Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thức tỉnh

Con quái vật, thoạt nhìn giống 1 loại robot với lớp da kim loại đen tuyền, sau lưng mọc ra thêm 2 cây thương nhọn hoắt, trên người nó vẫn còn mặc cái áo sơ mi caro rách nát như cái miếng giẻ lau nhà, cái miệng đầy răng chiếm hết 1/2 khuôn mặt, phần còn lại là hình thoi sáng nhấp nháy như bóng đèn LED, ngay khi nó quay sang nhìn 2 người bọn họ, sau lưng Sở Thiên bỗng lạnh lẽo cực độ, hắn cảm thấy mình có thể nhìn thấy được tử vong dưới hình dạng 1 đám sương mù đang chầm chậm lướt về phía bọn hắn, ngay lập tức, hắn lấy tay đẩy Nhi ra quát lên.
-chạy đi, nó sắp xông qua đấy.
Nhi run rẩy, phải nói là cô rất can đảm mới vẫn có thể đối mặt với những chuyện vừa xảy ra, gặp người khác tinh thần có thể đã hỏng mất.
-nhưng còn em, chị không thể bỏ em lại được, tại vì chị nên em mới bị thế này.
-em không sao đâu, chị cứ chạy đi, rồi kêu người tới giúp, có lẽ bây giờ, công an đã tới rồi, nhanh đi, chị ở lại cũng không thể làm gì đâu, mau chạy đi kêu họ tới.
Sở Thiên nói ra miệng như thế, nhưng theo cảm giác áp bách mà hắn đang chịu đựng, có lẽ cả đồn công an tới cũng chẳng thể làm gì nó cả, có lẽ Nhi cũng có thể cảm giác được sự việc không ổn, nhưng tử vong áp tới làm chân cô không tự chủ được, chạy ngược về phía xa.
Sở Thiên nhìn theo bóng dáng của Nhi xa dần, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù sao Nhi cũng là người đối xử tốt nhất với hắn, từ khi hắn lên cái thành phố này.
-Gràooo !!!, thấy con mồi của mình bỏ chạy, con quái vật lao tới đuổi theo Nhi, hắn thấy thế, nắm lấy cục đá trong tay ném tới, cục đá lăn dưới chân, nó quay phắt lại, cái mặt thở ra khói nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, bỗng nhiên âm thanh vang lên mặc dù cái miệng của nó không hề nhúc nhích.
-đánh số 571673860 đã thất bại, yêu cầu tiêu hủy thể sinh mệnh mang gene của đánh số 571673860.
Âm thanh vừa dứt 1 cây thương đen phóng tới nơi Sở Thiên đang nằm, hắn nhanh chóng lăn lông lốc sang bên cạnh để né tránh, 1 kích thất bại, con quái gầm lên rồi lao tới, cảm giác tử vong đặc quánh ập tới làm hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ngay khi cái miệng đầy răng của con quái chỉ còn cách hắn chưa tới 5m, cảm giác uất ức, phẫn nộ tràn ngập trong lòng Sở Thiên, thì trong đầu hắn bùng nổ ra 1 núi tin tức, những bản năng chiến đấu sơ khai nhất của con người ào ào đổ vào não của Sở Thiên làm đầu hắn như muốn nổ tung, ngay lập tức, hắn dùng tay trái bật mạnh cho cơ thể hắn nảy lên, rồi dùng chân trái nhảy lò cò tránh thoát cú vồ của con quái, liên tục công kích thất bại, con quái dừng lại, nghiến răng kèn kẹt, 2 cây thương phía sau ma sát vào nhau tạo ra âm thanh xoèn xoẹt nghe dựng tóc gáy.
Hắn ngạc nhiên đứng trên 1 chân nhìn ngược về phía tay mình, hắn từ nhỏ có tập 1 chút takewondo và boxing, phản xạ cũng có thể coi là khá nhạy, nhưng theo kiểu tránh thoát vừa rồi của hắn thì có mơ hắn cũng không làm nổi, rồi lại nhìn về phía thân thể cụt ngủn của mình, hắn cũng không thấy đau nhức gì, trái lại, cả cơ thể hắn tràn ngập 1 loại lực lượng khó tả.
-gràooo !!!
Tiếng gào của con quái lôi Sở Thiên ra khỏi những suy nghĩ, nó phát động tấn công, 2 cây thương phía sau lưng liên tục đâm về phía hắn, còn hắn thì nhảy trái, phải để tránh né, liên tục hơn 10s, cử động của Sở Thiên càng lúc càng để lộ ra những sơ hở, dù sao, cũng chỉ có 1 chân, hắn không thể cử động tốt được. Bỗng nhiên chân hắn trượt qua 1 bãi sạn, cơ thể bị mất thăng bằng, hắn giật nảy mình, chưa kịp ổn định lại, thì "Xoẹt" 1 tiếng, bụng hắn bị đâm thủng bởi 1 cây thương đen lòm, ngay sau đó, hắn cảm thấy tử vong bao phủ lấy hắn, 1 kích đắc thủ, con quái đưa cây thương còn lại lên, chuẩn bị hạ sát thủ thì "Bốp" cái đầu của nó bị đập lệch sang 1 bên, Nhi từ đằng sau xuất hiện, vừa đập vừa hét.
-đừng hòng đụng đến thằng nhóc ấy !
-con quái xấu xí, ghê tởm này.
-mau cút về nơi của ngươi đi.
Bị đánh vào đầu liên tiếp, con quái gầm lên hất văng Nhi sang 1 bên.
-ui da, Nhi xuýt xoa.
-em đã nói chị chạy đi tìm công an rồi cơ mà.
Nhi quay sang lườm hắn
-em còn tính lừa chị nữa àh, hiện giờ trên phố đầy rẫy những con quái vật này, công an còn đang thúc thủ vô sách đối phó thì còn ai rảnh rỗi mà đến cứu chúng ta chứ.
Nghe xong lời Nhi nói, Sở Thiên cười gượng, thực ra, sau màn giới thiệu đầy sự khiêu khích trắng trợn của bọn ký sinh như vừa nãy thì có nhiều hơn bọn quái này cũng không phải chuyện gì bất ngờ, nhưng sự thật tàn khốc lúc này là 2 chị em đang đối mặt với 1 con trong bọn chúng mà còn đang trong tình trạng cực kỳ xấu.
Hắn gượng dậy, 1 lần nữa đứng trên 1 chân trứơc cái miệng há hốc của Nhi.
-thôi được rồi, vậy chị đứng lùi ra sau em, em sẽ đánh lạc hướng nó, sau nó chúng ta chạy thật nhanh vào trong khách sạn, dưới bếp có thể có thể tìm được vũ khí, ok chứ.
-ok ! Nhi nghiêm túc gật gật đầu
Ngay lập tức, hắn ném cục đá đang cầm trong tay đập thẳng vào mặt con quái, Sở Thiên gào lên.
-CHẠY !!!
Nhưng đúng lúc Nhi vừa bỏ chạy thì 1 lần nữa, con quái lao về phía Nhi, sức bật bùng phát trong chớp mắt đưa nó sát đến sau lưng nhi, ánh đen lóe lên, Nhi quay đầu lại máu văng khắp người cô, Sở Thiên đang treo lủng lẳng trên cây thương của con quái, ánh mắt bắt đầu mờ mịt, đủ loại ánh sáng hắt lên trong con ngươi hắn.
-mình sẽ sống sót... mình sẽ sống sót... hắn thì thào.
Không khí xung quanh hắn và con quái đột ngột trở nên vặn vẹo, những thanh sắt thép trong đống đổ nát bay lên lơ lửng rồi bị ép lại thành từng sợi, từng sợi, sau đó những sợi thép lại cuộn sắt lại với nhau, lao đến cánh tay phải bị cụt của Sở Thiên, chúng hòa trộn với phần vai còn lại rồi trở thành hình dạng cánh tay phải lúc trước của hắn.
-Aaaaa !!!
Hắn gầm lên, dùng nắm đấm sắt đấm mạnh vào mặt con quái, lực lượng bùng nổ làm nó bay ngược ra sau, hình thoi trên mặt rạn nứt, ánh sáng nhấp nháy kịch liệt.
Sở Thiên đứng đó, vết thương trên ngực đang liền lại, những sợi sắt tổ hợp thêm thành cái chân phải bị cụt còn lại, hắn trợn mắt nhìn cánh tay và cái chân bằng sắt của mình, khẽ động đậy cánh tay và cái chân mới của mình cử động còn hơi miễn cưỡng, nhưng cảm giác lực lượng mà nó mang lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ phấn khích, con quái vật xiêu vẹo đứng lên, khuôn mặt bị đấm lún vào trong của nó phát ra âm thanh như mạch điện bị chập.
-Aaaa !!! Hắn gào thét, rồi lao đi, trên bề mặt đen bóng của con quái phản chiêú hình ảnh gương mặt quật cường của hắn và cái nắm đấm bằng sắt ngày 1 to ra.
-Ầm !!! Ầm !!! Ầm !!!
Vài phút sau, Sở Thiên ngồi đó thở dốc bên cạnh cái xác con quái vật đã nát bét đến không thể nát hơn được nữa, Nhi ngồi bên cạnh, tò mò nhìn ngó, lâu lâu lại sờ sờ vào cái tay bằng thép lạnh ngắt của hắn.
-kinh thật, nhìn cứ như là Winter Soldier ấy, Nhi thốt lên.
Sở Thiên ngẩn người ra, rồi cười lớn
-chị nói cái gì chứ, Winter Soldier ák, chị nhiễm phim quá rồi đấy.
Nhi đỏ bừng mặt lấy tay đánh liên tục vào người làm cho hắn la oai oái, bỗng dưng có tiếng nổ từ đâu đó vọng lại, 2 người ngưng lại, nhìn về phía xa rồi im lặng.
Chốc lát sau đó, giọng Nhi lí nhí, theo sau tiếng thở dài.
-vậy là mọi thứ không còn bình thường nữa đâu nhỉ.
Sở Thiên quay sang, hoàn cảnh bây giờ, nếu đâu đâu cũng toàn bọn quái này thì có lẽ người thân của bọn họ cũng không mấy an toàn tí nào cả, ngẫm nghĩ hắn đứng dậy, nhìn về phía xa xăm nói.
-dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải sống sót đã, chỉ có sống sót chúng ta mới có thể gặp lại người thân của mình, vậy nên, đứng lên nào chị Nhi, tìm đường để sống sót trước đã.
Nhi ngơ ngác nhìn hắn, sau đó, cô nhoẻn miệng cười rồi chống tay đứng lên bên cạnh hắn, Sở Thiên đứng đó, bất giác, hắn nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt hắn, ánh sáng đủ màu lấp lánh.
Cùng lúc đó trên toàn thế giới, Thái Lan, Trung Quốc, Nga, Nhật, Mỹ, Ấn Độ, Nam Phi,... những ánh mắt lấp lánh ngước nhìn lên bầu trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com