Chap 2
Không chần chừ thêm nữa, Kenma rời khỏi phòng tắm và chạy xuống cầu thang để đi bộ một đoạn ngắn đến dãy nhà của Kuroo. Anh ấy vẫn còn thức - anh ấy thường học cho đến tận 1 giờ sáng, và hiện giờ Kenma có hàng nghìn câu hỏi dành cho anh .
Biết chắc rằng cha Kuroo đã ngủ, cậu không gõ cửa trước, thay vào đó cậu tự để mình vào qua cánh cửa gỗ với chiếc chìa khóa dự phòng mà cậu biết rằng họ cất dưới tấm thảm . Cậu rón rén bước lên cầu thang, đẩy nhẹ cánh cửa phòng Kuroo, cẩn thận để không làm anh giật mình khi đi vào.
Khi bước vào phòng, cậu tinh ý nhận ra ánh mắt của Kuroo đã hướng về cậu, như thể anh đã mong cậu bước vào ngay lúc ấy.
Với những gì đã xảy ra thì cũng đúng thôi. Đôi khi Kuroo hiểu Kenma hơn Kenma hiểu bản thân. Cũng như cách Kenma hiểu Kuroo; biết rằng anh sẽ thức.
Một nụ cười nở trên khuôn mặt Kuroo khi Kenma đóng cánh cửa sau lưng cậu. "Rất vui khi được cậu đến thăm vào giờ như này."
Kenma di chuyển quanh phòng, ngồi xuống ghế của Kuroo để cậu có thể đối mặt với anh. Căn phòng của Kuroo luôn quen thuộc và dễ chịu, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ làm căn phòng trở nên ấm áp. Kenma đã dành thời gian trong căn phòng này nhiều hơn thời gian mà cậu có.
Bây giờ nhìn lại, Kenma cũng đã nhận ra Kuroo là soulmate của mình mà không cần đến vết bớt. Họ luôn là hai nửa của một tổng thể.
Kenma nhìn chằm chằm vào anh đầy thách thức, chờ anh nói gì đó?. Anh ấy phải biết, phải không?
"Chúc mừng sinh nhật?" Kuroo nói , anh nhún vai .
"Kuroo."
"Gì vậy?" Dựa vào nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt Kuroo, cậu biết chính xác mình phải làm gì. Kenma nắm lấy một chiếc gối đang vứt bừa bãi trên sàn và ném vào Kuroo một cách yếu ớt để thể hiện sự thất vọng của mình.
"Tại sao cậu không nói với tớ rằng chúng ta là soulmate ?"
"Nó đâu có quan trọng? Giờ chúng ta biết rồi mà ".
"Tớ có thể đã biết từ một năm trước. Tại sao cậu không nói? " Không phải Kenma thực sự cảm thấy bị tổn thương , hoàn toàn không phải như vậy. Vì tò mò nên cậu muốn thúc đẩy chuyện này. Kuroo rất hiếm khi giữ bí mật với Kenma, và cậu muốn biết tại sao anh ấy lại giữ cho mình thứ gì đó quan trọng như vậy.
Kuroo nhún vai, đôi mắt u ám. "Không phải là tớ không muốn nói với cậu-"
"Cậu không muốn tớ là soulmate của cậu?" Kenma thì thầm, cắt lời Kuroo. Cậu đã định nói theo một cách trêu chọc, nhưng sự lo lắng về sự thật tiềm tàng đó bắt đầu gặm nhấm trái tim cậu, ngay khi lời nói rời khỏi môi cậu. Mặc dù điều đó khó xảy ra, nhưng nó vẫn như một sức nặng đè lên ngực cậu.
Kuroo ngay lập tức đứng bật dậy, đi đến bên cạnh Kenma trước khi khuỵu gối xuống cạnh ghế, mở to mắt, hoảng loạn. "Không, không, Kenma, không-" Anh ôm lấy khuôn mặt của Kenma vào lòng bàn tay của mình, nghiêng nó để họ mắt đối mắt. "Kenma, tớ không thể mong muốn bất kỳ ai khác làm soulmate của mình, tớ đã phát điên để chờ được nói với cậu, bởi vì Kenma, đối với tớ người đó là cậu. Luôn luôn là cậu. Nhưng tớ hiểu cậu, và tớ biết cậu không thích bị choáng ngợp , hay kỳ vọng, và tớ biết cậu thích tự giải quyết mọi việc một mình, tớ chỉ- "
Kenma sụt sịt, xen lẫn giữa tiếng nức nở và tiếng cười, cắt ngang lời lảm nhảm của Kuroo. "Chúng ta thật ngốc." Kuroo đã làm việc quá chăm chỉ để duy trì cảm của Kenma, điều mà Kenma sẽ mãi mãi biết ơn.
"Ừ," Kuroo nói, vai chùng xuống nhẹ nhõm. "Nhưng chúng ta ngốc cùng nhau."
Kenma di chuyển tay cậu để có thể luồn một tay qua tóc Kuroo, đẩy nó ra khỏi mặt mình. Việc này là thật, cậu đã có một chút thời gian để hiểu rằng nó đang xảy ra và bằng cách nào đó Kenma, ở tuổi 16, có thể nhận ra rằng cậu có thể là người may mắn nhất trên thế giới.
"Tớ có thể thú nhận một cách tử tể bây giờ được không?" Kuroo thì thầm, như thể anh ấy sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc giữa họ.
Kenma gật đầu. Kuroo nổi tiếng là ngốc nghếch, tất nhiên cậu sẽ để cho anh ấy có thời gian của mình.
Đó là lời động viên duy nhất mà anh ấy cần, Kuroo đứng dậy, nắm chặt tay Kenma và kéo cậu lên. Họ đứng gần đến nỗi cậu có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Kuroo phả vào da cậu.
Kuroo không thả tay Kenma ra khi anh bắt đầu nói. "Kozume Kenma. Kể từ khi tớ lên tám, tớ đã nghĩ rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau. "
Kenma không thể kìm được nụ cười trên khuôn mặt khi Kuroo nói. Cậu tự trách bản thân vì đã quá lo lắng về điều này trước đây; cậu ấy nên biết rõ hơn.
Không hề biết đến sự xung đột trong lòng của Kenma, Kuroo tiếp tục . Kenma không thể không tự hỏi liệu Kuroo đã chuẩn bị trước lời thú nhận này, hay là bản chất anh ấy là một kẻ xấu xa như vậy. "Tớ thật may mắn trong cuộc đời này, có được may mắn đểbtrở thành soulmate của cậu. Tớ không cần vết bớt để biết rằng cậu là soulmate của tớ. Có gì đó trong tớ chỉ đơn giản biết điều đó. Bởi vì sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, mọi trải nghiệm mà chúng ta cùng sẻ chia, làm thế nào mà nó có thể là bất kỳ ai khác chứ?" Anh dừng lại để siết nhẹ tay Kenma. "Kenma, tớ yê-"
Đó là tất cả những gì Kenma cần nghe để bắt đầu hành động. Cậu rút tay ra khỏi sự kềm kẹp của Kuroo và đưa tay lên che miệng anh. "Đừng nói vậy," cậu hét lên, tâm trạng của cậu dường như đã xoay 180 độ. "Cậu không thể nói điều đó."
Kuroo nhíu mày trước điều này, sự lo lắng khắc sâu vào từng nét trên khuôn mặt anh. Kenma ngập ngừng hạ tay xuống, khiến Kuroo phải lên tiếng ngay lập tức. "Tớ đã làm mọi chuyện diễn ra quá nhanh sao?"
Kenma lắc đầu. Không - Kuroo hoàn hảo theo mọi cách có thể, nhưng Kenma biết cậu sẽ không bao giờ có thể nghe anh nói những lời đó và không cảm thấy khó chịu. Vì vậy, thay vào đó cậu nắm chặt cổ áo sơ mi, kéo nó sang một bên để lộ dòng chữ trên xương quai xanh của mình.
Kuroo đưa tay gạt nhẹ những dòng chữ, khiến Kenma rùng mình ở chạm nhẹ như lông vũ . "Cậu có hiểu tại sao cậu không thể nói bây giờ không?"
"Kenma, thôi nào, nó không có nghĩa gì cả. Tớ sẽ không chết vì nói điều đó, đúng không? " Anh đưa tay lên vuốt tóc Kenma ra sau tai.
Kenma gắt gỏng. " Điều đó không đáng để mạo hiểm."
Cậu không cần phải nhìn lên Kuroo để biết rằng anh đang mang một vẻ mặt lo lắng. Thay vào đó, cậu cảm nhận được điều đó, khi anh áp tay vào má Kenma và bằng tông giọng của anh khi anh nói. "Nếu nó thực sự làm phiền cậu nhiều như vậy, tớ sẽ không nói điều đó , tớ thề."
Kenma gật đầu lia lịa. Kuroo hiểu cậu, như cách anh luôn hiểu.
"Tớ chỉ cần thể hiện nó theo nhiều cách khác nhau thôi, phải không?" Có một nụ cười trong giọng của Kuroo, và Kenma ngước mắt lên để nhìn Kuroo. "Tớ có thể hôn cậu không?"
Ánh mắt của Kenma thoáng chốc nhìn xuống môi Kuroo. Cậu hoàn toàn muốn Kuroo hôn cậu. Kenma khẽ hé môi, ra dấu với Kuroo rằng chuyện này không sao cả.
Kuroo lướt ngón tay cái của mình dọc theo xương gò má của Kenma trước khi cúi xuống, hai đôi môi gặp nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng, với Kenma, nụ hôn đó không kéo dài đủ lâu.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, Kenma mới nhận ra rằng có lẽ cậu đã yêu Kuroo suốt thời gian qua, và thậm chí còn không nhận ra điều đó. Hoặc có lẽ cậu không để bản thân biết điều đó, vì sợ rằng linh hồn cậu không phải ràng buộc với Kuroo
Nhưng trời ơi, lúc này cậu rất vui.
Khi Kuroo từ từ lùi ra, Kenma kiễng chân lên để đặt một nụ hôn khác lên môi Kuroo. Cậu có thể cảm thấy miệng Kuroo đang cong lên thành một nụ cười .
Lần này là Kenma lùi lại, mắt không rời khỏi Kuroo, nhưng tinh ý nhận ra những vết ửng hồng đang lan rộng trên má mình mà cậu biết Kuroo sẽ nhận ra ngay lập tức.
Nhưng công bằng mà nói, cậu cũng nhận thấy má của Kuroo đỏ ửng ; ngay cả khi Kenma cảm thấy anh ấy có vẻ điềm đạm hơn.
"Vậy thì,...." Kuroo bắt đầu, vẫn cười toe toét như mọi khi, "Bây giờ chúng ta đang hẹn hò à?"
Kenma bĩu môi. "Tớ đoán vậy."
"Cậu đoán vậy?" Kuroo nói với vẻ xúc phạm, đưa tay lên trước ngực. "Chúng ta vừa có một buổi đá lưỡi nhau ướt át, và câu thậm chí không biết liệu chúng ta có đang hẹn hò hay không? Tớ cảm thấy mình như một trò chơi và và bị lợi dụng vậy, Kenma. " Kuroo đã có thể nói hết câu với khuôn mặt nghiêm túc trước khi bật lên tiếng cười sảng khoái của mình, nụ cười đó giống như âm nhạc đối với Kenma vào lúc này.
Kenma lắc đầu, bước tới chọc vào Kuroo. "Nó không ướt át đến mức đấy, thậm chí không theo tiêu chuẩn ."
"Cậu thật thô lỗ " Kuroo rên rỉ giữa những trận cười, cố gắng làm chệch hướng những ngón tay nhanh nhẹn của Kenma đang tấn công vào hai bên hông anh.
"Tớ là một người bạn trai tồi tệ," Kenma trêu chọc anh một lần nữa, cuối cùng bước ra khỏi Kuroo và ngồi lên giường của anh ấy.
Kenma không nhớ cái cách mà đôi mắt của Kuroo mở to, như thể Kenma vừa trao cho anh chiếc chìa khóa của cả vũ trụ. "Cậu vừa nói 'bạn trai' ?"
"Tớ là bạn trai của cậu phải chứ? "
Kuroo ngồi trên giường bên cạnh Kenma, mắt vẫn mở to. Kenma không nghĩ rằng mình có thể chịu được sự sến súa hơn nữa và quyết định đẩy cuộc trò chuyện sang một hướng khác. "Dù sao thì, cho tớ thấy vết bớt của cậu đi. Nó ở đâu mà tớ vẫn chưa nhìn thấy nó? "
Kuroo nhíu mày. "Cậu thực sự muốn biết ư?"
"Tất nhiên."
"Ah, Kenma, uh-"
"Nó ở một nơi đáng xấu hổ à?" Kenma hỏi, giọng đều đều đến nỗi cậu biết Kuroo sẽ tranh luận xem cậu có đang trêu chọc anh hay không.
Kuroo lắc đầu. "Nó nằm sau lưng của tớ, cậu có biết nó khó đến mức nào khi giấu nó với cậu trong khi chúng ta thay đồ để luyện tập không?"
Anh ấy đã đúng, Kenma không nhớ rằng đã nhìn thấy tấm lưng trần của Kuroo vào năm ngoái. Anh ấy đã luôn đối mặt trực tiếp với cậu trong cuộc trò chuyện, hoặc thay đồ sớm hoặc muộn hơn Kenma. Và bằng cách nào đó, Kenma đã không nhận ra.
Kenma nhìn chằm chằm vào Kuroo, ra dấu rằng cậu vẫn đang đợi anh tiếp tục. Kuroo chỉ biết trợn mắt. "Hôm nay cậu hơi ép buộc đấy."
"Đâu có." Kenma khoanh tay trước ngực.
"Có."
"Không có— cậu có thể cho xem tớ viết bớt ngay được không?"
Kuroo cười khẩy. "Cậu thực sự vừa chứng minh quan điểm "ép buộc" của tớ, nhưng không sao." Nói xong, anh nắm lấy vạt áo để kéo nó qua đầu, và quay lưng về phía Kenma.
Các từ rõ ràng như pha lê, bằng lối viết nguệch ngoạc rất đặc biệt của Kenma.
"Xin đừng rời xa tớ."
Kenma nhìn chằm chằm vào chúng trong vài phút, bằng một nỗ lực vô ích cố giải thích ý nghĩa của chúng. Nó chắc chắn không giống như một kết thúc có hậu, đó là điều chắc chắn. Cậu nhấc một tay lên, những ngón tay của cậu nhẹ nhàng trên da Kuroo nơi có vết bớt. "Đây là lý do tại sao cậu không nói với tớ, phải không?"
Kuroo quay đầu sang một bên để nhìn Kenma qua vai mình. "Tớ không muốn làm cậu lo lắng."
"Tớ đâu có lo lắng." Một lời nói dối trắng trợn, nhưng cậu biết Kuroo sẽ nhìn thấu nó ngay lập tức. Đầu óc của Kenma quay cuồng với những kết quả tiềm năng rằng họ sẽ nói những lời cuối cùng như thế này
"Xin đừng rời xa tớ."
"I love you"
Kenma thậm chí không thể nghĩ ra cái cảnh tượng mà Kuroo sẽ rời bỏ cậu. Trước đây anh ấy hiếm khi để Kenma một mình, đi xa đến mức cắm trại trong phòng của cậu ấy vào đêm trước kỳ thi và cùng cậu ấy đi bộ đến trụ sở chính của Nekoma khi cậu ấy phải nộp bài tập.
Kuroo luôn ở đó. Luôn là như vậy. Vậy mấy vết bớt của họ có ý nghĩa gì khi đối lập với thứ mà đối với Kenma, luôn là một sự thật?
Trừ khi... một vụ tai nạn? Một vụ tai nạn xe hơi? Nghe khá là thuyết phục. Nhưng có điều gì đó không ổn; như thể trái tim cậu đang nói với cậu rằng đó không phải là câu trả lời cậu đang tìm kiếm.
"Kenma," Kuroo nói, quay lại để đối mặt với cậu. "Tớ cảm thấy cậu đang suy nghĩ quá nhiều rồi." Anh đưa tay ra và kéo tay Kenma lại. "Hãy cố và sống với hiện tại cho tớ được chứ, đó là thứ chúng ta có thể kiểm soát. Cái gì tới thì sẽ tới."
Kenma gật đầu một cái, mặc dù rất muốn ghi nhớ những lời của Kuroo, nhưng cậu vẫn không thể để những ý nghĩ kia ra khỏi đầu.
Nhưng cậu sẽ cố gắng. Bởi vì Kuroo muốn cậu như vậy.
"Cái gì tới thì sẽ tới."
<Kết chap 2>
-P và D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com