Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cảm ơn cậu...người bảo vệ tôi

Có những người chúng ta rất mong được gặp lại, nhưng đến khi chạm mặt nhau thì hoá xa lạ...

"Cảm ơn cậu, TaeHyung."

"Cầm cái này đi. Không phải lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cậu đâu." - Nói xong cậu ta dúi vào tay JungKook một hộp nhỏ màu trắng. Là thuốc.

"Cần tìm tôi thì hãy qua lớp bên cạnh."-TaeHyung nói, cậu ta không quên nhìn JungKook thật kĩ để xem cậu đã đỡ hơn chưa.

"Tôi biết rồi. May mà có cậu. Cảm ơn nhé."

Cùng lúc đó tiếng chuông lớp vang lên. TaeHyung mỉm cười tạm biệt rồi về lớp.

JungKook gục mặt xuống bàn, cố gắng hít thở. Cậu không ngờ là nó lại đau đến. Cậu chợt cử động bàn tay, một cơn đau truyền đến khiến JungKook có cảm giác tê. Chết tiệt, ngày đầu đến trường đấy.

Vài phút sau, JiMin vào lớp cùng với Shin. Hai người nói chuyện, cười đùa khiến cậu cảm thấy thật trống rỗng. Cuối cùng cậu vẫn là người thừa thãi. Hôn ước? Tất cả cũng chỉ xuất phát từ công việc và cậu chẳng là gì với anh thậm chí bị coi là rắc rối. Các tiết học cứ trôi qua và cứ sau khi nghỉ giữa mỗi tiết, TaeHyung từ phòng kế bên chạy sang lớp cậu. Lúc thì đứng ngoài cửa, lúc thì âm thầm đi đến chỗ cậu. Jung Kook thì chẳng biết gì, cậu toàn úp mặt xuống bàn mỗi khi hết tiết cho dù các học sinh nữ hét lên trong lớp khi thấy TaeHyung xuất hiện.

...

Tiết cuối cùng kết thúc, JungKook bỏ sách vở vào cặp rồi bước ra cửa. JiMin và Shin đi ngay sau cậu. Sao họ cứ luôn dính vào cậu thế chứ. Bỗng JiMin cất tiếng gọi:

"JungKook."

Cậu giật mình quay đầu.

"Hôm nay có cần tôi đưa về nhà?"

"Chuyện đó... Không cần đâu, SeokJin, anh ấy sẽ đón tôi."
JungKook ngập ngừng, lấy đại lí do

"Vậy được, Shin à, mình đi chơi đi."- Anh nói rồi quay sang nhìn Shin.

"À... Được."

"Đi thôi."

JiMin kéo tay Shin đi, bỏ mặc cậu đứng như trời trồng ở đó. Ha.. Vui thật. Có cần phải làm thế với mình không.

"Cậu còn ở đây à."

Giọng TaeHyung vang lên từ đằng sau khiến cậu giật mình quay lại.

"Này, cậu muốn tim tôi rớt ra ngoài à?"

TaeHyung chợt cười.

"Cười cái gì chứ!"

"A, tôi xin lỗi. Rãnh chứ? Đi chơi với tôi."- TaeHyung bỗng đưa ra đề nghị.

"..."

Thấy JungKook không trả lời, TaeHyung liền tiến đến khoác vai kéo cậu đi. Nhìn hai người cứ như bạn thân từ nhỏ vậy. Cả hai đi đến khu vui chơi, công viên, sở thú... những chỗ đó toàn là nơi TaeHyung biết, cậu chỉ có việc đi theo và chơi. Hết trò này đến trò kia, hết nơi này đến nơi khác. Thấy TaeHyung có vẻ rất vui nên JungKook cậu chỉ biết theo và chơi. Coi như cứ để việc của JiMin và Shin qua một bên đi... Trời thì tối dần, hai người cũng bắt đầu thấy đói đến lúc này, JungKook mới nhớ sực đến hai anh trai đang ở nhà.

"TaeHyung à! Đã mấy giờ rồi vậy?"

"Hơn 7 giờ rồi."

"Gì cơ? Tan học là 5 giờ chiều mà bây giờ đã..."

"Cậu yên tâm đi. Kim JungKook có đi chơi đến sáng mai mới về thì hai anh ấy cũng chẳng nói gì đâu. Hơn nữa cậu đang là cậu út nhà họ Kim đấy."

TaeHyung nói rồi im lặng. Cậu đưa đôi mắt nhìn xuống đất. Chốc cậu ấy nâng mặt JungKook lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt đó, TaeHyung hít sâu.

"JungKook à, tớ không muốn cậu quên đi mình là ai, nhưng cũng đừng quên hiện tại mình đang là ai. Có thể sẽ rất khó cho cậu nên... hãy để mình bảo vệ cậu, nhé?"

"TaeHyung à..."

"Mình không muốn cậu phải làm gì cho mình đâu nên.. đồng ý nhé?''

JungKook nhìn vào đôi mắt nâu ấy, thoáng khẽ rung động.

"Được, cảm ơn cậu."

TaeHyung cười với cậu, khẽ kéo cậu vào lòng mình.

"Từ giờ, đừng lo bất kì điều gì nhé!"

JungKook để im cho cậu ôm. Cái cảm giác ấm áp ấy lạ nhưng quen. Nó mang lại niềm tin cho JungKook và sự tin tưởng...

....

TaeHyung và JungKook đáng lẽ sẽ ghé vào quán ăn nào đó để lấp đầy bụng nhưng cậu lại bảo muốn TaeHyung về nhà mình nên cả hai đành phải bụng đói về nhà JungKook.

Trước nhà cậu là một chiếc xe khá sang trọng nhưng nó không giống với chiếc của SeokJin và YoonGi. Cậu bỏ qua rồi kéo TaeHyung vào nhà.TaeHyung cũng đã từng vào đây vài lần giúp ông Lee nên cũng biết không ít về ngôi nhà này cũng như chủ của nó.

"Chào cậu út. Chào cậu TaeHyung ."

"Bác ơi, có khách đến nhà mình ạ?" -JungKook tò mò hỏi.

"Là cậu JiMin đấy. Mọi người đang chuẩn bị dùng bữa trong phòng ăn, cậu và cậu TaeHyung cũng vào đi ạ."

Gì cơ? Park JiMin đến đây sao? Anh ta đáng lẽ phải đi với Shin chứ.

"Không sao đâu, vào nào."- TaeHyung khẽ nói

Cả hai đi đến phòng ăn và bước vào.

"JungKook? Em về rồi sao?"- SeokJin hỏi cậu.

"Vâng, đây là TaeHyung ." -cậu cố gắng không để ý đến chàng trai tóc nâu ngồi đằng kia.

"Hai đứa ăn tối luôn nhé."-YoonGi lên tiếng.

Cậu và TaeHyung ngồi vào bàn ăn, JungKook bỗng hỏi:

"Có chuyện gì mà JiMin phải đến đây vậy ạ?"

"Em không biết sao? Hôm nay JiMin đã chủ động đến đây để được ăn tối cùng chúng ta. Em ấy muốn đến gặp em."

"Gặp em? Làm gì cơ, không phải đã gặp trên trường rồi sao.''-JungKook cố tỏ ra lạnh nhạt nhất có thể.

"Anh đến để xin lỗi. Việc lúc sáng anh khiến em bị thương."

Cái gì vậy? Park JiMin, anh ta đang xin lỗi cậu ư? Thật chứ, cậu không thể tin được người lúc sáng và người lúc này đang nói xin lỗi cậu đều là Park JiMin.

"Để tránh hiểu lầm xảy ra nên anh sẽ giải thích cho em. Sự thật là hiện tại công ty của bố Shin đã bắt thóp và nắm giữ hơn nữa cổ phần của công ty chúng ta vì ông ta đã đưa gián điệp đến. Và để lấy lại số cổ phần đó, anh phải nhờ đến JiMin vì Shin con bé thích JiMin lâu lắm rồi..."

Jin đến cạnh JungKook và nói cho cậu hiểu. À, thì ra là vậy.

"Nếu JiMin nó mà đối xử với em như thế thì em nghĩ bọn anh chịu để yên à."-YoonGi nói đùa, mà không là thật đấy chứ.

Lúc này TaeHyung kéo tay JungKook, cậu bỗng a một tiếng.

"Em vẫn chưa xử lí vết thương sao?"- JiMin nghe thấy liền đứng dậy hỏi gấp cậu.

Đúng vậy, lần đụng tay vào cạnh bàn lúc sáng cậu vẫn chưa làm gì với nó nên giờ đã bầm tím cả lại. JungKook vội rút tay.

"Không sao, em không sao."

JiMin bỗng kéo tay kia lôi cậu lên phòng dưới ánh mắt lo lắng của TaeHyung và hai người anh. Anh để cậu ngồi xuống gường, đến đầu tủ và lấy thuốc. JungKook nhìn anh vừa sợ nhưng lại vừa thích cảm giác này. Anh cầm lấy bàn tay JungKook và nhẹ nhàng bôi thuốc.

"Anh thực sự sao lại làm vậy với tôi?"

"Anh xin lỗi vì không nói trước. JungKook à, tuy chúng là là quan hệ hôn ước nhưng thật sự tình cảm anh dàng cho em là thật lòng. Anh cũng không muốn diễn màn kịch này nhưng nếu dừng lại cả chúng ta đều không có sự lựa chọn. Công ty là của bố mẹ chúng ta đã phát triển cho đến bây giờ nên anh không muốn một người lạ chiếm lấy và phá huỷ nó."

"Tôi hiểu."

"Cảm ơn em. JungKook à, nhớ nhé, anh yêu em dù chuyện gì có xảy ra."

JiMin ôm cậu vào lòng. Thực sự quen thuộc lắm. Khi xưa JiMin cũng đã dùng vòng tay ấy an ủi cậu, bây giờ cũng vậy. Anh ấy là Park JiMin không hề sai nhưng chỉ là thế giới này...

TaeHyung lặng quay chân bước đi. Dù sao cậu cũng chỉ là người bảo vệ cậu, không hơn không kém...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com