Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đầu óc Trịnh Bằng choáng váng dữ dội, làm gì còn sức mà trả lời hắn.

Điền Lôi nâng nửa thân trên cậu dậy, đưa mũi ngửi ngửi. Không có mùi, may quá vẫn là Beta. Nếu là Omega, có lẽ hứng thú của Điền Lôi đã giảm đi một nửa rồi. Tâm trạng Điền Lôi khá tốt vì ban nãy cậu đã chủ động tìm môi hắn, hắn hỏi: "Sao hôm nay chủ động thế?"

Ngón giữa thâm nhập vào hậu huyệt Trịnh Bằng: "Chặt quá, thả lỏng chút." Tay còn lại của Điền Lôi vòng ra trước ngực cậu, nhéo lấy đầu ngực, muốn để Trịnh Bằng phân tán sự chú ý. Ngón tay ra vào chỉ khiến Trịnh Bằng càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng cậu cũng chẳng thốt nên lời mời gọi, chỉ biết vặn vẹo mông và rên rỉ.

Thực ra Điền Lôi đã sớm không nhịn nổi nữa, kiên nhẫn của hắn vốn chẳng nhiều, đối phương lại đâu phải bạn đời của hắn. Màn dạo đầu giúp Trịnh Bằng bắn ra một lần đã là sự nhân từ lớn nhất của hắn rồi.

Hắn cầm lấy côn thịt của mình vỗ đen đét lên mông Trịnh Bằng, lại cọ cọ ngay cửa huyệt, muốn trực tiếp đâm vào. Khổ nỗi huyệt của Trịnh Bằng chặt quá mức, quy đầu vừa chớm vào thì tiểu huyệt đã bài xích đẩy hắn ra.

"A! Đau!" Trịnh Bằng đẩy Điền Lôi về phía sau, muốn hắn đi ra. Hành vi phản kháng lại khơi dậy dục vọng chiếm hữu của Điền Lôi.

"Bản thân cậu thì sướng rồi. Tôi giải vây cho cậu, không trông mong cậu hầu hạ tôi, nhưng cũng không cho phép cậu từ chối." Điền Lôi lại cưỡng ép nhét vào được nửa cây, tiểu huyệt chặt đến mức Điền Lôi không thể di chuyển được.

"Bảo cậu thả lỏng!" Hắn giáng một cái tát xuống mông Trịnh Bằng, làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ.

"A!" Trịnh Bằng bị cái tát này dọa sợ. Cậu vừa mới bắn xong, cơ thể vô cùng nhạy cảm. Cậu sợ hãi muốn xoay người lại, hai tay muốn che chắn phía sau. Nhưng thứ đó vẫn còn ở bên trong, động tác xoay người khiến côn thịt của Điền Lôi bị rút ra một chút.

Nhưng Điền Lôi vẫn thấy sướng, dục vọng lấn át lý trí, hắn trực tiếp bẻ quặt hai tay Trịnh Bằng ra sau, chỉ cần một bàn tay là có thể tóm gọn hai cổ tay cậu. Mất đi sự chống đỡ của đôi tay, cả người Trịnh Bằng úp sấp xuống giường. Cậu cảm nhận được sự hưng phấn của Điền Lôi. Theo dương vật từng chút một đẩy vào, cậu đau đến mức hai chân dựng lên, đá loạn xạ vào không trung.

"Đừng ép tôi trói cả tay lẫn chân cậu lại!" Điền Lôi đang sướng đến ngửa đầu, bị chân Trịnh Bằng đá trúng cánh tay, hắn liền siết chặt tay, thân dưới cũng hung hăng thúc mạnh một cái.

"A... ưm..." Tần suất đâm rút nhanh dần, trong cơn đau đớn Trịnh Bằng lại cảm nhận được chút ngứa ngáy len lỏi. Tiếng la hét cũng dần chuyển thành tiếng rên rỉ.

Điền Lôi lật người Trịnh Bằng lại, đè lên trên, nhưng chợt nhìn thấy khóe mắt cậu đọng nước, hắn thoáng sững người.

Chuyện làm người khác đến phát khóc Điền Lôi gặp không ít, hắn đều có thể coi như không thấy, tâm chẳng chút dao động. Nhưng Trịnh Bằng không khóc thành tiếng, cậu chỉ nức nở khe khẽ xen lẫn tiếng rên rỉ, khiến Điền Lôi nảy sinh cảm giác áy náy. Cảm giác tội lỗi này làm hắn thấy xa lạ, nhưng cũng khiến trái tim hắn mềm đi đôi chút.

Nhưng hắn tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều, chỉ dùng ngón cái nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của cậu. Hắn phóng ra một chút pheromone an ủi, dù biết rằng đối với một Beta thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng Trịnh Bằng lại thích mùi hương này, đây là mùi hương quen thuộc duy nhất với cậu ở thế giới này.

Điền Lôi nâng chân phải Trịnh Bằng lên đặt lên vai mình, chân trái cậu thì ngoắc vào cánh tay trái hắn, miệng huyệt lộ ra trong không khí lạnh lẽo, co rụt từng cơn. Điền Lôi nhìn mà dương vật cứng ngắc, hắn cầm lấy rồi lại thúc vào, động tác lần này thuận lợi hơn lần trước rất nhiều. Điền Lôi sướng đến mức trán toát cả mồ hôi. Cái huyệt phía sau hiếm khi nếm trải khoái cảm mãnh liệt và dữ dội như vậy, cứ như sắp bị làm hỏng, mút chặt lấy dương vật của người đàn ông.

Trịnh Bằng không chịu nổi những cú thúc mạnh bạo như thế, cả người như sắp vỡ vụn. Cậu theo bản năng vòng tay ôm lấy vai Điền Lôi để tìm một điểm tựa. Động tác ôm lại của Trịnh Bằng khiến Điền Lôi sững sờ một chút, cậu dường như nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, rồi thân dưới lại bắt đầu đợt tấn công mãnh liệt hơn.

Cuối cùng, Điền Lôi vẫn bắn vào trong huyệt của Trịnh Bằng. Hắn rút dương vật chưa kịp mềm xuống ra, nhìn tinh dịch của mình từ từ chảy ra khỏi miệng hang, Điền Lôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Trịnh Bằng toàn thân mất hết sức lực, cậu nghe tiếng Điền Lôi dậy đi vào phòng tắm, cho đến khi hắn quay ra, Trịnh Bằng cũng chẳng còn sức mà cử động, chỉ ngửi thấy mùi hương còn vương lại trong không khí. Điền Lôi ngồi xuống mép giường, nhìn những lọn tóc thấm đẫm mồ hôi dính bết trên trán Trịnh Bằng, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đưa tay vuốt lại giúp cậu. Trịnh Bằng ngước mắt nhìn hắn một cái rồi lại lảng tránh ánh mắt, nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi.

Trịnh Bằng muốn hỏi tại sao nhưng không thốt nên lời. Nhớ lại chuyện vừa rồi, thực ra cậu cũng có những hành động chủ động quyến rũ đối phương. Lần đầu tiên là vì cái bánh mì bố thí, lần thứ hai là được giải vây trên đường phố, dường như cậu cũng chẳng có lý do gì để lên án Điền Lôi. Có trách thì chỉ trách sự bạo lực và áp chế của hắn lúc ban đầu, nhưng bảo là không sướng sao? Trịnh Bằng cũng đã bắn 2 lần, cơ thể cậu thành thật hơn cái miệng nhiều.

Trịnh Bằng vẫn không nói gì, cậu quá buồn ngủ và mệt mỏi, cứ thế thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại đã là chập tối ngày hôm sau, mắt sưng húp vì khóc đêm qua khiến cậu khó mở mắt. Lại nhìn thấy xấp tiền giấy ở đầu giường, cậu lại òa khóc. Cậu nhớ nhà quá, muốn quay về cuộc sống sáng chín chiều năm, muốn quay về những buổi tụ tập bạn bè sau giờ làm, họ có lo lắng cho cậu không? Có đang cuống cuồng tìm kiếm cậu không... Vô vàn câu hỏi lấp đầy tâm trí nhưng cơn đau ở thân dưới lại kéo cậu về với hiện thực tàn khốc của thế giới này.

Có số tiền của Điền Lôi, cậu mua ngay được một cái căn cước giả, rồi đến bệnh viện để giải quyết nỗi lo lớn nhất trong lòng.

"Cậu phân hóa thuộc dạng khá muộn đấy, nhưng đừng lo, cậu là Beta, sẽ không có quá nhiều phiền phức và những điều cần lưu ý đâu. Hiện tại có bạn tình không?" Nghe bác sĩ hỏi đến bạn tình, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Trịnh Bằng là khuôn mặt Điền Lôi. "Không có... chắc thế ạ." Cậu ấp úng.

"Có thì bảo có, không thì bảo không." Vị bác sĩ già cũng không kỳ thị cậu "Tôi biết cuộc sống của giới trẻ các cậu bây giờ, chỉ muốn nhắc nhở cậu, dù là Beta thì vẫn có xác suất mang thai, các biện pháp bảo vệ hàng ngày vẫn phải làm cho tốt." Bác sĩ già vừa gõ máy tính kê đơn thuốc vừa nói: "Nhắc cậu một chút, nếu cậu là Beta, tốt nhất hãy tìm bạn đời là Beta. Nếu không, dù là Alpha hay Omega, khi đến kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình của họ, cậu sẽ không có cách nào thỏa mãn được, chỉ tổ thêm phiền phức về sau thôi. Đây là một số thuốc ổn định pheromone, lúc mới phân hóa cơ thể đúng là sẽ có chút khó chịu, cứ uống theo chỉ dẫn của bác sĩ là được."

Trịnh Bằng hồn xiêu phách lạc trở về nhà nghỉ, rót cho mình cốc nước, uống ực thuốc xuống. Cậu ngồi bên mép giường, vùi mặt vào hai bàn tay, cảm thấy không thở nổi. Cuộc sống mấy tuần qua khiến cậu hoang mang, ngột ngạt. Mọi thứ như thể phải bắt đầu lại từ đầu. Còn cả tên Điền Lôi kia nữa... cứ nghĩ đến hắn là mông cậu lại đau âm ỉ. Trịnh Bằng sờ ra sau gáy, tuyến thể mới mọc lên thật xa lạ, nhưng lại thực sự là một phần cơ thể cậu bây giờ. Chỉ có thể tự an ủi rằng, may mắn là mình biến thành Beta.

Trời mưa tầm tã suốt mấy ngày liền, cả thành phố đều nhớp nháp, xám xịt. Sau hôm đó Trịnh Bằng vẫn đến hội sở làm việc, nhưng đã lâu cậu không gặp lại Điền Lôi. Tuyến thể vẫn nằm yên vị trên cổ cậu, cậu cũng dần chấp nhận việc ngửi thấy đủ loại mùi hương, cũng may là không quá nhiều, dù sao cậu cũng là Beta.

Hôm đó, tại nơi làm việc, cậu đụng phải một Alpha đột ngột rơi vào kỳ mẫn cảm. Alpha đó phát tác kỳ mẫn cảm ở ngay phòng bao bên cạnh, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu Rum cực kỳ nồng nặc.

"Trời ơi, Alpha nhà ai đến kỳ mẫn cảm thế kia? Chạy mau!" Tiểu Ưu đang đứng cạnh cậu, đột nhiên bịt mũi hét toáng lên.

Quản lý mồ hôi nhễ nhại, vội vã gọi nhân viên rút khỏi khu vực làm việc. Trịnh Bằng thấy tất cả mọi người đều hối hả tháo chạy khỏi phòng bao. Sự tò mò thôi thúc Trịnh Bằng, ngay khoảnh khắc cuối cùng khi chạy ngang qua phòng bao bên cạnh, cậu quay đầu nhìn lại một cái.

Trên sàn, trên bàn toàn là mảnh kính vỡ vụn, thậm chí TV cũng bị đập thủng một lỗ, màn hình nhiễu sóng loang lổ. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên người Alpha đang cuộn tròn trên sô pha, toàn thân run rẩy bần bật.

Khi bước ra khỏi cửa lớn club, một cậu trai lao tới, vội đến mức không nhìn thấy ai, vai va mạnh vào Trịnh Bằng khiến cậu suýt ngã. Nhưng cậu trai kia vẫn định lao vào trong, liền bị mọi người ngăn lại.

"Người bên trong là Alpha của tôi! Tôi là Omega của anh ấy, cho tôi vào!" Hét lên câu này xong, mọi người mới để cậu ấy chạy vào.

Sự việc đột ngột này khiến Trịnh Bằng nghỉ ngơi ở nhà suốt 3 ngày. Cậu nhớ lại Alpha đang trong kỳ mẫn cảm kia, nhớ lại lời bác sĩ nói. Kỳ mẫn cảm của Alpha cần có Omega để xoa dịu. Vậy thì Điền Lôi... tại sao lại tìm đến mình?

Lần đầu tiên là kỳ mẫn cảm, vậy mình thực sự đã giúp anh ta giải tỏa được sao? Hơn nữa lần thứ hai là thế nào? Lần thứ hai rõ ràng đâu phải kỳ mẫn cảm.

Cậu lắc đầu, chuẩn bị ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng. Trên phố đã bắt đầu trang trí đèn bí ngô và bù nhìn rơm. "A... đã đến Halloween rồi sao", Trịnh Bằng nghĩ thầm. Cậu đã đến thế giới này hơn một tháng rồi.

Khi đi ngang qua một nhà hàng Pháp sang trọng, qua lớp cửa kính trong suốt khổng lồ, một đôi mắt thâm trầm chạm mắt với cậu. Là Điền Lôi... Đối diện hắn là một quý cô tóc xoăn sóng lớn vô cùng xinh đẹp, trang sức tinh xảo lấp lánh trên cổ và cổ tay cô. Hôm nay Điền Lôi đổi sang một bộ âu phục màu xanh thẫm, lưng thẳng tắp ngồi đối diện cô gái. Cô gái không ngừng mỉm cười trò chuyện với Điền Lôi. Ánh mắt Điền Lôi chạm vào cậu rồi lập tức thu lại, như nhắc nhở Trịnh Bằng rằng cậu không nên làm phiền. Cậu không thuộc về thế giới của họ, cậu là người xa lạ ở thế giới này, cũng nên đóng vai một người xa lạ trong cuộc sống của Điền Lôi.

Trịnh Bằng rảo bước qua 3 con phố, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh cậu. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, thứ đầu tiên Trịnh Bằng nhìn thấy vẫn là đôi mắt đẹp đẽ kia. Cậu biết, lại là người đó. Mùi hoa oải hương trong xe cũng từ từ bay ra.

"Lên xe." Điền Lôi mở lời trước.

"Tại sao? Hình như tôi không có lý do gì để đi theo anh đâu nhỉ?" Trịnh Bằng quay đầu đi, định tiếp tục rảo bước.

"Này!" Điền Lôi cũng không ngờ Trịnh Bằng lại lạnh lùng như vậy. Nghĩ lại thì qua hai lần trước, đúng là mình đã để lại ấn tượng không tốt cho đối phương.

Hắn vốn đã thấy chán ngắt với buổi xem mắt được sắp đặt này rồi, không ngờ lại gặp Trịnh Bằng. Sau khi lịch sự chào tạm biệt, hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại đuổi theo. Thật ra đã rất lâu rồi hắn không có cái cảm giác nhất định phải có được thứ gì đó như thế này.

"Dạo này ổn không?" Điền Lôi cũng không ngờ mình lại thốt ra câu bắt chuyện nhạt nhẽo đến thế. Nhưng hắn không muốn Trịnh Bằng cứ thế bỏ đi.

Trịnh Bằng không thèm để ý, cắm đầu đi thẳng, đầu cũng không ngoảnh lại. Điền Lôi cũng không vội, lái xe với tốc độ 5km/h kè kè bên cạnh cậu.

Khi sắp về đến cửa nhà nghỉ, Trịnh Bằng không nhịn được nữa, cậu không muốn để Điền Lôi biết mình sống ở nơi tồi tàn thế này, liền xoay người lại: "Rốt cuộc anh muốn đi theo tôi đến bao giờ!"

Điền Lôi cười cười, chống tay lên cửa sổ xe nghiêng đầu: "Vậy bao giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi?"

Đúng là đồ vô lại! Trịnh Bằng hít sâu một hơi: "Tại sao tôi phải trả lời anh? Chúng ta đâu còn quan hệ gì nữa. Anh đi theo tôi muốn làm gì?"

"Ai bảo tôi đi theo cậu?"

"Anh tự nhìn xem đằng sau có bao nhiêu xe đang bấm còi với anh kìa, anh lái chậm như thế cứ đi bên cạnh tôi, không phải đi theo tôi thì là gì?" Trịnh Bằng bị tiếng còi xe làm cho phiền lòng suốt cả quãng đường, bước chân cũng ngày càng nhanh, đi đến mức thở hồng hộc.

"Xem ra cậu cũng luôn quan sát tôi nhỉ?" Điền Lôi lảng tránh vấn đề của cậu.

Trịnh Bằng gào thét trong lòng: Hắn đích thị là tên vô lại!

Xe Điền Lôi dừng hẳn lại không nhúc nhích, xe phía sau sau khi bấm còi inh ỏi một hồi liền vượt lên, hạ kính xe xuống chửi bới: "Bị điên à, dừng giữa đường nói chuyện phiếm!" Nhưng người đó không nhìn thấy Điền Lôi ngồi trong xe, chỉ thấy Trịnh Bằng đang đứng bên đường nói chuyện với người trong xe, nên chỉ đành trừng mắt nhìn Trịnh Bằng một cái đầy hung dữ.

Trịnh Bằng ngại quá, hậm hực ngồi vào ghế phụ, đóng sầm cửa xe cái "rầm" thật mạnh. Vừa ngồi lên xe, mùi hoa oải hương trong khoang mũi càng thêm nồng đậm...

"Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com