Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Điền Lôi biết đây là mùi hương của Omega đang phát tình. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đưa Trịnh Bằng đến khách sạn gần nhất. Trịnh Bằng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơ thể không còn chút sức lực, như loài động vật thân mềm bám dính lấy người Điền Lôi, mũi không ngừng cọ vào gáy Điền Lôi, muốn hít lấy nhiều hơn nữa mùi hoa oải hương vào cơ thể mình. Điền Lôi bị mùi hương quyến rũ này làm cho thân dưới cương cứng ngay từ nửa đường. Hắn chỉ có thể dựa vào chút lý trí cuối cùng để đưa Trịnh Bằng vào phòng.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, hắn liền ấn Trịnh Bằng lên tường, hai tay chống tường giam cầm toàn bộ cơ thể cậu trong lòng. Môi hai người như nam châm hút chặt lấy nhau, tách ra rồi lại hợp lại. Lưỡi hai người không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng đối phương. Tim Trịnh Bằng đập nhanh đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch của mình. Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Rõ ràng toàn thân vô lực, nhưng lại khao khát được hôn môi, khao khát được vuốt ve, khao khát được làm tình. Cậu chủ động luồn tay vào vạt áo người đang đè lên mình, khoảnh khắc chạm vào làn da ấm nóng, cậu như đứa trẻ nhận được món quà được gói ghém tinh xảo, tràn ngập mong chờ và vui sướng. Nơi trống rỗng trong lòng bỗng chốc được lấp đầy. Vì thế bây giờ cậu nóng lòng muốn mở món quà này ra.

Sự chủ động của Trịnh Bằng thực ra không khiến Điền Lôi quá ngạc nhiên. Bởi vì hắn biết, đây là Trịnh Bằng đang bị kỳ phát tình và pheromone điều khiển. Một Trịnh Bằng vừa giây trước còn nói muốn đường ai nấy đi, đây không phải là điều hắn thực sự mong muốn. Nhưng không kịp suy nghĩ tại sao Trịnh Bằng bỗng nhiên lại là Omega và đang phát tình, thân dưới hắn bất ngờ bị vuốt ve, Điền Lôi mở đôi mắt đang nhắm nghiền khi hôn ra. Trịnh Bằng dùng một tay không ngừng sờ soạng đũng quần Điền Lôi, muốn kéo khóa quần hắn xuống, nhưng tay đầy mồ hôi lại còn run rẩy không ngừng. Trịnh Bằng loay hoay mãi không mở được "món quà" của mình, cuống đến mức tủi thân, hốc mắt đọng đầy nước mắt. Điền Lôi cười khẽ, dùng ngón tay cọ nhẹ môi Trịnh Bằng, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Đừng vội, sẽ cho cậu ăn no."

Trịnh Bằng cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu bị bế bổng lên theo kiểu công chúa, ngay sau đó lưng chạm xuống đệm giường êm ái. Cậu thấy "món quà" của mình vậy mà tự mở vỏ bọc ra rồi. Điền Lôi phóng ra một chút pheromone trấn an, hơi thở dồn dập của Trịnh Bằng mới chậm lại đôi chút, hắn không muốn bạn tình ngất xỉu vì khó thở ngay trong màn dạo đầu đâu. Hắn vừa định cởi quần áo cho Trịnh Bằng thì cậu bất ngờ nhào tới, vội vã tìm kiếm môi hắn. Nhưng vì trong mắt toàn là hơi nước nên không tìm được chính xác vị trí miệng Điền Lôi, răng cậu còn va vào môi trên của hắn. Trịnh Bằng bị pheromone điều khiển giống như người đang ở giai đoạn ham muốn bằng miệng, muốn thông qua hoạt động khoang miệng để đạt được khoái cảm và cảm giác an toàn. Khi nếm được mùi hoa oải hương lẫn chút vị tanh của máu, phản ứng đầu tiên của cậu là mút lấy nó. Hai tay cậu vòng qua cổ Điền Lôi, hai chân mở rộng ngồi lên người hắn, thân dưới không ngừng cọ xát vào đối phương.

Điền Lôi bị cậu va đau điếng, túm lấy tóc gáy Trịnh Bằng kéo ra một chút: "A... Cậu rốt cuộc là thỏ hay là ma cà rồng đấy hả?" Thứ trong miệng đột nhiên biến mất, Trịnh Bằng cuống lên, khóe miệng trễ xuống, tủi thân nói: "Là của tôi mà... đừng đi..."

"Ai đồng ý hả?" Câu này là câu Trịnh Bằng từng dùng để từ chối Điền Lôi trước đó. Mặc dù thân dưới Điền Lôi cũng cương cứng đến giờ rồi, nhưng thú tính trong lòng trỗi dậy, nhìn vẻ mặt tủi thân của Trịnh Bằng hắn rất thích, bèn trả nguyên câu này lại cho cậu. Trong mắt Trịnh Bằng, "món quà" vừa tới tay sắp bay mất rồi, cuống đến mức nước mắt lã chã rơi xuống. Hai tay đột nhiên siết chặt hơn, lồng ngực hai người dán chặt vào nhau, ép Điền Lôi phải kêu lên một tiếng "hưm", sau đó hắn cảm nhận được có thứ gì đó ướt át trượt xuống cổ mình.

Mùi hoa đào trong phòng ngày càng nồng đậm, Điền Lôi cũng sắp không kìm chế được nữa. Hắn vuốt ve tấm lưng của người đang khóc trong lòng, một cái, hai cái... từ từ cởi bỏ quần áo của Trịnh Bằng. Hắn nhẹ nhàng đặt Trịnh Bằng trần trụi nằm xuống giường, thưởng thức cơ thể ngọc ngà đầy quyến rũ này. Trịnh Bằng nắm chặt cánh tay Điền Lôi không chịu buông, miệng hé mở, ánh mắt lờ đờ. Eo Trịnh Bằng khẽ vặn vẹo, khao khát được vuốt ve, hai đầu vú hồng hào trước ngực như hai quả cherry trên chiếc bánh kem, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Khao khát được yêu thương. Cậu không ngừng kẹp chặt hai chân, muốn quắp lấy eo Điền Lôi, nhưng "món quà" này nghịch ngợm quá, cứ không cho cậu kẹp, Trịnh Bằng chỉ đành khó chịu đẩy hông lên không trung. Omega trong kỳ phát tình không cần chất bôi trơn cũng tự tiết ra rất nhiều dịch, cậu đã cảm thấy ga giường dưới mông mình ướt một mảng.

Điền Lôi cúi người xuống, bắt đầu hôn khắp cơ thể Trịnh Bằng từ nơi tuyến thể đang tỏa ra mùi hoa đào. Thực ra Điền Lôi hiếm khi dịu dàng như thế này, hắn chưa bao giờ quan tâm đối phương có thoải mái hay không, những người đó chỉ là công cụ giải tỏa dục vọng của hắn. Nhưng hôm nay hắn muốn từ từ thưởng thức chiếc bánh kem ngon miệng này. Từng chút từng chút một ăn sạch vào bụng. Khi Điền Lôi hôn đến "quả cherry nhỏ", đầu tiên dùng lưỡi xoay quanh quầng vú vài vòng, sau đó ngậm trọn lấy nó, rồi dùng lưỡi liên tục quất nhẹ và liếm láp hạt đậu nhỏ.

Trịnh Bằng sướng đến mức vặn vẹo cơ thể mạnh hơn, tiếng rên rỉ không ngừng trào ra khỏi miệng. Hai tay Điền Lôi cũng không nhàn rỗi, một tay luồn ra phía sau, trực tiếp đưa một ngón tay vào, nhờ dịch thể tiết ra trong kỳ phát tình mà tiến vào vô cùng thuận lợi. Tay kia sờ sang bên ngực còn lại, dùng ngón trỏ và ngón cái nhéo lấy đầu ti kéo lên, xoa nắn, thả ra, lại kéo lên, xoa nắn, thả ra... Hắn cảm thấy mỗi lần xoa nắn đầu ngực, hậu huyệt của Trịnh Bằng lại co thắt một cái. Ngón tay bị vách thịt không ngừng mút chặt không cho rời đi. Ngón tay ra vào ngày càng nhanh, khiến đầu dương vật của Trịnh Bằng rỉ ra một ít dịch, nhỏ xuống bụng dưới, đầu khấc bóng loáng dính với dịch trên bụng tạo thành từng sợi tơ.

Nhưng Trịnh Bằng cảm thấy không đủ, ngón tay hoàn toàn không đủ, trong miệng cũng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Tay cậu bắt đầu quờ quạng lung tung, rướn người dậy, nắm lấy thứ nóng nhất trong căn phòng này. Vật khổng lồ của Điền Lôi bất ngờ bị nắm lấy, sướng đến mức thân dưới hắn run lên, cảm giác tê dại chạy dọc từ dưới lên tận đỉnh đầu. Hắn không kiểm soát được mà phóng ra nhiều pheromone hơn, điều này chắc chắn lại càng quyến rũ Trịnh Bằng, chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu.

"Nhẹ tay thôi, nắm hỏng rồi thì cậu dùng kiểu gì?" Điền Lôi phủ tay lên tay cậu, nắm lấy tay cậu cùng tuốt lộng dương vật của mình. Hắn quỳ giữa hai chân đang mở rộng của Trịnh Bằng, vừa tự thủ dâm vừa nhìn chằm chằm vào hậu huyệt đang không ngừng mời gọi hắn. Khoảnh khắc thâm nhập vào trong, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau, mùi hoa oải hương và hoa đào trong không khí cũng không ngừng giao hòa. Điền Lôi chống hai tay lên giường phía sau lưng mình, thúc từ dưới lên trên. Tiếng rên rỉ theo tốc độ đâm rút ngày càng nhanh cũng ngày càng lớn. Khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể hai người.

"Nóng... nóng quá..." Trịnh Bằng cảm thấy khoái cảm như kiến bò khắp người, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao. Hai người đã trần như nhộng rồi, hắn biết là do kỳ phát tình nên Trịnh Bằng mới thấy nóng bức khó chịu, nhưng Trịnh Bằng nóng đến mức không ngừng vặn vẹo cơ thể, khiến dương vật đang kết hợp bên dưới thỉnh thoảng bị trượt ra ngoài. Điền Lôi nhìn quanh một lượt, nghĩ cách giải quyết. Hắn luồn hai tay qua nách Trịnh Bằng, nhấc bổng cậu lên, di chuyển về phía cửa sổ sát đất khổng lồ. Ấn mạnh cậu lên cửa kính trong suốt. Khoảnh khắc làn da tiếp xúc với mặt kính lạnh lẽo, Trịnh Bằng lại bị kích thích run rẩy liên hồi. Điền Lôi ép chặt nửa thân trên của cậu lên kính, nâng mông cậu áp vào hạ bộ mình, đỡ lấy từ phía sau rồi thúc mạnh vào trong.

"Ưm a..." Chặt quá, tiểu huyệt của Trịnh Bằng vì sự kích thích nóng lạnh đan xen mà không ngừng co rút, còn chặt hơn cả lúc nãy.

Đầu ngực cọ xát không ngừng lên mặt kính cứng và trơn nhẵn, cả thể xác lẫn tâm trí cậu bị mùi hoa oải hương xâm chiếm triệt để. Điền Lôi có thể cảm nhận được lối đi bên trong lần này quá khác biệt so với trước kia, vậy mà lại thực sự có một khoang sinh sản. Mỗi lần thúc sâu, khoang sinh sản đó đều cọ xát vào quy đầu hắn.

Muốn đi vào trong, muốn thành kết bên trong. Nhưng hắn biết rõ điều này là không được phép, không phù hợp với tác phong trước giờ của hắn. Hơn nữa, Trịnh Bằng hiện tại đang bị pheromone điều khiển, đợi cậu tỉnh lại, liệu có ghét hắn không? Trước đó cậu đã ghét hắn rồi.

Sự ma sát không ngừng giữa quy đầu và khoang sinh sản khiến hai chân Trịnh Bằng đứng không vững, càng lúc càng cong xuống, đầu gối run rẩy không chống đỡ nổi, dần dần khuỵu xuống muốn trượt ngã. Điền Lôi dùng đầu gối mình chèn vào giữa hai chân cậu, ép chặt toàn thân cậu lên mặt kính, không còn đường lui. Đầu ngực bị mặt kính cọ xát liên tục, thân dưới bị Điền Lôi công chiếm, trong đầu Trịnh Bằng như đã nổ tung vài chùm pháo hoa. Trước mắt toàn là những luồng sáng rực rỡ sắc màu.

Vào những cú thúc nước rút cuối cùng, miệng Điền Lôi dán vào tuyến thể của Trịnh Bằng, không ngừng ngậm lấy, liếm láp, muốn tiêm pheromone của mình vào trong, như vậy sẽ không sợ cậu chạy thoát nữa. Nhưng khoảnh khắc này hắn vẫn kiềm chế được. Hắn dùng chút lý trí còn sót lại rút vật khổng lồ của mình ra, tuốt lộng rồi bắn lên cặp mông trắng nõn như trái đào của Trịnh Bằng.

Tinh dịch men theo khe mông chảy xuống, chảy đến miệng huyệt nhỏ đang đóng mở, rồi nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà. Quá dâm đãng. Điền Lôi nhìn miệng huyệt nhỏ sáng lấp lánh mà ngẩn người.

Nhưng Omega trong kỳ phát tình nếu không được đánh dấu sẽ vô cùng bất an, hơn nữa lần này Điền Lôi thậm chí còn không bắn vào bên trong. Rõ ràng mấy lần trước còn... Hắn trước đó đâu biết Beta khó mang thai, hắn chỉ biết hiện tại hắn muốn thứ này.

Hai chân cậu đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Điền Lôi. Dương vật của Điền Lôi vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống, sau khi bắn tinh vẫn còn giật giật, vương vãi tinh dịch bóng loáng. Muốn quá, bây giờ muốn ngay.

Trịnh Bằng hơi nhỏm dậy, một ngụm ngậm lấy dương vật của Điền Lôi. Điền Lôi đang ngẩn người thì bất ngờ bị khoang miệng ấm áp bao bọc, không kiềm chế được mà gập người về phía trước. Hắn nhìn xuống Trịnh Bằng, cậu giống như đứa trẻ đang ăn kẹo mút, ra sức mút mát.

"Ưm... sao liếm mãi không sạch thế này." Trịnh Bằng vươn lưỡi ra, liếm xong bên cạnh lại liếm bên dưới, liếm xong bên dưới lại liếm lên phần đầu. Hình ảnh này mang lại sự kích thích quá mạnh đối với Điền Lôi. Không phải hắn chưa từng được bj, những công cụ giải tỏa dục vọng của hắn, ai cũng ra sức phục vụ hắn bằng miệng, nhưng kỹ thuật trăm người như một khiến trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ mau chóng bắn tinh. Nhưng hiện tại hắn lại vô cùng hưởng thụ, cúi đầu là có thể thấy hàng mi chớp chớp của Trịnh Bằng, chiếc mũi nhỏ xinh xắn và cả khuôn miệng đang mở lớn vì ngậm lấy đồ vật của hắn.

"Chotôi..." Trịnh Bằng cứ liếm một lúc lại nói một câu "chotôi", Điền Lôi không kiềm chế được nữa, ấn đầu cậu, liên tục đẩy hông về phía trước. "Ưm ưm..." Trịnh Bằng cảm thấy thứ trong miệng lại to và cứng hơn một chút, bắt đầu lắc đầu biên độ nhỏ, dường như muốn nói gì đó. Điền Lôi chú ý thấy, bèn rút ra, cọ cọ quy đầu bên khóe miệng cậu: "cậu muốn nói gì?"

Khóe miệng Trịnh Bằng còn vương vệt nước bọt chưa kịp nuốt, ngước mắt lên, ánh mắt mê ly nhìn Điền Lôi, không chút xấu hổ nói: "Bên dưới... muốn..." Điền Lôi cười, lần đầu tiên hắn cảm thấy kỳ phát tình là một thứ tốt đẹp. Trước đây, dù có kẻ cố tình tiếp cận hắn vào kỳ phát tình, dùng pheromone quyến rũ hắn, Điền Lôi đều có thể kiểm soát được, hắn sẽ tự nhủ với bản thân: đừng có say, đừng để bị điều khiển.

Hai người trở lại giường, Điền Lôi dùng tư thế từ phía sau để thỏa mãn yêu cầu của Trịnh Bằng. Cuối cùng khi Điền Lôi định rút ra, Trịnh Bằng đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay hắn: "Cho tôi được không... để lại bên trong..." Chút lý trí cuối cùng của Điền Lôi bị đôi mắt ngấn lệ của cậu đánh gục, thân dưới bị vách thịt ấm nóng chặt khít mút chặt, mấy cái cuối cùng hắn đều đâm lút cán, chạm thẳng tới khoang sinh sản, cuối cùng xả hết tinh dịch.

Ba ngày kỳ phát tình quay cuồng trời đất, Điền Lôi đều ở bên cạnh cậu, đến cuối cùng cả hai đều chẳng bắn ra được gì nữa, thứ bắn ra chỉ là chất lỏng trong suốt. Trên người Trịnh Bằng đầy dấu răng, bên eo, mặt trong đùi đều là dấu ngón tay màu tím nhạt. Điền Lôi cũng chẳng khá hơn là bao, trên vai trên tay, không biết là dấu răng thỏ hay dấu răng ma cà rồng nhỏ nữa.

Cuối cùng hai người nằm ôm nhau ngủ, Trịnh Bằng rúc vào ngực Điền Lôi, tay vòng qua ôm eo hắn. Điền Lôi cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi tóc thơm hương hoa đào của Omega. Omega thậm chí còn không muốn để hắn rời khỏi cơ thể mình, dường như chỉ khi chống mở hậu huyệt cậu, nằm lại bên trong, cậu mới cảm thấy an tâm. Trước khi ngủ Điền Lôi nhớ lại yêu cầu của Trịnh Bằng lúc thần trí không tỉnh táo: "Cắn tôi ở chỗ này đi, được không?" Hắn biết, ý Trịnh Bằng là muốn hắn đánh dấu cậu. Nhưng Trịnh Bằng không biết đó gọi là đánh dấu, cậu chỉ cảm thấy chỗ đó trống trải quá, ngứa quá, muốn có người ngậm lấy, cắn lấy cậu. Cuối cùng Điền Lôi đã cho cậu một cái đánh dấu tạm thời.

Sáng sớm ngày thứ 4, Trịnh Bằng lại bị cơn đau nhức ê ẩm khi muốn trở mình đánh thức. Thực ra ngày cuối cùng cậu đã hơi tỉnh táo rồi, nhưng làm quá lâu, miệng đắng lưỡi khô, cậu nhớ rõ ràng chi tiết mình đã cầu xin đối phương dùng sức như thế nào, mình đã chủ động ngậm lấy vật khổng lồ của hắn ra sao. Cậu cố gắng không để bản thân nhớ lại, tận hưởng cuộc làm tình nửa tỉnh nửa mê.

Cậu mở mắt định lén nhìn xem Điền Lôi đã dậy chưa, nhưng khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cậu sợ hãi bật dậy. Cậu đã trở về rồi! Cậu đang nằm trên giường nhà mình, mọi thứ xung quanh đều quen thuộc như vậy. Y hệt lúc cậu rời đi!

Cậu tìm kiếm điện thoại của mình, cắm sạc cho chiếc điện thoại đã sập nguồn tối đen. Trong lúc chờ máy khởi động, cậu cắn móng tay, rung đùi, nôn nóng nhìn chằm chằm màn hình. 7 ngày, khoảng cách từ lúc cậu rời khỏi thế giới của mình chỉ mới trôi qua 7 ngày. Tin nhắn của bạn bè, tin nhắn của công ty, điện thoại rung lên liên hồi nhận hàng tá tin nhắn dồn dập. Cậu tự bịa ra một lời nói dối nghe có vẻ hợp lý, lần lượt trả lời từng người.

Nhận được phản hồi của mọi người:

"Tốt quá rồi, không sao là tốt." "Tôi đã bảo mà, cậu trước giờ có bao giờ tự dưng nghỉ việc không lý do đâu, hôm nào lên công ty gặp nhé."

"Ái chà ~ còn nhớ trả lời tôi cơ à? Một tuần không rep tin nhắn, tôi tưởng cậu bốc hơi khỏi thế giới này rồi chứ! Mời tôi đi ăn đi!"

Trịnh Bằng nhìn tin nhắn trả lời, vùi mặt vào lòng bàn tay, chính cậu cũng không nhận ra mình đang vừa khóc vừa cười. Tất cả những chuyện này cứ như một giấc mơ, nhưng cơn đau nhức của cơ thể và sự sưng tấy ở hậu huyệt nhắc nhở cậu rằng, đây không phải mơ. Cái thế giới ABO chó má gì chứ, ông đây về thế giới của mình rồi! Cái tuyến thể chó má, pheromone chó má gì chứ, đừng hòng điều khiển cơ thể ông nữa!

Nhắc đến tuyến thể, cậu thuận tay sờ ra sau gáy mình. Tiêu đời rồi... Tuyến thể vậy mà vẫn còn nguyên vẹn sau gáy cậu. Cậu dường như còn sờ thấy một vòng dấu răng, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com