.
Xiềng xích không thể tháo bỏ
Trưa hôm sau, Trịnh Bằng tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn, cả người đau nhức như bị tháo rời ra rồi lắp lại, đặc biệt là nơi khó nói kia, cảm giác nóng rát như đang nhắc nhở cậu về những chuyện hoang đường đã xảy ra đêm qua.
Cậu vậy mà lại bị cái tên Alpha ngựa giống đó "làm" rồi! Lại còn là cửa sau! Điều khốn nạn và vô lý nhất là cậu thế mà lại bị đụ đến sướng ngất đi, còn... còn hình như bị tạo kết bên trong nữa?!
Trịnh Bằng bật dậy, động tới vết thương phía sau khiến cậu đau đến nhe răng trợn mắt. Cậu lao vào phòng tắm, cố gắng quay đầu soi gương nhìn gáy mình. Một vết răng rõ ràng hằn lên đó, đã đóng vảy, vùng da xung quanh vẫn còn ửng đỏ. Cậu không phải Omega, không có tuyến thể, theo lý thuyết thì cái đánh dấu này chỉ là một vết thương. Nhưng một cảm giác quỷ dị cứ luẩn quẩn không tan, như thể cơ thể cậu đã bị đóng một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Ở một bên khác, Điền Lôi tỉnh dậy trong phòng, đầu cũng đau như búa bổ. Anh nhớ lại những chi tiết đêm qua, đặc biệt là khoảnh khắc tạo kết đánh dấu cuối cùng, tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Anh từng lên giường với bao nhiêu Omega, Beta cũng không phải chưa từng, nhưng chưa bao giờ nảy sinh xúc động muốn đánh dấu bất kỳ ai, chứ đừng nói là tạo kết. Hơn nữa, anh nhớ rất rõ mùi hương ngọt ngào kỳ lạ tỏa ra từ người Trịnh Bằng lúc đó có sức hút chí mạng đối với anh, thậm chí vượt qua bất kỳ Omega cấp cao nào.
"Mẹ kiếp, gặp ma rồi." Điền Lôi chửi thầm, trong lòng bực bội. Anh thử nhớ lại gương mặt và thân hình của cô sao nữ Omega hợp tác tối qua, lại phát hiện dục vọng vốn dĩ phải rõ ràng giờ lại trở nên mơ hồ, thậm chí có chút nhạt nhẽo vô vị. Anh vô thức liếm răng nanh nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu lại là dáng vẻ ý loạn tình mê, toàn thân nhuộm màu đỏ ửng của Trịnh Bằng dưới thân mình, bụng dưới thế mà lại căng chặt.
Cảm giác mất kiểm soát này khiến Điền Lôi cực kỳ khó chịu.
Cả hai đều cố gắng đổ lỗi chuyện đêm đó cho men rượu và tai nạn, giả vờ thoải mái như không có chuyện gì trao đổi phương thức liên lạc, rồi âm thầm quyết định sẽ quên đối phương đi, cả đời không qua lại nữa.
Trịnh Bằng nghỉ ngơi hai ngày, cảm thấy cơ thể đỡ hơn, liền thử liên lạc với mấy "con cá" trong ao của mình. Cậu hẹn một em Omega thanh thuần đi KTV, bao trọn phòng hạng sang, gọi rượu đắt nhất, hát tình ca, chuẩn bị giở bài tán tỉnh cũ để hâm nóng bầu không khí, sau đó cứ thế đưa đi thuê phòng.
Thế nhưng khi Omega kia tình cảm dạt dào nhìn cậu, từ từ áp sát vào cậu, Trịnh Bằng lại phát hiện... mình không cứng nổi.
Không phải vấn đề sinh lý, sáng nay cậu còn tự giải quyết được mà. Đó là một sự bài xích đến từ cả tâm lý lẫn sinh lý.
Cơ thể mềm mại của Omega dựa vào, cậu lại vô cớ nhớ tới lồng ngực rắn chắc nóng hổi của Điền Lôi, đôi môi đỏ mọng ghé sát, trong đầu cậu lại là nụ hôn thô bạo tiến sâu của Điền Lôi. Chết tiệt nhất là nơi kín đáo phía sau từng bị cưỡng ép khai phá kia vậy mà lại nảy sinh một cảm giác ngứa ngáy trống rỗng, khao khát được một thứ gì đó to lớn nóng bỏng lấp đầy, căng ra lần nữa.
"Anh sao thế?" Omega nhận ra sự lơ đễnh và cơ thể cứng ngắc của cậu, tủi thân hỏi.
Trịnh Bằng sực tỉnh, nhìn Omega xinh xắn trước mặt, trong lòng lại dấy lên một sự chán ghét. "Không sao, tự nhiên thấy hơi khó chịu, hôm nay thế này thôi nhé." Cậu qua loa đuổi Omega kia về, ngồi một mình trong phòng bao, nhìn MV tình ca nhấp nháy trên màn hình, trong lòng lạnh toát.
Chuyện tương tự cũng xảy ra với Điền Lôi. Anh nhận một quảng cáo nội y mới, hợp tác cùng một siêu mẫu Omega nổi tiếng gợi cảm. Tại hiện trường chụp ảnh, đối phương gần như bán khỏa thân dán lên người anh, ánh mắt khiêu khích, pheromone như có như không quấn lấy anh. Tất cả nhân viên Alpha có mặt đều có chút tâm ý xao động.
Nhưng Điền Lôi lại phát hiện, cái gọi là "tố chất nghề nghiệp" đáng tự hào, có thể nhập cuộc bất cứ lúc nào của mình đã mất hiệu lực. Cơ thể siêu mẫu rất hoàn hảo, pheromone cũng rất quyến rũ nhưng anh lại chẳng dấy lên được chút hứng thú nào, thậm chí cảm thấy hơi ngán ngẩm. Cơ thể anh dường như đã ghi nhớ một xúc cảm khác, một nhiệt độ khác, một loại... khí tức không thuộc về pheromone nhưng lại càng có thể khơi dậy dục vọng của anh hơn.
Giờ nghỉ giải lao, anh bực dọc đi vào phòng nghỉ, cố gắng dùng tay giải quyết nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên trong đầu tưởng tượng ra đủ loại mỹ nữ, cái thứ kia vẫn cứ nửa mềm nửa cứng. Cho đến khi... cho đến khi anh không khống chế được mà nhớ tới Trịnh Bằng, nhớ tới vòng eo dẻo dai và hai hõm eo gợi cảm khi cậu bị đè trên giường, nhớ tới tiếng rên rỉ pha lẫn giọng khóc, nhớ tới sự chặt chẽ nóng ướt đến phát điên của hậu huyệt...
"Ư..." Điền Lôi thở dốc, nhìn dương vật trong tay nhanh chóng cương cứng trướng to, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Thôi toang rồi.
Một ý nghĩ đáng sợ cùng lúc hiện lên trong đầu cả hai người.
Bọn họ thử đi tìm người khác, bất kể là kiểu người từng thích hay con mồi mới, kết quả đều giống nhau: hoàn toàn mất hứng, thậm chí là liệt dương sinh lý. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đối phương, cơ thể lập tức sẽ nảy sinh phản ứng nguyên thủy và mãnh liệt nhất.
Cái "khóa trinh tiết" quỷ dị này như thể một lời nguyền được đo ni đóng giày cho bọn họ vậy.
Mấy ngày sau, tại phòng khám VIP tầng thượng của một bệnh viện tư nhân.
Trịnh Bằng cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, ngón tay run lẩy bẩy. Đối diện là một vị bác sĩ già giàu kinh nghiệm, chuyên nghiên cứu về các hiện tượng hiếm gặp của giới tính thứ hai.
"Dựa trên kết quả xét nghiệm, cậu Trịnh, giữa cậu và cậu Điền đây có khả năng đã nảy sinh một loại phản ứng trói buộc đặc thù cực kỳ hiếm gặp." Bác sĩ già đẩy gọng kính giải thích "Thường thì nó chỉ xảy ra giữa AO có độ tương thích pheromone 100% nhưng trong một số rất ít trường hợp, vài cá thể Beta do gen đặc thù, khi chịu kích thích tình dục cực đoan và sự va chạm của pheromone Alpha nồng độ cao sẽ bị kích phát tạo ra pheromone giả ngắn hạn và nảy sinh độ tương thích gần như hoàn hảo với pheromone của Alpha đó. Nếu lúc này xảy ra hành vi đánh dấu, đặc biệt là đánh dấu bằng cách tạo kết..."
Bác sĩ già ngừng một chút "Sự trói buộc này gần như là vĩnh viễn. Cơ chế khen thưởng của cơ thể và não bộ hai cậu đã bị trói buộc sâu sắc với nhau, sẽ nảy sinh phản ứng bài xích với tất cả các bạn tình tiềm năng khác. Nói một cách đơn giản, về mặt sinh lý, các cậu chỉ có thể nảy sinh ham muốn tình dục với nhau mà thôi."
Trịnh Bằng tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Điền Lôi đứng bên cạnh, sắc mặt xanh mét, nắm tay siết chặt.
"Có... có cách nào giải trừ không?" Trịnh Bằng ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi.
Bác sĩ già lắc đầu: "Hiện tại chưa có biện pháp hữu hiệu. Sự trói buộc này bắt nguồn từ bản năng sinh học sâu nhất và sự điều tiết thần kinh, can thiệp cưỡng ép sẽ có rủi ro cực lớn. Có lẽ... chỉ có thể cố gắng thích ứng thôi."
Thích ứng? Thích ứng với sự thật là chỉ có thể lên giường với cái tên khốn nạn này? Thích ứng với những ngày tháng không còn được tán gái, đêm đêm hoan lạc nữa?
Bước ra khỏi bệnh viện, hai người đứng ở đầu đường xe cộ tấp nập, nhìn nhau không nói nên lời, mặt mày người nào người nấy thối như nhau.
Cuối cùng cả hai đồng thanh chửi ầm lên "Đụ má!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com