Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Không sao đâu, cậu còn có tớ...


"JiMin, hôm nay em vất vả rồi, cuộc họp lúc chiều vì bọn anh mà phải hoãn lại, không sao chứ?" -giọng SeokJin vang lên giữa một căn phòng đang được trang trí rất đẹp và sang trọng.

"À vâng, em không sao. Chỉ cần JungKook vui là được, vả lại đó cũng chỉ cuộc họp bình thường thôi."

"Thôi ta về rồi cùng đưa JungKook đến đây nào. Sinh nhật kỉ niệm tuổi 18 của thằng bé."

YoonGi nói rồi cùng hai người kia lên xe về nhà. Suốt chặng đường cả ba người luyên thuyên rất nhiều chuyện, chuyện công việc, nhà cửa và cả hôn ước của JiMin và JungKook. Tuyệt nhiên, cả ngày bọn họ không hề gọi hay bắt một cuộc điện thoại nào cả bởi để chế độ máy bay vì muốn hoàn thành sớm công việc.

Chiếc xe BWM trắng tinh tế, sang trọng đỗ ngay trước cổng. Các anh bước vào nhà đầy bình tĩnh. Thấy sự hiện diện của hai cậu chủ và cậu JiMin, dì Park vội nhớ ra lời của TaeHyung

"Chào các cậu đã về. Các cậu thực sự chưa hay biết tin của cậu út sao ạ?"- Dì Park hối hã, khuôn mặt liền hiện vẻ lo lắng.

YoonGi có chút bất ngờ hỏi:

"JungKook xảy ra chuyện gì.."

"Ý của dì là sao?"- chưa để YoonGi hết câu, JiMin liền vội vã xen vào.

"Cậu TaeHyung nói rằng cậu út gặp chuyện gì đó nên hiện đang ở bệnh viện của bác sĩ Lee. Cậu ấy bảo các cậu không bắt máy nên hãy đến đó ngay lập tức khi trở về ạ."

Khuôn mặt cả ba người trở nên cực kì lo lắng, không suy nghĩ gì nữa cả ba liền lập tức quay ra xe và chạy ngay đến biện viện.

Đến lúc này, JiMin mới bỗng nhớ lên cuộc điện thoại lúc chiều của TaeHyung. 

"Hyung à, lúc chiều TaeHyung có gọi em.."

"Gì cơ? Mau gọi lại cho TaeHyung đi." -SeokJin nhanh chóng đáp.

"Vâng, hyung."

Nhấn số TaeHyung , JiMin bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Những tiếng tíc dài bên đầu dây bên kia khiến ai cũng cảm thấy lo lắng không thôi.

"Alo?"

"TaeHyung ,là tôi JiMin, JungKook hiện tại vẫn ổn chứ?"

"Đừng hỏi nhiều nữa, cậu cùng các anh ấy mau đến đi." -TaeHyung điễm tĩnh trả lời, biết rõ đầu dây bên kia đang rất lo lắng nhưng cậu cũng phải đang kiềm nén không mắng bọn họ.

"Bệnh viện của bác sĩ Lee, phòng 521- khoa chăm sóc tâm lí đặc biệt."

Nói rồi, cậu cúp máy, thực sự TaeHyung đang rất lo cho JungKook- nỗi lo chỉ có cậu và ông Lee biết.

....

Những tiếng bước chân dồn dập, bóng ba người bắt đầu xuất hiện ở cổng bệnh viện.

"Các vị tìm ai?"- cô y tá trực nhanh chóng hỏi.

"Bệnh nhân Kim JungKook, cho hỏi phòng 521 đi hướng nào?" - YoonGi nói.

" Đi thẳng rồi rẽ phải, phòng 521 là phòng cuối ạ."

Rồi cả ba người chạy một mạch, đến nơi, họ nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong. Cậu nằm đó, như đang hôn mê, khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi.

Cả ba chỉ biết lặng người. Rõ ràng lúc sáng JiMin, anh còn thấy cậu khỏe mạnh, học tập rất tốt sao? Tại sao bây giờ?

Vừa lúc đó. cánh cửa một lần nữa mở ra, lần này là TaeHyung.

"Các anh đến rồi sao?"

SeokJin như mất kiểm soát, lao vào nắm cổ áo TaeHyung ra sức kéo.

"Thằng bé rốt cuộc bị làm sao? Nói mau, chẳng phải cậu đã ở cùng nó sao?"

"Anh, bình tĩnh lại, JungKook đang nằm đó." -YoonGi lập tức ngăn lại.

"Chúng ta... có thể ra ngoài nói rõ mọi chuyện chứ?"- TaeHyung đề nghị.

.....

JungKook nghe tiếng động, sau đó cũng tỉnh lại nhưng mọi người đều đã rời đi. Cậu cựa nhìn nhìn về phía cửa sổ. Ánh đèn điện lấp lóa xa xa cũng đủ làm cậu nhận thức đã tối rồi.

.

.

"Cậu nói đi, chuyện gì đã xảy ra?" - vẫn là YoonGi bình tĩnh nhất.

"Chiều nay, JungKook có buổi trực nhật cùng với Shin. Em cũng đó mặt ở đó để chờ JungKook cùng về. Sau khi cả 2 làm xong, Shin có cùng với JungKook đi vào nhà vệ sinh, em cũng có chút nghi ngờ với Shin..."

"Nghi nhờ? Cậu có ý gì?"- JiMin hỏi

"Shin vốn rất ý nói chuyện với JungKook trừ khi cô ta đi cùng với JiMin thì mới mở được vài câu chào hỏi. Vậy nên, ánh mắt của Shin lúc đi cùng JungKook rất lạ."

"Được rồi, cậu nói tiếp đi, sau đó ...?"

"Sau một lúc lâu, em không thấy cả hai quay lại nên em đến đã đi tìm JungKook và Shin. JungKook mở cửa phòng vệ sinh và gọi tên em, em quay lại thì cậu ấy đã ngất, còn Shin thì hoàn toàn không thấy cô ta." - TaeHyung nhớ lại khoảnh khắc đó và kể.

"Chuyện này chắc có lẽ liên quan đến Shin..." - SeokJin trầm giọng

"Em cũng thấy rất lạ, trước lúc JungKook bị mất tích Shin với JungKook rất thường đi chơi với nhau nhưng kể từ ngày JungKook trở về thì thái độ của Shin khác hẳn." -JiMin nhớ lại lúc Shin hay qua chơi với JungKook sau mỗi giờ tan học.

"Thôi được rồi, coi như chúng ta đã hiểu vài thứ, quay trở lại thôi, em ấy chắc đã tỉnh rồi."- YoonGi lo lắng cho cậu.

.

.

Cả bốn cùng quay lại phòng bệnh của cậu, mở cửa thật nhẹ nhàng. JungKook đã ngồi dậy, hai tay bó gối và quay mặt về phía cửa sổ.

" Ngồi như vậy sẽ khiến em mỏi cổ đấy."

"Anh SeokJin..."

JungKook chợt quay đầu, bốn người con trai đứng trước mặt cô đang mỉm cười thật nhẹ nhàng.

"Em cảm thấy trong người thế nào?"

"Em khỏe, không sao đâu mà.. "- Cậu nói rồi cười nhẹ.

Nụ cười đó chẳng có chút sức sống nào nhưng nó vẫn thật đẹp, tự nhiên và không giả tạo.

"JiMin à.... em đói..." - Cậu ngước nhìn JiMin thật lâu khiến anh không khỏi buồn cười.

"Được rồi, em muốn ăn gì nào?"

"Anh phải hỏi anh SeokJin và anh YoonGi mới đúng chứ, sao lại hỏi em?"

Mọi người bật cười, chàng trai nhỏ này sao lại khiến người khác hiểu rõ bản thân hơn cả chính mình chứ.

"Anh biết rồi, anh cùng SeokJin hyung và JiMin sẽ đi mua thức ăn cho em, chờ tụi anh một lát nhé."-YoonGi lên tiếng.

Ba người lần lượt rời đi, để lại một không gian yên tĩnh cho JungKook và TaeHyung.

"Cậu.. nói đi, về tình hình của tớ." - JungKook bỗng lên tiếng.

"Tình hình gì chứ? Cậu có sao đâu, vẫn vậy mà..."- TaeHyung  ngạc nhiên

"Tớ cảm thấy chẳng ổn chút nào, TaeHyung , cậu phải cho tớ biết..."

"JungKook... thực ra... hiện tại cậu đang rất đặc biệt, bác sĩ Lee nói cậu là trường hợp đầu tiên khi không nhớ về người trong quá khứ như vẫn có triệu chứng như vậy. Nhưng cậu đừng lo, bác ấy sẽ cho cậu loại thuốc đặc biệt hơn, mọi chuyện không sao đâu. Còn cậu, nói tớ biết Shin đã làm gì cậu?"

"Shin... Shin... cậu ấy.. a...tớ... không...không..."

Bỗng hình ảnh của Shin đan xen cả hình ảnh ngày xưa cậu và Shin chơi đùa với nhau và cả lúc ánh mắt như muốn thiêu cháy tất cả nhắm vào cậu hiện ra rõ rệt trong đầu JungKook như một thước phim chẳng có trật tự nào cả. Quá khứ và của hiện tại khiến JungKook mệt mỏi, đầu cậu lại bị một cơn đau kéo đến khiến cậu choáng váng và khó thở, JungKook chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy đầu mình. TaeHyung bất ngờ chẳng biết làm gì, vội kéo cậu vào lòng, trấn an. 

"JungKook, cậu sao vậy, hít sâu vào, nào được rồi, không sao cả. Kim JungKook nghe tớ, được chứ?"

Cậu sợ hãi tựa hẳn vào người TaeHyung và làm theo lời cậu. Tác dụng của thuốc mê hình như vẫn còn nên JungKook cũng thiếp đi trong lòng của cậu. JungKook cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc lấy mình.

"JungKook à, không sao đâu, cậu còn có tớ ..."

(TBC)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com