Chap 31
Hai tháng trôi qua......
Trong lúc mọi người đều đi vào giấc ngủ thì có một người lặng lẽ đi lại phía bên cạnh của Mạc Hàn, nhìn ngắm gương mặt đang ngủ rất say kia mà trong lòng có chút yên tâm.
Khẽ đặt một món đồ bên cạnh rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Hàn rồi nói với giọng rất nhỏ "Ta nhớ muội". Sau đó lặng lẽ rơi nước quay đi.
Sáng sớm vừa thức giấc Hàn chuẩn bị bước xuống giường thì ngay bên cạnh nàng có một bó hoa khô. Nàng cầm lên nhìn một lúc, đột nhiên chạy thật nhanh ra khỏi trại mà chưa kịp chỉnh sửa lại trang phục. Ánh mắt thì nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hiên đang đứng trên đài quân sát ở phía xa thì thấy Hàn chạy ra liền hỏi
_Muội đang kiếm thứ gì à?
Mạc Hàn cầm bó hoa trên tay không ngừng tìm kiếm bóng dáng một ai đó. Rồi mới đáp lại Hiên
_Tìm người.
Hiên nhìn Hàn hỏi với vẻ ngạc nhiên
_Mới sáng mà muội kiếm ai sớm vậy ?
Mạc Hàn đưa mắt tìm kiếm vẫn không thấy, vẻ mặt thất vọng đáp
_ Là Đới Manh.
Hiên nhìn Mạc Hàn thở dài hỏi
_Muội lại nằm mơ à thấy cậu ấy à?
Mạc Hàn lắc đầu kiên quyết khẳng định
_KHÔNG.... LẦN NÀY....KHÔNG... PHẢI.... KHÔNG.. PHẢI LÀ... MƠ
Hàn đưa bó hoa trên tay lên cho Hiên xem rồi nói
_Thứ này..... Có ở trong... Phòng muội.... Nhất định là Đới Manh... Đã đến.... Đây..
Hiên nhìn bó hoa hỏi kỹ
_Chỉ có dựa vào một vài cành hoa khô. Làm sao có thể chắc chắn là Đới Manh đã đến đây.
Mạc Hàn nói với giọng vô cùng chắc chắn
_Loại hoa này chỉ có ở ngoại ô kinh thành. Hoa này chỉ nở vào mùa xuân và rất dễ tàn.
_Đới Manh đã tìm cách ủ lên hoa một loại phấn do mình sáng tạo ra và sau một thời gian thì nó thành hoa khô nhưng vẫn lưu lại được mùi và màu sắc của nó. Vì muội rất thích loại hoa này.
Hàn khẳng định
_Chỉ có Đới Manh mới làm được như vậy. Tuyệt đối không có người thứ hai trên đời này có thể làm được.
Hiên từ trên đài từ từ bước xuống hỏi Mạc Hàn
_Vậy muội nghĩ cậu ấy còn ở đây không?
Hiên không muốn làm Mạc Hàn buồn nhưng vẫn nói thêm
_Nếu cậu ấy đã đến một cách lặng lẽ như thế. Thì đương nhiên đã không ở lại lâu rồi.
_Nay trời gió lớn. Muội vào trong đi. Kẻo lạnh.
Hàn ánh mắt vẫn cố nhìn xung quanh với một tia hi vọng nhỏ sẽ nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc ấy. Nàng thật sự rất nhớ Đới Manh chưa ngày nào kể từ khi Manh rời đi Hàn ngủ được ngon giấc, hôm qua nàng cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc cứ ngỡ đó là giấc mơ nên bản thân cứ mãi đấm chìm trong đó. Mà không muốn tĩnh giấc.
Khi vào trong trại Hàn ngồi xuống suy nghĩ một chút rồi nói với Hiên
_Muội có thể đến một nơi không?
Hiên nhìn thẳng vào Mạc Hàn dường như đã đoán được con người này đang muốn đi đâu. Dứt khoác đáp
_Muội muốn đi đâu cũng được. Ta sẽ đưa muội đi. Ngoài việc trở về nhà mình.
Hàn nhìn Hiên gật đầu nói
_Muội muốn đến cánh đồng hoa cách kinh thành khoảng 60 dặm.
Nơi đó đã xa lãnh thổ của Hiên cai quản nên có chút lo lắng. Nhưng đã hứa với Hàn đành gật đầu đồng ý.
Sau đó hỏi thêm
_Muội khi nào muốn đi?
Hàn nghĩ một chút rồi đáp
_Ngày hôm kia.
Hiên nghe Hàn nói tính lại mặt có chút ngạc nhiên hỏi
_Ngày đó không phải là ngày sanh thần của Đới Manh sao?
Hàn khẽ gật đầu giọng có phần nhỏ xuống
_Đúng vậy. Muội muốn đến đó một chút.
Hiên im lặng một lúc rồi hỏi Hàn
_Muội bây giờ với Manh là loại tình cảm gì?
Hàn lặng người trước câu hỏi này của Hiên. Trong đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi " Rõ ràng là nàng rất yêu Manh nhưng lại cũng rất hận con người đó. Từ lúc Manh rời đi đến giờ đã không biết bao nhiêu lần nàng bật khóc khi nghĩ đến Đới Manh. Trách móc, nhớ nhung, câm hận,..... Một đóng xúc cảm trong lòng khiến nàng cũng không hiểu được. Nàng đối với Manh bây giờ là loại tình cảm gì nữa. "
Hàn đáp
_Rõ ràng là yêu nhưng lại rất hận.
Có lẽ đây là một loại tình cảm bị thương nhất.
______
Manh nhìn người trước mặt rồi nở một nụ cười
_ Đừng sợ.... Đừng sợ....
Người đó sau khi được mở bịt mắt thấy Manh liền giãy giụa.
Manh ra lệnh cho thuộc hạ của mình
_Thả cô ta xuống đi. Cột lên vậy thì chào hỏi thất lễ quá.
Mấy tên lính lập tức tháo dây thả cô ta xuống. Manh lúc này mới tiến lại lấy chiếc khăn đang nhét vào miệng cho cô tay rồi hỏi với giọng lạnh lùng vốn có
_Dễ chịu hơn chưa?
Cô ta vừa được tháo chiếc khăn xuống liền không ngoan ngoãn.
_Cứu tôi..... Cứu tôi với.... Tứ Huân...... Cứu thiếp....
Manh nhìn gương mặt đáng thương đang kêu hét một cách tuyệt vọng trước mặt, nói
_Kêu la vô ít. Đây là nhà lao của Nhất Đại vương gia cho xây dựng . Dù có ra sức la hét đến thế nào bên ngoài cũng không ai nghe thấy.
Manh đưa 1 ngón tay lên khẽ đụng cằm của cô ta
_Nhan sắc như vậy hỏi sao Nhị đệ của ta không yêu cho được. Chức vị Vương phi cũng không uổng.
Cô ta lắc đầu phản kháng
_Ngươi muốn gì.... Tại sao... Lại làm vậy?
Manh nhìn rồi khẽ cười đáp
_Chỉ muốn chào hỏi thôi.
_Mà chào hỏi thế này có chút thất lễ.
Manh lắc đầu khẽ nói thêm
_Mà biết sao được. Nhị đệ của ta làm sao nỡ để cô đi một mình.
Khuôn mặt Manh lúc nhìn rất đáng sợ nói tiếp
_Ta lại thích Chào hỏi riêng cô. Biết sao được. Đành thất lễ.
Cô ta hoảng sợ khi nhìn thấy vẻ mặt của Manh
_Ngươi muốn gì?
Manh từ tốn di chuyển lại ghế ngồi xuống, thản nhiên đáp
_Chỉ muốn chào hỏi. Không phải đã nói rồi sao.
_Cô lại ghế ngồi đi. Uống trà nói chuyện.
Mạnh lạnh lùng nói thêm
_Đừng làm tôi thất vọng. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Manh cầm bình trà lên rốt từ từ vào chén trà, nhìn cô ta rồi uống một ngụm, nói
_Cô biết Mạc Hàn không?
Cô ta nhớ lại đã từng nghe cái tên này ở đâu, nhưng không nhớ rõ đáp
_Có từng nghe qua.
Manh đặt chén trà xuống hỏi thêm
_Ở Phủ Vương Nhị Gia chỗ nào cô không được phép đến. Cũng không một ai dám nói về nơi đó?
Cô ta lập tức đáp
_Là Quế Cát Hàn.
Manh
_Cô chưa từng tò mò về nơi này à?
Cô ta nói
_Có. Tôi đã từng hỏi Nhị Gia về nơi đó. Nhưng chỉ nói "Nơi đó không tốt, hạn chế tiếp xúc"
_Sau này tôi cũng không nhắc đến nữa.
Manh vẫn giữ nguyên khí chất cao sang nói
_Cũng đúng. Viêc này chẳng mấy tốt đẹp. Làm sao hắn có thể đem kể cho cô được.
Manh ngưng lại vài giây rồi nói
_Để tôi kể cho cô nghe
.........................
......
.
...
..
..
.....
....
...
..
.....
....
...
Từng dòng ký ức Manh chưa bao giờ quên được. Những câu nói ra đều mang nỗi uất hận được dồn nén mà thể hiện trên khuôn mặt ấy.
......
_Đáng tiếc là..... Cô đã chọn sai người để yêu rồi.
_Hắn hèn hạ và bạo lực như vậy. Lại cưới được thê tử như cô. Đơn nhiên sao nói ra được.
Cô ta lắc đầu không tin vào những lời Manh nói.
_Ngươi nói dối....... Tuyệt đối Vương Gia sẽ không làm những việc đó.
Manh
_Nếu không tin. Cô có thể về mà hỏi hắn. Cái tên Mạc Hàn.
_Hãy tận hưởng phản ứng thế nào của hắn ?
Manh tiến lại gần nói thêm
_Tôi chỉ muốn Chào hỏi cô.
_Việc đã xong, cô có thể về. Việc hôm nay tùy cô muốn nói hay không nói với hắn ta.
_Chuyện nên nói tôi đã nói rất rõ. Thất lễ rồi.
Manh ra lệnh cho những tên lính
_Đưa Nhị Phu nhân về cẩn thận.
Cô ta có vẻ rất ngạc nhiên với Thái độ và hành động của Manh. Rõ ràng so với lời kể của phu quân cô ta. Đới Manh không giống như vậy.
Cô ta theo vai vế vẫn thấp hơn Manh nên hành lễ rồi ra về.
Manh ngồi bệch xuống sàn cùng với lại một trong căn phòng trống đầy u ám. Manh rất nhớ Mạc Hàn. Nhớ đến tâm can rối bời nhưng lại chẳng dám đối mặt với nàng ấy. Manh thường đến đó lén nhìn Hàn từ xa rồi lại lặng lẽ mà quay về. Manh còn việc phải làm ở nơi này. Nhất định phải hoàn thành được nó. Thì lòng mới nhẹ bớt phần nào.
.............
Tứ Huân bên đây tìm không thấy thê tử của mình, lo lắng không yên. Khi thấy người liền chạy ra hỏi
_Nàng đi đâu vậy?
_Ta tìm nàng từ chiều đến giờ?
Cô ta mĩm cười rồi ôm lấy Tứ Huân tỏ vẻ rất ổn đáp
_Thiếp ra ngoài dạo một xíu. Làm người lo lắng rồi.
Huân thấy tên lính đi bên cạnh cô liền có chút nghi ngờ
_Đây không phải là người bên Đại Vương gia sao?
Cô thấy Hiên có chút không vui liền giải vây cho tên lính
_Đúng vậy. Là người bên Nhất Đại Vương phủ.
_Khi thiếp tình cờ đi dạo kinh thành mua ít đồ vì nơi đây người đông nên không cẩn thận bị kẻ gian cướp đi trang sức.
_Cũng may người bên Nhất Đại vương gia cũng đang ở gần đó. Nghe thấy tiếng kêu của thiếp. Đã ra ta giúp đỡ. Và nhờ hắn đưa muội về đây.
Huân nghe kể lại lo lắng cho nàng hỏi
_Nàng có bị thương ở đâu không?
_Tên đó đâu rồi. Ta nhất định sẽ bâm hắn ra cho chó ăn. Ngay cả người của Nhị gia ta đây cũng dám đụng vào.
Tên lính lúc này thưa
_Việc đã hoàn thành xin phép Nhị vương gia cho thần lui về Nhất đại vương phủ.
Hiên gật đầu rồi cho qua không nghĩ đến nữa. Cùng thê tử của mình đi vào trong dặn dò
......
....
...
Mạc Hàn vì sao lại muốn đi về cánh đồng ấy. Một cánh đồng đã chứng kiến cả 2 yêu nhau. Kết quả vẫn không trọn vẹn. Nàng về thăm lại nó thì có thay đổi được gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com