Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Không tra được? Thế nào gọi là không tra được?" Điền Lôi nhíu mày hỏi bằng giọng trầm thấp. Ngay đêm hôm đó ở trong xe, hắn đã bảo thư ký đi điều tra lai lịch của Trịnh Bằng, muốn xem Trịnh Bằng đến từ đâu, khi nào thì lộ ra sơ hở.

Kết quả người ở đầu dây bên kia thực sự không tìm được chút thông tin nào về Trịnh Bằng: "Sếp, tôi đã tra tất cả những người tên Trịnh Bằng, cả những người đã đổi tên, đều không có ai có khuôn mặt giống cậu ta..."

Chẳng lẽ cậu ta phẫu thuật thẩm mỹ? Điền Lôi nghĩ thầm, nhưng nhớ lại mỗi lần làm tình, môi và tay hắn chạm vào mũi và má cậu, hoàn toàn không có cảm giác cứng nhắc của silicon.

"Tiếp tục tìm đi, che giấu thông tin kỹ thế này, xem ra cũng có chút thủ đoạn đấy." Điền Lôi vẫn cho rằng Trịnh Bằng cố tình tiếp cận hắn với mục đích nào đó.

5 ngày, Trịnh Bằng lại mất tích 5 ngày rồi. Điền Lôi châm một điếu thuốc, trong lòng không kìm được mà nhớ đến Trịnh Bằng: "Tiếp cận người ta thì cũng phải có chút hành động chứ, sao lần nào cũng tạo ra tình huống gặp gỡ ngẫu nhiên rồi đợi tôi đến bắt chuyện vậy?"

Điền Lôi là người phân biệt rất rạch ròi giữa đời sống tình dục và cuộc sống bình thường, hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tình dục trong lúc làm việc. Hắn ngồi trong văn phòng nhìn tập tài liệu trên tay, nhưng nhìn mãi không vào, màn hình điện thoại cứ tắt rồi lại sáng, nhưng chẳng có tin nhắn nào hiện lên.

Điền Lôi không nhịn được nữa, làm một việc chưa từng làm bao giờ, hắn gửi một tin nhắn đến máy của Trịnh Bằng. Hắn chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho đối tượng làm tình nào, thậm chí cơ hội thêm bạn bè cũng rất ít.

"Dạo này làm gì?" Nhưng Điền Lôi đắn đo cả buổi trời, cuối cùng vẫn xóa dòng này đi. Hắn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, hỏi đang làm gì thì quá mập mờ, nói thẳng "tôi nhớ em" thì không được, rõ ràng đã nói chỉ là quan hệ bạn giường, quan tâm đến cuộc sống thường ngày dường như vượt quá giới hạn đó rồi.

"Đầu còn chóng mặt không? Bao giờ được nghỉ?" Đã nói là bạn giường thì quan tâm đến sức khỏe bạn giường chắc không vấn đề gì đâu nhỉ.

Điền Lôi nhận được một dấu chấm than đỏ chót.

"Cậu ta xóa tôi rồi??" Dấu chấm than đỏ này như ngọn lửa bùng lên trong lòng Điền Lôi, càng nhìn càng đỏ, càng nhìn càng tức.

Trịnh Bằng trong 5 ngày này cũng chẳng khá hơn là bao, vô vàn câu hỏi bủa vây lấy cậu. Hai người làm tình trên xe một trận chẳng hiểu ra làm sao, cuối cùng Điền Lôi mặc định là cậu đã đồng ý làm bạn tình cố định của hắn.

Nhưng bạn tình của Alpha đáng lẽ phải là một Omega chứ, cậu vẫn nhớ bóng lưng lo lắng của Omega ở club hôm đó, nhớ ánh mắt đau khổ vì bị kỳ mẫn cảm hành hạ của Alpha kia. Beta thực sự có thể làm bạn tình cố định của hắn sao, có tác dụng gì không?

Chẳng lẽ bây giờ mình cứ đợi hắn muốn làm tình là phải có mặt ngay? Không thể nào! Mặc dù làm tình với hắn rất sướng, nhưng bảo cậu biến thành công cụ giải tỏa dục vọng gọi dạ bảo vâng thì sao mà đồng ý được. Dù cho tình dục ở thế giới này dường như đã trở thành một nét văn hóa, nhưng Trịnh Bằng vẫn không thể an tâm làm công cụ cho Điền Lôi được.

Vì thế cậu trốn chạy. Cậu chặn số điện thoại của Điền Lôi.

Nhưng trốn đi đâu được đây, đây đâu phải thế giới của cậu. Từ lần ở bệnh viện, Trịnh Bằng đã cho rằng Điền Lôi đang theo dõi mình, nên nửa đêm cậu lén lút dọn nhà như kiến tha mồi. Cậu chỉ chuyển từ cái nhà nghỉ tồi tàn này sang một phòng trọ trên tầng thượng của một tòa nhà khác. Thông tin trên chứng minh thư cũng là giả nên chắc không tìm được cậu, vấn đề lớn nhất là club nơi cậu làm việc, chỉ cần làm ở đó một ngày, Điền Lôi chắc chắn sẽ tóm được cậu.

Cậu lập tức xin nghỉ việc, bắt đầu tìm kiếm công việc mới, dù sao số tiền Điền Lôi đưa mấy lần này cũng đủ để cậu chi tiêu một thời gian.

Quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, quán bar, những nơi này quá dễ bị phát hiện, phải tìm một nơi mà Điền Lôi tuyệt đối sẽ không lui tới.

Cuối cùng cậu tìm được một nơi làm việc mà chắc chắn sẽ không tình cờ gặp Điền Lôi: nhân viên quản lý khu vui chơi trẻ em.

Cậu chỉ cần chú ý xem thiết bị có vận hành bình thường không, và quan sát trật tự của du khách. Công việc này nói nhàn cũng không hẳn nhàn, nhưng phải luôn để mắt đến sự an toàn của bọn trẻ. Tiếng ồn ào và tiếng cười đùa của lũ trẻ cũng coi như giúp Trịnh Bằng xua tan đi sự lo lắng và phiền muộn mấy ngày qua.

Ngược lại, Điền Lôi vì chưa từng bị đối xử phũ phàng như thế bao giờ nên tâm trạng mấy ngày nay cực kỳ tệ, mặt lạnh tanh khiến nhân viên xung quanh không ai dám lại gần. Hắn cũng cho người đi tìm Trịnh Bằng, nhưng ngay từ đầu đến thân phận của cậu còn không tra ra được, nói gì đến việc tìm xem cậu đang ở đâu.

Cái thứ gọi là duyên phận, cả Điền Lôi và Trịnh Bằng đều không tin, đều cho rằng mấy lần gặp gỡ là do đối phương cố tình tiếp cận mình. Cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa ở cửa vòng quay ngựa gỗ.

Lúc công viên đông khách nhất vào buổi chiều, tiếng khóc của một đứa trẻ lọt vào tai Trịnh Bằng. Cậu nhìn thấy trong hàng người xếp hàng chờ chơi vòng quay ngựa gỗ có một đứa bé đang khóc, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía đứa bé. Trịnh Bằng đeo bờm tai thỏ, mặc áo gile đồng phục nhân viên đi tới, ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi: "Bạn nhỏ sao thế, người nhà cháu đi đâu rồi?"

Đứa bé là một bé trai, khoảng 5-6 tuổi, mặc quần yếm bò, khóc sụt sùi: "Hu hu... sao vẫn chưa quay lại chứ... sắp đến lượt cháu rồi, cháu không muốn đi một mình đâu, hu hu."

Trịnh Bằng rút khăn giấy trong túi nhỏ ra lau nước mắt cho bé, cũng hiểu ra là phụ huynh chắc rời hàng một lúc, đứa bé bị lo âu chia ly.

"Không sao đâu, bạn nhỏ. Cháu đứng đợi ở cửa với anh... à, với chú, đợi người nhà cháu đến, chú chơi cùng cháu nhé." Trịnh Bằng thấy xưng anh có vẻ không hợp lý lắm, chênh lệch tuổi tác hơn 20 tuổi nên đổi sang xưng chú.

Đứa bé nín khóc to, chuyển sang thút thít, cũng không còn thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người nữa.

Cậu dẫn đứa bé lên đầu hàng, lấy từ trong túi ra một huy hiệu hình thỏ con: "Ta-da! Cháu xem đây là cái gì này!" Đứa bé vừa khóc vừa nhìn xa xăm tìm người nhà, đột nhiên bị chiếc huy hiệu thu hút.

"Bé ngoan không khóc nữa nhé, chú thưởng cái này cho bạn nhỏ nào dũng cảm biết tự mình chờ đợi nha!" Trịnh Bằng vô thức nói giọng nũng nịu, mấy ngày nay chơi với trẻ con khiến cậu cứ nói chuyện là lại tự động đổi giọng. Đứa bé nhìn đôi mắt to tròn của "anh thỏ", rồi lại nhìn huy hiệu nói: "Cái này... giống chú thế."

Trịnh Bằng được khen cũng ngẩn người, thôi thì miễn nó nín khóc là được. "Đúng rồi, chú là chú thỏ mà." Đôi mắt to tròn híp lại cười. Trịnh Bằng thuận tay cài huy hiệu lên ngực áo đứa bé, xoa đầu nó, vừa định đứng dậy thì nghe tiếng gọi từ phía sau:

"Anh thỏ?"

Điền Lôi lúc quay lại đã thấy cái dáng người ngồi xổm kia quen quen, bắt được cậu rồi nhé!

Khoảnh khắc quay người lại bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Bằng sợ hãi lùi lại một bước. Điền Lôi cầm hai cốc nước, cười một cái: "Sợ cái gì hả thỏ con, tôi có phải sói xám đâu".

"Cậu!" Đứa bé nghe thấy tiếng Điền Lôi, lập tức lao vào lòng hắn, "Sao cậu đi lâu thế!"

"Ừ, đông người quá, xếp hàng hơi lâu." Điền Lôi liếc nhìn đứa cháu, ánh mắt lại dính chặt lên người Trịnh Bằng, không ngừng quan sát từ trên xuống dưới, dừng lại ở đôi tai thỏ trên đầu cậu.

"Cậu..." Điền Lôi vừa định mở miệng thì bị Trịnh Bằng ngắt lời: "Lượt mới vào được rồi! Các bạn nhỏ vào chơi nhanh nào."

Đứa bé kéo tay Điền Lôi định đi vào trong: "Cậu ơi nhanh lên! Cháu muốn con ngựa màu xanh kia." Điền Lôi vừa bị kéo đi, vừa chỉ kịp để lại ánh mắt trên người Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng đến chỗ rẽ cậu dừng lại, lén nhìn họ, trong lòng có chút mong chờ. Tên Điền Lôi này vậy mà lại đi chơi vòng quay ngựa gỗ với trẻ con. Thậm chí cậu còn hơi tò mò dáng vẻ hắn cưỡi ngựa gỗ sẽ như thế nào.

Nhưng ngay sau đó, cậu thấy Điền Lôi bế đứa bé lên ngựa gỗ dặn dò vài câu, rồi quay người tìm kiếm trong đám đông. Trịnh Bằng không cần nghĩ cũng biết hắn đang tìm mình. Cậu vội vàng ngồi thụp xuống.

Khoan đã, mình ngồi xuống làm gì, phải chạy nhanh chứ. Cậu vừa đứng dậy bước được một bước thì đôi tai thỏ trên đầu bị giật xuống.

"Đi đâu?" Giọng Điền Lôi nghe là biết đang tức giận, Trịnh Bằng từ từ quay người lại, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu biết lần này không thoát được rồi, chỉ đành giả ngu đứng đơ ra đó, cạy cạy móng tay.

"Đi... đi làm việc."

"Cậu tránh mặt tôi?" Cuối cùng Điền Lôi cũng tóm được cậu để hỏi câu này. Hắn rất giận, nhưng phần nhiều là hưng phấn, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng vô thức siết chặt. Trịnh Bằng bị đau, giãy giụa muốn rút tay ra: "Đau..."

Điền Lôi nghe thấy, chỉ nới lỏng tay một chút nhưng vẫn giữ chặt, lần này sẽ không để cậu chạy thoát đâu.

"Cậu nói rõ ràng đi, sao lại tránh mặt tôi?" Điền Lôi nhíu mày.

"Đâu có..." Trịnh Bằng cảm thấy mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía họ, cậu thấy không thoải mái, giọng càng lúc càng nhỏ, "Đừng nói ở đây... tôi đang làm việc mà."

"Đâu có? Đã nói là làm bạn tình cố định của tôi, kết quả quay đi cái là chặn tôi luôn?" Điền Lôi thấy Trịnh Bằng cứ nhìn dáo dác xung quanh, biết cậu sĩ diện ngại ngùng, liền bồi thêm: "Cậu không cho tôi một lời giải thích thì đừng hòng làm việc nữa."

Trịnh Bằng cuống lên: "Ai nói là làm bạn tình cố định của anh chứ!" Vừa dứt lời, Trịnh Bằng biết xong đời rồi, lỡ lời rồi, Điền Lôi chắc sẽ càng giận dữ hơn.

Không ngoài dự đoán, Điền Lôi hít sâu một hơi, im lặng.

"Tôi thấy công việc này cậu cũng không muốn làm nữa đâu, giờ thì nghỉ luôn đi." Điền Lôi lôi xềnh xệch Trịnh Bằng đi.

Tuy nhiên hắn quên mất, hôm nay hắn còn mang theo một "cục nợ" nhỏ. "Cậu ơi! Chú thỏ!" Bé trai ngồi trên ngựa gỗ vui vẻ vẫy tay, nó muốn xuống nhưng ngựa cao quá, chỉ đành ngồi trên đó hét lớn gọi họ.

"Gọi anh kìa! Anh mau buông tôi ra!" Trịnh Bằng thấy cơ hội đến rồi! Chính là lúc này.

Cậu đã đánh giá thấp sự cố chấp của Điền Lôi. "Chú thỏ, gọi cả cậu nữa đấy." Điền Lôi nghiêng đầu, đột nhiên cười gọi cậu là "chú thỏ".

"Chú thỏ vừa nãy chơi cùng cháu tôi, tôi phải cảm ơn chú tử tế chứ, cháu tôi chắc chắn cũng muốn cảm ơn chú đấy." Điền Lôi vừa nói vừa kéo cậu về phía vòng quay ngựa gỗ.

Trịnh Bằng biết không thoát được, cũng không muốn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, đành phải để hắn kéo đi.

"Chú thỏ! Lúc nãy cảm ơn chú ạ!" Đứa bé được Điền Lôi bế xuống, câu đầu tiên là cảm ơn Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng không còn cách nào khác đành cười đáp lại: "Không có gì đâu nha~" Đối mặt với trẻ con, cậu lập tức bật chế độ giọng nũng nịu, quên béng mất Điền Lôi đang ở ngay bên cạnh. Nói xong mới ngượng ngùng liếc hắn một cái. Điền Lôi khoanh tay trước ngực nhìn cậu đầy thích thú.

Kết quả là, đúng như dự đoán, Trịnh Bằng vừa tan làm đã nhìn thấy Điền Lôi. Điền Lôi cuối cùng cũng tống khứ được "cục nợ nhỏ" về nhà, sai thư ký tra giờ tan làm và lối đi dành cho nhân viên của công viên, rồi trực tiếp đến bắt người.

Các đồng nghiệp của Trịnh Bằng nhìn thấy Điền Lôi thì bắt đầu thì thầm to nhỏ bàn tán về hắn. Trịnh Bằng biết hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng ít nhất đừng để đồng nghiệp nhìn thấy cảnh khó coi, bèn đưa mắt ra hiệu về phía bên cạnh.

Điền Lôi hiểu ý, hai người kẻ trước người sau rảo bước trên đường. Đến chỗ vắng người, Trịnh Bằng cuối cùng cũng quay lại hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì hả!"

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà đã hỏi ngược lại tôi rồi?" Điền Lôi lại lộ ra biểu cảm nhíu mày đặc trưng, "Câu nói lúc chiều của cậu là có ý gì?"

Trịnh Bằng nhớ lại, trước khi bị ngắt quãng lúc chiều, câu cuối cùng cậu nói là "Ai nói là đồng ý làm bạn tình cố định của anh chứ", quả nhiên hắn vẫn chỉ muốn ngủ với mình! "Tôi chưa từng đồng ý với anh, tôi nói 'được' bao giờ?" Không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải giải quyết dứt điểm chuyện này trong hôm nay.

Điền Lôi tức đến mức không kiểm soát được pheromone của mình, thế nhưng Trịnh Bằng lại mở to đôi mắt long lanh trừng trừng nhìn hắn. Lúc này Điền Lôi ước gì Trịnh Bằng là một Omega, như vậy hắn có thể dùng pheromone cưỡng ép mang cậu đi. Để cậu thấm đẫm pheromone của hắn, khiến cậu phụ thuộc vào hắn, vĩnh viễn không thể chạy thoát. Khoan đã, sao hắn lại có suy nghĩ này chứ? Chẳng phải hắn ghét nhất việc bị pheromone chi phối sao, cớ sao giờ lại muốn dùng pheromone để chi phối đối phương?

Điền Lôi giận tím mặt, nhưng nghĩ ngược lại thì đúng là đối phương chưa từng nói những lời đồng ý như "được" hay "có thể". Sau khi Điền Lôi đưa ra lời đề nghị, chưa đợi Trịnh Bằng trả lời thì hai người đã lao vào làm tình điên cuồng trong xe rồi. "Được, vậy tôi sẽ đợi đến khi cậu đồng ý mới thôi." Điền Lôi túm lấy Trịnh Bằng lôi đi tiếp. Mềm không được thì phải dùng biện pháp mạnh.

"Buông ra đi, thế này khó coi lắm!" Hai người cứ thế lôi lôi kéo kéo suốt cả quãng đường. Điền Lôi mấy lần suýt để cậu trốn thoát, hết cách rồi, khoảnh khắc liếc thấy nhà vệ sinh công cộng, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ.

Khi thấy hướng Điền Lôi lôi mình đi ngày càng gần nhà vệ sinh công cộng, Trịnh Bằng giãy giụa càng dữ dội hơn. Cậu định hét lớn để thu hút sự chú ý của người khác, tốt nhất là cảnh sát! Mau bắt tên biến thái này đi! Đáng tiếc, đã hơn mười giờ đêm, trên đường chỉ có ánh đèn đường vàng vọt. Trịnh Bằng trực tiếp bị lôi tuột vào trong nhà vệ sinh.

Cậu bị đẩy mạnh vào vách ngăn bằng nhựa trong buồng vệ sinh. Trịnh Bằng thậm chí còn thấy may mắn vì ít nhất cũng là ở trong buồng kín. Nhưng ngay lập tức cậu tự chửi mình một câu, sắp bị cưỡng bức đến nơi rồi còn lo mấy chuyện này!

Hai tay bị ép giơ qua đầu ấn chặt lên vách ngăn, miệng ngay lập tức bị cưỡng hôn. Cậu mím chặt môi, nhưng đầu lưỡi Điền Lôi lại liếm chuẩn xác vào khe hở đôi môi, ngay lập tức luồn vào trong. Hắn cuốn lấy lưỡi đối phương, vừa mút mát vừa liếm láp vòm họng, thoáng chốc đã làm loạn nhịp thở của Trịnh Bằng, khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm" vụn vặt.

Cơ thể hai người dán chặt lấy nhau không kẽ hở, Điền Lôi dùng thân dưới đã nửa cương cứng của mình cọ xát lên xuống vào đũng quần cậu. Trịnh Bằng vì hai tay bị giữ trên cao, không dùng được sức, lại muốn giãy giụa, chỉ đành dùng cơ thể đẩy lại. Nhưng dưới góc độ của Điền Lôi, động tác này chắc chắn đang kích thích phần thân dưới của hắn, thoáng chốc cọ xát khiến nó càng cứng hơn. Hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề.

Điền Lôi lại dùng một tay tóm gọn hai cổ tay cậu, tay kia rảnh rang luồn vào trong vạt áo, chạm vào cơ thể cậu. Bàn tay lạnh lẽo khiến Trịnh Bằng run lên một cái, đồng thời lại phát ra một tiếng rên "ưm..."

Điền Lôi kéo giãn khoảng cách, trán kề trán, chóp mũi chạm nhẹ vào nhau: "Rõ ràng là cậu rất muốn." Chẳng đợi Trịnh Bằng kịp phản bác, Điền Lôi lại hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com