Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Gặp gỡ...!

Từ trước cửa của một căn hộ có một cô gái đang không ngừng bấm chuông cửa với tiếng gọi không ngất.

-Eren,nếu cậu không dậy mau thì sẽ trễ đấy!

Ở bên trong căn hộ,tại một căn phòng khá tiện nghi có một cậu trai đang nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường mềm mại của mình với một tâm trang rất bực bội vì một ai đó đã làm gián đoạn cơn men của mình.

-Eren...tớ xin phép!

Dứt câu cô nàng nắm nhanh tay đấm cửa vặn nhẹ qua bên phải,dùng lực kéo cánh cửa gỗ ra để tạo khoảng trống đủ cho cơ thể của mình lọt qua,cô xông thẳng vào nhà và đi nhanh vào căn phòng có một "cậu heo" đang ngái ngủ.Cô nàng lại phải vượt qua thêm một cánh cửa nữa thì mới đến chỗ ấy. Rất nhanh chóng cô nàng với mái tóc đen đã đứng sừng sững cạch chiếc giường mà Eren đang "ân ái".

-Eren...dậy mau trễ rồi!!

Một giọng nói đầy sự dứt khoát của cô đã thúc cho con người kia dần tỉnh giấc và bắt đầu làm chủ được tình hình.Thấy cậu chàng ngóc đầu dậy thì cô nàng Mikasa nhanh chóng mở hết rèm cửa sổ mà cậu chàng khép lại tối qua.

-Sáng quá!!

Eren lấy tay che mắt mặt nhăn nhó.Mặc cho cậu chàng có khó chịu như thế nào thì cô nàng nhanh chóng kéo chiếc chăn ấm ấp kia ra khỏi cơ thể cậu trong lúc cậu đang phải vật lộn với thứ ánh sáng được cô nàng mang lại từ việc kéo tấm rèm ra.

-Không nhanh thì chúng ta sẽ trễ đấy!

Vừa nói Mikasa chỉ tay vào chiếc đồng hồ được treo trên tường,nhưng gương mặt cô thì vẫn không thể hiện gì là sắp trễ.Sau lúc nhìn chiếc đồng hồ,cậu ta mở to mắt,mồ hôi từ đâu suất hiện chảy dài trên trán:

-Thôi chết rồi...tôi sắp trễ!!!!

Và đó chính là buổi sáng của hai người họ,một buổi sáng thật ồn ào...nhưng nó lại khiến cho người con gái cảm thấy thật bình yên hơn bao giờ hết.Sau 10 phút vật lộn với một số công việc buổi sáng mà con người ta thường làm thì hai người cũng đã ra khỏi nhà.

-Armin đâu Mikasa?

-Cậu ấy đi trước rồi,cậu ấy bảo có việc nên phải đi sớm.

-Vậy à...

-Uk!

Hai người rảo bước trên con đường quen thuộc hằng ngày của mình,nhưng lần này có một chút đặc biệt.Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào những hai hàng cây bên đường , từ đâu cơn gió nhẹ khẽ lướt quá làm  hàng cây xanh bỗng rì rào,con đường đến trường của hai người dần hiện ra như bức tranh sơn dầu thật đẹp, thơ mộng.

-Thật nhanh quá nhỉ!

Cô nàng Mikasa khẽ vuốt mái tóc của mình miệng nở nụ cười đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

-Phải...thời gian như một cơn lũ,nó cuốn đi những kí ức, nỗi đau và cũng mang lại cho con người một sự "hồi sinh".

....
....
....

-Mikasa có chuyện gì vậy,sao đứng đơ ra đó vậy???

Tiếng gọi của Eren làm cô tỉnh giấc,dường như chỉ trong một thời gian ngắn ngủi cô đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi câu nói và khung cảnh nên thơ của một buổi sáng đẹp trời đầy ánh nắng.Nó khiến trái tim cô xao xuyến hơn bao giờ hết.Cô luôn theo dõi và quan sát cậu từ xa,từ trước đến giờ vẫn vậy,cô luôn ở bên cậu từ đó cho đến tận bây giờ và tình cảm cô giành cho cậu thật không có một câu từ nào có thể tả siết.

-Không có gì,chỉ là tớ ngạc nhiên khi Eren nói được những từ ngữ như vậy thôi!

-Bộ nó lạ lắm à?

-Uk..lạ lắm.

Sau một hồi mộng mơ với tình yêu thiên nhiên thì cô nàng bắt đầu để ý đến thời gian,cô lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay từ trong cặp ra và xem,bỗng mặt cô tối sầm lại,mồ hôi từ đâu suất hiện,mặt tỏ vẻ hốt hoảng tột độ.

-Chuyện gì vậy Mikasa?

-Eren...không...không xong rồi!

Giọng cô nàng dường như đông cứng nói không ra chữ,điều đấy như báo hiệu cho cậu kia biết một số chuyện mà hình như mình vừa quên mất.Cả hai nhìn nhau,mồ hôi bắt đầu tuôn ra đầm đìa.Sau một lúc ú ớ thì cả hai la lên:

-Tiêu rồi nhanh lên ...trễ mất rồi!

Thế là cả hai cắm đầu chạy bỏ lại sự thơ mộng ấy qua một bên,có thể nói vẻ đẹp của thiên nhiên cũng thật là đáng sợ vì nó làm cho con người ta dễ dàng bị sao lãng bởi vẻ đẹp tuyệt dịu ấy.

-Mikasa nếu chúng ta đi từ cổng chính thì sẽ không kịp đâu!

-Vậy còn đường nào nữa sao?

Thời gian bây giờ thật gấp rút,nhưng điều đấy nó khiến cho Eren nhớ ra một điều,có thể nói đó là ý tưởng táo bạo nhất của cậu ta từ khi lên cao trung đến bây giờ.

-Bám chặt lấy tớ,chúng ta sẽ đi đường tắt!

-Đường tắt??

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại ngôi trường Armin đang bồn chồn ngóng chông hình bóng của hai người bạn của mình.

(Sao họ vẫn chưa đến nhỉ)

Armin lo lắng,cậu cứ đi vòng vòng lớp học điều đó khiến cho cô nàng ham ăn để ý.

-Cậu làm gì mà đi lòng vòng hoài,tôi đang ăn khoai tây mà thấy cậu tôi muốn nôn ra luôn này!

-Sasha...cậu vẫn không thay đổi cách ăn nói vô tư đó nhỉ!

Từ đâu Ymir và historia đi đến.

-Có chuyện gì mà vui vậy mọi người?

Cô nàng dễ thương Historia lên tiếng.Armin vẫn ở trạng thái cũ mà trả lời:

-Mikasa và Eren vẫn chưa đến,hôm nay tớ có việc nên đi trước nên để Mikasa một mình gọi Eren mà giờ sắp vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng.

-Ồ...có vẻ nghiêm trọng nhỉ?

-Thôi nào...từ từ họ cũng đến thôi lo làm gì!Ymir nối tiếp lời của cô bạn tóc vàng dễ thương của mình.

-Uk...cậu nói phải,chắc không sao đâu,dù gì cũng là năm hai hết rồi mà!

Được những người bạn trấn an,sự lo lắng thái quá của cậu như giảm đi,cậu đi lại cánh của sổ nhẹ nhàng mở nó ra để cho không khí của buổi nắng sớm có thể lọt vào tạo sự sáng sủa và không khí thoáng mát cho phòng học.Và cuối cùng, sau tất cả tiếng chuông báo hiệu cũng vang lên,mọi người nhanh chóng tập trung về chỗ ngồi.

-Trời ơi,giờ vẫn chưa thấy!!

Armin hét toán lên lo lắng...

Vèo...

Bỗng từ phía bên ngoài cửa sổ có hai con người nhảy vào khiến cho mọi người đều khựng lại quan sát.Song cũng lúc ấy cũng là lúc giáo viên bước vào thì hai con người kia đã nhanh chóng về chỗ ngồi.

(Thật may quá!)

Armin thở phào nhẹ nhõm,cậu bé bắt đầu bình tĩnh và quay lại tập trung cho một buổi học mới.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ghê nhỉ,chú mày làm bọn này giật cả mình đấy!

Tại một góc lớp Jean cùng nhóm bạn phỏng vấn Eren,bình luận và bàn tán về cú nhảy hút hồn từ cửa sổ đã được thực hiện khi nãy.

-Mikasa,cậu có sao không...làm bọn này lo quá!

Armin cùng nhóm bạn chạy lại.Tay cậu nắm chặt tay cô run run.

-Tớ xin lỗi đã để hai người ở lại.

Vừa nói nước mắt từ từ ứ đọng chảy ra.Mikasa nhanh chóng xoa đầu nở nụ cười hồn nhiên:

-Không phải lỗi của cậu...chỉ là bọn tớ "lạc trôi" một tý!

Vừa nói cô nàng đưa tay lên ngãi nhẹ lên má thể hiện mình mới là người có lỗi.

-Vậy sao!Hai đứa "lạc trôi" đến đâu mà bay từ cửa sổ vào lớp vậy.

Ymir chêu chọc cô nàng,khiến mặt cô nàng hơi ủng đỏ.

-Đủ rồi Ymir,đừng có nói như vậy chứ!

Historia ngay lập tức chấn chỉnh lại Ymir khiến cô nàng không nói thêm được lời nào.

(Hai đứa sao..."lạc trôi"...)

-Ôi...này Mikasa...Ymir cô nói cái gì mà giờ Mikasa cứ lẩm bẩm mấy thứ kì lạ không nè!!!!

Armin hét toán lên khi thái độ của cô nàng Mikasa bắt đầu có tính "dị thường"

-Hơ...hơ...ai biết tôi chỉ nói thôi chắc trúng tim đen rồi!

Ymir cười nham nhở ra đó khiến Historia lại phải chấn chỉnh.

-Rồi..tớ xin lỗi nữ hoàng của tôi!

Từ đó Armin nhìn mọi người với thái độ lo lắng.

(Không biết từ khi kết thúc năm nhất mọi người có bị biến đổi không nữa,trông ai cũng kì lạ và phát triển theo hướng "dị thường" hết ).

-Vào tiết tiếp theo rồi về chỗ thôi!-Armin báo động.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mikasa!

-Dạ thưa cô?!

-Giờ ra về em vào phòng giáo viên gặp tôi chút chuyện nhé!

-Vâng ạ!

Buổi học diễn ra rất bình thường,cũng như những buổi học khác nhưng lần này lại có một sự bất ngờ không hề nhẹ,chính sự bất ngờ này nó sẽ làm xáo trộn sự yên tĩnh ở nơi cô ấy sống và sự bất đó sẽ khiến cô ấy lưỡng lự để có thể đưa ra quyết định.Phải chăng đây là định mệnh không?!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mikasa tớ và mọi người sẽ chờ cậu trước cổng trường!

Armin vỗ vai nói với cô khi đã tan học.

-Phải rồi,tớ phải lên phòng giáo viên không biết có nhanh không hay cậu và Eren cứ về trước đi!

-Như vậy tớ thấy không ổn lắm!-Armin lo lắng ngãi đầu.

-Không sao,dù gì cũng là năm hai rồi,còn sợ gì nữa chứ!

-Vậy để tớ đi nói với Eren.

-Uk,tớ đi lên phòng giáo viên đây,tạm biệt cậu!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Em xin phép ạ!

Cánh cửa nơi làm việc của giáo viên dần được mở ra nhẹ nhàng,cô nàng mái tóc đen cùng chiếc khăn choàng màu đỏ bước vào.

-Cô kêu em có việc gì ạ?

-À,xin lỗi đã làm phiền em nhé Mikasa,thật ra cô đang gặp một chút rắc rối về thống kế em có thể giúp cô được chứ!

-Vâng, được ạ!

-Vậy phiền em!

Nói xong,Mikasa được cô giáo sắp xếp ngồi ở một cái bàn gần cạnh cửa sổ nơi làm việc của mọi giáo viên,nơi này rất được nhiều giáo viên ưa thích vì nó nằm cạnh cửa sổ,ngồi ở đây có thể hưởng thụ được món quà mà thiên nhiên ban tặng cho loài người.Một không gian thoáng mát,cảnh vật xung quanh ngôi trường thì không thể nào tả nỗi chỉ có thể biết ngôi trường có cảnh quan rất đẹp.

-Mikasa à,cô có việc phải ra ngoài khi nào xong em cứ đặt bảng thống kê lên bàn nhé!

-Vâng ạ!

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra và đóng lại nhẹ nhàng,trong căn phòng giờ chỉ còn hình bóng của một cô gái nhỏ cùng màu sắc của buổi xế chiều dần tàn.Cô nàng vẫn đang cậm cụi hoàn thành bảng thống kê thì ở bên cánh cửa,nó lại được một người nào đó mở ra và đóng lại.Riêng về phần cô nàng thì cô không để ý lắm vì cánh cửa ấy sẽ được mở ra và khép lại bởi bất kì một giáo viên nào nên cô không bận tâm lắm.Cô nàng thì vẫn tập trung hoàn thanh nhiêm vụ,thì tiếng bước chân của người đó lại tiến về phía chỗ cô nàng đang ngồi.Trong thâm tâm cô nàng nghĩ đó là giáo viên,chắc là giáo viên muốn xem mình làm đến đâu rồi nên cô nàng nhanh chóng thốt lên:

-Em sắp hoàn thành rồi cô chờ chút ạ!

Dù miệng thì nói nhưng tay và mắt vẫn không rời tờ giấy một li.

-Lại thêm một nạn nhân cho chuyện này nữa sao!

Khi giọng nói ấy vang lên,cô biết ngay đó không phải là cô giáo của mình,vậy người này là ai?Một giáo viên vô tình ghé ngang qua đây xem tình hình thôi sao?Thật kì lạ hết chỗ nói!Cô nhanh chóng quay người lại để nhận diện chủ nhân của giọng nói ấy là ai và khi cô kịp suy nghĩ thì trước đó trong đầu cô lại trống ngỗng.Điều gì đã khiến tâm trí cô bị sao lãng đến vậy?Phải chăng đó là vẻ đẹp hút hồn của một người con trai tóc đen thẳng và đôi mắt sắc lạnh kia đang nhìn mình? Chưa kịp nói câu gì thì từ ngoài cánh cửa một giọng nói vọng vào song vào đó là hành động mở cánh cửa để tìm kiến hình bóng của một ai đó.

-Levi...cậu đâu rồi đạo diễn đang tìm cậu đấy!

Một cô gái với mái tóc ngang vai màu hổ phách cùng với cặp mắt to và sóng mũi cao bước vào.Ba người nhìn nhau hồi lâu rồi bỗng cô gái ấy chạy đến nắm lấy tay của người con trai mà cô gái ấy gọi là Levi kéo đi.

-Đạo diễn đang tìm cậu đó,tự nhiên biến đi đâu mất tiêu!

-Rồi,quay lại ngay thằng cha đạo diễn làm gì mà phải xoắn lên thế!

-Thì tự nhưng đang quay cậu lại bỏ đi đâu mất...

-Haizzz,khổ quá tớ chỉ đi nộp danh sách cho giáo viên thôi mà!Giờ thì quay lại đây.

Giọng nói của người con trai ấy thật đặc biệt,từ câu từng chữ người ấy thốt ra thật quy quyền và dứt khoát.Nó thật là cuốn hút.

-Cô bạn gì ơi,tôi gửi bản danh sách ở đây có gì giáo viên quay lại nhờ bạn nói giúp tôi nhé!

(Anh ta đang nói chuyện với mình sao...có chuyện gì với mình vậy nè...tại sao...tại sao mình không thể rời mắt khỏi họ được!)

-Bạn gì ơi có nghe không vậy!!

Nối tiếp câu nói của anh chàng là cô nàng đứng bên cạnh anh ta lên tiếng.

-À...được tôi sẽ nói!

Mikasa như lấy lại được sự bình tĩnh và làm chủ được tình hình, cô nàng bắt đầu trả lời và đối đáp lại hai con người kia một cách tự nhiên hơn.

-Cảm ơn cô bạn,hãy nhắn lại với giáo viên giúp tôi nhé!Tôi tên là Levi.

(Levi...)

Nói rồi anh nở nụ cười thân thiện với cô nàng Mikasa rồi quay lưng bước ra khỏi phòng cùng cô bạn đang ôm chặt lấy tay mình.

-Levi sao...thật là một vẻ đẹp "kì lạ".Và cô gái đó cũng thật là quí phái....

Từ suy nghĩ,cô nàng Mikasa đã thì thầm một số câu thật kì lạ và ánh mắt cứ đưa lên nhìn bầu trời cao ngoài cửa sổ.Thật kì lạ, người kì lạ chỉ có mình thôi...Mikasa ạ!Sau một hồi liên tưởng và suy nghĩ vẩn vơ cô nàng đã quay lại thực tại và tiếp tục công việc còn đang dở của mình.

-Cô quay lại rồi đây!!!

-Từ ngoài cách cửa lại có một người mở ra lại đóng vào.

-Em xong rồi ạ!

-Uk,cảm ơn em!

-Dạ không có gì,à mà cô nãy có người tên Levi gửi cô bản danh sách gì nè ạ!

-Oh...cảm ơn em nhé nay vất vả cho em rồi!

-Vâng ạ,xin phép em về trước!

-Về cẩn thận nhé!

Cánh cửa lạ một lần nữa mở ra và khép lại.Hôm nay thật bận rộn,cách cửa cứ được mở ra rồi lại đóng lại liên tục không nghỉ.Hở một chút lại có người vào,hở chút lại có người đi ra...cứ thế mà làm tới.

-Phù...không biết mấy giờ rồi nhỉ?

Mikasa bắt đầu tìm kiếm chiếc đồng hồ đeo tay mà cô luôn cất cẩn thận trong cặp ra xem giờ.Đồng hồ đã chỉ 6h, cũng khá trễ đối với một học sinh cao trung .Cô nhanh chóng bước đi xuống tầng bậc cầu thang,tiến thẳng đến hộp tủ đựng giầy của mình và lấy nhanh ra đôi giầy,cô mang vào nhanh chóng và cất gọn gàng đôi giầy đi học của mình vào hộp tủ,đóng lại cận thận,cô lao nhanh ra ngòai phía cổng trường như mũi tên bay.

-Mikasa ở đây!!!

Từ phía cổng trường Armin cùng Eren vẫn đang đứng đó vẫy tay làm báo hiệu cho cô biết là họ vẫn ở đó và đợi cô.

-Mọi người...Armin chẳng phải tớ bảo là cậu và Eren về trước rồi hay sao!

-Thì tại Eren bảo đợi cậu nên bây giờ hai bọn tớ mới đứng đây nè!

-Eren...cậu thật là...

-Thôi thôi,về nhanh tớ đói quá rồi!!!

-Đi thôi...cậu nhóc Eren bắt đầu càu nhàu rồi!!!

-Cậu nói là là nhóc hả Mikasa!!!

Từ phía trên hành lang,người con trai tên Levi đang âm thầm đưa mắt quan sát xuống dưới sân trường.

-Cô nhóc khi nãy!

-Levi...chúng ta đi về thôi!

-Được rồi Petra,cậu làm gì mà có quấn lấy tớ hoài vậy...nóng quá!!!

-Xin lỗi...nhưng tớ quen rồi!!

-Xì...thật là...phiền mà.

------------------end chap 1------------------

Đây chính là cú nhảy từ cửa sổ của anh chị Eren Mikasa khi nãy.

-Má ơi...hết cả hồn!!!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com