Chap 9:Thơ Thẩn!
-Levi!!!
Tiếng gọi lớn của cô gái khiến a dần tỉnh.
-Anh nhìn xem đẹp đúng không!
Cô đưa a món quà mà cô mới gói xong, con thú bông được đặt trong một cái hộp màu hồng có hoa văn khá bắt mắt, đính trên nắp hộp là một chiếc nơ màu đỏ. Anh khá bất ngờ với kiểu đóng gọi này. Thường thì anh sẽ ưa chuộng phong cách taang nhã, đơn giản chứ không theo một phong cách sặc sỡ như thế này.
-Sao hả, đẹp chứ!!!
Cô hí hửng, tay cầm chiếc hộp thôi thúc anh.Anh chỉ nhìn, suy nghĩ xem như thế nào, nếu nói thật thì sợ cô sẽ buồn, hiện giờ gương mặt cô trông rất vui như đứa trẻ được kẹo vậy. Thường thì theo tính cách của anh, người lạnh nhạt luôn nói thẳng nhưng lần này chắc sẽ có ngoại lệ , không hiểu lý do gì anh lại không nói thật được , có lẽ anh không muốn đánh mất đi nụ cười đáng yêu này.
-Hum... Đẹp lắm!!!
Anh cười, khen món quà mà cô gói. Khi được khen , đứa trẻ như được keo kia còn vui hơn nữa. "Cô thật sự rất thú vị".Bỗng có tiêng chuông điện thoại reo lên từ trong túi anh. Anh lấy ra , nhìn lên màn hình mặt có chút biến sắc.
-Tôi đi nghe điện thoại tý!
Nói rồi anh bước ra ngoài, để cô lại một mình trông một cửa hàng khá rộng trừng bày đủ thứ đồ. Cô đưa mắt nhìn quanh, miệng lẩm bẩm:
-Đúng là ở đây rất đẹp, sang trọng nhưng cũng rất dễ chịu!
Không hiểu sao, từ khi đi với anh vào cửa hàng này, cô lại có cảm giác vô cùng dễ chịu, chắc khi con người ta được bao vây bởi những món đồ dễ thương, đẹp đẽ thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm trí người nhìn. Cô đứng dậy ,bắt đầu đi xung quanh nhìn ngắm. Mọi thứ đều thu hút cô khiến cô say đắm, cô giờ như một công chúa lạc vào xứ sở đồ chơi...
-Chúng ta đi thôi!!!
Có tiếng nói từ sau, cô quay lại , đó là Levi, anh ấy đang cầm hộp quà có vẻ vội.
-vâng!!!
Cô đáp rồi nhanh chóng theo anh ra ngoài , bước qua khỏi cánh cửa như một thế giới khác chào đón. Đây, thế giới thực tại của mình. Cô lên xe, anh nhanh chóng khởi động rồi vội đi.
-Tôi sẽ thả cô ở trước cổng trường, cô tự vào nhé, tôi có việc đột xuất!!
Giọng anh đều đều vang khắp xe.
-Vâng!!!
***
Như lời đã nói, anh thả cô ở trước cổng rồi vội lái chiếc xe ô tô sang trọng đi mất. Cô nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất khỏi giới hạn mà mắt cô nhìn được. Tay cô thì ôm chặt hộp quà.
-Anh ta sao lại đưa mình giữ món quà quan trọng này chứ!?
Mọi thắc mắc trong đầu cô xuất hiện nhưng cô lại không dám hỏi vì trông anh có vẻ đang bận tâm điều gì đó rất quan trọng . Vừa nghĩ cô vừa bước vào cổng trường đi đến phòng club đặc biệt.
Trong khoảng thời gian mà cô hoạt động club thì Eren, cậu chàng cũng đã có những giây phút vô cùng thú vị tại club star.Ai mà biết được cậu chàng đã gặp được ai chứ. Là cô nàng Annie mà cậu vô tình gặp ở sân trường, dù chỉ vô tình lướt qua nhau nhưng sự xuất hiện của cô gái đặc biệt này khiến cho Eren vô cùng xốn xang. Tim cậu như lệch nhịp.
***
Nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 18h tối, đã là khoảng thời gian mà học sinh thích nhất,về nhà nào! Mikasa sau khi lên club để đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ xong cô vội đi xuống lớp học, có lẽ cậu ấy đang chờ cô đến phát điên lên rồi cũng nên. Đi dọc hành lang dẫn đến lớp học, nơi mà có hình bóng người con trai đang sốt sắng chờ cô, trong đầu cô giờ chỉ còn hình bóng của Eren. Đến gần cửa lớp thì một cảnh tượng ấp vào mắt cô. "Eren...???!!! và Annie !? "
-Annie..., cậu có thể cùng tớ đến lễ hội sắp tới không!?
Giọng nói của người con trai vang lên không chậm cũng không nhanh, một âm lượng vừa đủ nghe. Đứng trước mặt cậu là một cô gái tóc vàng trên tay đang cầm cuốn tiểu thuyết .Cô gái vẫn ngồi đó,mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, không tỏ thái độ gì.
-Annie... Cậu có thể cùng tớ đến lễ hội chứ!!!
Mikasa khá bất ngờ ... trước hình ảnh của cậu con trai ấy, cậu ấy đang run... hồi hộp... Điều đó như khiến cô vô cùng đau xót.Vì sao ư? Vì đây là lần đầu tiên cô thấy cậu như vậy khi ở trước một cô gái, đặc biệt lại không phải chính là mình.
Cô đứng như chết lặng... Trong đầu bắt đầu suy nghĩ vu vơ vài thứ mà cậu đã nói "Lễ hội...phải nhỉ ... Sắp đến lễ hội tạ ơn, đây là dịp để tất cả mọi người nhớ đến những công ơn đặc biệt nó còn mang ý nghĩ biến tất cả những tình cảm thành sự thật".
Nghĩ đến đây, Mikasa vô cùng đau lòng... Cô như không còn đủ sức để mở cánh cửa đấy ra, nếu cô làm vậy cô có thể phá hủy cảnh tượng đang xảy ra.Dù đau , dù xót nhưng không tài nào suy nghĩ được mình nên làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn về phía hai người họ, nhìn người con trai mà cô yêu thương bao lâu nay đang rụt rè, hồi hộp bên người con gái khác. Còn có cái gì éo le hơn không...???
-Cậu muốn tớ đi cùng cậu sao? Vì sao vậy? Nếu cậu cho tớ biết lý do có thể tớ sẽ đồng ý!
Cô gái tên Annie bắt đầu có phản ứng lại với lời mời của cậu chàng. Eren tỏ ra vô cùng e thẹn, ấp úng:
-...Chỉ là tớ muốn đi lễ hội cùng cậu, muốn cùng cậu thực hiện lễ tạ ơn...
Không gian im lặng bao trùm lớp học, Annie giờ đã gấp cuốn tiểu thuyết trên tay lại, mắt nhìn cậu, mặt vẫn lạnh .
-Cậu chắc chứ?? Cậu không lo cho cô bạn của mình à?
Một cô gái thông minh thì có những câu hỏi thật khó để trả lời.Eren nhìn cô, im lặng hồi lâu rồi cũng đáp:
-Cô ấy rất quan trọng với tớ, là gia đình của tớ... Nhưng cậu là tình yêu của tớ!!
Một câu trả lời thật táo bạo xuất phát từ miệng cậu. Một câu nói không biết thật giả ra sao đã hoàn toàn hạ gục sự rắn rỏi của cô gái ngoài cửa.Mikasa giờ đây như trong bế tắc, cô phải làm gì đây, cô đã nghe thấy , nhìn thấy thứ mà mình không nên nghe, cũng không bao giờ muốn thấy , nhưng giờ nó đang được trình chiếu như bộ phim quay chậm.
-Hum... Được tớ sẽ đi cùng cậu!!
Cô gái lạnh lùng nhìn câu bỗng nở nụ cười nhìn cậu.Cô gái nói tiếp:
-Nếu cậu cứ tán gái kiểu này thì sẽ có hàng trăm cô gái chết đấy!!
Cô gái vỗ vai cậu, bước đi. Cánh cửa được mở lớn, cô gái bước ra để lại là hình bóng cậu con trái đứng đó. Cậu trai lúc này như người mất trí, cậu cứ thơ thẩn đứng đó dù cô gái ấy đã đi được một lúc.
***
Về cô gái Mikasa , cô nàng đã kịp rời khỏi đó, nơi "khủng khiếp" đó.Cô giờ đây như không thốt lên được một lời nào, tim thắt lại, tiếng nất bắt đầu lớn dần dù cô đã cố kìm không khóc nhưng đều vô ích, sự nén của cô không đủ để kiềm lại cơn sốc. Cô đã khóc, khóc trong tuyệt vọng, có lẽ... Giờ cô đã không còn cơ hội nào. Trong đầu cô đấy vang mãi câu nói của cậu. "Cô ấy rất quan trọng với tớ, là gia đình của tớ... Nhưng cậu là tình yêu của tớ!! Tiếng nấc lớn dần hơn, nó đã vượt quá tầm kiểm soát, cô đang khóc như một đứa trẻ...nước mắt giàn dụa rơi không ngớt. Tay nắm chặt vạt áo ở trái tim như cố ngăn nó tan vỡ , nếu cô không giữ nó thì sẽ vỡ mất, tan nát mất...
-Hây... Giờ này không về mà ngồi đây khóc !!!
Tiếng nói của ai đó vang lên từ đằng sau. Cô gái cố lại bình tĩnh , lau nước mắt quay lại. Hình ảnh cậu con trai mặc áo vest sang trọng với mái tóc bổ lúa quen thuộc.
-Levii!!!
Cô nhìn anh trong tình trạng cố nén sự xúc động. Anh bước đến gần cô, cô gái vội quay đi.
-Sao anh còn ở đây, chẳng phải anh có việc đột xuất sao!?
-hum... Câu đó tôi hỏi cô mới đúng đấy cô gái, cô gái làm gì ở trước cửa phòng riêng tôi vậy!!!
Câu nói của anh khiến cô khó hiểu.
-Là sao?!
-Nhìn đi!!!
Tay anh chỉ lên cánh cửa mà cô đang ngồi cạnh, đó là nơi mà cô và anh đã có cuộc đàm thoại đầu tiên. Phòng riêng của anh-nơi không mấy ai biết. Không biết vì sao cô lại chạy đến đây, chắc trong vô thức mà đôi chân vô đã vô tình dừng lại nơi này.
-Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay!!!
Cô nói trong tiếng nấc, đôi chân mất sức lực đang cố đứng dậy, nhưng lại ngã khụy...
-Cô thật thảm hại!!!
Anh buôn lời lạnh nhạt.Mở cánh cửa phòng, anh nhanh chóng lôi cô vào trong. Anh bước nước vào, rót hai tách trà nóng, ngồi thong thả trên ghế nhìn về phía Mikasa.
-Ngồi đi, uống trà sẽ giúp cô tịnh tâm hơn!
Tay anh chậm rãi cầm tách trà , nhâm nhi.Mắt anh cũng không rời khỏi cô.
-Trông tôi đúng thật thảm hại, xin lỗi vì đã làm phiền anh.
-Biết nói vậy thì mau lên ghế ngồi đi!!!
Cô gái hít thở sâu, như kiềm lại được sự xúc động, cô dùng sức đứng dậy đi về phía anh. Cô ngồi vào vị trí như lúc đầu cô gặp anh, mặt đối mặt, trên bàn là hai tách trà còn vương khói. Cô nhẹ nhàng nâng tách trà, nhâm nhi. Đúng như lời anh nói, tinh thần cô cảm thấy nhẹ hơn nhiều, thật thoải mái , không còn cảm giác chua sót khi nãy. Không gian trong căn phòng gọn gàng rất ưa sạch sẽ rất yên tĩnh. Đây là nơi mà Levi thường hay nghỉ ngơi.
-Cô ổn hơn rồi chứ !?
-Hum...
-Vậy có chuyện gì mà khiến cô gái mạnh mẽ như Mikasa đây lại...
Tỏ ý là châm chọc cô nhưng phần anh lại muốn biết nguyên nhân.
-...Eren, cậu ấy đã trưởng thành hơn rồi, cậu ấy sẽ không cần sự chăm sóc, trông non của tôi nữa vì từ nay những việc đó sẽ có một người con gái làm với một thân phận rõ ràng.
-...
Anh không nói gì, miệng nhâm nhi tách trà trên tay.
-Eren đã mời cô ấy đi lễ hội sắp tới...
-Được rồi, cuối cùng là cô vì một số lý do nào đó nên không có người đi lễ hội cùng đúng không!?
Câu nói của anh khiến cô hoang mang.
-À... Không phải ý tôi là...
-Thôi không cần nói nữa tôi hiểu hết, cô không có ai đi cùng nên khóc nức nở ở đây chứ gì!!!
Câu nói của Levi như khẳng định đó là nguyên nhân khiến cô gái ấy phải gục ngã nhưng thật lòng anh biết bên trong nó lại phức tạp vô cùng, anh cố tỏ vẻ như vậy là muốn cô nàng tạm quên đi cái đau đó. Mikasa giờ đây như bị cuốn vào câu truyện của anh , cô cũng không còn khóc, mặt cũng tươi tỉnh hơn.
-Không... Anh hiểu lầm rồi, tôi không có như vậy!
-Thôi đi , mấy cô nhóc như cô đây tôi hiểu quá!!!
-Không phải cơ mà!!!
Mikasa vô cùng lúng túng trước suy nghĩ sai sự thật của anh.
-Thật ra...!!!
Ngắt lời cô gái là một câu nói đầy táo bạo khiến cô ngất ngây :
-Nếu được, tôi sẽ đi cùng cô đến lễ hội!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com