Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: kim chỉ nam

"Từ bây giờ, cậu hãy đi theo sự hướng dẫn của tôi nhé."

Tiếng nói trầm thấp khàn nhẹ, như móng vuốt mèo cào vào lồng ngực kề sát bên tai Anawin, giữa khung cảnh núi rừng vắng vẻ, nghe không khác gì âm thanh dụ dỗ mời gọi của một thứ vô hình xa xôi: "Không vì lý do gì phức tạp, chỉ đơn giản là chúng thích đôi mắt của cậu thôi."

Damon liếc nhìn lên những tán cây với ánh mắt giễu cợt.

Chẳng biết từ khi nào, đã có vô số cái bóng đen với "mái tóc" dài bò trườn trên các tán cây, nheo đôi mắt đỏ, lẳng lặng đối diện với hắn. Chúng không sợ Damon, quanh người hắn chẳng có chút uy hiếp nào, nhưng không hiểu tại sao chúng cũng chẳng dám tới gần hắn.

Nhưng con mồi thơm thì tất có kẻ liều mạng, một con trong đàn mon men tới gần hai người, "mái tóc" rủ dài xuống đất, ngay khi tóc sắp chạm vào Anawin, bỗng dưng một ngọn lửa màu đen bùng lên thiêu rụi chân tóc trong tích tắc. Ngọn lửa bốc cháy mà không phát ra bất kỳ tiếng động gì, chỉ có thể thấy được nó liếm dần lên mái tóc của kẻ này với tốc độ chớp nhoáng.

Sinh vật quái dị kia rú lên một tiếng, cuống cuồng lùi lại, cố sức dập tắt ngọn lửa.

Damon chẳng thèm nhìn nó, tầm mắt của hắn chú ý đến nốt ruồi ở sau gáy Anawin, tay vẫn che kín mắt cậu: "Vừa rồi có một con khỉ định trộm đồ của tôi."

Anawin không nhìn thấy gì, chỉ vô thức cảm nhận được nguy hiểm xung quanh, nghe thấy tiếng thét kia thì cậu cũng giật mình nhưng Damon vẫn không chịu buông cậu ra, cậu chần chừ một lúc rồi nói: "Nó có trộm được không?"

"Cậu đoán xem?"

"...Đi thôi." Cậu không muốn nán lại chỗ này lâu.

Không cần nghĩ cũng biết, du hành xuyên rừng vào đêm là một chuyện lắm rủi ro đến nhường nào.

Cứ thế, Anawin băng qua con đường rừng theo sự hướng dẫn của Damon. Thật ra hắn cũng không nói gì, chỉ dùng hai bàn tay chỉ đường cho cậu, một tay vẫn che mắt cậu, tay còn lại nắm lấy vai, đẩy cậu đi theo lộ trình hắn muốn.

Chỉ là suốt dọc đường, Anawin không hề nghe thấy tiếng bước chân của hắn.

Rừng già yên ắng, sương lạnh căm căm, bầu không khí tĩnh mịch tiêu điều chỉ có tiếng gió thổi rì rào, tiếng côn trùng rả rích và tiếng bước chân của chính mình, lâu dần cũng sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác mình không hề di chuyển, từ nãy đến giờ mình chỉ dậm chân tại chỗ.

Thật ra tố chất tâm lý của Anawin không được coi là tốt, cậu từng phải điều trị tinh thần trong một thời gian ngắn trước kỳ thi đại học vì không đạt được số điểm như mong muốn. Sau khi dùng thuốc và các bài tập hồi phục sức khỏe tâm lý, tuy cuối cùng cậu không còn mất ngủ nữa, nhưng cũng mất đi cảm giác an toàn.

Chôn mình cô độc ở một nơi quá lâu, Anawin sẽ có ảo giác là mình không còn sống.

Anawin cảm giác được nhịp tim dần tăng lên, không biết là do mệt hay do nỗi thấp thỏm lo âu lại trỗi dậy: "Damon... sắp tới nơi chưa...?"

Không có ai trả lời.

"Damon...?"

Tay hắn vẫn còn trên vai, vẫn còn che mắt cậu.

"...Damon...?"

Giọng Anawin đã có hơi run rẩy.

"Vẫn chưa."

Tiếng nói trầm thấp của Damon vang lên trên đỉnh đầu khiến tim Anawin hẫng đi một nhịp, bây giờ, cậu rất muốn hất tay hắn ra nhìn xem cảnh tượng trước mặt là gì, nhưng cậu hèn nhát, cậu chùn bước, cậu sợ mình nhìn thấy một thứ đáng sợ nào đó.

"Đừng sợ."

Lần này giọng nói vang lên bên gáy, khiến Anawin giật bắn lên, nhưng rồi cậu không run rẩy như lúc trước nữa: "...Ừm."

"Còn khoảng hai cây số nữa là sẽ đi ra được khỏi khu rừng này, nếu cậu cảm thấy sợ, tôi có thể phục vụ văn nghệ cho cậu nghe, dịch vụ mai táng của bọn tôi rất chuyên nghiệp."

Anawin nghe được giọng điệu nín cười của hắn, tưởng tượng ra vẻ mặt đáng ăn đòn của Damon khi dọa được cậu, tuy là muốn đánh hắn nhưng lời đề nghị này cũng không tồi: "Vậy anh hát nhạc xuân đi."

"...Không phải cậu nên yêu cầu nhạc tình yêu sâu sắc trầm lắng, xua tay bầu không khí cô đơn này sao?"

"Nhạc xuân."

"Hoặc cậu chọn nghe nhạc triết lý cuộc đời, phơi bày tệ nạn xã hội? Tôi biết có một bài..."

"Xuân."

"..."

"Hay là anh muốn hát nhạc thiếu nhi?"

"...Chúc mừng ngày Songkran, chúc mừng ngày Songkran..."

Giọng hát da diết u buồn nhấc lên từng nốt luyến dân gian cuối cùng cũng khiến Anawin cảm thấy dễ thở hơn.

Chỉ có lũ yêu ma quỷ quái trong khu vườn quốc gia này là trố mắt.

Chúng thấy được một con người đang đi giữa rừng, tránh được tất cả những ngôi mộ dưới chân, không giẫm vào bất kỳ cái bẫy nào, đã đi gần ra đến bìa rừng.

Sau lưng cậu, một luồng khói khổng lồ lơ lửng trên không trung hệt như một ngọn lửa đen đen kịt, chỉ có hai bàn tay người thò ra từ luồng khói đó, dẫn đường cho loài người kia. Ma rừng không dám tới gần, quỷ đất cũng chẳng dám ngoi lên, vài kẻ yếu ớt chỉ biết trốn trong góc co quắp run rẩy, còn đám nhện tóc dài thường làm mưa làm gió hằng ngày thì chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Hết thảy, đều e dè luồng khói đó. Chúng không biết hắn là thứ gì.

Vậy mà tên này lại hát nhạc xuân.

Sợ thật.

Cuối cùng cũng ra đến bìa rừng, Anawin đã bắt đầu thấm mệt. Khi Damon buông cậu ra, tầm mắt bị che quá lâu nên cậu còn chưa kịp thích nghi với môi trường xung quanh, phải gượm lại một lúc.

Anawin dụi mắt, sắc trời vẫn còn tối, cậu nhìn đồng hồ thì lại thấy giật mình: "Chúng ta chỉ mới đi có mười phút thôi sao?" Vậy mà cậu cứ tưởng đã đi được mười năm.

"Chắc là vậy." Damon không nói cho cậu biết, thời không ở khu rừng đó khác với bên ngoài, bọn họ đã mất khoảng một tiếng, không phải vì hắn không biết con đường nhanh nhất hướng dẫn Anawin ra ngoài, mà là hắn không muốn làm lớn chuyện.

Damon quay đầu nhìn khu rừng đen ngòm, sương khói lượn lờ như bị một tấm màn che phủ sau lưng, hắn khẽ liếm đôi môi khô khốc, trong đôi mắt nâu sẫm như chưa xóa hết vẻ tham lam hằn học.

Suýt thì hắn không nhịn được, nuốt chửng cả khu rừng.

Đứng ở đây có thể thấy được một khu khai thác mỏ đang dang dở ở phía xa xa, Anawin đi tới cổng khu mỏ, thấy trong phòng bảo vệ không có người, cậu mở cửa đi vào.

"Đứng lại! Hai người là ai thế? Ai cho hai người vào?!"

Có tiếng quát thất thanh vang lên từ xa xa, một người đàn ông mặc đồng phục chạy tới nhìn Anawin từ đầu đến chân, rồi lại nhìn Damon đi sau lưng cậu: "Có căn cước không?"

"Có." Anawin lấy căn cước cho người nọ xem, khi nhìn thấy dòng họ "Prathipsit" trên tấm thẻ mỏng dính, người đàn ông nọ sửng sốt ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu... là gì của chú Kla?"

Kla là tên của cha cậu, Kengkla Prathipsit, nhà khảo cổ không có quá nhiều thành tựu trong giới nhưng lại được người ta tôn trọng vì tinh thần cống hiến cao cả cho ngành. Sau khi nhìn kỹ gương mặt của Anawin, người kia cũng nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn dẫn cậu và Damon vào khu căn cứ khảo cổ của bọn họ.

Bọn họ nghỉ lại trong một tòa nhà nhiều phòng được dựng tạm thời, ở cách đó khoảng năm trăm mét chính là địa điểm khảo cổ lần này – nghe nói đó là một di tích đã bị chôn vùi rất lâu, tưởng chừng như không tồn tại, sao một trận động đất vừa diễn ra từ tháng trước, di tích này trồi lên trong sự kinh ngạc của toàn thể người trong và ngoài ngành khảo cổ, đã thu hút được sự chú ý của đông đảo truyền thông lẫn các nhà khảo cổ đương thời.

Trong đó có cả đơn vị của cha Kla.

Người này là phụ tá của cha Kla, tên là Arthit. Sau khi biết Anawin là con trai độc nhất của cha Kla, Arthit có vẻ niềm nở hơn: "Hiện giờ chú Kla và mọi người đang họp trong phòng, tôi dẫn cậu tới phòng chú ấy, cậu chờ một lát nhé."

Nói xong, anh ta đưa hai người tới một căn phòng nằm cuối dãy. Phòng khá nhỏ, chỉ đủ để kê chiếc bàn, chiếc giường đôi và một khoảng không gian để chứa các dụng cụ làm việc, kèm theo một cái máy sưởi.

Anawin nhớ lại, gần đây cha Kla thường xuyên nhắc nhở cậu, thời tiết đã chuyển lạnh, kêu cậu nhớ mặc ấm và chăm sóc mẹ thật tốt. Anawin cụp mắt nhìn lò sưởi đã tắt, thầm nghĩ, chỉ có nơi này và dinh thự Prathipsit mới lạnh thôi, hiện giờ chỉ mới là giữa hè, thi thoảng mới có những cơn mưa làm dịu thời tiết chói chang kia, đất thủ đô nóng bức quanh năm, dù là mùa đông cũng có thể mặc áo phông ra đường.

Cha Kla đã rời Bangkok quá lâu rồi.

Mải nghĩ ngợi, Anawin chợt nhớ ra Damon, cậu quay đầu tìm hắn: "Chắc là phải phiền anh đêm nay nằm..."

Damon nhìn cái giường duy nhất trong phòng: "Cậu yên tâm, tôi ngủ ngoan lắm, có thể nằm ch-..."

"...Dưới đất một hôm."

Damon: "?"

End Chap 4

Damon: thù lao đây sao... tư bản ác độc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com