Chap 30
Đới Manh bước ra với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tứ Huân nói
_Thê tử của mình mất tích mà đệ vẫn sống rất an nhàn và có vẻ còn vui vẻ hơn trước nữa.
Tứ Huân nhìn Manh mĩm cười nói
_Đệ nghĩ cũng thấy lạ. Đại huynh đã trở về bình an như vậy. Thế Mạc Hàn nàng ấy đâu.?
Manh khẽ Cười trừ đáp
_ Chết rồi.
Tứ Huân có chút ngạc nhiên trước lời Manh nói ra.
_Cái gì?
Manh lạnh lùng đáp
_Nghĩ cũng tốt. Nàng ấy chết đi coi như đã được giải thoát khỏi người phu quân đầy tàn nhẫn và vũ lực.
Tứ Huân bị nói trúng tìm đen liền nổi giận đùng đùng. Quát lớn
_HUYNH.... VỪA NÓI.... CÁI GÌ...?
Manh nhìn thấy vẻ mặt của Tứ Huân tức giận liền cười và nhàn hạ nói thêm
_Đệ nổi nóng làm cái gì. Thê tử của mình mất tích chưa lâu đã có thêm phi mới còn phong lên làm Vương phi. Lại còn có hỉ.
_Trước đó Mạc Hàn thì sao? Bị bạo hành đến thế nào?
_Ta nói không đúng sao????
Những lời Manh nói khiến Tứ Huân càng thêm tức giận, lập tức rút kiếm ra kê vào cổ Manh
_Im miệng.
Manh điềm tĩnh đưa tay lên lau đi vết máu bị thanh kiếm của Tứ Huân làm bị thương rồi nhìn thẳng vào mắt của Huân nhấn mạnh một câu
_Nếu không làm thì tại sao phải tức giận đến thế?
Trước sự khiêu khích của Đới Manh, Tứ Huân không kiềm nổi cơn giận liền dùng lực vào thanh kiếm khiến máu càng ngày càng chảy nhiều và vết thương ngay cổ sâu hơn. Manh vẫn đứng đó nhìn Huân với ánh mắt đầy sự tức giận và câm thù.
_Mất kiểm soát rồi sao?.
DỪNG.... TAY... LẠI... NGAY....
Hoàng thượng giá đáo.
Tứ Huân lúc này nghe thấy mới buông lõng tham kiếm trên tay ra.
Manh hành lễ
_Tham kiếm Hoàng thượng.
Lạc Nhiên tức giận khi thấy cảnh trước mắt liền nói
_Nhị Vương Gia huynh đang làm cái gì thế?
_Đại huynh vừa mới trở về đã muốn gây sự.
Manh chỉ nói
_Nhị đệ chỉ muốn thử xem thời gian qua thần sống có tốt không. Thể trạng và sức chịu đựng như thế nào rồi.
_Hoàng thượng bớt giận.
_Hiểu lầm thôi.
Tứ Huân không tin Đới Manh đang nói giúp mình. Nên đáp
_Hoàng thượng bớt giận.
_Chỉ là hiểu lầm thôi.
Lạc Nhiên
_Trẫm không hiểu cách mà 2 huynh Chào đón nhau như thế nào.
_Thật là khó hiểu.
Lạc Nhiên nói thêm
_Đại huynh vết thương có vẻ không ổn lắm. Ướt cả áo ngoài rồi. Để ta kêu Thái y qua xem sao.
Manh
_Thần không sao thưa Hoàng thượng.
_Tạ ơn Hoàng thượng đã quan tâm.
_Lát thần về phủ rửa sơ lại vết thương, thoa ít thuốc là sẽ ổn lại thôi.
Lạc Nhiên gật đầu
_Vậy thì tốt.
_Trẫm định qua đây, sẵn tiện kêu 2 người qua Điện thờ Phật thăm hỏi Ngạch nương.
_Mà chắc không được rồi.
_Hôm nào có dịp qua vậy.
_Về nghỉ ngơi đi.
Manh gật đầu hành lễ
_Vậy thần xin cáo lui trước.
Huân cũng hành lễ
_Thần cũng xin cáo lui.
Lạc Nhiên trước khi Huân đi có nói
_Nhị Vương Gia nên biết kiềm chế cảm xúc lại. Kẻo lại dẫn đến sai lầm đáng tiếc.
Huân gật đầu
_Tạ ơn Hoàng thượng đã góp ý. Thần sẽ rút kinh nghiệm.
Lạc Nhiên gật đầu rồi ra lệnh cho Thái công công
_Truyền lệnh trẫm đến nhân dân. Nhất Đại Vương Gia Đới Manh đã trở về.
Thái công công
_Thuộc hạ đi ngay.
______
_Vất vã cho huynh rồi.
A Chu đang đứng băng bó vết thương cho Manh đáp
_Việc nên làm thôi.
Manh bật cười nói thêm
_Lá gan của huynh cũng lớn. Dám đối đầu với cả Tứ Huân. Thật là....
A Chu nói với giọng rất kiên định và thẳng thắn
_Phụ thân kêu ta đầu quân vào đây là để giúp cho đệ. Huống hồ chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Ta coi đệ như người trong nhà.
A Chu nhớ lại chuyện xưa có chút nghẹn ngào, rồi nói tiếp
_Năm đó vì sự cố nếu không đã có thể gọi là người một nhà rồi.
_Với lại tên Tứ Huân kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Mạc Hàn đã chịu khổ nhiều với hắn ta.
_ Ta đương nhiên là không ưa gì rồi.
A Chu chỉnh sửa lại vết băng rồi nói
_Xong rồi.
Manh kéo vạt áo lên. Rồi đứng dậy lấy thêm áo choàng bên ngoài. Đáp
_Đa tạ.
Manh điềm đạm nói với A Chu
_Lần này đệ trở về là để trả thù. Những thứ Tứ Huân nợ đệ. Đệ sẽ lấy lại từng thứ. Ngay cả khi phải đổ máu.
A Chu nghe Manh nói có chút lo lắng hỏi
_Đệ định đối đầu với cả Hoàng thượng sao?
Manh lắc đầu nói
_Không hẳn. Lần này về là lấy lại những gì thuộc về mình thôi.
A Chu
_Ta giúp đệ một tay.
Manh nhìn A Chu khẽ cười đáp
_Không cần đâu. Một mình đệ là được rồi. Việc của huynh là bảo vệ Hoàng thượng giúp đệ.
_Lạc Nhiên. Đệ ấy tuy học vấn sâu rộng nhưng về việc triều chính vẫn cần phải có người giúp đỡ.
_Với lại Tứ Huân không phải là loại người chịu yên phận đâu. Cũng may mà đệ về kịp. Nếu không mảnh đất này thuộc về Tứ Huân mất rồi. Cũng coi như nửa giang sơn này thuộc về hắn.
A Chu đã hiểu ra vấn đề. Liền nói
_Ta hiểu rồi.
Tên lính chạy vô báo
_Lưu Tấn tướng quân muốn gặp người.
Manh
_Cho vào đi.
Lưu Tấn bước vào hành lễ với Manh và cúi chào A Chu. Nói
_Chuyện người giao đã hoàn thành xong. Chỉ chờ tin báo.
Manh gật đầu
_Tốt.
_Còn việc kia thì sao?
Lưu Tấn
_Đã tìm được người. Đang bắt giam ở nhà lao.
Manh nhìn Lưu Tấn rồi ra lệnh
_Ngày kia sẽ là ngày Hoàng thượng đi săn. Ngươi cứ chuẩn bị những thứ này cho ta.
Lưu Tấn nhận từ trên tay Manh một mảnh giấy.
_Vâng thưa Vương Gia.
Manh
_Được rồi. Việc đã xong ngươi lui trước đi.
__________
_Đới Manh đâu rồi?
Hiên đáp
_Đi rồi.
Mạc Hàn hỏi thêm
_Đi đâu?
Hiên lấy trong áo ra một lá thư đưa cho Hàn. Rồi nói
_Về nhà rồi.
_Nhờ ta đưa cho muội thứ này. Có lẽ muội cũng nên biết.
Mạc Hàn cầm lấy rồi mở ra đọc.......................
_Mạc.... HÀN...... Mạc Hàn..... Muội sao vậy?
Hiên đỡ Hàn lại giường kiểm ra lại mạch. Liền thở phào
_Chỉ là tạm thời ngất đi do kích động.
Tako
_Đã đưa rồi sao?
Hiên gật đầu.
_Đúng vậy.
Tako
_Không phải nói đợi một thời gian sao?
Hiên lắc đầu
_Muội ấy qua giờ cứ hỏi mãi một câu. Giấu làm sao được.
Tako thở dài nói
_Có cần phải chọn cách này không. Thật ngốc.
Hiên
_Nàng....nói ai thế?
Tako
_Nói 2 người họ. Không phải nói người đâu. Giật mình cái gì chứ?
Hiên cười trừ rồi thở dài nói
_Không biết cậu ấy sao rồi?
_Mong là vẫn bình an vô sự.
Tako gật đầu
_Lần này đi biết bao giờ mới gặp lại đây.
KHÔNG..... KHÔNG...... ĐỚI MANH.....
Hiên và Tako nghe thấy liền chạy vào bên trong trấn an Mạc Hàn
_Không sao.... Bình tĩnh lại nào....
Mạc Hàn dần dần mở mắt ra, Tako an ủi
_Chỉ là ác mộng thôi. Không sao rồi.
Mạc Hàn nắm chặt lấy tay Tako hỏi
_Đới Manh chỉ là giận tỷ quá nên mới đi đâu đó thôi đúng không?
_Lá thư đó là giả đúng không?
Tako thấy Mạc Hàn như thế thật không nỡ nói ra sự thật liền lảng tránh ánh mắt. Thì bật chợt nghe thấy
_Tất cả đều là sự thật.
_Cậu ấy đi rồi.
Từ Tử Hiên nói với giọng rất dứt khoác .
Mạc Hàn nghe vậy ánh mắt liền trở nên đỏ hoe, cố gắng ngồi dậy. Tako cũng giúp đỡ nàng ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng an ủi
_Chắc là về có chút việc. Tỷ đừng quá lo lắng.
Lại tiếp tục
_Lần này về mạng còn chưa chắc giữ được. Thật là ngu ngốc....
_Nhưng cũng không trách được. Nỗi dằn vật trong lòng gần như đã giết chết tinh thần và thể xác con người cậu ấy rồi.....
_Sống với chết.... Có khác nhau gì mấy đâu.... Là vì....
Mạc Hàn nghe từng câu từng câu của Hiên mà lòng như có ai đó đang xé ra thành từng đoạn đau đến khó tả. Tim thì như có hàng trăm hằng ngàn mũi kim đang thay phiên đâm vào.
Tako quay sang nhìn Hiên với ánh mắt hình viên đạn lắc đầu nói
_Đủ rồi..... Người chưa thấy tỷ ấy đủ đau đớn à.....?
_Ra ngoài trước đi. Thiếp ở đây với tỷ ấy một chút.
Hiên rất muốn nói hết những gì trong lòng đang suy nghĩ ra nhưng Tako lại cản lại. Đành phải im lặng mà đi ra.
Trong đầu nói thầm " Muội ấy đau đớn như vậy chẳng lẽ huynh đệ của ta không đau sao? Cái... Tên đầu sắt.... Đó..... Cái gì cũng giấu trong lòng.....Mạc Hàn muội ấy nói ra được suy nghĩ của mình thì tốt rồi. Còn cái tên đó thì sao, nghe hết đấy.... Rồi sao?
Im lặng chịu đựng, cái gì cũng không nói ra.... Thật là tức chết với cái tên đó.... "
_______
Manh vừa thay y phục chuẩn bị đi ra ngoài thì có người chạy vô báo
_Bẩm Vương Gia. Người của bên Nhị Vương Gia có tin báo.
Manh chỉnh sửa lại trang phục cho hoàn chỉnh rồi lạnh lùng nói
_Cho vào đi.
Tên lính nói rồi chạy ra
_Vâng thưa Vương Gia.
Manh nhìn rồi hỏi
_Có chuyện gì... Ngươi nói đi?
Tỳ nữ đó hành lễ rồi bẩm báo
_Việc Vương Gia kêu nô tỳ làm. Nô tỳ đã làm xong.
_Thuốc đến giữa đêm mới có tác dụng. Giờ thì tính mạng có thể giữ nhưng đứa trẻ trong bụng thì....
Manh nghe đến đây liền ra lệnh ngưng lại
_Được rồi.... Làm tốt lắm.... Ngươi về đó đi. Xong xuôi mọi thứ ta sẽ sắp xếp cho người rời khỏi đó. Cả đời sau ngươi không cần phải lo về việc không có tiền mà ăn, mặc.
Nô tỳ đó
_Đa tạ Vương Gia....
Manh nói thêm
_Việc này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Có thưởng tất có phạt.....
Nô tỳ đó quỳ lạy nói
_Nô tỳ có chết cũng sẽ không nói gì. Sống để bụng chết mang theo.
_Đại ơn đại đức của Vương Gia nô tỳ suốt đời không quên. Dù có chết nô tỳ cũng không nói nửa lời.
Manh gật đầu rồi
_Về đó đi. Kẻo lại có người dòm ngó không hay.
Nô tỳ
_Nô tỳ cáo lui.
Manh nói rồi cũng bước ra ngoài đi....
Lúc này ở Phủ Nhị Vương Gia trên dưới đều đang rất hổn loạn
Tứ Huân nhìn vợ mình trên giường mà đau đớn gào hét
_Tại.... sao..... chứ???
_Con của ta....
Vương phi sức khỏe rất yếu, mặt trắng bệch nhìn Tứ Huân nói với giọng đầy đau đớn
_Con của thiếp.... Đứa con vô tội của chúng ta......
Huân ôm lấy thê tử của mình vào lòng.
_Nàng bình tĩnh lại nào....giữ sức khỏe..... Con chúng ta vô phước nên đi trước rồi....
_Chúng ta chắc chắn sẽ có thêm đứa con. Đợi nàng bình phục lại muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Ta với nàng còn trẻ mà....
Tứ Huân an ủi.....
Sau đó lập tức ra lệnh điều tra nguyên nhân.
Manh bên này thì lên ngựa đi đến cánh đồng hoang trước đây đã cùng Hàn hẹn ước nhìn ngắm nó một chút rồi hái một ít hoa ở đây bỏ vào bên trong y phục. Cất giữ cẩn thận.
Manh hét lớn lên
_Nhất định ta sẽ khiến bọn chúng chịu gấp trăm ngàn lần thứ mà muội phải trải qua.
Mọi người muốn kết thế nào. Cho add xin ít ý kiến với nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com