Chương 1
Bạn có bao giờ mơ một giấc mơ có thể để lại ấn tượng sâu đậm, đến mức ám ảnh chưa?
Nếu chưa, bạn có thể nghe câu chuyện của tôi không? Tôi sẽ cho bạn thấy thứ ám ảnh dằng dặc tôi trong suốt một thời gian dài, khiến tôi dần biến thành một con người khác...
Vào một buổi chiều tháng sáu nọ, tôi đang rảo bước trên con đường từ trường về nhà, sắm chớp ì đùng. Bầu trời lúc đó giông kinh khủng, mây đen ùng ùng kéo đến. Bỗng một tia sét đánh xuống phía nóc trường học; "đùng-đoàng"
Tôi sợ khiếp vía, tim như muốn vọt ra ngoài, do con đường quê tôi vắng vẻ nên cũng chẳng thấy một ai để xin cho tôi quá giang.
Tôi đi một mình trên con đường đá cũ, nước mưa xói xuống làm cho con đường đất đá vốn khó đi giờ lại càng khó đi hơn.
Tôi lạnh quéo cả rồi, cố gắng chạy nhanh hết mức để về nhà, chứ tôi mà còn ở lại chắc là chết cóng hay chết do rớt tim mất.
Về đến nhà, đầu tóc, quần áo gì của tôi đều ướt hết, ướt sũng như một con chuột lội.
Lúc tôi về đến nhà, trời cũng đã sụp tối, cảm thấy người hơi mệt nên tôi cũng không hứng thú gì với việc ăn tối, nên khi về tới nhà là một mạch vào phòng của mình ngay.
Đúng lúc tôi định đi ngủ thì thấy có thứ gì đó phát sáng trên bàn học của tôi, có tính tò mò nên tôi đã ngồi dậy đi đến bàn. Thì ra là cái ipad của chị tôi, trên màn hình đang phát giao diện của một tựa game nổi tiếng dạo gần đây.
Nó có tên là " Run Always " , được các bạn trẻ ưa chuộng, trò chơi có yếu tố phiêu lưu, đòi hỏi người chơi phải vận dụng đầu óc, logic, và chất xám của mình để qua màn. Mỗi màn sẽ có độ khó khác nhau, mục tiêu khác nhau. Để giảm độ khó và thời gian bạn sẽ được chơi ghép với sáu người chơi khác, họ có thể đến từ khắp nơi trên thế giới.
Tôi tò mò bấm vào xem thì ôi chao! Nó làm tôi giật mình vì độ "ghê rợn" của nó, màn hình lúc đầu tối đen rồi từ từ chớp nháy hai ba nhịp rồi vụt tắt sau đó năm giây lại vụt sáng, kèm vang lên tiếng nhạc nền vừa vui nhộn vừa lí thú, kỳ bí.
Tôi như bị hút vào trò chơi, nó dẫn tôi đến nhiều chân trời mới, mở nhiều cửa sổ tâm hồn, câu chuyện kỳ bí đầy ẩn ý khiến ta phải suy nghĩ để "thấm" cái văn cái chữ của nhà phát hành. Đồ họa sắc xảo, kĩ xảo âm thanh, nắm bắt từng cú đắc giá, những tiếng "ríu" như ai đó khóc, chân thật không tả nổi.
Tôi chơi nó đến khuya từ lúc nào không hay, vì mãi cày vượt ải 13.7 ( một ải tôi khá ngán vì lúc nào cũng bị bà mẹ điên giữ chân lại...)
Cho đến khi tôi thiếp đi...
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com