15
Trịnh Bằng chỉ nhớ mang máng chuyện mình bị dụ dỗ phát tình hôm qua, ấn tượng có nhưng không nhiều. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của cậu là sờ bụng, cảm nhận một chút, may mắn là con không sao. Cậu xấu hổ vì hành động chủ động cầu xin Điền Lôi tiến vào cơ thể mình đêm qua. Cậu ghét cái cơ thể Omega biết phát tình, biết cầu xin tình yêu này. May mà Điền Lôi không thực sự nghe lời cậu làm như thế. Trịnh Bằng nghĩ thầm: Anh ta vậy mà không đi vào thật, còn giúp mình bắn một lần... Anh ta dường như thực sự đã thay đổi rồi.
Dù sao cậu cũng không biết sau đó Điền Lôi đã dùng tay và mặt cậu để làm những gì, nhưng may mắn là Điền Lôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho cậu để không bị phát hiện. Hắn còn để lại ấn tượng tốt trong lòng Trịnh Bằng.
Xét thấy mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều, Điền Lôi gần như ngày nào cũng về nhà ăn cơm đúng giờ. Điền Lôi cũng nhớ mang về một bó hoa oải hương mỗi ngày.
Trịnh Bằng băn khoăn mấy ngày liền cũng không biết mình rốt cuộc nên làm gì. Trịnh Bằng trong thời gian mang thai cái này không muốn ăn, cái kia không muốn ăn nhưng cậu không nói, chỉ là mỗi lần ngồi vào bàn ăn ăn một hai miếng là thôi. Thà tự làm cho mình ăn còn hơn, cậu nói với Điền Lôi trên bàn ăn rằng mình muốn đăng ký một lớp học nấu ăn.
"Không được, nguy hiểm quá." Điền Lôi không cần suy nghĩ đã từ chối ngay, "Lỡ thái rau thái vào tay thì sao? Lại còn suốt ngày tiếp xúc với lửa..." Mặc dù ngay khoảnh khắc đó trong đầu Điền Lôi đã tưởng tượng ra cảnh mở cửa nhà, Trịnh Bằng đeo tạp dề quay người nói với hắn: "Anh về rồi à." Khung cảnh quá đỗi tươi đẹp, đẹp đến mức hắn suýt chút nữa đã đồng ý.
Điền Lôi nhìn khóe miệng và cái đầu rũ xuống của Trịnh Bằng cũng có chút không nỡ, lời dặn "phải thuận theo ý cậu ấy" của bác sĩ lại hiện lên trong đầu hắn.
"Thế này đi, cũng là bếp núc cả, lớp làm bánh thì sao, em thấy thế nào?" Điền Lôi làm việc rất ít khi thương lượng với người khác, kể cả trong làm ăn, ai mà chẳng chạy theo hắn gật đầu khom lưng mời rượu, hắn nói gió là gió, nói mưa là mưa. Vậy mà hắn thực sự đang suy nghĩ cho Trịnh Bằng và còn thương lượng với cậu. Hắn thậm chí đã nghĩ xong rồi, đây là yêu cầu hiếm hoi Trịnh Bằng mở miệng đề nghị, nếu Trịnh Bằng nhất quyết muốn học nấu ăn, hắn sẽ mời thầy giáo về tận nhà, bản thân hắn cũng ở nhà, ngày nào cũng nhìn cậu học.
"Được!" Mắt Trịnh Bằng sáng bừng lên, cậu ở đây thật sự quá chán, chán đến mức chỉ một chút việc mới mẻ cũng khiến cậu phấn chấn ngay lập tức.
Điền Lôi cầm điện thoại định bảo người mua một bộ dụng cụ làm bánh hoàn toàn mới gửi đến nhà. Tin nhắn chưa kịp gửi đi, hắn đã tắt màn hình. "Mai đi trung tâm mua sắm một chuyến nhé. Đưa em đi mua ít đồ có thể dùng cho lớp học." Hắn nghĩ: Cũng là một cơ hội, đưa em ấy ra ngoài đi dạo nhiều hơn chút.
Điền Lôi đẩy xe đẩy, mắt thấy xe sắp đầy ắp, khi hắn định bê thêm một cái lò vi sóng mới toanh bỏ vào xe thì bị Trịnh Bằng ngăn lại: "Cái lò vi sóng nhà anh còn mới lắm... thật sự không cần mua thêm cái nữa đâu. Xe đẩy cũng không chứa nổi nữa rồi."
"Không chứa nổi thì tôi đi đẩy thêm cái nữa" Điền Lôi nghĩ ngợi, thế thì chắc chắn phải để Trịnh Bằng đẩy một xe, chuyến đi này hắn không cho ai đi theo, suốt dọc đường hắn đều chìm đắm trong sự phấn khích như thể mình và Trịnh Bằng là một đôi vợ chồng son, đâu có nghĩ đến chuyện này "Thôi được rồi, cái này về tôi gọi điện bảo người ta ship đến."
Nhân viên bán hàng cực kỳ tinh ý, nhìn cái là nhận ra ngay Điền Lôi là người làm chủ: "Muốn mua gì ạ, là chọn cho vợ anh đúng không?"
Mặt Trịnh Bằng đỏ bừng, cậu nhận ra hai chữ "vợ anh" này là chỉ mình, từ ngữ này vô hình trung kéo gần mối quan hệ giữa cậu và Điền Lôi thêm một bước. Điền Lôi nghe xong trong lòng sướng rơn, khóe miệng cười không khép lại được, nhưng không muốn để Trịnh Bằng phát hiện, nghiêng đầu sang một bên nói chuyện với nhân viên bán hàng: "Ừm, vợ tôi muốn mua ít đồ làm bánh, còn gì đề xuất không?"
vợ tôi... vợ tôi...
Trịnh Bằng cảm thấy mình có chút không bình thường, tại sao cậu lại không cảm thấy khó chịu... Cậu lén nhìn Điền Lôi một cái, không thấy rõ biểu cảm của hắn, nghĩ thầm: Anh ta vậy mà giới thiệu với người khác mình là vợ của anh ta...
Trịnh Bằng thật sự không hiểu, tại sao phải mua nhiều đồ cùng loại nhưng khác màu đến thế, một cái là đủ rồi mà. Còn mấy cái tạp dề kia nữa, màu nâu thì thôi đi, màu hồng thì có phải con gái quá không, bây giờ lắm kiểu thật, sao tạp dề còn có cả chất liệu da nữa.
Trịnh Bằng thực sự rất vui vẻ ở lớp làm bánh, mặc dù không giao tiếp nhiều với người khác nhưng học được những điều mới mẻ, khiến bản thân bận rộn, vứt bỏ phiền não ra sau đầu trong vài tiếng đồng hồ này thực sự rất thư giãn.
Xung quanh đều là những Omega đến học, lúc rảnh rỗi họ sẽ tán gẫu về chồng mình. Trịnh Bằng vốn không nói gì, lẳng lặng ghi chép công thức làm bánh, đột nhiên bị mấy Omega vây quanh.
"Oa, cậu ghi chép tỉ mỉ quá, lát nữa cho tớ mượn chụp một bản được không?"
"Giỏi quá đi! Có người vợ cẩn thận như cậu, chồng cậu chắc chắn hạnh phúc lắm nhỉ!"
Nghe thấy câu này, hình ảnh Điền Lôi lập tức hiện lên trong đầu Trịnh Bằng đầu tiên. Trong lòng cậu dường như có một dòng nước ấm trào ra từ mạch máu trái tim, rồi theo từng mạch máu lan tỏa khắp toàn thân. Dường như... dần dần, Điền Lôi trong tâm trí cậu không còn là nỗi sợ hãi mỗi khi nghĩ đến, không còn là sự phiền toái mỗi khi nhớ về, thay vào đó là mùi hương hoa oải hương dễ chịu của hắn và sự quan tâm của hắn dành cho cậu.
Trịnh Bằng vừa về đến nhà là thực hành ngay nội dung học được hôm nay, tuy chỉ là món bánh quy đơn giản. Cậu nhớ hôm đó Điền Lôi cũng mua khuôn làm bánh quy, lục lọi trong tủ, vậy mà lại là khuôn hình con thỏ... Trịnh Bằng lắc đầu, muốn rũ bỏ hình ảnh "anh thỏ" mà cậu từng đóng giả ra khỏi đầu.
Điền Lôi vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi bơ nồng nàn, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy khung cảnh mà hắn hằng mơ ước. Trịnh Bằng đeo tạp dề, khom lưng về phía trước, tay chống đầu gối, chăm chú nhìn vào lò nướng, để lại cho Điền Lôi một bóng lưng. Cậu quá chăm chú, đến mức không nghe thấy tiếng bước chân Điền Lôi đến gần.
Cho đến khi Trịnh Bằng cảm thấy một đôi tay vòng qua ôm lấy bụng cậu từ phía sau.
Cậu giật mình vội vàng vùng ra, xoay người lùi lại. Mắt thấy eo sắp va vào bàn đảo bếp, Điền Lôi nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt lấy cậu, dùng cánh tay mình đỡ cú va chạm.
"...Dọa em sợ rồi à?" Thực ra phản ứng đầu tiên của Điền Lôi là muốn nói: Hấp tấp cái gì, tôi đáng sợ thế sao? Nhưng hắn thấy Trịnh Bằng nhìn chằm chằm vào cánh tay hắn, dường như mang theo chút áy náy. Cuối cùng hắn thu lại lời nói mang tính công kích, ngược lại nhận lỗi về mình.
"Không sao... tay anh có sao không, xin lỗi nhé." Hành động thân mật đột ngột đúng là khiến Trịnh Bằng giật mình, hai người ở trong biệt thự ngoại trừ lần phát tình ngoài ý muốn mấy hôm trước thì không có quá nhiều tiếp xúc da thịt. Hôm nay Điền Lôi vừa vào đã ôm eo cậu, hành động thân mật thế này có chút nằm ngoài dự liệu của Trịnh Bằng.
"Tôi không sao, dọa em sợ rồi đúng không, lần sau tôi sẽ chú ý."
Thực ra Trịnh Bằng biết, đây hoàn toàn không phải lỗi của Điền Lôi, rõ ràng là do cậu phản ứng thái quá, suýt chút nữa thì va phải, nếu không nhờ Điền Lôi đỡ cho một cái, có khi cậu bị thương thật rồi.
"Để tôi xem nào!" Trịnh Bằng nắm lấy cánh tay đỡ cho cậu của Điền Lôi, một vết hằn đỏ dài trông rất chướng mắt. "Có cần bôi thuốc không?" Trịnh Bằng hoàn toàn không nhận ra, từ lúc bị nắm tay, trong lòng Điền Lôi đã bắt đầu nở hoa: Em ấy nắm tay tôi kìa, em ấy đang quan tâm tôi.
"Ưm... bôi thuốc thì chắc không cần đâu. Nếu em thực sự cảm thấy có lỗi thì..." Điền Lôi bắt đầu giở trò xấu "Hôn tôi một cái đi."
Trịnh Bằng ngước mắt nhìn Điền Lôi, đôi mắt to tròn chớp chớp, cuối cùng cũng nhận ra, tên này chẳng làm sao cả, hắn chỉ đang lợi dụng cậu thôi!
"Không cho anh ăn bánh quy nữa!" Trịnh Bằng hất tay hắn ra, xoay người đi về phía phòng khách.
"Ấy! Đừng mà! Tay tôi đau thật đấy, tôi đâu chỉ đỡ cho mỗi mình em, còn cả đứa con trong bụng em nữa mà, trọng lượng của 2 người đấy." Điền Lôi cười đuổi theo, đã lâu lắm rồi hắn không thấy dáng vẻ giận dỗi phồng má của Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng khoanh tay ngồi trên sô pha, nhìn về phía không có Điền Lôi, "...Thôi được rồi... chỉ cho anh ăn một cái thôi."
Hậu ký:
Điền Lôi: Sau khi sinh con xong nhất định phải làm tình với Trịnh Bằng khi em ấy đeo tạp dề không mặc gì bên trong.
Mỗi ngày một cái, ngày nào cũng đổi cái mới.
Ồ, đặc biệt là cái tạp dề da màu nâu kia, tôn lên làn da trắng của Trịnh Bằng chắc chắn sẽ rất dâm đãng, à không, là rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com