Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 384: Đêm tối kinh hoàng (7)

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

Bạch Tửu cũng không biết tại sao mình lại có thân thủ linh hoạt như vậy, hết thảy đều giống như xuất phát từ bản năng của cô. Giữa sáu cánh tay dài xen kẽ này cô giống như đùa giỡn nhào lộn, xoay tròn rồi lăn qua, cô cũng không quan tâm mình có bị bụi bặm trên mặt đất làm bẩn hay không, mỗi khi tránh thoát một cánh tay, sợi dây thừng trên tay cô liền vòng qua cánh tay kia một vòng, nhưng vòng qua cả sáu cánh tay độ khó quá cao, vì thế, cô chỉ dùng dây thừng quấn quanh hai cánh tay của một quái thú tay dài, cả người lại giẫm lên lưng con quái tay dài này, hai bên cô nắm lấy dây thừng dùng hết khí lực toàn thân kéo lên, hai cánh tay của con quái vật tay dài liền bị trói lại với nhau.

Mà cánh tay của hai gã quái nhân khác cũng bảo trì bộ dáng giống như bị trói lại, không nhúc nhích.

Bạch Tửu thở phào nhẹ nhõm.

"Cô giáo!" Hách Lị Ưu chạy tới, cô đã sớm gặp qua thân thủ của Bạch Tửu, cho nên cũng không kỳ quái, cô nghi hoặc chính là, "Cô giáo, cô làm sao biết nếu khống chế được một con quái vật, hai gã kia sẽ không hoạt động được?"

"Chỉ cần tinh mắt một chút, có thể thấy ba người bọn họ mỗi lần hành động đều giống nhau." Bạch Tửu gắt gao kéo dây thừng thắt nút, cô đứng trên người quái nhân này ngồi xổm xuống, lúc này mới phát hiện thì ra ba quái nhân này tay dài chân dài, thế nhưng trên mặt tái nhợt của bọn họ, lại không có ngũ quan.

Hách Lị Ưu trực tiếp đem những người này mặc định là quái vật, cũng không phải không có đạo lý.

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wattttpaddd @SupLoViBacHa)

Bạch Tửu ngược lại rất to gan, cô trực tiếp sờ soạng trên người quái nhân này một chút, từ trong túi áo khoác tây trang kia lấy được chìa khóa đồng màu vàng, cô trực tiếp đưa cho Hách Lị Ưu.

Hách Lị Ưu nhất thời không dám nhận, "Em cầm chìa khóa... còn cô thì sao?"

"Không phải là còn có đây sao?" Bạch Tửu lấy ra hai chìa khóa khác ra.

Hách Lị Ưu lúc này mới nhận lấy chìa khóa Bạch Tửu đưa cho cô, cô bội phục nói: "Quả nhiên, cô giáo lợi hại nhất!"

"Bình thường bình thường." Bạch Tửu từ trên người quái nhân nhảy xuống, cô nhìn hai cái chìa khóa màu vàng trong tay, dư một cái, cô lại suy nghĩ nên ném hay giữ lại.

"Nhiều hơn một cái chìa khóa, có thể cho tôi không?"

Bỗng nhiên vang lên thanh âm của nam nhân, hấp dẫn sự chú ý của Bạch Tửu cùng Hách Lị Ưu, chỉ thấy đi tới chính là một nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ, hắn nhuộm tóc màu vàng, một đôi mắt phượng đa tình, làm cho người ta không cẩn thận mà luân hãm vào, mũi cao thẳng, trên môi nhếch lên nụ cười chói mắt.

Bạch Tửu còn chưa nói gì, trong lòng Hách Lị Ưu đã có hươu con chạy lung tung, kéo tay Bạch Tửu nói: "Cô giáo, anh ấy là đại minh tinh Tiêu Nhẫm!"

Đại minh tinh?

Bạch Tửu thấy người đàn ông này ăn mặc rất thời thượng, không đu idol cô cũng không biết hắn là đại minh tinh nào, cô hỏi Hách Lị Ưu, "Em và hắn quen biết?"

"Trong hai trò chơi đầu tiên, em đã gặp qua anh ấy." Hách Lị Ưu lại nhỏ giọng nói: "Hơn nữa trước khi ra mắt, Tiêu Nhẫm cũng là học sinh của trường chúng ta, cô giáo, dù sao chúng ta cũng có thêm một cái chìa khóa, không bằng cho anh ấy đi."

Bạch Tửu mất đi một đoạn ký ức đương nhiên không có khả năng có ấn tượng với Tiêu Nhẫm, bất quá cô cầm thêm một cái chìa khóa cũng vô dụng, lại nhớ trước kia người đàn ông này cũng có thể là học trò của cô, cô vẫn vươn tay ra, "Cho cậu."

"Cảm ơn." Tiêu Nhẫm đi qua nhận lấy chìa khóa, "Cô giáo Bạch quả nhiên vẫn tốt như vậy."

Nụ cười trên khuôn mặt hắn rực rỡ, có thể dễ dàng gợi nhớ đến sự thoải mái như tắm trong ánh mặt trời ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com