Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 399: Đêm tối kinh hoàng (22)

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

Bạch Tửu cảm thấy mình cần phải tìm được Hách Lị Ưu, kết hợp với manh mối của mấy trò chơi này, địa điểm của trò chơi đầu tiên là trên một ngọn núi, trên ngọn núi đó một một động mỏ của Trương Ngưỡng, cái động mỏ này đã từng xảy ra tai nạn, trong trò chơi đầu tiên, Trương Ngưỡng bị loại.

Trong trò chơi thứ hai, địa điểm là trong một phòng tập thể dục, cô ban đầu nên bị loại, nhưng cô chỉ mất trí nhớ, trò chơi này tạm thời không đáng kể.

Trò chơi thứ ba là trong một nhà máy, ngay trước cửa nhà máy này, đã từng xảy ra một vụ tai nạn xe hơi rồi bỏ trốn, mà cảnh sát Giả Nghĩa chính là người mở cửa sau cho thủ phạm Trương Ngưỡng thoát tội, vì thế, Giả Nghĩa trong trò chơi này bị loại.

Ngay sau đó, bọn họ liền tiến vào trò chơi thứ tư, địa điểm là ở bệnh viện, thân là bác sĩ Mai Lương Hân cũng không kiên trì được đạo đức nghề nghiệp của mình, thu tiền làm bằng chứng giả, vì vậy, cô ta cũng bị loại trong trò chơi thứ tư.

Bạch Tửu đã nhận ra được quy luật, chỉ cần là ở sân nhà của ai, người đó sẽ xảy ra vấn đề, như vậy hiện tại đang trong một ngôi trường, Hách Lị Ưu có khả năng rất lớn... không đúng.

Bạch Tửu dừng lại ở hành lang, trong khuôn viên trường ngoại trừ có học sinh, còn có người nào chứ?

Còn có giáo viên.

Mà thân phận hiện tại của cô, chính là một giáo viên

Bạch Tửu lập tức thay đổi phương hướng suy đoán, trong trò chơi này người xảy ra chuyện, không chỉ có Hách Lị Ưu có khả năng, bản thân cô cũng cũng có khả năng rất lớn xảy ra chuyện.

Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Bạch Tửu không phải là người chỉ biết ngồi yên một chỗ tự mình dọa mình, cô tiếp tục đi về phía trước, cho dù là không có mục đích, cô cũng hy vọng có thể tìm được Hách Lị Ưu hoặc là Cố Bưu.

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)

Bạch Tửu chỉ một đường đi về phía trước, cô cũng không biết mình đi tới chỗ nào, cũng không biết đã đi bao lâu, trước mắt cô xuất hiện một bóng người.

Nam nhân cao lớn gầy gầy đối mặt với một bức tường, hắn thong thả vươn tay, đột nhiên một quyền đập nát một khối kinh thủy tinh, mảnh kính vỡ rơi trên mặt đất, còn có một ít kính vỡ ở mép trên tường, hắn giống như là không nhìn thấy, trực tiếp đưa hai tay qua, từ bên trong xé xuống một cái gì đó.

"Cố Bưu."

Bạch Tửu gọi ra tiếng.

Động tác của Cố Bưu chậm chạp nhìn, nhưng thấy người đứng bên kia là Bạch Tửu, trong con ngươi màu đen của anh có ánh sáng lóe lên, "Vợ."

Bạch Tửu đã đi tới trước mặt anh, đầu tiên cô cúi đầu nhìn mảnh thủy tinh trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn anh, hai tay anh đều bởi vì bị thủy tinh cắt, lưu lại vài vết máu, nhưng anh giống như là một người không sao cả, không hề cảm thấy đau.

Cô nắm lấy tay anh, "Anh có bị thương không?"

Anh lắc đầu, thần sắc bình tĩnh với vẻ vô tội.

Bạch Tửu lại thấy rõ trong tay anh cầm một tấm ảnh chứng minh thư, lại nhìn trên tường, đó là một bảng thông tin, trên đó đều dán ảnh giấy tờ tùy thân của giáo viên, mà phía dưới nơi trống rỗng kia, đang viết mấy chữ "Giáo viên ngữ văn Bạch Tửu".

Mà giấy tờ tùy thân trong tay anh chính là của Bạch Tửu.

Bạch Tửu cảm thấy vết thương trên tay anh có chút chướng mắt, cô hỏi anh: "Anh dùng tay không đập kính, chính là để lấy tấm ảnh này sao?"

Anh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, lại gật đầu.

"Anh lấy ảnh của tôi làm gì?"

"Sưu tầm." Nói xong, anh lại một lần nữa kéo khóa áo khoác xuống, lấy ra cái hộp gỗ nhỏ bị khóa kia, sau khi mở hộp gỗ ra, anh đem tấm ảnh này bỏ vào trên sổ đỏ, khóa xong hộp, bỏ lại vào trong túi.

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com