CHAPTER 2: Freud Gale
Fregga, Freud và Faith - những đứa trẻ xấu số không may sinh ra trong một gia đình kì quái, một dòng tộc bị hắt hủi mà mọi phép màu đều có thể xảy ra. Cái gia tộc ấy, bấy trăm năm nay một lòng trung thành với chủ nhân và công việc cao cả, với trí tuệ và bóng tối, sự giết chóc và đánh cắp năng lực. Thế mà giờ đây, những con người này lại quay lại với chính đảng, phản bội kẻ mà mình đã tận tuỵ bấy lâu nay. Những kẻ hèn nhát đáng khinh bỉ, khiếp sợ, ruồng rẫy quê hương để đi theo tiếng gọi con tim.
Một thợ săn phù thuỷ mà lại đem lại lòng yêu phù thuỷ - nghe thật nực cười, lố bịch, xa xỉ. Đó là sự sỉ nhục lớn, nỗi dơ bẩn kinh hãi mà đến trăm đời ngàn kiếp cũng khó có thể xoá bỏ. Một trang lịch sử đen tối, u ám với dòng họ Gale nói riêng và thế giới Underworld nói chung - họ bị trục xuất.
Giờ đây, con cháu họ, chính 3 đứa trẻ tội nghiệp kia, mang trong mình hai dòng máu bẩn đục, hợp huyết của hai giống loài mà chưa ai từng nghĩ có thể xảy ra. Chúng sống chui lủi ẩn nấp ngoài kia, đội lót loài người phàm tục, kiếm ăn kiếm sống hòng che mắt xã hội và The Source.
Và đương nhiên, Underworld và loài quỷ, warlock, dark lighter,...sẽ tìm mọi cách để trả thù, cho món nợ không đáng có 50 năm nay. Họ Gale sẽ bị xoá sổ hoàn toàn.
Trong khi chính 3 đứa trẻ đó, bản thân chúng còn không ý thức được sức mạnh khủng khiếp kế thừa tiềm tàng trong mình. Và những thế hệ trước vẫn tiếp tục che giấu chúng khỏi yêu ma, cố bảo vệ chúng. Nhưng họ không biết rằng, càng làm vậy chỉ càng hại chúng mà thôi.
Dấu hiệu đen đang kề cập....
------------
Tháng 11.2015
Mọi việc vẫn diễn ra thường nhật. Mọi người vẫn làm những điều mọi người vẫn thường làm. Trang viên nhà Gale vẫn chỉ thế, vẫn chỉ mang cái vẻ u buồn của màu gỗ đậm xịt, vẻ trang trọng của những mảng tường trắng toát, điểm thêm vài bông hoa tử đinh hương đã chết ngoéo từ đời nào.
Lorraine Gale (nhũ danh Moragran) - mẹ của ba đứa trẻ - là một phù thuỷ tài năng. Chính bà là người đã làm ô uế gia đình này, là người đã đẩy dòng tộc vào cảnh éo le. Thế nên về căn bản là mối quan hệ của bà với mọi người cũng chẳng khá khẩm hơn con gái út của mình là bao, ngoại trừ ông chồng thợ săn phù thuỷ Edward Gale.
Ed đã nghỉ hưu sau gần 40 nhập ngũ. Còn Lorrain vẫn tiếp tục với công việc quản lý chuỗi siêu thị lớn trong thị trấn.
Nhân tiện đây, xin kể luôn về Freud, người con thứ hai của cặp vợ chồng dị thường. Freud là một sinh viên Đại học khoa hoá năm cuối, theo nghiệp ông nội Dan. Cậu cũng đi làm thêm ngoài giờ ở một quán cafe nhỏ, và thỉnh thoảng đến giúp mẹ ở siêu thị. Theo như Fregga từng nhận xét, thì, Freud là một chàng trai hoàn hảo, từ ngoại hình đến tâm hồn bên trong. Cậu khá trầm tính, nhưng đã thâm với ai thì cũng điên chẳng kém gì bà chị cả. Sở hữu mái tóc undercut và bộ râu quai nón hút hồn, cậu khá đào hoa khi từ lớp 6 đến nay đã có hơn chục con bạn gái. Fiona, Bjorkare, Peggy hay Adelaide là một trong số đó.
------------
12.01.2016
Một chiều thứ 3 mưa gió lớn. Thật khó hiểu khi thư viện trường vắng vẻ hơn bao giờ hết. Yên tĩnh. Trầm mặc. Chẳng gì khác ngoài đọc sách, nghiên cứu, và nhâm nhi cốc trà nóng theo đúng phong cách người Anh. Cả một thư viện khổng lồ hàng trăm mét vuông, chỉ có những hàng kệ sách gỗ cao dài, những chiếc xe đẩy to hơn cả người, vài chiếc thang, máy tính và vài mống người lác đác.
Freud cũng đã ở đó. Hôm nay. Cũng chẳng gì khác ngoài đọc sách, nghiên cứu, và nhâm nhi cốc trà nóng theo đúng phong cách người Anh. Cứ ngồi. Đọc. Hí hoáy viết. Gạch gạch xoá xoá. Rồi lại đi lấy sách. Lại ngồi. Đọc. Vẽ.... Thật tẻ nhạt làm sao !
Freud đã học ở đây 3 năm trời, và với độ "hóng chuyện" cao của cậu thì chẳng một ai là cậu không biết, hoặc gần như là thế. Kia là Ariana, Chloe, bạn gái cũ Peggy, anh bạn cùng lớp Karl và xa xa là bà thủ thư mập Maragret Wolfang Saint Periefric Kytchennete. ( đọc đến mệt ! ).
Duy chỉ có một người là cậu chưa mảy may gặp lần nào, và có vẻ như cũng không phải là học sinh trong trường. Một gã đàn ông lập dị da trắng bệch, với khuyên tai hình đầu lâu, hình xăm quỷ Satan đầy cổ và áo choàng đen chùm kín cả người. Hắn dựa vào kệ sách gần đó, ánh mắt thỉnh thoảng hơi ánh đỏ và để ý Freud. Là một người khá thực tế nên Freud không muốn nghĩ rằng là mình đang hoa mắt, và càng không tin hắn ta là... một con quỷ.
Freud ra khỏi chỗ ngồi và bắt đầu tìm kiếm một cuốn sách. Gã đàn ông đó cũng nhấc mông khỏi kệ sách, dõi theo từng bước đi của chàng trai trẻ. Freud đi một bước, hắn cũng đi một bước theo sau. Dường như cảm nhận được điều đó, Freud bắt đầu hoảng loạn. Cậu rảo bước nhanh về phía khu sách Tâm lý học và dừng lại như đã an toàn, tựa vào tường một cách nặng nề, thở hổn hển. Tưởng chừng là thoát nạn, Freud lúc này thực sự căng thẳng khi ngay sau đó hắn lại xuất hiện ngay trước mặt.
Vẫn trong tư thế cúi đầu trùm kín mặt, hắn lên tiếng với một giọng khản đặc như lâu ngày chưa đọc nói:
- Freud ? Freud Gale phải không ? Con bà Lorraine ?
Cậu giật mình khi tên mình được nhắc đến, và còn hơn thế khi kẻ dị nhân này còn biết được tên mẹ cậu. Cậu không dám trả lời mà chỉ khẽ gật đầu vài cái.
- Đừng sợ thế chứ. Ta đã làm gì cậu chưa nào. Ta là Virelare. Chắc hẳn mẹ cậu vẫn còn nhớ ta. - Hắn tiếp, với cái điệu khinh miệt và một nụ cười nhếch mép - Sao ? Nói gì đi chứ ! Tìm kiếm gì à ?
- Để tôi yên !!! Ông muốn gì ? - Freud nói.
- Ta đến đây chỉ để cảnh báo cho gia đình cậu thôi. Họ không thể trốn mãi được đâu. Rồi sẽ có lúc mọi chuyện sẽ vỡ lở, nhà cửa tan hoang, dòng tộc nhà ngươi sẽ tuyệt chủng ! Dấu hiệu đen đã tới...Vấn đề chỉ là ở thời gian mà thôi...!!!
Càng nói, hắn càng muốn lên giọng, nhưng vẫn chỉ giữ được ở cái mức ồm ồm, khản đặc. Nói đoạn, hắn bỏ đi ngay, và biến mất một cách kì lạ.
Còn Freud - chàng trai dũng cảm hôm nay đã bị doạ cho té khói, mồ môi mồ kê nhễ nhại, trông chẳng khác gì những con đường lát gạch mưa tầm tã ngoài kia cả. Cậu hoảng loạn đến mức chân tay múa lung tung, dựa chỗ này chỗ nọ, đánh đổ quá nửa số sách trên một ngăn kệ, gây ra tiếng động lớn. Bà Maragret tức tối chạy ngay ra chỗ Freud, hét lớn:
- CẬU FREUD !!! HÔM NAY VẮNG NGƯỜI NHƯNG ĐÂY LÀ CÁI THƯ VIỆN. CẬU RÕ CHƯA ?!? KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ MÀ CẬU MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM... LẦN THỨ 4 TRONG VÒNG MỘT THÁNG. GIỜ THÌ DỌN NGAY ĐI !!!!!! CẤM VÀO THƯ VIỆN 1 THÁNG.
Freud lặng lẽ làm theo lời "mụ béo". Giờ đây cậu chẳng thèm bận tâm đến nó nữa. Điều duy nhất cậu quan tâm bây giờ là về những nói của tên Virelare gì gì đó kia... Nhưng thực ra, việc cấm vào thư viện cũng quá đáng thật !
Freud thu dọn đồ đạc và tức tốc chạy về nhà hỏi mẹ cho rõ ngọn ngành, mặc cho trời vẫn cứ mưa âm ỉ mãi. Trước khi đi, cậu cũng không quên lườm mụ Maragret một cái cho bõ tức.
Đã về đến nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com