Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Vùng đất Linh Hồn (1)

[Minako]


Tôi rất thích màu đỏ, đặc biệt là khi màu đỏ ấy thuộc về một đôi ngươi xinh đẹp. Cho dễ hiểu thì tôi thích những đôi mắt đỏ, cũng như những người sở hữu chúng. Điển hình như người kia, tôi nhìn vào một trong số các màn hình lớn nhỏ trước mặt mình, một chàng trai bình thường sở hữu đôi mắt đỏ xinh đẹp: Tanaka Reiji. Hôm nay tôi sẽ quan sát nhất cử nhất động ở thế giới nơi cậu ta đang đứng, một thế giới bình dị nhưng luôn khoác trên mình màn sương lạnh lẽo và dày đặc khi về đêm, cùng một bầu không khí vô cùng nặng nề.

"Giờ thì, nhóm các cậu sẽ biểu hiện thế nào đây?" Tôi khẽ nhếch khóe môi trong khi húp một ngụm cà phê, trong khi Sato đang ngồi ở bên cạnh thì cứ lườm tôi mãi. Chuyện bình thường mỗi khi tôi trưng ra kiểu cười này thôi đó mà, đừng để ý. Hãy tập trung vào câu chuyện đang ở trước mắt thôi.


[ Dịch chuyển thành công. ]

[ Chào mừng đến với Vùng đất Linh Hồn. ]

Sau khi hai dòng chữ màu lam hiện lên và biến mất trước nền trắng tinh khiết, không gian rộng lớn vốn chỉ có mỗi một sắc trắng ấy bỗng biến thành cảnh một thị trấn cũ kĩ lúc về chiều. Những căn nhà có vẻ giống với loại kiến trúc thời Trung cổ, được xây bằng gạch trông rất chắc chắn, tuy có hơi cũ kĩ một chút.

Mặt trời đã khuất sau ngọn núi phía xa nơi lối vào sau lưng mọi người, trước mặt là một dãy các căn nhà và đường phố ngập tràn ánh đèn cùng người dân đi qua đi lại, trông như thể họ vừa xong việc và chuẩn bị về nhà. Những quầy hàng cũng đã được dẹp đi hầu hết. Thoạt nhìn, cư dân ở đây có vẻ sống rất đầy đủ và hạnh phúc nhưng ngay giây phút mặt trời hoàn toàn khuất đi, làn sương thần bí như che mờ toàn bộ cảnh vật xung quanh, trông thật u ám và kinh dị.

"Đây là..." Tanaka Reiji đưa đôi mắt đỏ như rực sáng trong màn đêm quan sát xung quanh, khẽ thì thầm vài từ nhưng chẳng nói hết câu mà chỉ bỏ lửng. Arai Kazuo đứng bên cạnh cậu ta thì chỉ xoa gáy và nói: "Có vẻ là thế giới đầu tiên của chúng ta."

"Mới nãy hệ thống có báo đây là Vùng đất Linh Hồn thì phải." Anh chàng với mái tóc tím bù xù che khuất nửa mặt bên phải – Shuu – nói. Trông y thuộc dạng ít nói, suốt ngày đờ đẫn và có vẻ khá lơ mơ. Quầng thâm đen sì dưới mắt y đã nói lên điều đó.

"Vậy là chỗ này sẽ có ma hay đại loại như vậy hả?" Một cậu chàng nhỏ con với hai chiếc tai cáo trắng muốt trên đầu, cái đuôi cũng đang nghoe nguẩy, mái tóc bạc màu hệt như họ của nhóc ta – White. Gọi đầy đủ là White Gilbert, ngắn gọn thì là Gil.

"Làm quái gì mà có ma chứ, nhảm nhí." Kuro, một thanh niên vận đồ đen từ trên xuống dưới, vẻ mặt bất cần đời thế thôi chứ thật ra rất ngỗ nghịch. Chưa ai thấy nó quậy phá bao giờ nhưng chắc cũng sớm thôi.

"Nè, đây là trong game mà. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết đó!" Gil phồng má hờn dỗi nhưng rất nhanh chóng, liền quay sang Kazuo. "Nè, mình đi kiếm chỗ trọ đi, đứng ngoài này không hay đâu. Với cả, Gil lạnh!"

"Đúng nhỉ. Tôi cũng thấy lạnh rồi." Shuu khịt mũi, nhìn màn sương ngày một dày lên.

"Vậy để tôi với Reiji ra kia hỏi thăm chút. Ê, Rei—" Kazuo quay sang tìm anh bạn mắt đỏ bên cạnh mình nhưng khi chợt nhận ra rằng cậu ta không hề có ở đây thì phía bên kia, Reiji đã và đang bắt chuyện với hai mẹ con đang ôm trên tay túi lương thực. "Ê, đừng có đi mà không nói một tiếng chứ!" Rồi anh vội chạy sang.

Nhưng trước khi đến nơi, anh đã trông thấy một khung cảnh lạ thường. Không chỉ anh mà chắc chắn những người kia cũng phải giật mình, chưa kể người sốc nhất chính là Reiji – người đang hỏi tìm quán trọ ở đằng kia.

"Mẹ ơi, Quỷ kìa!" Đứa nhỏ khóc lên rồi ôm lấy chân mẹ nó, mặt mẹ nó cũng biến sắc rồi ngay lập tức dắt đứa con xô Reiji sang bên mà bỏ chạy. Con phố xung quanh im như tờ, không biết từ lúc nào, đã chẳng còn ai ở ngoài đường nữa.

"Chuyện quái gì vậy?" Reiji mở to đôi mắt đỏ sắc nhìn hai mẹ con khuất đi trong màn sương, nhíu mày khó hiểu. Cậu nhìn xuống tay mình, thân mình, chân mình, lại nhíu mày lần nữa. "Quái lạ, mình giống Quỷ ở đâu kia?"

"Reiji!" Kazuo nhanh chóng tiến lại gần, cả những người còn lại cũng vậy. "Chuyện vừa rồi là sao thế?"

"Chịu." Cậu lắc đầu, lại nhìn khắp cơ thể mình lần nữa, tự hỏi mình có chỗ quái nào không giống con người. Những người khác cũng nhìn nhau, người thì gãi đầu (Kuro), người thì bám lấy người khác vì lạnh (bé Gil), người thì chống cằm suy tư (Shuu), Kazuo cũng chẳng biểu cảm khá khẩm hơn. Thiệt tình, chuyện xảy ra rành rành trước mắt như vậy nhưng đột ngột quá, chẳng ai hiểu gì sất. Giờ thì phố xá chẳng còn ai nữa, họ biết hỏi ai và đi tìm quán trọ ở đâu đây? Thoạt nhìn thì thị trấn này cũng đâu phải nhỏ, lỡ như đi cả đêm không thấy được chỗ trọ thì...

Đột nhiên, một âm thanh sắc mảnh xuất hiện trong không trung, như thể có kim loại đang vút đi trong không khí. Reiji là người đầu tiên nhận ra. Biết thứ đó đến từ sau lưng, cậu rút lưỡi dao vắt ngang hông ra mà xoay người lại đỡ, vừa kịp lúc thanh kiếm lạ vụt xuống từ phía trên.

KENG!

Tiếng kim loại va đập nhau phát ra rõ lớn khiến ai nấy đều giật mình quay sang. Reiji thì đang dùng sức cầm chặt cán dao, cố chặn thanh kiếm để nó không chém vào mình, còn người đang giữ chặt thanh kiếm, cố đè nó xuống cậu là một chàng trai có vóc người giống Kazuo nhưng nét mặt lại trẻ như Gil vậy. Đối với Reiji, chặn thanh kiếm này không có gì quá khó, vậy mà khi nhìn vào đôi mắt màu bạc bên dưới mái tóc cùng màu của người này, một cảm xúc kỳ lạ liền chen vào giữa tâm khảm khiến cậu sững người trong chốc lát. Tận dụng sơ hở, người đó hất văng con dao khỏi tay cậu, lao đến định cho cậu một nhát đâm. Nhưng kế hoạch ấy đã không thành, bởi Kazuo đã rút thanh trường kiếm của mình ra từ lúc nào, lao lên trước Reiji và chặn lại nhát kiếm nặng như búa bổ của người lạ mặt.

"Làm ơn đợi đã, chúng tôi không phải là người xấu!" Kazuo dõng dạc nói lớn, đôi mắt màu biển sâu chăm chăm nhìn vào đôi ngươi ánh sắc bạc kia. "Chúng tôi chỉ vừa mới đến đất nước này, hoàn toàn không biết gì về nơi đây cả. Xin hãy tin chúng tôi! Làm ơn buông kiếm xuống!"

"Vừa mới đến đất nước này?" Người kia có vẻ ngạc nhiên. "Mấy người là ngoại quốc, lại còn mang theo con Quỷ kia?"

"Quỷ?" Gil nghiêng đầu, nhíu mày.

"Tôi là con người." Reiji nhặt lại con dao rơi dưới chân, bình thản nhìn hai người đang đọ kiếm trước mặt mà nói như thế.

"Vậy đôi mắt đỏ đó là sao?!" Người đó hỏi, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa tức giận.

Reiji nhướn mày, có vẻ cậu vừa nhận ra một thứ. Bởi vì trò chơi này không cho phép thay đổi dung mạo thật sự của người chơi nên avatar hiện tại của Reiji cũng chính là dung mạo ngoài đời của cậu. Ban đầu cậu thật sự không hiểu tại sao trò chơi này lại cho phép chọn chủng tộc, màu tóc nhưng những thứ như màu mắt và khuôn mặt thì lại không được thay đổi. Cậu đoán bây giờ mình đã hiểu được phần nào. Có lẽ là để làm khó chúng ta thế này đây, Reiji nghĩ.

Theo lời căn dặn của người sáng lập Sato, mọi hành động trong trò chơi này đều phải được cân nhắc kỹ càng bởi nó ảnh hưởng đến cốt truyện. Mà nếu đã đang chơi theo cốt truyện, cậu không thể nào trả lời kiểu "Do game mặc định màu mắt như thế" được, nhỉ?

"Bẩm sinh." Cậu thành thật đáp.

"Đúng vậy, màu mắt của cậu ấy hơi khác biệt chút nhưng tôi cam đoan cậu ấy là con người." Kazuo nói, hất kiếm của người lạ mặt kia ra rồi lùi sát lại Reiji nhưng vẫn đứng chắn trước mặt cậu.

"Đúng vậy á, Reiji không làm gì sai cả!" Gil bước lên trước Kazuo mà nói, chiếc đuôi cáo nay đã chẳng còn ngoe nguẩy vì thích thú nữa.

"Hẳn là có sự hiểu lầm gì đó ở đây thôi, nên là anh có thể hạ vũ khí xuống được không?" Ngay cả Shuu cũng lên tiếng. Riêng Kuro thì chỉ đứng kế bên gật gật đầu, do những gì nó muốn nói đều bị mọi người nói hết cả rồi.

Người lạ mặt nhìn cả nhóm Reiji một lúc, tuy nét mặt có vẻ còn chút nghi ngờ nhưng một khắc sau, vẻ nghi ngờ đó đã biến mất, thay vào đó là nét mặt ôn nhu, mỉm cười:

"Nếu cậu ta không phải Quỷ thì thật thất lễ rồi. Xin lỗi nhé. Tôi là Satou Yukio, là thợ săn Quỷ, giờ cũng muộn rồi nên để tạ lỗi, tôi có thể đưa mọi người về nhà mình tá túc ít lâu. Không phiền chứ?"

Tuy tất cả đều ít nhiều ngạc nhiên bởi sự thay đổi thái độ nhanh chóng mặt của người tự xưng là Yukio này, nhưng không hiểu sao, chẳng ai nghĩ rằng người này vẫn còn nghi ngờ hay đang giả vờ tốt bụng cả. Có lẽ là bởi vì khi nhìn vào đôi mắt màu xám bạc kia, họ đã nhận ra một cảm xúc thầm kín được chôn sâu trong ánh mắt ấy, trông thanh thản nhưng lại buồn đến xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com