C8: Alpha và Alpha
Kangmin trở về phòng, thả mình trên chiếc nệm êm ái. Đối diện là Geonwoo vừa từ phòng tắm bước ra, một tay cầm khăn lau đầu một tay cầm điện thoại bấm cái gì đó. Thấy Kangmin, Geonwoo dẹp điện thoại sang một bên, ngồi vắt chân trên giường tập trung lau khô tóc.
"Có vẻ như cậu đang có tâm sự? Có muốn kể với tớ không?"
Nhưng trái với sự nhiệt tình của Geonwoo, Kangmin trông khá do dự, cậu khoan tiếp lời.
"Là về anh Gye Hyeon sao?" Geonwoo tiếp tục.
"Cậu biết?" Bấy giờ mới ngạc nhiên quay sang.
Đương nhiên là Geonwoo biết, cậu đã theo dõi bóng hình người nào đó đến không rời kia mà. Trong buổi luyện tập, hay giờ nghỉ trưa, bất kể thời khắc nào Kangmin trong tầm mắt Geonwoo, cậu luôn bị Kangmin thu hút. Nên việc Kangmin nhìn gì, nói gì, hay làm gì Geonwoo đều biết cả. Có lẽ cũng chẳng có ai ngốc như Geonwoo, để ý người ta cả một buổi kết quả một cái liếc mắt cũng chả có. Tất nhiên những lời này cậu không thể nói tuột ra như vậy được, chỉ đành nói là mình đoán.
"Cậu nghĩ hai người họ có thể không? Chẳng phải Alpha với Alpha..." Nói đến đây Kangmin có chút nghẹn.
"Vậy cậu nghĩ Alpha với Alpha có gì không thể không?"
"Tớ không biết..."
Alpha và Alpha, hỏi cả hai có thể làm gì, Kangmin không nghĩ được, không thể làm gì, cậu cũng không nghĩ được. Thế thì Alpha và Alpha thì có sao? Kangmin không biết, hiện giờ đầu cậu rối như tơ vò vậy.
"Tớ ấy, cảm thấy mấy cái này không quan trọng cho lắm, quan trọng là tình cảm của cả hai thôi. Alpha không thể sinh con, Omega thì có thể. Vậy chẳng lẽ Alpha suốt đời chỉ có thể tìm Omega thôi sao. Vốn dĩ khi sinh ra chúng ta đã không được lựa chọn giới tính, gặp một người mình thích, cứ phải xem giới tính của họ như nào mới được thích. Rốt cuộc thì ai là người nói như thế vậy?"
Chẳng ai cả, chẳng ai nói rằng Alpha chỉ có thể tìm Omega cả. Không sinh con thì sao, chẳng phải chỉ cần nhận nuôi một đứa nhỏ rồi cùng sống với người mình yêu, như vậy là đủ rồi sao?
Suốt cả đêm, những gì mà Geonwoo nói trong cuộc trò chuyện của bọn họ luôn lẩn quẩn trong đầu cậu.
'Từ khi nào mà mình bị áp đặt bởi giới tính vậy.' Kangmin nghĩ nghĩ, xác nhận những gì Geonwoo nói quả thật không sai. Nếu một ai đó xuất hiện rồi quẳng cho cậu một chàng Omega và nói "đây chính là định mệnh của đời con" rồi bắt cậu cùng người nọ lập gia đình sinh con đẻ cái, Kangmin thề nếu không phải người mình thích thì cậu sẽ từ chối thẳng thừng luôn chứ cậu không phải người nghe gì làm nấy.
Nghĩ một thôi một hồi, cuối cùng Kangmin quyết định tống vấn đề đó qua một bên rồi nhắm mắt đi ngủ.
Phía bên kia căn phòng.
"Anh đã có câu trả lời chưa?"
Đây không phải lần đầu cậu hỏi anh, câu hỏi này vốn đã được hỏi ngay hôm anh bị sốt.
Ngày hôm đó, khi vừa tỉnh dậy từ cơn mê man, Gye Hyeon mệt mỏi ngồi dậy, cả cơ thể anh như tắm trong mồ hôi, anh dùng chút sức còn lại để thay bộ đồ mới, còn xịt thêm khử mùi lên hòng tạm át đi mùi Pheromone ủ cả đêm.
Sau khi cảm thấy cơ thể không còn mùi nữa, anh ngồi xuống giường ăn chút cháo mà Dongheon mua cho lúc sáng. Lúc này cánh cửa bật ra, Gye Hyeon tưởng là Dongheon về, anh không nhìn mà chỉ hỏi "Anh về rồi sao?" nhưng nhận lại là giọng nói của một người anh không dám đối mặt.
"Anh tỉnh rồi sao?"
"Ờm...anh vừa tỉnh." Họng anh vốn dĩ đã đau, gặp phải tình huống này không hiểu sao giọng lại khàn thêm một bậc.
"Nghe bảo là anh sốt. Chỗ đó...anh còn đau không?" Junmin lo lắng nhìn anh, rất nhanh cũng nhìn sang chỗ khác, bởi vì cậu cũng thấy lúng túng.
Nhưng đợi mãi không thấy Gye Hyeon nói gì, cậu liếc mắt nhìn qua, thấy anh cúi đầu im lìm, tưởng là anh còn đau, thế là hốt hoảng nói loạn xạ.
"Anh còn đau sao? Đừng khóc. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, được không? Dù sao cũng là lỗi của em, nếu như lúc đó em kiểm soát được thì đã không xảy ra chuyện này."
"Ý em là chuyện em với anh không nên xảy ra?" Không hiểu sao trước những lời của Junmin, Gye Hyeon lại cảm thấy có chút tức giận, ý Junmin là cậu chỉ chịu trách nhiệm vì cậu đã làm thế chứ không phải do cậu muốn?
Junmin giật mình, sao anh Gye Hyeon lại tức giận rồi? Chẳng lẽ cậu nói gì sai sao?
"Nếu em chỉ muốn nói như vậy thì về đi."
Trước lời xua đuổi lạnh lùng của Gye Hyeon, Junmin biết nếu không hiểu nguyên nhân khiến anh tức giận, cứ tiếp tục ở đây nói không chừng chỉ khiến mọi chuyện tệ đi. Thế là cậu chỉ đành dặn anh uống thuốc đầy đủ rồi đặt lên giường anh một viên kẹo ngậm.
"Chừng nào anh muốn trả lời hãy nói với em." Rồi rời khỏi phòng.
Cũng chính lúc đó, khi vừa ra khỏi cửa, Junmin đã bắt gặp Kangmin.
Gye Hyeon ở trong phòng, anh cầm lấy viên kẹo người kia để lại, cơn giận nguội được lúc, anh thở dài. Lúc này, cánh cửa bật mở, Gye Hyeon vội vàng chôn viên kẹo trên tay xuống dưới gối, lòng có chút chột dạ. Anh tưởng Junmin quay lại, hóa ra là Kangmin, lồng ngực cũng nhẹ nhõm hẳn. Đó là đến khi anh nghe Kangmin đề cập đến Pheromone.
'Không phải bị phát hiện rồi chứ? Mình có nên nói cho em ấy không? Nhưng mà mình...' Trong đầu Gye Hyeon là đống suy nghĩ hỗn tạp, không biết có nên gọi là may không khi Kangmin đã không hỏi gì thêm mà chuyển sang dặn dò anh rồi sau đó rời đi.
Sau ngày hôm đó, Gye Hyeon cố chấn chỉnh tinh thần, anh tỏ ra như thường ngày, người khác nhìn vào sẽ thấy không khác gì anh của mọi hôm. Chỉ khi anh bắt gặp ánh mắt với Junmin, mới cơ hồ lộ ra chút sơ hở.
Trở về hiện tại.
Mấy ngày qua Gye Hyeon đã suy nghĩ rất nhiều, có thể bây giờ vẫn chưa có câu trả lời hoàn chỉnh nhưng anh phần nào đã thông suốt, đã biết bản thân nên nói gì lúc này.
"Em không cần phải chịu trách nhiệm với anh đâu, đây là anh tự làm tự chịu, cũng không phải là---"
"Không phải em hỏi vì phải chịu trách nhiệm đâu---" Cậu ngắt lời, sợ anh lại đẩy mình ra xa như lần trước, Junmin quyết tâm lôi hết dũng khí để nói hết những lời muốn nói.
"---Em cũng đã tự hỏi liệu mình có thật sự thích anh không? Câu trả lời luôn là không biết. Nhưng bất giác ánh mắt lại cứ luôn hướng về phía anh, dù chỉ là cử chỉ nhỏ cũng khiến em quan tâm, để ý. Cái đó gọi là yêu sao? Hyung?"
'Gì đây? Đây là đang tỉnh tò hã?' Sự bình tĩnh mà anh cố gầy dựng chỉ vì vài lời nói lại bị xé toạt ra, mặt anh nóng dần lên, từ tai đến gò má thi nhau phủ đầy một mảng đỏ chót.
"Là em muốn quan tâm anh, muốn chịu trách nhiệm với anh, muốn cùng anh ưm---"
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!" Gye Hyeon vội bịt miệng Junmin lại, anh thật sự nghe không nổi nữa rồi, nói nữa sẽ biến thành con tôm luộc mất.
Thấy Junmin không nói gì nữa, Gye Hyeon tự thấy hồi hộp, anh nhớ bản thân không có dùng sức, thế sao cậu ta im lặng vậy nhỉ? Gye Hyeon ngẩng đầu, thấy Junmin từ lúc bị anh bịt miệng đến giờ luôn nhìn anh chăm chăm, anh như bị điện giật, vội thu tay về.
"Vậy anh có thích em không?" Junmin vẫn nhìn anh không rời.
"Anh..." Gye Hyeon ôm gương mặt đỏ chót, như đã thông suốt, anh hỏi: "Em có chắc chắn là muốn với anh không?"
"Vô cùng chắc chắn." Lần đầu tiên Junmin thấy mình kiên định đến vậy, vẻ nhút nhát thường ngày cũng bay đi đâu mất, thêm vào đó là chút vô sỉ?
"Hôm nay anh có muốn ngủ chung với em không?"
"Chẳng phải chúng ta đang ngủ chung sao?" Anh nhướng mày, có chút khó hiểu.
"Không phải chung phòng. Là chung giường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com