Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1 [Khởi Đầu]

Tiếng trống vang lên, dội vào không khí nặng nề của quảng trường. Dưới tấm áo choàng xám, cô bé khẽ run, đôi bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Giữa đám đông hò reo và những ánh mắt lạnh lẽo, hai bóng người bị trói quỳ gối trước bục gỗ cha và mẹ của cô.

Cô muốn chạy đến, muốn hét lên, nhưng chỉ cần một hơi thở lộ ra, mọi thứ sẽ kết thúc. Họ đã bảo cô phải sống. Phải trốn. Phải nhìn thế giới này một lần cuối, để nhớ mà sống tiếp.
“Evelyne…” lời mẹ vang trong ký ức. “Hứa với ta, con phải sống.”

Cô cố kìm nước mắt.

Và rồi một bàn tay lớn, ấm áp bất ngờ đặt lên mắt cô, che đi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.
“Đừng nhìn.”

Giọng nói trầm và khàn, vang lên ngay sau lưng.
Cô, quay đầu lại chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đứng trong bóng râm. Anh mang cùng loại áo choàng như cô, nhưng dài hơn, phủ kín thân hình rắn chắc. Từng lọn tóc nâu sẫm lòa xòa trước trán, che đi nửa khuôn mặt.

Chỉ có đôi mắt xám lạnh như thép là thứ duy nhất cô nhìn thấy rõ trong làn gió bụi mờ.
Caelan quỳ xuống, kéo cô bé lại sát vào lòng, bàn tay anh vẫn che chặt đôi mắt nhỏ run rẩy kia. Gió thổi qua, mang theo tiếng hò reo man rợ của đám đông và mùi máu tanh nồng nặc. Anh không nhìn, nhưng vẫn biết lưỡi đao đã hạ xuống.

Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại.

Tiếng trống im bặt. Chỉ còn lại âm thanh trầm đục của kim loại va vào gỗ, và một tiếng thở nghẹn vang lên trong lòng ngực anh.

Caelan cắn chặt răng, đôi vai run lên từng nhịp.

Người bạn từng cùng anh kề vai trong bao trận chiến… người đã tin tưởng anh giao lại cả đứa con gái duy nhất giờ đây, chỉ còn là cái xác vô hồn nằm dưới chân đài xử.

Anh không thể cứu họ.

Không thể làm gì khác ngoài việc giữ lời hứa cuối cùng: bảo vệ đứa trẻ này, dù có phải gánh lấy cả tội lỗi của thế giới.
“Đừng mở mắt ra, Evelyne…”

Giọng anh khàn đặc, thoáng nghẹn nơi cổ. “Từ giờ, con không được khóc trước mặt kẻ thù nữa. Con phải sống, và nhớ kỹ… đây không phải là kết thúc.”

Một giọt nước mắt rơi xuống từ bàn tay anh, thấm lên mái tóc cô bé.
Trong tiếng gió rít, bóng hai người nhỏ dần giữa đám đông hỗn loạn một người đàn ông, và một đứa.
Caelan siết chặt cánh tay quanh thân hình nhỏ bé, bế cô lên khỏi mặt đất. Cô vẫn nép sát trong lòng anh, đôi bàn tay bé xíu nắm chặt lấy vạt áo choàng nơi ngực anh, không dám thở mạnh.

Đám đông vẫn gào thét, không ai để ý đến hai bóng người đang lặng lẽ rời đi giữa hỗn loạn. Ánh mặt trời chiều nhuộm đỏ cả quảng trường, phủ lên áo choàng của họ một màu máu thẫm. Caelan cúi thấp người, bước nhanh qua những con hẻm tối nơi chỉ còn lại tiếng vọng xa xăm của tiếng trống.

Mỗi bước đi là một nhát dao xoáy vào tim anh. Anh không dám quay lại vì chỉ cần nhìn, anh sợ mình sẽ gục xuống.

Trong lòng anh, cô bé khẽ run. Giọng nói yếu ớt vang lên, như một hơi thở bị gió cuốn đi:
“Họ… họ sẽ về lại, đúng không, chú Caelan?”

Anh khựng lại. Bàn tay anh siết chặt hơn một chút, rồi lại buông lỏng, như đang nén nỗi đau.
“Phải,” anh nói khẽ, “một ngày nào đó, con sẽ gặp lại họ. Nhưng không phải hôm nay.”

Anh kéo mũ áo choàng trùm kín đầu, bước đi nhanh hơn, hòa vào màn sương xám đang dần nuốt chửng cả thành phố.

Gió thổi mạnh hơn khi Caelan rẽ qua con đường lát đá phía sau quảng trường. Ở cuối con phố hẹp, một chiếc xe ngựa màu đen đang chờ, bánh xe dính bùn vì cơn mưa đêm qua. Trên cửa xe, phù hiệu hình đôi cánh bạc bị phủ kín bằng lớp vải sẫm — dấu hiệu của một gia tộc mà không ai được phép nhận ra lúc này.

Caelan mở cửa, nhẹ nhàng đặt cô bé vào trong. Anh leo lên ghế ngồi đối diện, gõ nhẹ lên thành xe. Người đánh xe, một lão già râu bạc, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi giật cương. Bánh xe ngựa lăn đi, chậm rãi rời khỏi con phố ngập ánh hoàng hôn.

Caelan kéo mũ áo choàng xuống, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn qua khe cửa. Phía xa, đỉnh tháp hành quyết dần biến mất sau màn sương.

Một phần của quá khứ — và cả người bạn thân nhất của anh — đã nằm lại nơi đó.
“Chúng ta đi đâu…?” Lyra khẽ hỏi, giọng mảnh như gió.

Anh nhìn cô một lúc, rồi đáp chậm rãi:
“Đến Valdren, thành phố phía Bắc. Lãnh địa của ta.”

Bánh xe lăn qua con đường, tiếng vó ngựa lặp đi lặp lại như nhịp tim căng thẳng.
Evelyne khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dò xét Caelan:
“Tại sao cha mẹ con bị bắt…? Hoàng gia có định bắt con không?”

Caelan im lặng, hơi khựng lại. Giọng anh trầm, nhẹ nhưng đầy nặng nề:
“Họ bị coi là kẻ phản loạn… dù đúng hay sai, họ đã làm hoàng gia nghi ngờ.”

Anh cúi nhìn cô bé, bàn tay vẫn siết chặt vai cô:
“Còn con… con vẫn sẽ bị truy lùng. Nhưng ta sẽ bảo vệ con, Evelyne. Miễn là còn có ta.”

Evelyne nhíu mày, nhìn thẳng vào anh, không rụt rè:
“Vậy con phải cảnh giác… phải quan sát… để còn sống sót, đúng không?”

Anh cười nhẹ và nói:
"Đúng vậy, con luôn phải cảnh giác"
Anh im lặng một lúc, rồi thở dài:
“Thật ra thì, ta chắc chắn… có người đã hãm hại gia đình . Một âm mưu... Hoàng gia chỉ là cái bình phong, nhưng kẻ đứng sau vẫn chưa lộ mặt.”

Evelyne nhắm mắt, cơ thể mệt lử. Tiếng vó ngựa và gió nhẹ ru cô vào giấc ngủ ngắn. Cô bé ngủ trông rất ngon lành.

Caelan nhìn cô bé và nói khẽ:
"Dù gì..con cũng chỉ là con nít thôi". Và anh lấy áo choàng của mình đắp cho cô bé

Sau một khoảng thời gian dài thì cô bé cũng đã dậy. Trước mặt cô là Valdren — thành phố rộng lớn, nhộn nhịp, hoàn toàn khác với những con phố tối và tàn khốc mà cô vừa rời.

Đường phố trải dài, lát đá mài bóng loáng, người đi lại tấp nập, tiếng rao bán, tiếng cười nói, tiếng vó ngựa vang rộn rã khắp nơi. Mùi bánh nướng thơm lừng, mùi gia vị cay nồng, mùi hoa tươi từ các quầy hàng hòa vào không khí, khiến cô bé vừa bỡ ngỡ vừa háo hức.

Các cửa hàng treo biển gỗ chạm khắc tinh xảo, lấp lánh dưới ánh nắng. Trẻ con chạy nhảy, vẫy tay chào người qua đường; những người buôn bán hối hả trao đổi hàng hóa; những chiếc xe kéo lăn bánh, tiếng bánh xe cộp cộp đều nhịp, tạo thành một bản nhạc hỗn độn mà kỳ lạ đến mê hoặc.

Evelyne nhíu mày, mắt mở to, cố quan sát mọi thứ xung quanh. Cô không dám rời xa sự bảo vệ của Caelan, nhưng từng chi tiết đều khiến cô tò mò: những chiếc đèn lồng đỏ treo trên cửa, những bức tranh tường sặc sỡ, và những mái nhà phủ ngói xanh xen lẫn đỏ rực.

Caelan ngồi đối diện, ánh mắt trầm mặc nhưng nụ cười nhẹ:
“Chúng ta đã đến Valdren. Con có thể thở phào… tạm thời.”

Evelyne nghiêng người, nhìn qua khe cửa sổ, giọng trầm lắng pha chút háo hức:
“Nơi này… thật náo nhiệt. Con chưa từng thấy gì giống vậy.”

Anh gật đầu:
“Đây là lãnh địa của ta. Nơi này sẽ là nơi ẩn náu cho con, ít nhất cho đến khi con biết cách tự bảo vệ mình.”

Chiếc xe ngựa lăn bánh qua những con phố nhộn nhịp của Valdren, Evelyne dán mắt ra ngoài cửa sổ, mắt không chớp. Dần dần, đám đông, tiếng rao bán, và màu sắc rực rỡ của chợ nhường chỗ cho những con đường rộng lớn, lát đá cứng cáp, hai bên là những tòa nhà bằng đá vững chãi, mái ngói cao chót vót.

Xa xa, trên đỉnh đồi nhô ra một lâu đài đồ sộ. Tường đá xám vững chắc, tháp canh chạm khắc tinh xảo, mái ngói xanh rêu phủ ánh nắng nhạt vàng. Cửa cổng lớn bằng gỗ sẫm, khắc phù điêu hình sư tử và rồng, mở ra như một lời nhắc nhở: đây là lãnh địa của bá tước Caelan quyền lực, uy nghiêm, nhưng cũng là nơi bảo vệ duy nhất cho Evelyne.

Chiếc xe đi qua con đường dẫn lên lâu đài, hai hàng lính canh đứng nghiêm, mắt dõi theo nhưng không ai dám ngăn cản khi thấy phù hiệu trên áo Caelan. Mùi hương của hoa từ các khu vườn xung quanh lâu đài hòa cùng mùi nến và gỗ cháy từ các ngọn đèn treo trên tường, tạo nên cảm giác vừa ấm áp, vừa trang nghiêm.

Evelyne khẽ thở dài, đôi mắt mở to. Lâu đài không chỉ là nơi ẩn náu nó còn là một thế giới mới, nơi mà mỗi bức tường, mỗi hành lang đều chứa đựng quyền lực, bí ẩn và những quy tắc riêng.

Caelan kéo cửa xe, giọng trầm:
“Đây là nơi con sẽ tạm thời an toàn, Evelyne."

Caelan cúi người, ôm Evelyne thật chặt vào lòng. Cô bé vẫn nép sát, đôi tay nhỏ ôm quanh cổ anh, mắt lấp lánh tò mò pha chút cảnh giác.

Chiếc xe ngựa dừng trước cổng lâu đài. Hai lính canh đứng nghiêm, nhưng khi thấy Caelan, họ tự động rút lui, mở lối cho anh bước vào. Anh nâng Evelyne xuống, từng bước đi qua cổng lớn bằng gỗ chạm khắc, đi vào sân rộng lát đá. Tiếng bánh xe và vó ngựa nhường chỗ cho tiếng bước chân của anh và cô bé vang vọng trong không gian tráng lệ.

Cảnh vật bên trong khiến Evelyne há hốc mồm. Các bức tường bằng đá chạm hoa văn tinh xảo, ánh nến tỏa ánh sáng vàng ấm áp, chiếu lên những tấm thảm đỏ trải dọc hành lang dài. Hàng cột đá cao vút như nâng đỡ cả bầu trời. Tiếng lách cách từ những cánh cửa gỗ đóng mở xa xa, hòa cùng tiếng thì thầm của những người hầu, tạo nên một nhịp sống vừa tráng lệ vừa uy nghiêm.

Caelan đi chậm, đảm bảo Evelyne không bị choáng ngợp hay sợ hãi. Giọng anh trầm ấm:
“Bám chặt lấy ta, Evelyne. Ở đây mọi thứ đều lớn hơn con tưởng, nhưng con không phải sợ. Chỉ cần ở gần ta.”
Cô bé gật đầu, mắt vẫn mở to, vừa tò mò vừa cảnh giác. Trong lòng anh, Evelyne không chỉ là đứa trẻ cần bảo vệ, mà còn là nguồn hy vọng nhỏ nhoi, là nhịp sống duy nhất giữ anh đứng vững giữa bóng tối của quá khứ.

Khi Caelan bế Evelyne tiến sâu vào lâu đài, hàng loạt người hầu xếp thành hàng dọc hai bên hành lang. Mọi người cúi thấp, tay chắp trước ngực, đồng loạt chào:
“Kính chào ngài bá tước Caelan.”

Tiếng cúi chào vang lên dứt khoát, đồng đều, khiến không gian tràn đầy nghi lễ và quyền lực. Evelyne nhíu mày, mắt mở to, chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy.

Caelan dừng lại giữa hàng người, nhẹ đặt Evelyne xuống sàn, vẫn nắm tay cô bé. Anh quay sang cô, giọng trầm nhưng ấm áp:
“Từ nay, đây là nhà của con, Evelyne. Không ai được phép làm hại con, và nơi này… sẽ là chỗ con an toàn. Và ta đã quyết định rồi, từ ngày hôm nay ta sẽ là cha của con”

Evelyne vừa ngạc nhiên vừa bối rối, ánh mắt dò xét từng khuôn mặt người hầu, cảm nhận sự trang nghiêm và uy quyền lan tỏa khắp lâu đài.

Anh cúi đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện, khẽ nhấn thêm:
“Ở đây, con có thể nghỉ ngơi, học hỏi, và… chuẩn bị để trở nên mạnh mẽ hơn. Hiểu chưa?”

Evelyne gật đầu, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ: vừa được bảo vệ, vừa được trao cơ hội, và cũng lần đầu cảm nhận sức nặng của một tước phủ, nơi cô bé sẽ tìm thấy tạm yên trong bão tố.

Caelan nói tiếp:
"Và để ít bị Hoàng Gia để ý, ta sẽ cho con một cái tên mới mang họ của ta. Từ hôm nay, tên của con sẽ là Liora Rodriguez, con gái của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: