Chap 29
Manh trở vào thư phòng sau khi tiễn Hoàng thượng ra về. Manh đang rồi xem lại một vài sổ sách nửa năm nay đất nước đã trải qua mà mặt có chút khó chịu. " Lòng dân câm hận quả thật không sai. Thuế thì tăng gấp bội, các dịp lễ lộc đều phải dâng lễ vật, ngân lượng lên cho quan địa phương. Thú vị nhất là tất cả những thứ đó lại chỉ đưa một nửa vào trong cung. Phần còn lại đều chuyển về phủ của Nhị Vương Gia Tứ Huân. " Manh đang ngẫm nghĩ trong đầu thì có người bước vào hành lễ
_Vương Gia đã về.
Manh ngẩn đầu lên nói với chất giọng đầy uy lực.
_ Ngươi xong việc rồi sao?
Lưu Tấn
_Thứ lỗi cho thần chậm trễ.
Manh nhìn hắn rồi từ từ đứng lên nói
_ Dạo này trong cung thế nào?
Manh bước lại bàn uống trà rồi ra lệnh cho Lưu Tấn
_Ngươi đứng lên đi. Lại đây uống trà rồi từ từ nói lại việc đã xảy ra nửa năm nay cho ta biết.
Lưu Tấn nghe theo lời Manh đứng lên tiến lại bàn và ngồi xuống bắt đầu kể lại sự việc.
.................
Về phía bên đang ngồi suy nghĩ về một vài chuyện thì nhận được tin báo
_Phò mã Gia. Có người đưa thư.
Hiên ra lệnh
_Đem vào đây.
Tên lính đem vào cho Hiên con chim bồ câu. Rồi nói
_Nó từ hướng đông bay tới.
Hiên lấy từ khẽ chân của con chim bồ câu ra một bước thư rồi mở ra đọc.
* Gửi Tử Hiên!!!
Thứ lỗi vì đã đi mà không nói lý do cho cậu biết. Đới Manh lần này trở về nhà của mình. Sống chết chưa rõ ra sao, lá thư này được viết vội và gửi đi thay cho tất cả những lời muốn nói.
Từ Tử Hiên cậu là một người quân tử cũng là người huynh đệ tốt nhất của Đới Manh ta trong suốt khoảng thời gian ta trở về hoàng cung. Chính vì thế ta buộc phải để cậu rời đi tránh khỏi liên lụy sao này. Cảm ơn cậu vì đã luôn đồng hành cùng ta trên đoạn đường này.
Ngữ Cách là cô gái tốt, đã bù đắp những tổn thương trong trái tim của ta khi đánh mất đi Mạc Hàn. Cũng chính vì thế mà Đới Manh này rất trân trọng. Nàng ấy từng hỏi ta " Đã từng yêu nàng ấy chưa?" Quả thật là ta đã từng Yêu nàng ấy thật. Đáng tiếc là tình cảm ấy không được trọn vẹn khi lòng ta vẫn còn tình cảm cho Mạc Hàn. Phụ nàng ấy là cách tốt nhất để nàng ấy không phải rơi vào vũng nước lầy này với ta. Khi ta bước được cậu thật sự đã để tâm đến nàng, thật sự mà nói ta rất yên tâm. Khoảng thời gian ở Tây Tạng ta dường như đã rất hài lòng về quyết định này của mình. Hai người rất đẹp đôi và thật hạnh phúc. Đới Manh nợ muội ấy một lời xin lỗi.
À còn một chuyện nữa. Từ Tử Hiên ta muốn nhờ cậu giúp dùm. Hãy nhắn với Mạc Hàn dùm ta.
" Tiểu Đới lúc nhỏ gửi đến Hàn Hàn!!!
Trong lòng ta điều mà ta chưa từng hối hận đó là đã gặp được muội và yêu muội.
Tiểu Đới yêu Muội rất nhiều.
Và Xin lỗi vì đã làm nàng phải khổ sở như vậy. Có lẽ muội nói đúng. Muội không nên gặp ta để rồi yêu ta làm gì.
Thật xin lỗi vì đã hủy hoại cuộc đời của muội cùng với ta.
Điều cuối cùng ta mong nửa cuộc đời sau của muội sẽ sống thật hạnh phúc và an nhiên. Ở nơi thảo nguyên rộng lớn, cảnh đẹp hùng vĩ này của Tây Tạng cùng với Tử Hiên và Ngữ Cách.
Ta hứa với muội những người đã nợ muội ta sẽ đòi lại từ họ không thiếu một cái gì. Đó là lời hứa cuối cùng Tiểu Đới làm cho muội.
Tiểu Đới chào tạm biệt Hàn Hàn!!!
Ta yêu nàng kiếp này vẫn chưa trọn vẹn. Hẹn Kiếp sau một cuộc đời bình dị và yên bình hơn. "
Từ Tử Hiên nhờ cậu chăm sóc muội ấy giúp ta. Và đừng bao giờ đưa muội ấy đến đây tìm ta. Bảo trọng sức khỏe. Huynh đệ tốt nhất của ta.
Những ngày tháng sống tại đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đối với Đới Manh này *
Tử Hiên đọc xong lá thư mà lòng không khỏi xót xa nói với giọng trách móc " Tên tiểu tử này đang làm vì thế?
Đến mạng cũng không cần à?"
Hiên chưa định hình được sự việc đang diễn ra thì Tako bất ngờ ôm từ phía sau làm Hiên giật mình.
Tako thấy lạ nên hỏi
_Sao thế? Đang suy nghĩ gì mà thiếp vào cũng không để ý vậy?
Tako chợt nhìn thấy lá thư trên tay Hiên hỏi thêm
_Lá thư ai gửi vậy?
Hiên quay sang với vẻ mặt thất thần đưa cho Tako lá thư đáp
_Của Đới Manh.
Hiên nói thêm
_Cậu ấy điên thật rồi.
Tako cầm đọc lá thư phút chốc cũng rơi vào trạng thái giống như Hiên. Bất lực ngồi xuống bên cạnh Hiên khẽ nói
_ Đới Manh đang làm gì thế?
_ Không ngờ trước giờ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch người Đới Manh.
Hiên chỉ nói khẽ
_Con người đó trước giờ luôn vì người khác mà ôm hết mọi thứ vào mình.
Tako khẽ hỏi
_ Có nên đưa lá thư cho Mạc Hàn lúc này không?
Hiên lắc đầu
_Để lúc khác. Muội ấy vẫn chưa khỏe hẳn.
..............
Manh bên này đang nghe Lưu Tấn nói lại.
_Đó là tất cả những gì đã xảy ra.
_Tiếp theo người định làm gì?
Manh trầm tư đáp
_Tiến cung. Các công thần nếu không ổn định và cũng cố lại thì ngôi vị của Hoàng thượng sớm muộn cũng lung lây.
_Trước hết thì cần phải gặp lại một vài người.
Lưu Tấn
_ Người hãy cẩn thận.
Manh gật đầu
_Vất vã cho ngươi rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện ta nhờ người làm nhất định phải hoàn thành.
Lưu Tấn hành lễ rồi ra về.
____
Sáng hôm sau Manh cùng một vài người đi dạo kinh thành. Rồi ghé vào một nơi. Một số tên lính canh gác thấy Manh liền quỳ xuống hành lễ
"Tham kiến Vương Gia"
Manh nhanh chóng bước vào phủ của Mạc Gia.
Khi thấy bóng dáng đang ngồi uống trà đọc sách của người xưa. Manh tiến lại gần nói với giọng tôn kính
_Người vẫn khỏe chứ?
Người đó quay sang nhìn thấy Manh vô cùng ngạc nhiên và hành lễ. Manh kịp thời cản lại đáp
_Không cần phải như vậy đâu.
_Người ngồi đi.
_Người là phụ thân của Mạc Hàn. Một số lễ nghi này không cần thiết lắm.
Người đó thở dài đáp
_ Tiếc hay cho số phận con gái thần. Phước phận nó chưa tới nên không gã vào được Vương phủ của người.
_Thần làm cha lại không thể nào bảo vệ được hạnh phúc của con mình. Đành nhắm mắt, gật đầu đồng ý cho Mạc Hàn tiến cung làm thê tử của Nhị Vương Gia Tứ Huân.
_Thật là đáng hận.
Manh mĩm cười đáp
_Chuyện qua rồi. Đừng tự trách bản thân. Ta không trách người. Đó là qui luật rồi. Kẻ mạnh luôn ở thế chiến thắng cả.
_Lần này ta trở về là để báo cho người biết một tin.
_Mạc Hàn vẫn còn sống và đang ở với một vài người bạn của ta.
Manh thấy vẻ mặt của người làm cha khẽ nở nụ cười liền nói thêm
_Tuy nhiên bây giờ không phải lúc muội ấy trở về. Người yên tâm. Đợi ta giải quyết xong một vài chuyện. Rồi sẽ đưa Mạc Hàn về lại bên người một cách bình an nhất.
Mạc gia
_Đa tạ Vương Gia.
_Gặp lại được ái nữ của mình là điều mà thần đây chưa dám nghĩ đến. Nửa năm nay ngay cả một chút tin tức cũng không có.
Manh hạ giọng nói
_Thật xin lỗi vì đã để Mạc Hàn chịu nhiều ấm ức và mất mát.
Manh đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Mạc Gia làm tình huống lúc này vô cùng khó xử.
Mạc Gia cản Đới Manh lại nhưng Đới Manh chỉ nói
_ Đới Manh có lỗi với con gái người. Một lạy này là đa tạ ơn dưỡng dục bao nhiêu của người làm phụ mẫu đáng phải được nhận sớm hơn.
Manh đứng dậy hành lễ
_ Người chịu khổ rồi.
_ Đới Manh xin phép đi trước vì có việc.
Mạc Gia nhìn Manh mà lòng có chút khó tả. Sau đó lặng lẽ tiễn Manh ra về. Chỉ nói
_ Vương Gia đi đường cẩn trọng.
Manh sau đó tiến vào cung, một số người không khỏi ngạc nhiên vì sự có mặt của Manh.
Trong triều đang bàn luận về vấn đề gì đó
Tứ Huân lên tiếng
_Bẩm Hoàng thượng.
_Đã nửa năm trôi qua rồi. Người vẫn không thể tìm thấy được. Việc xem xét lại vùng đất cai quản của Nhất Vương Gia cũng nên có người lên nắm lại. Một tên đại tướng bên cạnh thì làm được việc gì.
Một số quan trong triều có người thì đồng ý với ý kiến này. Số khác thì lại đưa ra ý kiến khác
_Thần nghĩ việc này vẫn nên cho chút thời gian nữa. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Thưa Hoàng thượng.
Hoàng thượng lúc này mới lên tiếng
_Lời của Đại tướng Chu cũng có lý. Nhưng ta muốn hỏi thêm ý của Nhị Vương Gia.
_Nếu như trẫm quyết định phân chia lại vùng đất cái quản mà Đại huynh của trẫm đã dùng máu của mình để đổi lấy từ phía quân xâm lược.
_Thì ai ở đây có đủ khả năng để nhận lấy vùng đất này. Công trạng của người đi trước là tấm gương của người đi sau phải học tập theo.
Nhị Vương Gia lên tiếng
_Thần đây trước giờ cũng lập không ít công trạng cho triều đình.
_Thần nghĩ mình có khả năng. Thưa Hoàng thượng.
Chu tướng quân cũng lên tiếng
_ Thần nghĩ việc này không phải chuyện một sớm một chiều mà quyết định ngày được.
_Việc này có ảnh hưởng rất nhiều đến đất nước chúng ta. Thần xin Hoàng thượng xem xét lại
Tứ Huân tức giận nhìn Chu tướng quân nói
_Ý..... Ngươi là đang không tin tưởng vào Vương Gia ta?
_Ngươi coi ta chẳng ra gì rồi phải không?
Chu tướng quân đáp với giọng rất điềm tĩnh
_Thật thất lễ với Nhị Vương Gia. Thần đây chỉ là đưa ra ý kiến cá nhân. Nếu đã đắc tội. Xin Nhị Vương gia bớt giận.
Tứ Huân
_Người coi mà giữ cái chức vụ của mình cho tốt vào. Chỉ là một tên tướng quân mà dám đối đầu với Vương Gia ta.
Tứ Huân nhìn lên Hoàng thượng bẩm
_Việc này Hoàng thượng cứ xem xét. Ngoài thần ra thì còn ai vào đây đủ tư cách tiếp quản nó.
Tứ Huân vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay Bốp.... bốp..... bốp
Từ phía xa vọng tới làm tất cả quan thần đều quay lưng lại nhìn.
Tứ Huân nghe thấy liền
_Là ai to gan dám vỗ tay như vậy.
Người đó bước dần qua hàng ngũ của quan thần trong triều, ai nhìn thấy đều cúi đầu chào. Rồi dần dần lộ diện gương mặt trước người đang đứng hỏi đó. Lên tiếng
_Tham kiến Hoàng thượng.
Hoàng thượng vạn tế..... vạn tế.... vạn vạn tế...
Hoàng thượng mĩm cười khi thấy Đới Manh liền ra lệnh
_Miễn lễ. Mau đứng lên đi.
Manh
_Đa tạ Hoàng thượng.
Manh quay sang nhìn Tứ Huân với khuôn mặt sắc bén nói
_Đã lâu không gặp Nhị đệ. Không ngờ đệ lại có hứng thú với vùng đất của ta như vậy. Thật là quý giá.
Các quan thần thấy Manh vừa hành lễ xong liền quỳ xuống hành lễ
THAM KIẾM NHẤT ĐẠI VƯƠNG GIA..... MỪNG NGƯỜI TRỞ VỀ.....
Hoàng thượng thấy Manh trở về nên nói
_Việc hôm nay coi như xong. Nhất đại vương gia đã trở về bình an và chức vụ vẫn như cũ không gì thay đổi.
_Không còn gì nữa thì đến đây thôi.
Các quan thần cùng hành lễ rồi ra về.
.......
.....
..
..
Lần này truyện có vẻ sẽ đi theo hướng khác. Mong m.n vẫn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com