Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Điền Lôi tỉnh giấc ngay giây đầu tiên khi không sờ thấy người bên gối, sự biến mất của làn da nóng hổi vốn đang dính chặt lấy mình khiến cơn giận bốc lên tận não. Hắn tưởng Trịnh Bằng lại trốn rồi. Mang theo sự đánh dấu của hắn mà trốn mất.

Khó khăn lắm mới bắt được cậu. Khó khăn lắm mới đợi được cậu tự chui đầu vào lưới. Kết quả ngủ một giấc người lại chạy mất. Vốn dĩ hắn chỉ coi cậu là công cụ trong kỳ mẫn cảm, kết quả bây giờ lại thành ra chính hắn phải hầu hạ Trịnh Bằng qua kỳ phát tình, vai trò dường như bị đảo ngược? Hơn nữa, việc Trịnh Bằng bất ngờ rơi vào kỳ phát tình, từ Beta đột nhiên biến thành Omega, lúc đó hắn hoàn toàn không kịp suy nghĩ, giờ ngẫm lại mới thấy Trịnh Bằng quả thực là một người đầy bí ẩn. Hắn tưởng đó là "món quà" người khác gửi đến, không ngờ lại là một sự bất ngờ lớn.

Khi Trịnh Bằng trở về thế giới của mình, cậu cứ tưởng mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo. Dù cho tuyến thể vẫn bám chặt sau gáy cậu. Sau một tuần mất tích, ngày nào bạn bè và đồng nghiệp cũng lôi cậu đi ăn uống tụ tập. Cậu tận hưởng sự ấm áp sau khi đoàn tụ, mỗi ngày dường như đều trôi qua rất phong phú. Cậu tự lý giải việc cơ thể thường xuyên toát mồ hôi lạnh và cảm giác hồi hộp vô cớ là do mấy ngày nay bận rộn tiệc tùng nên không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Thực ra Omega sau khi bị đánh dấu tạm thời sẽ rất cần sự an ủi từ pheromone của Alpha. Trịnh Bằng không biết điều đó, cậu cố gắng khiến bản thân bận rộn, nên cậu lập tức đi làm lại, liên tục tụ tập với bạn bè, để không cho phép mình nhớ đến người đó.

Chỉ là mỗi đêm khuya, sau khi uống rượu nằm trên chiếc giường đơn của mình, trong cơn mơ màng cậu vẫn không kiểm soát được mà nhớ đến Điền Lôi. Cậu cuộn tròn trong chăn, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng lạ thay, cơ thể ban ngày toát mồ hôi lạnh thì đến đêm lại trở nên nóng bức bứt rứt. Đã mấy lần cậu cảm thấy mình cương cứng vô cớ, quần lót bị dịch rỉ ra từ phía trước làm ướt thì thôi đi, nhưng phía sau vậy mà cũng tiết ra rất nhiều dịch thể. Cậu hết cách, đành lôi món đồ chơi giả dương vật đã lâu không dùng ra, tự an ủi trên giường.

Cậu dựa lưng vào đầu giường, hai chân mở rộng thành chữ M, một tay cầm dương vật giả đưa vào trong, dịch thể tự tiết ra trong hậu huyệt nhiều đến mức không cần dùng thêm chất bôi trơn. Thân dưới được lấp đầy, nhưng nửa thân trên lại cảm thấy trống trải, cậu chỉ đành dùng tay còn lại sờ nắn đầu ngực, tự mình xoa bóp, day day. Nhưng dương vật giả lạnh lẽo sao có thể sánh được với hàng thật nóng hổi. Lần nào cậu cũng mỏi nhừ tay mà vẫn không bắn ra được. Trịnh Bằng rút dương vật giả ra, ngã vật xuống giường. Cậu giơ hai tay lên, nhìn năm ngón tay dính đầy dâm thủy, sự trống rỗng trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Cậu không thể phủ nhận mình rất nhớ mùi hoa oải hương đó. Mấy ngày đầu mới về, cậu còn ngửi thấy mùi hoa oải hương vương vấn trên người rất rõ, đồng nghiệp bạn bè cũng liên tục hỏi sao cậu lại bắt đầu dùng nước hoa. Nhưng càng về sau, mùi hương còn lưu lại càng nhạt dần, Trịnh Bằng càng lúc càng phiền muộn.

Về phía Điền Lôi, hắn lại trở về trạng thái chỉ cần xuất hiện là bầu không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức người khác không dám thở mạnh. Trong chiếc ví Trịnh Bằng bỏ lại khách sạn có kẹp một cái chứng minh thư giả, Điền Lôi lập tức sai thư ký đi điều tra lại một lượt. Hắn nắm chặt bản báo cáo mà thư ký tra được trong tay. Đó là hồ sơ khám bệnh của Trịnh Bằng dùng chứng minh thư giả đi khám, trên đó viết rõ ràng phân hóa thành Beta. Rõ ràng lần đầu gặp mặt, sau gáy cậu sạch sẽ chẳng có gì. Hắn còn tưởng cậu đã cắt bỏ tuyến thể, nhưng Beta thì cần gì phải cắt bỏ tuyến thể? Vậy tại sao bây giờ lại là Omega?

Hắn cũng tìm đến căn phòng trọ trên tầng thượng của Trịnh Bằng thông qua chứng minh thư giả, nhưng người đã đi, nhà trống không. Ngoài những thứ đó ra, Điền Lôi vẫn không tra được bất kỳ thông tin nào khác. Trong chiếc điện thoại Trịnh Bằng để lại khách sạn, thực sự không có một danh bạ nào, ngoại trừ số "Điền Lôi" nằm trong danh sách đen. Hắn cất điện thoại của Trịnh Bằng đi, vẫn hy vọng lỡ đâu Trịnh Bằng nhớ ra sẽ liên lạc với mình.

Hắn đã đánh mất Omega mà mình từng đánh dấu, đó là Omega duy nhất hắn từng đánh dấu. Điền Lôi không chỉ giận sự biến mất lần nữa của Trịnh Bằng, mà còn giận sự mất lý trí của chính mình. Hắn chưa bao giờ đánh dấu bất kỳ ai, dù gặp Omega có độ tương thích cao đến đâu, hắn cũng chỉ hưởng thụ tình dục, không xen lẫn bất kỳ tình cảm nào.

Trịnh Bằng bắt đầu cảm thấy không ổn vào ngày thứ 21 sau khi trở về. Mùi hoa đào trên người cậu vẫn nồng nặc, cậu chỉ đành giải thích với mọi người là do mùi nước giặt mới mua. Cậu ăn uống ngày càng kém, rõ ràng chẳng ăn gì nhưng cứ buồn nôn, toàn thân vô lực, trở nên rất hay buồn ngủ, có lúc ngồi làm việc cũng ngủ gật. Vì tuyến thể vẫn còn trên người, kỳ phát tình mỗi tháng một lần của Omega lại đến. Cậu không hiểu, chỉ biết cảm giác nóng bức toàn thân, hậu huyệt ngứa ngáy lại ập tới. Cậu chỉ đành xin nghỉ phép, trải qua kỳ phát tình khó khăn nhất tại nhà mình. Mồ hôi làm ướt đẫm tóc mái, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên. Tự mình vuốt ve hoàn toàn không đủ, cậu thậm chí không kiểm soát được tiếng rên rỉ khi tự tuốt lộng dương vật. Cơ thể và đầu óc không giây phút nào thuộc về cậu. Khoảnh khắc dương vật giả cắm sâu vào tận cùng, cậu đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói. Cậu đành rút thứ đó ra, chỉ dựa vào phía trước để giải tỏa.

Sáng ngày đi làm lại, Trịnh Bằng bỗng phát hiện vạt áo trước ngắn hơn một đoạn, hơi vểnh lên. Cậu lập tức vén áo lên, nhìn cái bụng hơi nhô lên trong gương, hoảng hốt... Đầu óc cậu liên tục tua lại những việc mình làm mấy ngày nay. Không thể nào là do ăn quá nhiều được, mấy ngày nay chán ăn như vậy thì bụng không thể to lên nhiều thế này được. Cuối cùng cậu chợt nhận ra, cậu vẫn chưa thoát khỏi cái thế giới ABO chó má kia. Bởi vì cậu nhớ ra Omega nam ở thế giới đó có thể mang thai. Và mấy ngày trước khi cậu trở về, cậu đã cùng Điền Lôi lăn lộn trên giường suốt 3 ngày, hắn còn bắn vào bên trong cậu.

Vẫn phải đi làm, cũng may đang là mùa đông, cậu chọn cái áo len và áo khoác dày nhất, bọc mình lại như một chú gấu Bắc Cực nhỏ. Suốt dọc đường cậu đều suy nghĩ xem có phải mình mang thai rồi không. Nếu là thật, cậu phải sống thế nào ở thế giới bình thường của mình đây, người khác sẽ nhìn cậu thế nào... Cậu vẫn không muốn thừa nhận khả năng mang thai, nên vừa đến công ty, cậu lập tức lấy điện thoại đặt ship hỏa tốc một que thử thai, ghi chú bọc trong túi màu đen kín đáo. Nhận được hàng, cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh. Kết quả khiến chân cậu mềm nhũn, ngồi trên bồn cầu hồi lâu không đứng dậy nổi.

Trịnh Bằng thực sự đã mang thai. Cậu vuốt mặt, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Đầu óc rối như tơ vò, tuyến thể sau gáy lại bắt đầu đau âm ỉ. Cậu không biết mình đã hoàn thành công việc buổi chiều như thế nào. Về đến nhà cậu cũng chẳng ăn tối, nằm vật ra giường. "Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình..."

Cảm giác bất lực khi mới đến thế giới xa lạ lại ập đến lần nữa. Rõ ràng đang ở nơi quen thuộc nhất của mình, nhưng lại cảm thấy cô độc, không nơi nương tựa. Chuyện này cậu không thể nói với bất kỳ ai, cậu sẽ bị mọi người coi là quái vật. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Trịnh Bằng cuối cùng cũng ngồi dậy định vào phòng tắm rửa mặt. Khoảnh khắc đẩy cửa ra, cậu giật mình kinh hãi.

Đây không phải phòng tắm nhà cậu. Đây là phòng tắm của căn phòng trọ trên tầng thượng cậu thuê gần công viên giải trí một tháng trước để trốn Điền Lôi. Ngoài sự sợ hãi, trong lòng cậu nhen nhóm một tia may mắn... Bởi vì cậu biết, nếu ở đây, cái bụng ngày một lớn của cậu sẽ không bị mọi người kỳ thị.

Nhưng cậu vẫn là một người đàn ông mù tịt về kiến thức này. Dù thế giới này đàn ông cũng có thể sinh con, cậu cũng không biết một mình mình phải sống tiếp thế nào, đứa bé này có nên sinh ra không? Bệnh viện ở đây chắc có thể làm phẫu thuật bỏ nó đi chứ? Cậu lục lọi đồ đạc trong phòng trọ, ngoài điện thoại và ví tiền đã mất, may mà vẫn còn ít tiền tiết kiệm trong ngăn kéo. Cậu quyết định ban ngày mai sẽ đi làm lại một cái chứng minh thư giả, đến bệnh viện trước đã, kiểm tra cái vấn đề lớn nhất trong bụng này.

Vào tháng thứ ba, Điền Lôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.

"Người mà ngài dặn tôi lần trước lại đến tìm tôi làm giấy tờ giả rồi. Tôi nhớ ngài từng nói nếu cậu ta liên lạc thì phải báo cho ngài biết..."

Điền Lôi biết, Trịnh Bằng lại xuất hiện rồi. Vậy mà lại biến mất suốt ba tháng trời rồi đột ngột quay lại.

Thế nên Trịnh Bằng không thể ngờ rằng, khoảnh khắc mở cửa phòng, cậu cứ tưởng sẽ thấy người đưa giấy tờ giả, nào ngờ lại đập vào mắt là khuôn mặt đằng đằng sát khí của Điền Lôi. Điền Lôi lao tới, một tay bóp chặt cổ cậu, ép Trịnh Bằng phải lùi lại liên tiếp. Hắn nghiến chặt răng hàm, ép hỏi Trịnh Bằng: "Cậu mà còn dám xuất hiện sao?"

Trịnh Bằng bị hắn bóp cổ đến khó thở, mặt đỏ bừng, dùng tay cạy ngón tay hắn ra nhưng không tài nào lay chuyển được. Cậu chỉ đành đổi cách khác, nắm tay đấm vào vai Điền Lôi. Điền Lôi vốn đang tức giận, cũng chẳng muốn nghe cậu giải thích. Kỳ mẫn cảm ba tháng một lần của hắn sắp đến, hắn còn đang phiền lòng vì lại phải tìm một người lạ mới, không ngờ Trịnh Bằng lại đột ngột xuất hiện.

"Cậu khéo chọn thời gian thật đấy, sao đúng lúc kỳ mẫn cảm của tôi đến thì cậu lại xuất hiện?" Dứt lời, pheromone của Điền Lôi không kiểm soát được mà tràn ngập khắp căn phòng.

Trịnh Bằng giờ đã là một Omega, hoàn toàn không chịu nổi pheromone của Alpha đang trong kỳ mẫn cảm. Hai chân cậu mềm nhũn ngay lập tức, trượt dọc theo bức tường ngồi bệt xuống đất. Điền Lôi luồn tay qua nách xốc cậu lên, ném mạnh xuống giường. Hắn cúi người, bóp lấy cằm cậu, hôn ngấu nghiến. Người mà hắn ngày đêm mong nhớ suốt ba tháng qua biến mất tăm, giờ đây đã chân thực sờ thấy được, đang bị hắn đè dưới thân.

Cơ thể Trịnh Bằng mềm nhũn, mặc kệ Điền Lôi lột sạch quần áo trên người. Nước bọt không kịp nuốt xuống do nụ hôn cuồng nhiệt chảy dọc theo khóe miệng. Cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng còn sức lực, hai tay buông thõng vô lực bên mép giường. Khoang mũi và khoang miệng tràn ngập mùi hoa oải hương, vậy mà cậu lại cảm thấy rất an tâm.

Cậu để mặc đôi tay Điền Lôi chu du trên cổ, hai đầu ngực... cho đến khi tay Điền Lôi chạm vào eo, cảm giác hắn sắp sờ xuống bụng. Cậu chợt nhận ra, trong bụng mình đang mang một sinh linh. Và sinh linh này có quan hệ với người đang ở trước mặt. Trịnh Bằng đột ngột giữ chặt tay Điền Lôi, không muốn hắn tiếp tục: "Đừng... bụng..." Miệng cậu bị chặn chặt, chỉ lọt ra được vài chữ.

Điền Lôi hiểu lầm ý cậu, trong mắt hắn, cái bụng hơi nhô lên của Trịnh Bằng chỉ là chút mỡ thừa, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mang thai, chỉ cho rằng chỗ đó của cậu nhạy cảm. "Bụng làm sao? Không cho sờ à? Lát nữa thứ đó của tôi đi vào, cậu còn có thể nhìn thấy hình dáng của nó nhô lên từ bên ngoài đấy."

Cơ thể Omega dường như sinh ra là để làm tình, tự tiết dịch bôi trơn, cơ thể mềm mại, tỏa ra pheromone quyến rũ, tất cả những điều này chỉ khiến Điền Lôi đang trong kỳ mẫn cảm càng thêm mất kiểm soát.

....

Vậy là nguyệt nguyệt có baby rồi ó zé ⚡🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com