14
"Đương nhiên rồi! Tôi chưa bao giờ nói là không cần đứa bé này cả."
Điền Lôi hiểu ra rồi, giữa hai người chắc chắn có hiểu lầm gì đó, hoặc là do chứng lo âu thai kỳ của Trịnh Bằng, lúc nào cũng cảm thấy mình sẽ bị bỏ rơi. Dù sao hai người cũng không phải cặp AO danh chính ngôn thuận có giấy đăng ký kết hôn, mà là một cặp "mang thai bỏ trốn" điển hình.
"Nói thế này đi. Tôi... sẽ không bao giờ bỏ đứa bé này." Điền Lôi nhìn đôi mắt mở to của Trịnh Bằng, suy nghĩ xem nên an ủi người lúc nào cũng nghĩ đến chuyện "phá bỏ" hay "bỏ trốn" này như thế nào, nhỡ đâu lại nói sai một câu, hắn không thể chịu đựng nổi việc Trịnh Bằng ôm bụng bầu biến mất thêm lần nữa đâu.
"Tôi đảm bảo. Mặc dù trước đây tôi đối xử với cậu có nhiều chỗ không thỏa đáng, nhưng nể mặt đứa bé, cậu đừng chạy lung tung nữa, được không?"
Trịnh Bằng nghe xong, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình không cần phải chạy trốn nữa rồi nhỉ? Coi như mình đã có nơi để yên tâm ăn ngủ rồi đúng không? Mình có thể yên tâm sinh đứa bé này rồi chứ?
Nước mắt còn rơi xuống trước cả câu trả lời. Rõ ràng mình là đàn ông, sao bây giờ cứ gặp chuyện là tuyến lệ lại không kiểm soát được mà vỡ đê thế này.
Điền Lôi cũng rất muốn vỗ vỗ lưng cậu, nhưng sự tiếp xúc cơ thể giữa hai người cho đến nay, nếu không phải ở trên giường thì cũng là đang trên đường lên giường. Hắn cũng chẳng biết làm thế nào để dỗ dành một Omega đang khóc, chỉ đành liên tục phóng pheromone an ủi cho cậu.
Trịnh Bằng khóc một hồi đến khi bình tĩnh lại, cậu suy nghĩ kỹ rồi: "Nếu có thể, cho phép tôi ở lại đây trước khi sinh con được không?"
Giờ thì Điền Lôi đã hiểu lời bác sĩ nói về việc Omega mang thai hay suy nghĩ nhiều dẫn đến lo âu rồi, hắn nghĩ thầm: cậu ở đây bao nhiêu ngày rồi, tôi có đuổi cậu đi đâu. Hơn nữa là tôi lôi cậu vào ở mà. Nhưng đương nhiên hắn không thể nói toẹt ra thế, Omega nhỏ bây giờ phải vuốt lông xuôi mới được.
"Đương nhiên rồi. Cậu muốn làm gì thì làm, miễn là đảm bảo an toàn."
Trịnh Bằng như được uống thuốc an thần, bắt đầu cân nhắc xem mình có thể làm gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi chẳng ra, đành nói: "Bao giờ nghĩ ra tôi sẽ bảo anh."
Tâm trạng Điền Lôi cực kỳ tốt, nhưng nghe tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm cách vách, trong lòng hắn lại bồn chồn khó tả. Đã lâu hắn không làm tình, cảm giác bức bối của kỳ mẫn cảm chưa được giải tỏa, cộng thêm việc mấy ngày nay phải ở trong phòng Trịnh Bằng phóng pheromone an ủi, ngửi thấy mùi hoa đào của cậu mà chẳng làm được gì, hắn đều phải nhẫn nhịn. Hôm nay coi như đã nhận được câu trả lời của Trịnh Bằng, cậu sẽ không bỏ chạy nữa, dường như cậu cũng quan tâm đến đứa bé này đúng không?
Hắn cố nén cảm giác nóng bức trong lòng, tự nhủ rằng Trịnh Bằng đang mang thai, không thể làm gì quá phận với cậu. Hắn đành mở email, bắt đầu xử lý công việc. 2 tiếng sau, đoán chừng Trịnh Bằng đã ngủ say, hắn day day ấn đường, chuẩn bị sang phòng phóng pheromone an ủi cho cậu.
Trịnh Bằng biết Điền Lôi tối nào cũng sang thăm cậu, nhưng cậu không biết hắn đến để phóng pheromone an ủi, cậu tưởng hắn chỉ xem cậu còn ở đó không rồi đi. Vì thế cậu nhắm mắt giả vờ ngủ cả buổi, đến khi mùi hoa oải hương trong không khí ngày càng nồng đậm mà vẫn chưa nghe thấy tiếng Điền Lôi rời đi. Trịnh Bằng nghĩ thầm: "Anh ta dường như thực sự thay đổi rồi." Cậu cứ tưởng Điền Lôi ở lại lâu như vậy là muốn làm gì mình, nhưng sau bữa tối hôm nay tâm trạng hắn có vẻ rất tốt. Vừa nghĩ xong, trên mặt cảm nhận được chút hơi ấm, là tay Điền Lôi đang từ từ vuốt ve mặt cậu, "Quả nhiên vẫn là tên sắc lang."
Vì đang giả vờ ngủ, vốn dĩ cậu đã căng thẳng lo sợ Điền Lôi làm gì mình, khoảnh khắc bị chạm vào, cậu không kìm được mà run lên một cái, lập tức mở mắt. Lần này đến lượt Điền Lôi xấu hổ, rõ ràng mấy hôm trước đều nhịn được không chạm vào cậu, sao hôm nay vừa chạm vào cái đã bị phát hiện rồi. "Không phải... tôi không định làm gì đâu, thật đấy." Nếu không phải trong phòng khá tối, Trịnh Bằng chắc chắn sẽ thấy hai má đỏ bừng của Điền Lôi, trông chẳng hợp với con người hắn chút nào.
Tay Điền Lôi vẫn chưa thu về, vừa vuốt ve mặt cậu vừa nói câu này, nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào. Hắn từ từ rụt tay lại: "Ngủ đi, tôi cho cậu chút pheromone an ủi, cậu sẽ ngủ ngon hơn." Lần đầu tiên Trịnh Bằng nghe đến thứ gọi là pheromone an ủi, lúc này mới nhận ra, hóa ra mấy đêm nay cậu ngủ ngon như vậy là nhờ pheromone của hắn... Nhưng hôm nay Điền Lôi vì quá lâu không tiếp xúc thân mật với Trịnh Bằng, khoảnh khắc chạm vào cậu, chính hắn cũng không nhận ra, một tia pheromone cầu ái cũng lén lút trượt ra ngoài.
Trịnh Bằng bất ngờ không từ chối, cũng không lùi lại, cậu nhắm mắt lại lần nữa, chỉ xoay người đi, quay lưng lại với tên "sắc lang" này. Điền Lôi thuận thế ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào gáy cậu. Trịnh Bằng càng ngủ càng nóng, từ trùm chăn kín mít đến thò cả cánh tay ra ngoài. Tên Điền Lôi này còn nhét tay cậu vào lại, cậu nóng quá lại thò ra... lặp đi lặp lại hai lần, Điền Lôi nói phía sau lưng cậu: "Sao thế, sẽ bị cảm lạnh đấy. Hôm nay sao cậu cựa quậy nhiều thế, mấy hôm trước ngủ im thin thít cơ mà."
Trịnh Bằng nóng không chịu nổi nữa, quay đầu trừng mắt nhìn Điền Lôi một cái. Điền Lôi liền hiểu ra, cậu không phải nóng mà là phát tình rồi. Trịnh Bằng tưởng mình đang trừng mắt nhìn hắn, thực ra ánh mắt cậu đã trở nên mơ màng. Cứ ngỡ là cái nhìn đầy uy lực, thực chất lại là sự khởi đầu đầy ham muốn.
"Cậu... phát tình rồi..." Điền Lôi thầm kêu không ổn, mặc dù hắn thực sự đã nhịn rất lâu, nhưng làm tình trong thai kỳ, lần trước đã làm cậu bị thương rồi, lần này nói gì cũng không dám nữa.
Cảm giác bị pheromone điều khiển não bộ lại ập đến, Trịnh Bằng không biết tại sao mình đột nhiên nắm lấy bàn tay Điền Lôi, áp lên mặt mình, liên tục cọ má vào bàn tay to lớn ấy. Cậu thậm chí còn thè lưỡi, liếm láp lòng bàn tay hắn. Điền Lôi bị liếm đến ngứa ngáy từ lòng bàn tay lên tận đỉnh đầu, pheromone sau gáy giật giật liên hồi. Hắn vội vàng kéo ngăn kéo, lấy miếng dán ức chế dán lên cổ mình. Chỉ một động tác nhỏ này thôi, Trịnh Bằng tưởng hắn muốn rời đi, bàn tay đang nắm lấy chuyển thành ôm trọn cả cánh tay Điền Lôi, cậu cọ mặt vào vai hắn: "Đừng đi..."
Miếng dán ức chế cưỡng ép đè nén tuyến thể, đau đến mức Điền Lôi nhíu mày, biểu cảm này thu hết vào mắt Trịnh Bằng. Cậu nhổm nửa người dậy, quỳ trên giường, dùng môi hôn nhẹ lên ấn đường Điền Lôi: "Đừng giận mà, được không..."
Cái hôn này khiến phòng tuyến của Điền Lôi sụp đổ hoàn toàn, dù phải chịu đựng cơn đau từ tuyến thể, hắn cũng không kìm chế được nữa, ấn gáy đối phương, hôn ngấu nghiến. Thân dưới Điền Lôi càng cứng, tuyến thể của hắn càng đau. Nhưng Trịnh Bằng là ngoại lệ, là người mà dù không bị pheromone điều khiển não bộ, hắn cũng muốn tìm đến.
Đã lâu không nếm được mùi vị của Trịnh Bằng, Điền Lôi không ngừng mút mát lưỡi cậu, nước bọt của hai người trao đổi rồi nuốt xuống bụng. Bình thường Điền Lôi đã vội vàng lột sạch đồ của cậu rồi, nhưng hôm nay hắn chần chừ mãi không dám ra tay, chỉ dám ôm cổ và eo cậu. Trịnh Bằng trong kỳ phát tình sao có thể thỏa mãn với những nụ hôn môi đơn thuần, tay cậu bắt đầu sờ soạng khắp người Điền Lôi, vừa định luồn tay xuống dưới thì bị Điền Lôi giữ chặt lại. Điền Lôi cố kìm nén hơi thở dốc: "Phía sau thật sự không được đâu, cậu đang mang thai." Trịnh Bằng khó khăn lắm mới chủ động dâng hiến, hắn rất muốn ăn sạch cậu vào bụng, nhưng phải nghĩ đến đứa bé. "Tại sao... ưm..." Trịnh Bằng lại sắp khóc rồi.
Điền Lôi hết cách, đặt Trịnh Bằng nằm xuống, vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo cậu, chỉ để lại chiếc quần lót. Hôn từ trán cậu xuống từng chút một, nhưng tránh cái bụng hơi nhô lên. Chết người ở chỗ, mỗi cái hôn của hắn Trịnh Bằng lại rên lên một tiếng, khi hôn đến đầu ngực, cậu ưỡn lưng lên, tiếng kêu càng lớn hơn, hai chân bắt đầu kẹp chặt liên hồi. Quần lót của Trịnh Bằng nhanh chóng bị nước dâm thấm ướt đẫm. Cây gậy bên trong đã sớm cương cứng đến mức quần lót không bọc nổi nữa, để lộ cái đầu nhỏ màu hồng ngóc ra ngoài mép quần. Khoảnh khắc tay Điền Lôi phủ lên cây gậy đó, Trịnh Bằng run lên bần bật.
Điền Lôi sợ đè vào bụng Trịnh Bằng, lật nghiêng người cậu lại, lưng cậu áp vào ngực hắn, hai người nằm nghiêng trên giường. Vừa gối đầu xuống gối, mùi hoa đào của Trịnh Bằng xộc thẳng vào mũi Điền Lôi, hại dương vật hắn nảy lên một cái, đập vào mông Trịnh Bằng. Kết quả Trịnh Bằng cảm nhận được thứ đó, liền dùng mông cọ xát lên xuống. Khiến Điền Lôi phải nghiến chặt răng hàm để nhẫn nhịn.
Trịnh Bằng thở dốc, kẹp chặt chân, miệng huyệt ướt đẫm, khẽ hỏi: "Có muốn vào không..." Nói rồi định kéo quần lót xuống. Điền Lôi cảm thấy lúc Trịnh Bằng nói câu này còn quyến rũ hơn cả lúc cậu lên đỉnh. Khác với lần trước cậu nói "Mau vào đi", cảm giác chinh phục khi cậu tự cởi sạch nhưng quyền chủ động có vào hay không lại giao cho hắn khiến Điền Lôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Chiếc quần lót cuối cùng cũng bị Trịnh Bằng từ từ kéo xuống, treo ở đầu gối. Điền Lôi ôm cậu từ phía sau, áp dương vật vào gốc đùi cậu, cọ xát bên ngoài miệng huyệt ướt đẫm, mang theo nhiệt độ và độ cứng, từ từ cọ xát vào túi tinh của Trịnh Bằng. Điền Lôi nhất quyết không đâm vào, để cơ thể nhạy cảm của Trịnh Bằng căng cứng, chìm trong khao khát "sắp được tiến vào".
Tiểu huyệt của Trịnh Bằng tự động tiết ra dịch thể, bôi trơn đầy gốc đùi và quy đầu, khiến giữa hai người vang lên tiếng nước lép nhép. Tư thế này quá đỗi hòa hợp, quá đỗi thân mật. Nó làm mờ đi ranh giới giữa tình yêu và tình dục, biến việc "làm tình" thành một cuộc giằng co triền miên chậm rãi. Trong tư thế này, Trịnh Bằng trở nên yếu đuối nhưng lại đầy mong chờ. Cậu thích bị độ cứng của Điền Lôi ép đến mức thở dốc cầu xin, nhưng vẫn kẹp chặt chân không buông.
Điền Lôi nhịn không đâm vào, dùng ngón tay thâm nhập vào tiểu huyệt. Ấm áp, ướt át, khi hắn rút ra, từng tấc thịt bên trong đều mút chặt lấy ngón tay hắn, "cầu xin" nó đừng rời đi. Tay còn lại của Điền Lôi luồn qua dưới ngực Trịnh Bằng, tìm chính xác vị trí đầu ngực, dùng ngón trỏ và ngón cái nhéo lấy, kéo ra, xoa nắn. Hắn hầu hạ Trịnh Bằng đến mức cậu không ngừng vặn vẹo cơ thể, thân dưới hắn cứng đến phát đau phát trướng, nhưng chỉ có thể cọ xát không ngừng ở gốc đùi cậu.
Điền Lôi khó khăn lắm mới rút được một ngón tay ra, từ từ tăng lên 3 ngón, ra vào trong tiểu huyệt của cậu. Phía trước của Trịnh Bằng không được vuốt ve, cậu chỉ đành tự mình nắm lấy, tuốt lộng trước sau. Có mấy lần thậm chí không cần cậu tự làm, thứ đó của Điền Lôi vì liên tục va chạm vào gốc đùi cậu, khiến cơ thể cậu đung đưa trước sau, cậu thuận theo nhịp điệu đó, cùng lúc tuốt lộng dương vật của mình.
Điền Lôi cảm nhận được tiếng rên rỉ của Trịnh Bằng ngày càng lớn, biên độ lắc lư của eo cậu cũng ngày càng mạnh. Hắn dứt khoát chống tay lên, vòng qua người Trịnh Bằng từ phía ngoài, nắm lấy tay cậu đang cầm dương vật nóng hổi thẳng tắp, nhìn tay cậu và dương vật, giúp cậu tuốt lộng. Cho đến khi một dòng tinh dịch bắn ra, ngón tay cảm nhận được sự nhớp nháp, Trịnh Bằng run rẩy dữ dội, Điền Lôi lại ngậm lấy môi cậu, trao một nụ hôn triền miên ướt át. Kết quả Trịnh Bằng cứ thế nhắm mắt hôn, hôn đến mức ngủ thiếp đi...
Điền Lôi trực tiếp chửi thề một tiếng "Đệt", từ bao giờ hắn lại phục vụ Omega đến mức này mà bản thân còn chưa bắn lần nào. Hắn cúi đầu nhìn cơ thể trắng nõn mềm nhũn của Trịnh Bằng... Rất muốn dùng dương vật chạm vào khắp người cậu, mặt cậu, ngực cậu, bụng cậu, đùi cậu, và cả bàn chân cậu nữa... Chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Điền Lôi vẫn không làm được. Hắn chỉ lén dùng tay Trịnh Bằng, nắm lấy dương vật đã sớm rỉ dịch tiền liệt tuyến của mình, giúp bản thân giải tỏa. Hắn cũng sẽ mãi mãi không nói cho Trịnh Bằng biết, hôm đó cuối cùng hắn không nhịn được, đã bắn lên mặt cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com