Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 400: Đêm tối kinh hoàng (23)

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

.....

Cố Bưu cuối cùng kéo khóa lên, lại sờ sờ vị trí ngực, giống như là hoàn thành đại sự gì đó, nhẹ nhàng thở phào.

Bạch Tửu là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngay cả một tấm ảnh cũng xem như bảo bối như vậy, tâm tình cô càng có chút vi diệu, "Tôi không phản đối anh lấy ảnh của tôi, nhưng lần sau anh không thể để mình bị thương."

Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Tửu đương nhiên cũng có thể xác định, trường này không có khả năng chỉ là sân nhà của Hách Lị Ưu, cũng có thể nói là sân nhà của cô, cô đúng là làm việc trong trường này, dù sao ở đây giới thiệu giáo viên trên bảng thông báo cũng có ảnh của cô, cô nhớ tới cái gì đó, hỏi anh: "Lần đó ở phòng tập thể dục, Hách Lị Ưu nói tôi vì tìm một người, cho nên tôi mới thua trong trò chơi đó, lúc đó, tôi đi tìm anh sao?"

Ánh mắt Cố Bưu tối sầm lại, "Ừm..."

Tuy rằng trên mặt anh vẫn không có cảm xúc, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm nhận được tâm tình của anh có chút không thích hợp, anh lâm vào trầm mặc, sau đó liền ôm lấy cô.

Bạch Tửu dừng một chút, không đẩy anh ra, cô nhẹ giọng hỏi: "Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Có thể." Cố Bưu vùi đầu vào cổ cô, anh tham lam ngửi hương thơm trên người cô, chậm rãi nói: "Khi đó, em vốn đã dẫn học sinh của mình lên mái nhà, nhưng em nhìn thấy anh trốn trong phòng thay đồ..."

Thì ra lúc đó Bạch Tửu mang theo Hách Lị Ưu một đường tránh né quái vật khủng bố truy lùng, lúc cô đi ngang qua phòng thay đồ, xuyên qua ánh sáng lờ mờ, nhìn thấy người đàn ông lẻ loi đứng ở cửa, do bị truy đuổi nên cô không cách nào dừng bước, cô chỉ có thể mang Hách Lị  Ưu đi lên mái nhà trước, sau đó lại quay trở về tìm anh.

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)

Bạch Tửu có rất nhiều cơ hội một mình chạy trốn bỏ mặc anh, nhưng chưa lần nào cô chọn buông tay anh cả.

"Cuối cùng, em đẩy anh lên bậc thang cuối cùng, em trở thành người cuối cùng lên sân thượng."

Vì vậy, đó là cách cô đã thua trong trò chơi đó.

Bạch Tửu nghe vậy, luôn cảm thấy có cảm giác gì đó không thể thay thế được, "Thì ra trước kia tôi thích anh như vậy..."

"Không phải trước kia." Anh nắm lấy một bàn tay của cô dán vào cơ bụng trong áo của anh, nói: "Bây giờ em cũng rất thích anh."

Bạch Tửu không cách nào phản bác, bởi vì anh đã nắm giữ nhược điểm lớn nhất của cô, cô và anh thế nhưng không hiểu sao lại tình chàng ý thiếp, cô cảm thấy cần phải đối với bầu không khí khủng bố hiện tại nên tỏ vẻ một chút tôn trọng cơ bản, vì thế, cô ngước mắt nhìn sườn mặt anh, "Cố Bưu, bây giờ chúng ta phải tìm được phương pháp thoát khỏi trò chơi này. "

"Không vội." Giọng nói của Cố Bưu nhàn nhạt, cũng hôn lên da thịt bên cổ cô.

Cái gọi là một lần sinh, hai lần quen thuộc, Bạch Tửu lần này đối với anh đã không bài xích nữa, bất quá ít nhiều vẫn cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên, thầm nghĩ dù sao tin nhắn nguyên tắc thắng trò chơi còn chưa tới, cô cũng buông lỏng một chút, cô hỏi: "Chúng ta quen nhau như thế nào?"

"Khi anh ngã xuống, em đưa tay cho anh."

Nghĩ đến tính khí của anh đôi khi thất thần, Bạch Tửu thật đúng là có thể tưởng tượng được bộ dáng anh không cẩn thận té ngã, cô lại hỏi: "Vậy chúng ta thích nhau như thế nào?"

"Nhất kiến chung tình."

Bạch Tửu hơi cảm thấy ngoài ý muốn, "Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

Cô cảm thấy cô không giống người sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng Cố Bưu nói: "Ừm, chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Tục ngữ có câu, yêu ngay cái nhìn đầu tiên chính là yêu mặt, Bạch Tửu tuy rằng có tự tin người khác sẽ đối với cô nhất kiến chung tình, nhưng cô lại cảm thấy, mức độ yêu từ cái nhìn đầu tiên của cô đối với anh sẽ không cao như vậy.

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com