Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1


 Trong lịch sử của trường Trung học Ritdha, chưa từng có một cái tên nào tạo nên sức nặng khủng khiếp như Rada Shinawatra, hay còn được gọi với tên thân mật là Ploy. Là đại tiểu thư của gia tộc Shinawatra danh giá bậc nhất Thái Lan, Ploy không chỉ sở hữu một gia thế "khủng " khiến vạn người nể sợ mà còn là một biểu tượng hoàn hảo của sự thông minh và nhan sắc thoát tục. Với gương mặt sắc sảo, lạnh lùng và khí chất sang trọng toát ra từ mỗi bước đi, cô luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý ngay từ giây phút bước chân vào cổng trường.

Giữa không khí ngột ngạt của Lớp 1, Rada Shinawatra Ploy đang uể oải nằm gục xuống bàn, mặc kệ những lời giảng bài đều đều của giáo viên. Với một thiên tài như cô, những kiến thức này từ lâu đã trở nên quá đỗi tầm thường. Thế nhưng, sự tĩnh lặng đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng động lớn vang lên từ hành lang, kèm theo bóng dáng một nam sinh đang chạy vụt qua như bay. Ploy khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc sảo nhìn ra cửa sổ, nơi cô nhìn thấy cậu học sinh mặc phù hiệu của Lớp VIII đang bị thầy giám thị bám sát nút.

"Cô Ladda, em học sinh này đã lẻn vào phòng giáo viên lấy trộm điện thoại bị tịch thu! "  Tiếng thầy giám thị dõng dạc vang lên khi tóm được cậu ta ngay trước cửa lớp.

Ploy chống cằm, thích thú quan sát màn kịch đang diễn ra. Trước mặt cô Ladda nghiêm khắc, cậu học sinh tên Pang bắt đầu giở trò "diễn sâu ", cậu vờ lục lọi khắp các túi quần, thậm chí làm động tác như muốn tụt cả quần ra để chứng minh mình trong sạch: 

"Không có thật mà cô ơi "

Ploy cũng phải bật cười thành tiếng. Cô biết thừa cái trò "ảo thuật " đó điện thoại chắc chắn đã được tẩu tán ở một góc nào đó trên đường chạy.

Lợi dụng lúc cô Ladda cho phép cậu ta về lớp, Ploy khéo léo xin phép giáo viên ra ngoài. Cô thong thả bước xuống sân trường, đi thẳng đến một bụi cây khuất tầm nhìn, và quả nhiên, chiếc điện thoại đang nằm chễm chệ ở đó. Ploy cúi xuống nhặt món đồ lên, khẽ lật xem một món đồ chơi nhỏ đính kèm với cái bọc ni lon màu vàng. Một nụ cười ẩn ý hiện lên trên môi vị tiểu thư danh giá, cô thầm nghĩ: 

"Thông minh đấy chứ... Nhưng tại sao cậu ta lại phải ở cái Lớp VIII? ".

Cầm chiếc điện thoại trong tay, Ploy biết rằng mình vừa tìm thấy một quân bài thú vị cho trò chơi sắp tới tại Ritdha.

Ploy cúp tiết, cô đứng tựa lưng vào mảng tường khuất bóng dưới sân trường, kiên nhẫn đợi cho đến khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bóng dáng cậu học sinh Lớp VIII lúc nãy lại xuất hiện, vẻ mặt hớt hải đang lùng sục khắp các chậu cây quanh đó. Ploy khẽ bước lại gần, bàn tay thon dài giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cậu:

"Cái này... là của cậu hả? "

Pang còn chẳng buồn ngước lên nhìn mặt người đối diện, vừa thấy món đồ quen thuộc liền reo lên mừng rỡ:

"Đúng rồi, của tớ! "

Thế nhưng, khi cậu vừa định đưa tay chụp lấy, Ploy đã nhanh chóng giật ngược chiếc điện thoại về phía mình, khiến cậu vồ hụt. Lúc này, Pang mới ngước mắt lên và khựng lại trước nhan sắc và thần thái đầy áp lực của cô gái đối diện.

"Tôi là Rada Shinawatra, học Lớp I. Cậu có thể gọi tôi là Ploy cũng được, " Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang tính khẳng định "Còn cậu tên gì? "

Pang hơi bối rối trước sự chủ động của vị tiểu thư danh giá: "Tớ... tớ là Pang, học Lớp VIII. "

Ploy khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò thực sự: "Một người thông minh như cậu, biết vận dụng cả định luật dù nâng đỡ trứng để giấu điện thoại lại có thể chấp nhận ngồi ở cái Lớp VIII đó vậy? "

Câu hỏi của Ploy khiến không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Pang sững sờ, đây là lần đầu tiên trong đời có một người mà lại là học sinh của lớp ưu tú nhất khen cậu thông minh thay vì coi thường cái mác Lớp VIII của cậu. Giữa lúc không khí đang chùng xuống, tiếng của Nack từ xa vọng lại phá tan tất cả:

"Pang ơi! Xuống canteen không? "

Pang như sực tỉnh khỏi cơn mê, cậu nhìn Ploy với ánh mắt vừa ngại ngùng vừa khẩn thiết:

"Cậu... cậu có thể trả lại điện thoại cho tớ được không? "

Nack đứng hình mất vài giây khi nhận ra cô gái đang đứng trước mặt Pang chính là vị tiểu thư nổi tiếng nhất trường. Cậu lắp bắp: "Ploy? Sao cậu lại ở đây? Thầy dạy Toán đang lùng sục cậu khắp nơi nãy giờ đó! "

Ploy khẽ nhún vai, gương mặt không chút biến sắc trước lời nhắc nhở. Cô thản nhiên đặt chiếc điện thoại vào tay Pang rồi buông một câu gọn lỏn: "Không có gì, trả cho cậu nè. " Nói rồi, cô quay lưng bước đi về phía hành lang với phong thái ung dung, để lại Pang và Nack vẫn còn ngơ ngác trước khi hai cậu chàng kéo nhau về hướng canteen.

Ploy không quay lại lớp học mà rẽ hướng sang phòng máy tính. Đẩy cánh cửa nặng nề bước vào, cô thấy Wave đang ngồi đó, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt góc cạnh và lạnh lẽo của cậu. Trong căn phòng chỉ có tiếng quạt tản nhiệt chạy rì rì, Ploy hào hứng phá tan bầu không khí:

"Wave này, cậu biết gì không? Tớ vừa gặp một học sinh Lớp VIII cực kỳ thông minh luôn đó! "

Wave vẫn không rời mắt khỏi những dòng code trên màn hình, đáp lại bằng một tông giọng lạnh lùng đặc trưng: "Ừm, rồi sao? "

"Cậu không muốn biết đó là ai thật à? " Ploy chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu bạn.

"Không quan tâm. " Wave dừng tay, lúc này mới quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét

"Mà hồi nãy cậu cúp tiết đi đâu vậy? "

Ploy cười nhẹ, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh cậu:

"Ở trong lớp chán muốn chết, tớ ra ngoài đi dạo thôi. "

Nhìn vào đôi mắt chỉ biết có máy tính của Wave, Ploy thầm thở dài. Dù cả hai không thân thiết lắm, nhưng cô luôn thấy Wave có chút gì đó đáng thương đằng sau vẻ ngoài gai góc kia. Giữa ngôi trường đầy rẫy sự cạnh tranh này, Wave chẳng có nổi một người bạn, và đó là lý do Ploy luôn cố tìm cách bắt chuyện với cậu, dù câu trả lời nhận được thường chỉ là sự phũ phàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thegifted