Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nhập học

Tiếng rít của nhóc Quỷ Báo Tử xé dọc sảnh chờ học viện SSS, dọa đám người mải mê tám chuyện vội vàng giật lùi bằng những tấm kính rung lên bần bật. Hạ Vũ co rúm người, một phần lại nhẹ nhõm khi nhận ra tiếng khóc thét đó không phải của mình. Mắt nó có thể ướt, giọng nó có thể nghẹn, nhưng nó phải tạm biệt cha mẹ mình bằng phong thái đoan trang nhất có thể nặn ra được.

"Tạm biệt mẹ." – nó ngập ngừng.

"Ôi cục cưng." – Mẹ nó vuốt ve mái tóc tơ với bộ dạng vui vẻ như đã thành thói quen.

"Gắng học hành biết chưa" – Cha nó tiếp lời bằng chất giọng trầm thấp trang nghiêm. – "Và nhớ tránh xa lũ Thợ Săn – Ái – Đặc biệt là lũ khốn Thợ Săn nhà họ Diệp. Nói cho con biết, bọn nó – Hi Văn! Đau!!!"

Cha nó xoa eo, lầm bầm quay đi, để mẹ nó lần nữa xoa đầu và đẩy nó tiến lên.

"Đi đi cục cưng, đừng nghe cha con. Mẹ hứa với con, SSS sẽ là nơi đáng nhớ nhất."

Hạ Vũ bịn rịn thơm má mẹ và nắm bàn tay trắng xanh của cha, trước khi kéo lê hai chiếc vali lớn gấp rưỡi mình, dần dần biến mất vào trong tòa biệt thự gạch đỏ. Nó cẩn trọng ngó trước sau đề phòng "lũ Thợ Săn" và "lũ khốn Thợ Săn họ Diệp". Chỉ đến khi yên vị tại một góc nhỏ xa tít tắp cuối Hội Trường, nó mới dám thả lỏng. Hạ Vũ áp mặt lên ô kính dõi theo cha mẹ tới tận lúc không thể nhìn ra họ trong màn sương buổi sớm.

Nó hi vọng đến tuyệt vọng có thể về nhà.

***

Người ta truyền rằng, thuở sơ khai Thế Giới tràn ngập những sinh vật ma thuật lộng lẫy, Tiên cá vẫy vùng nơi biển cả, Nhân mã giương vó trên cao nguyên,... Nhưng rồi loài người xuất hiện, đem đến sự phát triển tách rời tự nhiên quá mạnh mẽ khiến ma thuật dần biến mất. Để duy trì sự cân bằng cho các giống loài, những sinh vật cổ xưa tập hợp thành một xã hội bí mật tồn tại song song giữa con người. Qua hàng ngàn năm, rất nhiều tổ chức được hình thành nhằm che giấu Thế giới ma thuật, đồng thời bảo vệ cư dân của cả hai thế giới. Và SSS (Supernatural Secret School) là ngôi trường đào tạo thành viên tinh anh cho những tổ chức ấy.

Có lẽ nhiều người sẽ mường tượng ra loại học viện siêu năng lực vây quanh bởi quỷ khóc sói gào, cho ra đời các chiến binh người không sợ chắc chắn không phải người. Thực ra cũng có trường hợp như thế, nhưng sẽ không bao giờ xảy ra với Hạ Vũ. Hạ Vũ thuộc dòng họ Thủ Thư, những dòng họ chịu trách nhiệm bảo vệ kiến thức, cổ vật, sức mạnh của thế giới ma thuật trong các Thư Viện. Hiểu nôm na Thư Viện không khác gì một nhà kho sang chảnh lưu trữ đủ thứ siêu nhiên trên trời dưới biển. Lịch sử luôn sinh ra những thứ quá mạnh mẽ để bị chôn vùi dưới trăm tấc bùn đất; kiến thức về các giống loài cổ xưa quá quý giá để bị lãng quên. Vì thế, có những dòng họ như của nó rải rác khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm và bảo vệ nguồn tài nguyên đó.

Các dòng họ có thể giao thương, trao đổi thông tin với nhau hay hợp tác mua cổ vật tại những buổi đấu giá. Nhưng dù có chịu thừa nhận hay không, sự ganh đua luôn luôn ngầm tồn tại giữa các Thủ Thư. Hệt việc bạn sẵn sàng bỏ ra chục triệu mua cái vỉ nướng thịt chả bao giờ đụng đến chỉ vì thằng hàng xóm mua một cái giá năm triệu. Mà dù sao thì Thủ Thư vẫn là công việc vô cùng nguy hiểm. Để săn được cổ vật bạn đã phải lên núi đao xuống biển lửa, sau còn phải bảo vệ đống báu vật trong nhà khỏi: một là bọn trộm cắp chỉ biết đến giá trị kinh tế, hai là đủ loại sinh vật thèm khát sức mạnh hiếm có khó tìm. Và làm như tất cả mọi sự hầm bà lằng trên còn chưa đủ thách thức, thì xin thưa đa phần các dòng họ Thủ Thư đều là con người, nghĩa là không siêu sức mạnh, không siêu tốc độ và chắc chắn không sở hữu chút ma thuật nào.

Ấy thế mà trong mắt cư dân của thế giới phép thuật, Thủ Thư loài người không khác gì lũ hợm hĩnh ngồi trên đống báu vật không hề thuộc về họ. Cơ mà tất cả nỗi ghét bỏ ấy cũng chỉ là một hạt bụi, một hạt bụi giữa cái sa mạc mang tên "Sự khinh bỉ của đám Thợ Săn". Thợ Săn là những cá nhân xuất chúng thuộc mọi giống loài, trải qua quá trình rèn luyện hà khắc hợp thành đội thi hành luật, săn lùng và trừng trị kẻ gây nguy hại đến cân bằng giữa hai thế giới. Bởi đặc thù công việc, cả Thủ Thư và Thợ Săn đều được đào tạo chiến đấu với các chủng loài. Nhưng Thủ Thư là người trung lập bảo vệ tri thức, họ không có nghĩa vụ can thiệp vào sự vụ tranh chấp các bên. Có không ít Thợ Săn từng nhờ vả Thủ Thư cùng giải quyết án mạng hoặc đảo chính, mà đa phần đều bị ngó lơ, bởi vì thề có Chúa, nội việc giữ cho Thư Viện nhà bạn gọn gàng đã hút hết sinh lực mỗi ngày rồi. Nên chẳng khó hiểu khi cái "hiềm khích" này kéo dài như mối thù dòng họ.

Tổng hợp lại toàn bộ sự hằn học không chỉ hứa hẹn cho Hạ Vũ 6 năm không hề dễ chịu tại học viện nhung nhúc sinh vật huyền bí, nó còn may mắn trúng độc đắc khi chú ruột nó vướng vào vụ giành giật hại chết một Thủ Thư khác, một Thủ Thư hiếm có hoạt động độc lập không gia đình. Bằng cách vi diệu nào đó qua mặt đội Thợ Săn, chú nó bỏ trốn cách đây đã 6 năm và Thư Viện vô chủ kia dưới tài thuyết phục của ông nội nó, cuối cùng được chuyển giao cho nhà nó. "Quân hèn mạt", "Lũ phản bội", "Lũ vô nhân tính giết người cướp của",... là "mỹ từ" tuần báo Rào Cản Sự Thật gọi gia đình nó trong suốt 2 năm đầu, đồng thời là "mỹ từ" thế giới ma thuật ám chỉ gia đình nó suốt những năm tiếp theo.

***

Bơ vơ đứng chót hàng học sinh mới, Hạ Vũ bắt đầu nghi ngờ tính đúng đắn trong lời khuyên của cha mình. Nó nhận ra rằng lúc mình còn mải mơ màng đến bữa trà chiều ở góc Hội trường, những đứa nhóc 12 tuổi kia đã nhanh nhanh chóng chóng kết bạn như một phép lạ, rồi túm tụm thành từng tốp không thể xen vào.

Vài đứa trẻ không kìm nổi tò mò len lén liếc sang nó, sau cùng một thằng bé quay người nhìn thẳng vào nó nở nụ nười ngốc nghếch. Khóe môi Hạ Vũ cong lên bẽn lẽn, nó ngập ngừng bước tới bên thằng bé kia, tim đập thình thịch khi thằng bé cũng chuẩn bị tiến về phía nó. Và rồi khoảnh khắc ngắn ngủi rơi đánh tõm trong lòng nó khi thằng bé bị đám bạn lo lắng kéo giật lại. Hạ Vũ vội vàng quay đi, che dấu vẻ thất vọng chảy dài trên gương mặt.

"Hạ Vũ! Trương Hạ Vũ!"

Hạ Vũ giật nảy, ngỡ ngàng nhận ra mình đã tiến lên đầu hàng từ khi nào. Nữ giáo sư có đôi mắt xếch như mắt mèo nhìn nó không hài lòng. Với một cử chỉ chẳng lấy gì làm thân thiện hay nhẹ nhàng, dúi cho nó xấp vải trắng. Đầu ngón tay nó vừa lướt qua chất vải mịn như tơ, chúng lập tức vặn xoắn, chớp mắt biến thành đồng phục khoa Thủ Thư, đánh dấu nghi thức cuối cùng hoàn thành quá trình nhập học.

Hệ thống phân loại học sinh này được hình thành bởi Hội Đồng sáng lập SSS hơn một ngàn năm trước, dựa theo những tiêu chuẩn cốt yếu mỗi tổ chức quy định, ví như Thủ Thư phải quý trọng tri thức, thái độ trung lập, ưu tiên loài người và có tính kế thừa dòng họ. Bởi việc tìm kiếm, giao thương phù hợp giống loài trải rộng trên Trái Đất và không cần lẩn trốn như con người; thêm nữa để lưu trữ, bảo tồn tất nhiên cần công sức nhiều thế hệ.

Vì thế, mặc dù học viên tới đây đều đã qua vòng sơ loại của Hội đồng trường, vẫn có nhiều trường hợp xấp vải không hề biến đổi. Những đứa trẻ đó sẽ không được nhập học, một số chấp nhận công việc khác, một số tiếp tục rèn luyện rồi quay lại vào năm sau, năm sau và năm sau nữa.

Hạ Vũ lóng ngóng ôm lấy đống quần áo, suýt làm rớt miếng phù hiệu cài áo hình chồng sách cách điệu, in nổi bên trên dòng chữ "Without Libraries, we have no past and no future." (Không có Thư Viện, chúng ta không có cả quá khứ lẫn tương lai).

"Tập trung vào," Nữ giáo sư mắt mèo nhắc nhở. "Tiếp theo."

Hạ Vũ chưa kịp lúng búng ba từ "em cảm ơn" đã bị đứa đằng sau đẩy ra ngoài. Nó vội vã bước như chạy trốn về dãy bàn khoa Thủ Thư, cố hết sức lờ đi mọi ánh mắt từ biển người khắp Hội Trường găm theo từng bước chân. Thả người xuống cuối dãy, hít một hơi dài, nó nặn ra nụ cười lưỡng lự chào hỏi người bên cạnh.

"Tớ là Trương Hạ Vũ. Cậu cũng là học sinh mới hả?"

Nó cố gắng kìm xuống thành lời thì thầm, nhưng không khí tĩnh lặng xung quanh khiến giọng nó cứ vậy mà vang văng vẳng. Rất may nó chọn vị trí tận cùng nên chẳng ai buồn bỏ công quay lại lườm nữa. Trong khi đó, hàng xóm bên cạnh nãy giờ, một cô bé mũm mĩm cột tóc đuôi ngựa, vẫn nhìn nó chằm chằm không nửa từ đáp lại. Nụ cười cứng ngắc của nó vật vã mở rộng hơn nữa, ánh mắt phát tín hiệu nài nỉ tuyệt vọng mong cô bé bắt được. Và hẳn là tín hiệu ấy đã chạm tới lòng trắc ẩn. Sau khoảng lặng dài, cô bé hé môi trả lời.

"Hazel!"

Cô bé quay ngoắt đi khi nghe tên mình bị rít lên. Học viên Thủ Thư bàn bên ném ánh nhìn sắc như dao cạo và cái lắc đầu quyết liệt về phía hai đứa. Tim Hạ Vũ lại lần nữa rơi lông lốc dưới chân, nó biết nó đã mất đi người bạn mình chưa hề có.

Nhưng trước khi Hạ Vũ kịp xốc lại tự tin cho nỗ lực làm quen tiếp theo, cả Hội Trường vỡ òa. Nó nương theo sự chú ý xung quanh và bắt gặp giữa sân khấu, là một cậu trai trạc tuổi nó đang bước chầm chậm về phía khoa Pháp Sư – Phù Thủy.

Diệp Cảnh Nghi, nó nghe ai đó thốt lên.

Diệp Cảnh Nghi, bị phân vào khoa Pháp Sư? Ngay cả giáo sư mắt mèo cũng không kìm nổi vẻ kinh ngạc.

Riêng Hạ Vũ lại thấy trong lòng nổi lên chút ghen tị nhức nhối khi quan sát Cảnh Nghi. Cậu nhóc ngẩng cao đầu, thẳng lưng, ưỡn ngực, chẳng mảy may dao động bởi sự kiện động trời vừa qua. Hạ Vũ không nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng nó chắc chắn Cảnh Nghi mang vẻ rất tự hào về chính mình. Nó chỉ ước mình có được mẩu nhỏ phần tự tin đó.

Khoa Pháp Sư – Phù Thủy hò reo rầm trời lúc Cảnh Nghi tiến tới, lại càng làm nỗi ghen tị của Hạ Vũ cuồn cuộn dâng. Nó nghĩ cách bắt chuyện lần hai với Hazel, nhưng cô bé đã ngoảnh đi và cương quyết không nhìn lại nó suốt thời gian còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: