.
PN1
Hải vương lên bờ, tuần trăng mật của đôi vợ chồng
Kể từ khi cái chẩn đoán "trói buộc" chết tiệt đó được xác nhận, mối quan hệ giữa Điền Lôi và Trịnh Bằng giống như bị dán keo 502 rồi ném vào máy giặt lồng ngang vậy, hỗn loạn, mất kiểm soát nhưng chết tiệt thay lại dính chặt không thể tách rời. Sau vô số lần lặp lại chu kỳ "đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, cuối cùng vẫn lăn lên cùng một cái giường" hai người cuối cùng cũng buông xuôi thừa nhận: Thôi kệ mẹ nó, cứ thế đi, đằng nào cũng chẳng ngủ được với ai khác.
Thế là giới giải trí và giới hot face đón nhận tin tức chấn động nhất trong mười năm trở lại đây người mẫu Alpha chơi bời Điền Lôi và hot face Beta cũng nổi tiếng ăn chơi trác táng Trịnh Bằng công khai hẹn hò!
Ảnh công khai được chụp ở bờ biển, hoàng hôn nhuộm bầu trời thành màu tím hồng rực rỡ. Điền Lôi ôm Trịnh Bằng từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, Trịnh Bằng hơi nghiêng đầu, chóp mũi hai người gần như chạm nhau. Điền Lôi mỉm cười nhìn thâm tình, còn Trịnh Bằng thì mang theo một chút ngọt ngào và vẻ thỏa mãn sau khi được "ăn no". Điểm nhấn là, bàn tay trái của Điền Lôi và bàn tay phải của Trịnh Bằng mười ngón đan chặt, khoe chiếc nhẫn trơn bạch kim cùng kiểu trên ngón áp út của cả hai.
Server Weibo tê liệt ngay lập tức.
Khu bình luận bùng nổ hoàn toàn:
Tôi mù rồi à? Hay thế giới này điên rồi?
Điền Lôi??? Trịnh Bằng??? Hai người này bắn đại bác cũng không tới, làm sao mà dính vào nhau được?
Vãi chưởng! Alpha và Beta? Điền Lôi không phải chỉ chơi Omega thôi sao?
Trịnh Bằng không phải chỉ tán gái thôi à? Ổng là Beta nam mà!
Hai tên khốn này cặp với nhau, đúng là trừ hại cho dân.
Cứu tôi! Sao tôi lại thấy đẹp đôi nhỉ? Giao diện của hai cái tai họa này đúng là đỉnh chóp.
Tất nhiên, kịch tính hơn cả là lời "chúc phúc" từ hội người yêu cũ.
Nhược Nhược đăng bài trực tiếp: "Buồn cười ghê."
Văn Văn đăng Weibo: "Có người bắt cá N tay, bạo lực lạnh ép chia tay, quay đầu cái đã cặp kè với đàn ông, đúng là mở mang tầm mắt. Chúc hai người khóa chết lấy nhau, đừng đi làm hại người khác nữa."
Dưới bình luận fan hâm mộ thi nhau đau lòng hộ. Trần Ngọc đăng thẳng ảnh chụp màn hình đã block Trịnh Bằng, kèm dòng trạng thái: "Kinh tởm, vĩnh viễn không gặp lại." Gọn gàng dứt khoát. Tử Hàm dùng nick phụ viết một bài dài, đau đớn kể lể việc bị Trịnh Bằng đùa giỡn tình cảm "Phàm làm việc gì cũng đều có cái giá của nó".
Đối mặt với những sóng gió này, hai nhân vật chính vẫn vững như bàn thạch. Chủ yếu là mặt dày, lợn chết không sợ nước sôi.
Sóng gió công khai vừa lắng xuống, hai người dứt khoát mặc kệ đời, quyết định đi hưởng tuần trăng mật, mắt không thấy tâm không phiền. Địa điểm được chọn là một hòn đảo nổi tiếng về sự phóng khoáng và xa hoa.
Ban ngày, họ nắm tay đi dạo phố, lặn biển, lướt sóng như những cặp tình nhân bình thường. Chỉ là thể lực của Alpha và tính hiếu thắng của Beta kết hợp lại, hoạt động nào cũng biến thành cuộc thi, kết quả thường là Trịnh Bằng xù lông, còn Điền Lôi dùng "cách thức đặc biệt" để dỗ dành.
Giống như chiều hôm ấy, mặt trời vừa ngả về tây, cái nóng đã dịu bớt. Họ tập lướt sóng ở cuối bãi biển tương đối vắng vẻ, Trịnh Bằng lại bị sóng đánh úp một lần nữa, sặc mấy ngụm nước biển, tức tối ném luôn ván lướt sóng. Điền Lôi cười lớn bơi tới, vớt người vào trong lòng.
"Không được thì đừng cố, gọi một tiếng anh ơi cho ngọt vào, anh đây dẫn em." Điền Lôi nắn nắn cái gáy bị nước biển ngâm lạnh ngắt của cậu, giọng điệu trêu chọc.
"Cút mẹ anh đi!" Trịnh Bằng vùng vẫy nhưng không thoát được, ngược lại bị Điền Lôi ôm chặt hơn, cơ thể hai người dán sát, giữa những đợt sóng nhấp nhô, một vài sự thay đổi không thể nào che giấu.
Ánh mắt Điền Lôi tối sầm xuống ngay lập tức, giọng hạ thấp, mang theo từ tính mà sóng biển cũng không át được: "Nóng tính thế? Xem ra là thiếu đòn rồi."
Anh nhìn quanh, cách đó không xa có một bãi đá ngầm khổng lồ, trông như những khối đồ chơi màu đen bị thần biển vứt bỏ, lởm chởm đan xen, tạo thành một không gian tự nhiên nửa kín nửa hở. Sóng biển liên tục vỗ vào đá, phát ra tiếng ầm ầm rất lớn.
"Anh... anh định làm gì?" Trịnh Bằng nhận ra ý đồ của anh, tim đập thình thịch.
Điền Lôi không trả lời, chỉ đột ngột bế ngang cậu lên, nương theo sự che chắn của sóng biển, vài bước đã lội nước trốn vào trong bóng râm của bãi đá đó. Bên trong quả nhiên có một khoảng trời riêng, tạo thành một cái hang nhỏ miễn cưỡng chứa được hai người, nền cát khô ráo được ánh hoàng hôn nung nóng ấm áp.
"Điền Lôi! Đây là ở ngoài trời!" Trịnh Bằng bị anh đặt lên nền cát ấm, lưng chạm vào những hạt cát thô ráp, kích thích một trận rùng mình.
"Ở ngoài trời mới kích thích." Điền Lôi đã nhanh nhẹn lột phăng cái quần đùi đi biển ướt sũng của cậu, ấn dục vọng đã bừng bừng của mình vào lối vào đang hơi co rúm kia "Nghe đi, tiếng sóng lớn thế này, không ai nghe thấy cậu rên đâu."
Anh thậm chí không thèm nới rộng quá nhiều, eo ưỡn một cái, liền cưỡng ép xông thẳng vào trong. Trịnh Bằng không kịp đề phòng, ngửa cổ hét lên một tiếng ngắn ngủi kinh hãi, ngay sau đó cắn chặt môi dưới.
Chuyện này quá điên rồ. Mặc dù bãi đá đã che chắn phần lớn tầm nhìn, nhưng tiếng cười đùa của du khách trên bãi cát xa xa, tiếng sóng biển ầm ầm ngay bên tai, đều trở thành nhạc nền kích thích nhất cho cuộc mây mưa hoang dã này. Mỗi cú va chạm đều đi kèm với tiếng sóng vỗ bờ thật lớn, tiếng rên rỉ và tiếng khóc của cậu được che đậy hoàn hảo, nhưng lại như thể có thể bị người ta phát hiện bất cứ lúc nào. Cảm giác phơi bày và nguy hiểm cực độ này khiến khoái cảm được phóng đại lên gấp bội.
Điền Lôi bóp chặt eo cậu, động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn, như muốn đóng đinh cậu xuống nền cát. Chân Trịnh Bằng quấn chặt lấy hông anh, ngón chân co quắp, móng tay cào sâu vào cơ lưng rắn chắc của Điền Lôi. Trong cơn ý loạn tình mê, cậu mở đôi mắt mờ hơi nước, tầm nhìn vượt qua bờ vai đẫm mồ hôi của Điền Lôi, bất chợt chạm phải một đôi mắt vừa tò mò vừa kinh ngạc qua khe hở của tảng đá! Đó là một du khách trẻ tuổi dường như muốn đến gần khu vực bãi đá thám hiểm, có lẽ hoàn toàn không ngờ sẽ bắt gặp cảnh tượng nóng bỏng hạn chế độ tuổi này.
"A... có người!" Trịnh Bằng sợ đến mức toàn thân cứng đờ, bên trong co rút kịch liệt.
Điền Lôi cũng bị sự co thắt bất ngờ này kẹp đến hừ một tiếng, động tác khựng lại, nhưng không những không dừng, ngược lại còn đâm vào mạnh hơn, cúi người chặn môi cậu, giọng nói mơ hồ mà bá đạo: "Nhìn thì nhìn... cho nó nhìn... cho nó nhìn rõ... cậu bị đụ sướng thế nào..."
Người du khách kia rõ ràng cũng hoảng hồn, mặt đỏ bừng trong nháy mắt, quay đầu chạy trối chết không chọn đường, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.
Sự cố nhỏ này giống như thuốc kích dục mạnh nhất, Trịnh Bằng xấu hổ đến mức ngón chân cũng co lại, nhưng cơ thể lại càng nhạy cảm hơn, cao trào đến vừa nhanh vừa mạnh, gần như khiến cậu ngất đi. Điền Lôi gầm nhẹ giải phóng trong cơn co giật mất kiểm soát của cậu.
Ban đêm mới thực sự là sân nhà của bọn họ.
Khách sạn tình thú nổi tiếng nhất trên đảo, trần nhà là kính một chiều, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, vô cùng lãng mạn.
Điền Lôi đêm nay dường như đặc biệt có "sáng kiến".
Trịnh Bằng bị lột sạch sẽ, nằm trên chiếc giường tròn lớn mềm mại, trên mặt vẫn còn nét giận dỗi: "Mẹ kiếp anh lại lên cơn gì đấy?" Vừa nãy đang tắm dở thì bị lôi ra, trên người vẫn còn đọng những giọt nước, dưới ánh đèn mờ ảo tỏa ra ánh sáng quyến rũ.
Ánh mắt Điền Lôi u tối như sói đói, trên tay cầm mấy dải lụa đỏ bản rộng. Anh nắm lấy cổ chân Trịnh Bằng, dễ dàng kéo cao hai đôi chân dài thẳng tắp đó lên, tách ra, để lộ vùng kín đáo hơi ẩm ướt, màu sắc dụ người ở giữa.
"Này! Anh... khốn nạn! Buông ra!" Trịnh Bằng nhận ra anh định làm gì, giãy giụa kịch liệt, vòng eo uốn éo, ngược lại càng thêm phong tình.
Điền Lôi cúi người, dùng răng cắn một đầu dải lụa buộc trên một cổ chân, thủ pháp thành thục quấn quanh, thắt nút, đầu kia buộc chặt vào cột giường chạm khắc hoa văn. Anh điều chỉnh độ dài, khiến chân Trịnh Bằng bị kéo thành tư thế xoạc chân cực lớn trên cao, gần như gập đôi vào trước ngực, hông bị buộc phải đẩy về phía trước, huyệt thịt e ấp đóng chặt nhưng đã hơi ẩm ướt giữa hai chân không chút che đậy phơi bày hoàn toàn trong không khí, cũng phơi bày dưới tầm mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cậu của Điền Lôi. Chân còn lại cũng bị xử lý y hệt.
"Điền Lôi! Đệt cụ anh..." Trịnh Bằng không nhịn được chửi ầm lên.
Điền Lôi cúi người, không trực tiếp tiến vào, mà lấy ra một chiếc roi da đen được tết từ những sợi da mềm nhỏ. Ngọn roi lạnh lẽo như lưỡi rắn, nhẹ nhàng lướt qua mặt trong đùi đang căng cứng của Trịnh Bằng, cảm nhận cơ bắp bên dưới run rẩy, rồi như có như không quét qua túi tinh hoàn hơi phồng lên, phiếm ánh nước và vùng đáy chậu.
"Anh... anh dám!" Giọng Trịnh Bằng run rẩy, tư thế này khiến cậu chẳng có chút cảm giác an toàn nào, nơi yếu ớt nhất toàn thân hoàn toàn mở rộng, mặc người chém giết, thế mà cơ thể lại đáng xấu hổ nảy sinh phản ứng mãnh liệt hơn, cửa huyệt không tự chủ được mà co rút một cái, rỉ ra một dòng dịch trong.
Điền Lôi cười khẽ, cổ tay rung lên.
"Chát!" Một tiếng giòn tan vang lên, không đau lắm, chủ yếu là sự nhục nhã và kích thích về mặt tâm lý. Những sợi da nhỏ của cây roi rơi chuẩn xác lên lớp thịt non xung quanh cửa huyệt đang hơi đóng mở, mang lại một trận ngứa ngáy và châm chích li ti kỳ lạ.
"A!" Trịnh Bằng hét lên một tiếng, ngón chân co quắp mạnh, dải lụa trên cổ chân hằn sâu vào da thịt. Nơi kín đáo bị roi quất ngược lại trào ra một dòng nhiệt lưu rõ ràng hơn, cửa huyệt co rút kịch liệt đầy khó chịu, ửng lên màu hồng phấn xinh đẹp.
"Đồ dâm đãng, thế này mà đã ướt hơn rồi à?" Giọng Điền Lôi khàn đến không ra hình thù gì, mang theo dục vọng nồng đậm và cảm giác kiểm soát. Anh lại nhẹ nhàng quất thêm vài cái, cái nào cũng không mạnh, nhưng bao phủ chuẩn xác lên đáy chậu và xung quanh huyệt, khiến Trịnh Bằng run rẩy toàn thân, tiếng rên rỉ lạc cả điệu.
"Đừng đánh nữa... ư... đừng... ngứa... khó chịu..." Trịnh Bằng không chịu nổi sự tra tấn pha trộn giữa đau đớn nhẹ và khiêu khích tột cùng này, vặn vẹo vòng eo muốn trốn, nhưng bị dải lụa cố định, chỉ có thể bất lực để cửa huyệt ướt át, hơi sưng đỏ kia đóng mở ngọ nguậy trong không khí, càng giống như một lời mời gọi khát cầu không tiếng động.
Cây roi bị ném sang một bên. Điền Lôi dùng ngón tay thô bạo dò vào cửa huyệt đã sớm lầy lội, nhanh chóng nới rộng vài cái, cảm nhận sự chặt chẽ và nóng hổi kinh người bên trong, cũng như sự mút mát tham lam của tràng thịt. Anh rút ngón tay ra, kéo theo sợi bạc dâm mị, sau đó đỡ lấy dương vật đã sớm trướng đau tím tái, gân guốc nổi đầy của mình, nhắm ngay lối vào đang ướt đẫm run rẩy kia, eo trầm xuống thật mạnh, không hề báo trước xuyên thủng hoàn toàn đến tận cùng!
"A a a ...!" Cảm giác căng trướng khi bị banh ra đến cực hạn, lấp đầy hoàn toàn hòa lẫn với cảm giác châm chích li ti do roi đánh lúc nãy, tạo thành khoái cảm bùng nổ không thể diễn tả bằng lời, Trịnh Bằng sướng đến tê da đầu, dải lụa trên cổ chân vì sự giãy giụa kịch liệt của cậu mà căng thẳng tắp, phát ra tiếng ma sát khe khẽ. Tiếng rên rỉ của cậu cao vút và phóng túng, hoàn toàn mất kiểm soát.
Điền Lôi túm lấy eo mông cậu, bắt đầu thúc vào hung hãn. Tư thế này tiến vào cực sâu, mỗi cú thúc mạnh đều như muốn giã nát tâm can mềm mại nhất, túi tinh vỗ vào mông phát ra tiếng va chạm xác thịt giòn giã. Trịnh Bằng bị đâm đến run rẩy toàn thân, chiếc giường tròn cũng kẽo kẹt theo, tiếng rên rỉ vỡ vụn, hòa lẫn với tiếng thở dốc ồ ồ của Điền Lôi, lấp đầy cả căn phòng.
"Chậm chút... sâu quá... anh ơi... không chịu nổi nữa... a ha! Đụng... đụng tới rồi!" Cậu vô thức cầu xin tha thứ, khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý, nhưng biểu cảm lại hoàn toàn là sự mê đắm chìm trong bể tình.
Điền Lôi cực kỳ yêu thích dáng vẻ bị làm đến thần trí không rõ, chỉ biết lẳng lơ kêu la xin tha này của cậu, động tác càng thêm hung ác thô bạo. Anh cúi đầu thưởng thức nơi kết hợp chặt chẽ của hai người, dương vật của mình ra vào nhanh chóng trong huyệt thịt bị đụ đến đỏ tươi ướt át, kéo theo tiếng nước lép nhép dâm dục, mỗi lần rút ra đều khiến mị thịt lật ra ngoài, mỗi lần đâm vào lại tham lam nuốt trọn đến tận gốc, hình ảnh dâm mị và chấn động đến cực điểm.
"Kêu to lên" Điền Lôi thở dốc nặng nề, mồ hôi từ cằm nhỏ xuống, rơi lên bụng dưới Trịnh Bằng "Để tất cả mọi người biết cậu bị ai đụ sướng!"
Trịnh Bằng hoàn toàn buông thả, không còn kiêng dè gì mà lớn tiếng rên rỉ: "A... sướng quá! Đụ em đi! Dùng sức đụ em! Cặc anh to quá... ư... đâm thủng bụng em rồi! A a a ...!"
Trong những cú thúc hung hãn, gần như muốn đóng đinh cậu lên giường, Trịnh Bằng đón nhận cao trào mãnh liệt. Hậu huyệt cậu co rút kịch liệt, mút chặt dương vật của Điền Lôi, phía trước bắn ra tinh dịch, vương vãi lên người và bụng dưới, trên mặt hiện lên biểu cảm cực lạc đến thất thần trống rỗng, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Điền Lôi gầm nhẹ một tiếng, cũng bị sự co thắt cực độ này đưa lên đỉnh, rót đầy tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong cậu.
Trong suốt tuần trăng mật, hai người gần như không bước chân ra khỏi phòng khách sạn. Ghế nằm ngoài ban công, sàn nhà trải thảm đắt tiền, bồn tắm ngắm cảnh khổng lồ, thậm chí là trước gương lớn chạm sàn... đủ mọi địa điểm, đủ mọi tư thế, Trịnh Bằng bị Điền Lôi lật qua lật lại, đổi đủ kiểu ăn sạch sành sanh. Cậu thậm chí còn nghi ngờ Điền Lôi có lén uống thuốc không, tinh lực dồi dào đến mức vô lý, như thể muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi chỗ "lương thực" mà quá khứ anh ta còn thiếu vậy.
Cho đến ngày cuối cùng của tuần trăng mật, Trịnh Bằng ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Ban đầu tưởng là ăn bậy đau bụng, nhưng sự thèm ngủ và tâm trạng ủ dột khó hiểu kéo theo sau đó khiến Điền Lôi nhíu mày. Anh cưỡng ép lôi Trịnh Bằng đến phòng khám trên đảo kiểm tra.
Và rồi...
Vị bác sĩ mắt xanh tóc vàng nhìn tờ xét nghiệm, cười nói bằng tiếng Anh: "Chúc mừng, các quý ông, hai người sắp có em bé rồi."
Điền Lôi: "..."
Trịnh Bằng: "... Hả?"
Hai người nhìn nhau trân trối, trong đầu cùng lúc nổ tung một đám mây hình nấm.
Mang thai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com