thù ghim chặt lên người bà lão.
- Thế mà đã năm trăm năm trôi qua rồi, Jacob à. Ô... Nhưng mà sao ngươi không nói gì hết vậy? À phải rồi! He he he... - Bà ta thay đổi nét mặt tức thì, một tay che miệng cười khinh miệt - Nhà ngươi đã trở thành hậu duệ rừng cấm nên bị giáng lời nguyền câm như hến rồi chứ gì!
- Im miệng đi, Hecate! - Melas không nhịn được lên tiếng - Ngài Jacob không hề dính lời nguyền gì cả! Đó là một quy ước với chức vị hậu duệ rừng cấm. Kẻ ngoại lai từng phá hủy thiên nhiên như bà không có tư cách lăng mạ ngài ấy!
- Biến ra chỗ khác cho người lớn nói chuyện, nhóc ranh! - Hecate nghiến răng.
Bà giơ tay ra phía trước, từ hư không một cây trượng xuất hiện. Bà ta vung cây trượng lên chĩa về phía Melas. Luồng khí đen xộc thẳng vào người cậu. Nhưng cậu chàng đã nhanh tay triệu hồi cơn gió đánh thẳng tà khí dội ngược lại về bà lão.
Chớp thời cơ, Melas cũng lấy cây trượng của mình ra.
- Ngài Jacob, xin ngài cho phép con được thử sức với bà Hecate. Mong ngài đừng hỗ trợ con nhé, trừ khi con có mệnh hệ.
Không chờ hồi đáp từ thực thể kia, Hecate cùng cậu đều đã phóng một tia chớp từ cây trượng. Sắc đen và sắc vàng va đập vào nhau tại điểm chính giữa khoảng cách Melas và Hecate, kèm theo đó là tiếng loẹt xoẹt và trận gió cát mù mịt.
Sinh vật che chắn toàn bộ gió và cát ập tới cho Rosie. Ngón tay nó co lại y hệt đang nắm thứ gì đó trong không khí, hoặc chuẩn bị lấy ra cây trượng chẳng hạn, luôn trong tư thế sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào để bảo vệ Melas.
So với sức mạnh Hecate, Melas đang rơi vào thế yếu. Tia chớp đen đang lấn át hơn hẳn. Melas nhăn mặt, cố gắng tung hết sức của mình ít nhất là trụ vững để tìm sơ hở kẻ địch.
- Ngươi mau làm gì đó giúp Melas đi chứ? - Rosie kéo kéo áo choàng thực thể nói.
Nó khẽ quay đầu lại nghe nhưng vẫn đứng đó không động đậy. Nó muốn để Melas tự chiến đấu cho đến khi cậu chàng thực sự cần trợ giúp. Bấy nhiêu tấn công từ Hecate không là gì so với hậu duệ đời thứ hai cả. Ngoài ra, nếu nó bỏ Rosie ở lại để giúp Melas, nạn nhân tiếp theo mà Hecate nhắm đến là cô, người rất dễ bị tổn thương trong cả bọn.
Và niềm tin mà nó đặt vào Melas không hề sai. Anh chàng lúc này bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Ánh sáng vàng của cậu đang dần chiếm ưu thế hơn. Trên gương mặt nhăn nhó kia thoáng phất lên sự tự tin.
Hecate có chút lo lắng. Bà ta tắt hẳn nụ cười méo mó trên mặt, thay vào đó là sự thù địch nguy hiểm.
Rồi đột nhiên bà ta rút lại ma thuật. Tia chớp vàng theo quán tính lao vụt tới. Ngay trước giây nó sắp chạm vào người bà, Hecate vung cây trượng, bắn ra tia sáng đen nuốt trọn cả sắc vàng và phi nhanh đến Melas.
Vào khoảnh khắc đó, Mako nhanh tay thi triển nước biển bao bọc Melas thành một cái kén, hoàn toàn ngăn chặn đòn tấn công của Hecate.
Tuy nhiên, điều mà cô không lường trước được là ánh sáng đó sau cú va đập với tấm lá chắn quanh Melas đã hóa thành tà khí. Chúng hất ngược lên trên, đến một độ cao nhất định thì rơi thẳng xuống Mako. Không phản ứng kịp, Mako suýt nữa hứng trọn tất thảy nếu sinh vật không nhanh tay thi triển một lớp cát dày che chở cô.
Thực thể và Rosie đến cạnh Mako. Ngoại trừ làn da ở hai tay và phần cổ cô chuyển sang màu đen, Mako không có bất kì vết thương nào. Nàng nhân ngư lổm ngổm bò dậy trên phiến đá, nơi mà sinh vật và Rosie đang đứng, khó khăn phun ra một ngụm máu.
- Ta ghét ma thuật đen... Cái bà già đó... - Mako nghiến răng, bị chính đòn phản lực của ma thuật đen đánh trúng khiến cô thấy bị sỉ nhục.
Thực thể giơ bàn tay trước mặt Mako. Một trận pháp nho nhỏ hiện ra, xoay vòng vòng một cách sinh động. Phần làn da ngấm đen của Mako dần dần quay lại màu sắc ban đầu. Đồng thời, lượng tà khí cũng bị hút về ma trận. Nét mặt Mako nhờ thế mà dịu lại.
Rosie ngó sang Melas. Trận đánh vẫn còn tiếp tục, không vì Mako bị thương mà dừng lại.
Thời điểm này, Melas đang kêu gọi một trận cuồng phong phá tan tà khí còn ve vãn quanh cậu. Cùng lúc đó, Hecate dựng đứng cây trượng, miệng đọc một thứ ngôn ngữ cổ xưa.
Dưới chân bà ta xuất hiện trận pháp lớn phát ra ánh sáng xanh rêu. Chính giữa đỉnh cây trượng của Hecate, viên ngọc lục bảo to bằng một nửa bàn tay khẽ lấp lánh. Rosie bàng hoàng hơn khi từng bóng ma chui ra từ viên ngọc đó kèm theo tiếng hét chói tai.
- Là oán linh... - Mako thốt lên, lúc này đang ngồi tựa vào phiến đá nghỉ ngơi nhưng đôi mắt luôn hướng về phía bãi cát - Vì chết oan, còn bị cướp đoạt ma lực nên không muốn siêu thoát. Vương vấn lại nhân gian, đặc biệt trong cây trượng của Hecate để đợi thời cơ thoát ra ngoài hút ma lực từ người khác. Tôi nói không sai, đúng chứ Jacob?
Sinh vật khẽ gật đầu.
- Vậy Melas có địch nổi không? - Rosie nhíu mày.
Mako bật cười:
- Cô lo lắng dư thừa. Đừng quên thằng nhóc này là đệ tử của Jacob. Tuy không mạnh bằng anh ta nhưng ít ra so với vùng Bắc Mỹ, cậu ta cũng là pháp sư có tiếng đó, cô bé loài người à!
Giây kế tiếp, Rosie thấy Melas bình tĩnh giương cây trượng lên cao.
- Sự sống và cái chết xin hãy lắng nghe - Melas trịnh trọng nói, đôi mắt cậu ta đột ngột phát sáng - Ta xin mượn sức mạnh của các ngươi hòa vào cây trượng này thành một thanh đao sắc nhọn để cứu rỗi những kẻ lạc lối trong bóng tối. Ma lực của ta là thứ sẽ đánh đổi với các ngươi. Hãy cùng ta dẫn đường, đem lại trật tự cho thế giới!
Từ trên cao, một tia sét chói mắt đánh thẳng xuống Melas. Khói nghi ngút bốc lên. Và cây trượng trong tay cậu đã biến thành một ngọn giáo sáng bóng và sắc nhọn.
Melas vung cây giáo vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những oán linh vồ vập bay tới cậu. Melas cũng phóng đến, một chém cắt đôi oán linh gần nhất. Sau nhát chém, nó gào thét dữ dội, từ chính giữa thân hình thấp thoáng tia sáng tinh khôi đang lớn dần. Rồi oán linh hóa thành quả cầu trắng, bay vụt lên trời cao mãi.
Hết oán linh này đến oán linh khác được Melas giúp siêu thoát tương tự. Kể cả là một vài con ve vãn đến chỗ thực thể và Mako cũng không thoát được.
Phút chốc, Melas đã cứu độ toàn bộ oán linh. Khi cậu quật cây giáo cắt dọc linh hồn cuối cùng, Hecate bất chợt chui ra từ thân hình u hồn, hung hăng giơ bộ móng sắc nhọn xuống.
Theo phản xạ, Melas dùng cây giáo đỡ đòn.
"Đoàng."
Cát xung quanh họ lún xuống thành hố sâu. Gió lại dội ngược về hướng nhóm Rosie. Từng luồng điện nhỏ bắn ra giữa va chạm Melas và Hecate.
Cậu chàng cắn chặt răng cầm cự, kinh ngạc trước thể lực to lớn mà một bà lão có thể có.
Không sai, chính bà ta cũng dùng phương pháp giao kèo như cậu khi nãy. Hình dạng bà ta bây giờ ít nhiều có sự thay đổi so với trước đó là minh chứng. Tay bà ta biến thành tay hổ với những móng vuốt sắc bén. Ngước nhìn lên khuôn mặt có nụ cười rộng tới mang tai kia, hai bên má Hecate lất phát vài sợi râu. Còn con ngươi bà ta, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy nó chuyển sang một đường sọc dài.
"Lắc rắc."
Âm thanh nứt vỡ thu hút tầm mắt Melas vào thân cây giáo, nơi bắt đầu có đường nét nứt gãy. Mắt cậu mở to, thấp thoáng trong đó là sự run sợ.
Cây trượng này không dễ bị phá hủy như thế. Nhưng vừa rồi khi lưỡi giáo chạm vào móng Hecate, thứ gì đó sắc lạnh và tà ác phản ngược lại, mạnh đến mức Melas thấy cánh tay tê dại.
Rõ ràng cây trượng cậu không đủ mạnh đối đầu với lượng ma thuật đen kinh khủng từ Hecate.
Lưỡi giáo cứ rung lên liên hồi. Vết nứt càng lan ra. Giữa tiếng cười đắc ý của Hecate, cây giáo đã gãy làm đôi.
Thừa thế xông lên, Hecate lại phất tay cào mạnh vào lồng ngực Melas.
"Huỵch."
Melas ngã sõng soài. Máu liên tục tuôn ra từ vết thương.
"Sột soạt."
"Pặc. Pặc."
Từ dưới lớp cát, dây leo trỗi dậy quấn lấy cổ tay và cổ chân Hecate giữ chặt bà ta lại. Sinh vật kì bí đã can thiệp vào.
- Ngươi dạy dỗ học trò như thế này sao, Jacob? Đúng là thảm hại mà! - Hecate chế nhạo.
Ngoảnh đầu nhìn sinh vật, mụ ta bảo:
- Nhưng xem ra ngươi càng lúc có thêm nhiều điểm yếu đó.
Hiểu ẩn ý trong lời bà ta, thực thể vừa quay đầu lại, mũi tên ban nãy đã bay vèo tới phía sau lưng Rosie.
"Soạt."
"Đùng."
Mạnh tay kéo Rosie vào người, thứ đó liền vươn tay về phía mũi tên. Một ngọn lửa tuôn ra từ lòng bàn tay nó, thiêu rụi cung tên khi nó chỉ cách Rosie chừng một gang tay.
- Tốt lắm! Tốt lắm! - Hecate đã thoát khỏi dây leo, vỗ tay bôm bốp - Sức mạnh nhà người vẫn còn. Thậm chí ngươi đã mạnh hơn trước. Hay lắm! Hay lắm!
Mặc kệ Hecate có hết lời tán dương, sinh vật kì bí vẫn không quan tâm. Nó ngó qua vết thương ở bắp tay Rosie trầm mặc vài giây, rồi cởi chiếc áo choàng trùm lên người cô.
Dòm Hecate, tâm trạng nó thay đổi hẳn. Tuy chẳng rõ cảm xúc nó là gì, nhưng xuyên qua hốc mắt hộp sọ cừu là ánh nhìn đáng sợ muốn đốt cháy tất cả mọi thứ.
Nó lại kéo Rosie ra sau lưng. Đến tận bây giờ, thực thể này mới rút ra cây trượng từ hư vô.
Bà Hecate thấy thế thì mừng rỡ nhảy cẫng lên:
- Đúng đó! Đúng đó! Chơi với ta một trận nào, cừu con!
Hai người đều vung gậy. Tia sáng xanh mà sinh vật tuôn ra từ gậy tuyệt đối ăn trọn cả sắc đen. Trận cuồng phong vụt tới hất ngược sóng biển ra khơi và làm cho rừng cây suýt thì bay cả gốc rễ.
Sức gió điên đảo này như muốn hất tung Rosie. Một tay cô cầm chắc áo choàng, tay còn lại thì níu chặt áo sinh vật.
- Kyyaaa! - Bà Hecate gầm lên khi màn đọ ma lực nhanh chóng đi đến hồi kết với tỷ lệ chiến thắng nghiêng về sinh vật.
Bà ta nào có ngờ, nó lại dùng chiêu trò của bà ta, thình lình rút lại tia chớp rồi tức khắc thi triển ma thuật khác:
- Vim magicam exhaurire.
Ngay sau câu chú, luồng sáng tím vút qua Hecate hóa thành làn khói phủ xuống. Bà ta hét toáng lên rồi im bặt. Bóng dáng cũng mất tích nhưng thực tế bà ta đã nằm bẹp dưới đất.
Tất cả rơi vào im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếng gió vi vu ẩn trong âm thanh sóng biển vồ vập ven bờ.
Lớp cát cứng cáp bao quanh Mako và Melas sụp đổ dần. Hai người cũng ló đầu ra xem sự tình.
Chờ đợi im lặng quá lâu, Rosie hé mắt sau cánh tay thực thể quan sát. Bà Hecate thế mà lại vẫn có thể đứng dậy. Mụ ta phủi phủi đất cát bám trên quần áo, vẻ mặt vẫn tươi cười giống như chưa từng hứng phải đòn đánh nào.
- Rất ấn tượng đó, Jacob! Hôm nay ta đến đây là để xác nhận lại bên cạnh ngươi thực sự có con người hay không. Hóa ra là có thật... - Bà ta đánh mắt sang Rosie.
Sinh vật liền nhích sang che chắn, một sơ hở từ Rosie cũng không để lộ. Vì thế mà bà Hecate càng cong môi hơn:
- Trông nom con bé loài người đó kĩ vào, Jacob.
Dứt lời, bà ta biến mất vào hư vô. Hecate đến một cách im lặng mà rời đi cũng không để lại dấu vết.
Rosie thở phào nhẹ nhõm. Cô và thực thể vội chạy đến bên Melas. Anh chàng đã ngất lịm tự khi nào. Tuy vậy, vết thương vẫn không ngừng âm ĩ. Thậm chí có tà khi loáng thoáng chui ra từ miệng vết thương.
- Melas bị thương nặng quá! Chúng ta phải đưa cậu ta quay về thôi, Jacob - Rosie lo sốt vó.
Quan sát đường cào trên lồng ngực Melas, thực thể khẽ thở dài. Trước mắt, nó hút bớt tà khí trong người Melas bằng phương pháp trị liệu giống với Mako. Đến khi thấy vết thương đã đỡ trầm trọng, nó mới đứng dậy đi về phía Mako và bảo cô quay về cung điện tĩnh dưỡng.
- Tôi biết rồi! Chuyên môn của anh cũng đâu phải là chữa trị. Anh giảm bớt tà khí trong người tôi là tôi rất cảm kích rồi. Anh và Melas... - Nàng nhân ngư ngó sang Rosie chần chừ - ...và cô cẩn thận!
Chợt nhớ ra lý do gặp sinh vật kì bí, Mako bơi được một chút thì dừng lại, nói vọng tới:
- Còn về nghi lễ Huyền Lễ Hoán Tộc chúng ta sẽ bàn tiếp sau nhé. Tôi thấy Frederick thích hợp làm người hỗ trợ đó.
Nói rồi, Mako lặn xuống biển.
Thực thể đột ngột quay lại. Nó chộp lấy tay Rosie xem lại vết xước trên bắp tay lần nữa. Ngước nhìn cô, nó có vẻ đang hỏi cô còn vết thương nào khác hay không.
- Ta ổn. Lúc nãy bất cẩn quẹt trúng mũi tên mà thôi... - Bỗng dưng cô thấy choáng nhẹ.
Dù chỉ vài giây nhưng Rosie cảm giác như thế giới đang méo mó dần. Cô đỡ đầu. Đôi chân bủn rủn muốn khuỵu xuống đất.
Sinh vật vội đỡ cô đứng vững. Nó luống cuống cúi thấp đầu xem qua sắc thái gương mặt cô.
- Tôi... ổn... - Rosie đáp. Tầm mắt cô đã dần trở nên nhòe nhòa, chỉ lờ mờ nhìn ra màu trắng từ hộp sọ cừu.
Cô gục đầu vào ngực sinh vật, yếu ớt bảo:
- Chỉ là... tôi hơi mệt...
Không để cô nói hết lời, sinh vật kì bí đã bế cô lên. Trông nét mặt đau đớn của Rosie, nó khẽ nghiến răng, âm thầm dùng ma thuật xoa dịu cơ thể cô.
Trên cung tên bà Hecate có thoa lên đó chất độc. Sao nó lại quên mất Hecate là loại người sẽ tận dụng triệt để tối đa nguồn lực đánh trả chứ?
Ra lệnh cho những cơn gió tụ tập gần đó nâng nó và Melas lên đưa ra giữa đại dương, nó lại dùng cách dịch chuyển khi nãy để quay lại hồ Peyto rừng cấm.
Mí mắt Rosie nặng trĩu. Sau khi ngất đi, thứ mà cô nhìn thấy cuối cùng là chiếc hộp sọ cừu. Bấy giờ, cô mới an tâm mà khép mắt.
Có nó ở đây, cô không cần phải quá lo lắng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com