Manh đang trên đường đến nhà Mạc Hàn để bàn bạc về chuyện cưới xin thì bắt gặp một cảnh tượng .
Một tên lính cả gan đứng trước nha phủ la lớn
_ Mạc Tiểu thư đâu ? Thiếu gia của ta muốn gặp người .
Tử Hiên nghe được từ xa định tiến lại cho hắn một trận thì bị Manh đưa cánh tay ra ngăn lại .
Manh chỉ nói
_ Ta muốn xem đã xảy ra chuyện gì .
Tử Hiên lui xuống.
Mạc Hàn cùng Mạc đại nhân ra xem có chuyện gì thì có chút hành lễ
Mạc đại nhân
_ Thất lễ với Lâm công tử . Không biết người đến tìm con gái của ta có việc gì ?
Tên họ Lâm đó là con trai lớn của Lâm Tuấn quan của triều đình được cử đi cai quản một vùng ở phía Bắc. Nên suy cho cùng cũng có máu mặt đối với các vị quan Tri huyện Tri phủ .
Sau khi nghe cha Mạc Hàn hỏi thì hắn tiến đến chọc ghẹo Mạc Hàn , sờ má , ngửi tóc .
Hắn nói với giọng đùa cợt
_ Ta đến để đưa con gái của ông về làm vợ .
Hắn tiến lại dùng tay sờ lên cơ thể Hàn , Hàn lùi lại nén tránh như không thể thì chợt có một cánh tay ngăn . Hắn liền quát
_ Là tên nào?
_ Dám ngăn ông mày .
Bàn tay ngăn lại đó càng ngày càng dùng sức khiến hắn la lên
_ Đau .... Đau chết ta rồi ..... Khôn hồn thì bỏ ra ....
Đới Manh dùng lực bẻ gãy tay hắn rồi quay sang nhẹ nhàng đưa 2 tay lên vịn vai Mạc Hàn hỏi
_ Muội có bị làm sao không ?
Mạc Hàn thấy Manh liền mỉm cười lắc khẽ đầu
_ Muội không sao ?
Đám lính của hắn lúc này định tiến lên thì bị Tử Hiên ngăn lại
_ To gan .
_ Thấy thái tử không quỳ xuống hành lễ mà còn dám động dao động kiếm .
_ Các người chán sống rồi sao ?
Những tên đó nhìn thấy lệnh bài liền quỳ xuống , tên họ Lâm quỳ xuống run rẩy nói
_ Tham kiến Thái tử . Là tiểu nhân không có mắt , không biết lớn nhỏ đụng đến người .
_ Xin ... Người niệm tình bỏ qua.
_ Tiểu nhân đáng chết .
Hắn vừa nói vừa tự tát vào mặt mình .
Manh lúc này quay sang rút kiếm của Tử Hiên ra bước lại gần hắn mới lên tiếng
_ Ngươi biết mình sai ở đâu không ?
Manh cầm thanh kiếm đưa lên cổ hắn lạnh lùng nói .
Hắn run người đáp
_ Tiểu nhân tội đáng chết gấp trăm lần . Tiểu nhân có mắt mà không biết nhìn .
Manh trước giờ luôn làm việc thận trọng và chưa bao giờ tức giận như thế này liền bảo
_ Từ Hiên . Người đưa tay hắn ra cho ta.
Tử Hiên nghe lệnh liền làm theo .
Một tiếng la thật lớn
AaAAAAAAAAAA
Hắn dường như ngắt xỉu sau khi ngón tay bị chặt đứt ra . Mọi người điều sợ hãi trước cảnh tượng đó.
Manh lúc này nói
_ Đây là cảnh cáo cho những người dám đến đây gây sự .
Từ Tử Hiên lôi hắn vô nha phủ chờ người nhà hắn đến nhận .
Đới Manh đưa kiếm cho một tên lính rồi quay sang nhìn Mạc Hàn và Mạc Đại nhân rồi cùng nhau vào nhà .
Mạc đại nhân và Mạc Hàn hành lễ
_ Tham kiến Thái tử điện hả .
_ Thái tử đến đột ngột , thần chuẩn bị tiếp đón không cẩn thận .
_ Xin thái tử thứ tội .
Mạc Hàn
_ Tham kiến thái tử điện hạ .
Manh đỡ Mạc Đại Nhân và Mạc Hàn đứng dạy . Manh nói
_ Không cần hành lễ như vậy .
_ Hôm nay ta đến đây là để hỏi cưới cho gái của người .
Mạc đại nhân nghe có chút bất ngờ không ngờ lại nhanh đến vậy .
_ Chuyện này thần không dám ý kiến . Thái tử cứ định ngày .
Đới Manh nhìn sang Mạc Hàn
_ Còn nàng ?
_ Có muốn không ?
Mạc Hàn cúi mặt đáp
_ Được thái tử để ý đến đã là phước phần của tiểu nữ . Làm sao dám không tuân theo .
Manh kêu người đem hết đồ đã được chuẩn bị dâng lên
_ Đây là lễ vật ta chuẩn bị . Nhạc phụ đại nhân xem còn thiếu gì không ?
_ Ta sẽ chuẩn bị thêm .
Mạc đại nhân
_ Thần không dám nhận . Con gái thần được thái tử để ý đến đã là phước của thần .
Đới Manh
_ Từ nay Mạc Hàn đã là vợ ta . Nhạc phụ đại nhân không cần phải khách sáo như vậy .
_ Hãy xem ta là người nhà .
Mạc đại nhân
_ Thần ....
Manh
_ Ta cho phép .
Từ Tử Hiên chạy vào báo
_ Lâm Tuấn đã đến thưa thái tử.
Manh đứng dậy đi ra . Khi thấy Manh ông ấy cũng quỳ xuống
_ Thần Lâm Tuấn tham kiến thái tử.
Manh
_ Miễn lễ .
_ Đó là con người .
Manh chỉ vào tên đang được treo ở đó .
Lâm Tuấn
_ Vàng thưa thái tử .
Manh lạnh lùng nói
_ Hôm nay nể tình người đã góp công vào việc quản lý một vùng ở phía Bắc thịnh vượng kia.
_ Ta tha chết cho hắn . Nhưng 1 ngón tay của hắn ta phải lấy .
Lâm Tuấn
_ Tạ ơn thái tử đã niệm tình tha chết cho con thần.
_ Thần làm cha không biết dạy con để nó đi phá làng phá sớm. Xin hãy xử tội.
Manh chỉ nói
_ Hãy đem hắn về mà dạy lại.
_ Nếu lần sau để ta gặp lại thì ta không chắc hắn còn sống .
Lâm Tuấn lui xuống và cùng đám thuộc hạ thiêng con trai mình về.
_ Tạ ơn thái tử .
Manh và Mạc đại nhân tiếp tục bàn bạc chuyện hôn sự .
_____
Sau đó Manh và Hàn cùng đi dạo tại hoa viên của nhà họ Mạc .
Manh quan sát Hàn một lúc rồi bảo
_ Nàng dạo này gầy đi nhiều lắm .
Mạc Hàn
_ Muội thấy mình như vậy mà .
Manh
_ Thời gian qua không đến thăm nàng. Ta đã rất lo lắng .
Hàn
_ Người lo lắng gì ?
Manh thành thật nói
_ Sợ nàng sẽ trách ta , sợ nàng bị người khác cướp đi .
Hàn nhỏ nhẹ đáp
_ Muội ở đây ngày nào cũng lo lắng cho người . Người đi tận 3 tháng . Không biết có bị thương hay giá lạnh gì không ?
_ Thời gian đâu mà trách người.
Manh ôm Hàn vào lòng
_ Nên lần này về . Ta quyết định tổ chức hôn lễ thật nhanh . Để không đánh mất nàng .
Hàn ôm chặt lấy Manh
_ Muội thật sự rất nhớ người.
Manh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hàn
_ Nàng cực khổ rồi Thái tử phi của ta .
Hàn đỏ mặt
_ Chưa gì đã gọi như thế rồi .
Manh chọc ghẹo Hàn
_ Trước sau nàng cũng phải nghe đaya thôi . Ta giúp nàng quen dần.
Cả 2 đùa giỡn rất vui sao những ngày tháng xa cách .
Mọi người thấy vẫn ổn chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com