Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chạm trán

Vương Nguyên luôn cảm thấy mình rất may mắn, hơn nữa căn cứ theo những gì Vương Tuấn Khải nói, bọn họ là nhân vật chính của thế giới này, tạo hoá sẽ ưu ái bọn họ hơn bất kỳ ai khác. Nếu thế giới này vẫn chưa bị lãng quên, vẫn chưa đến lúc sụp đổ, như vậy chỉ cần bọn họ chủ động dựa vào những thứ xung quanh tìm ra manh mối, cuối cùng cũng sẽ biết 'nữ thần' đang có mưu đồ gì.

Hai người đuổi kịp con chuột, chạy tới trước mặt tượng thần bị phủ vải đỏ. Bức tượng này là bức nhỏ nhất trong ngôi nhà, vải đỏ che phủ nó ngả màu nâu đen, phía trên còn lấm tấm vài vết như máu khô đọng lại.

Trong nhà không có gió, nhưng tấm vải bỗng bị thổi xốc lên cao, lộ ra cái đầu thiếu nữ đang nhắm nghiền hai mắt. Da trắng ngần, tóc đen mun, gò má mềm mạng và bờ môi hồng căng mọng, trông không giống một người đã chết cách đây nhiều năm tí nào. Vương Nguyên nín thở nhìn thiếu nữ nọ, đầu óc cậu bắt đầu có dấu hiệu mơ hồ, cô bé này không phải em gái cậu ư, sao lại chỉ còn cái đầu?

Em gái là người đã cùng cậu chơi đùa suốt nhiều năm, đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Chỉ cần Vương Nguyên thức dậy là có thể trông thấy em gái ngồi ở sofa xem TV, càu nhàu về đôi giày cô mới mua hôm qua.

"Anh, đôi này đẹp quá, nhưng không phù hợp với chân của em, hôm qua đi sinh nhật bạn học về, chân em cực kỳ đau." Cô bé nhăn mặt chỉ vết phồng trên mắt cá: "Giày búp bê đúng là ác mộng, về sau em sẽ không đi giày búp bê nữa."

"Giày búp bê rất hợp với em." Vương Nguyên nghe chính mình nói như thế, cúi người xem vết phồng, mỉm cười: "Anh có thuốc làm dịu vết phồng, chờ một chút anh đi lấy cho em."

"A, có anh trai thật là tuyệt!" Cô bé ôm ngực vui sướng: "Tụi bạn đều ganh tỵ với em vì em có anh trai! Anh, sau này nếu anh cưới vợ rồi, có còn bảo bọc em như bây giờ không?"

". . .Có chứ, em nói nhảm gì vậy, em là em gái của anh. . ."

Cô bé cười tươi rói, bưng mặt liếc về phía rổ trái cây: "Vậy anh trai yêu dấu có thể gọt táo cho em không?"

"Được."

Vương Nguyên thấy mình nhanh chóng đi đến bên bàn, cầm dao gọt trái cây lên. Cậu nhớ em gái rất thích ăn lê, nhưng trong rổ trái cây không hề có lê, vậy còn táo thì sao? Cả cam và kiwi nữa. . .

Cuối cùng, Vương Nguyên chọn thứ trong bắt mắt nhất, cậu vung dao lên: "Chắc chắn em sẽ thích thứ này."

Mũi dao đột ngột chuyển hướng, cắm phập vào đôi mắt đang hiếu kỳ của cô bé. Kỳ lạ là cô bé không đau không khóc, chỉ mở to mắt trừng trừng nhìn cậu, mặt mày vô hồn không có bất kỳ cảm xúc gì. . .

Sương khói thoáng tan, Vương Nguyên sực tỉnh, thấy mình đang cầm dao phòng thân giơ lên cao, suýt chút thì đâm trúng Vương Tuấn Khải. Nếu như cậu thực sự gọt táo, vậy chắc bây giờ Vương Tuấn Khải đã bị thương nặng vì vị trí hắn đứng chính là chỗ rổ trái cây trên bàn.

Cậu nhìn chằm chằm vật đang bị tấm vải đỏ phủ kín, từ nãy đến giờ nó vẫn chưa được mở ra, nó cố tình tạo ảo giác khiến cậu nhầm lẫn, không biết Vương Tuấn Khải có gặp tình huống tương tự hay không.

Vương Tuấn Khải tỉnh táo hơn cậu nhiều, dù sao hắn cũng đã từng trải qua huấn luyện tinh thần thép, vừa thấy cái đầu không giống đầu người chết là cảnh giác ngay, ảo cảnh hắn gặp cũng chẳng phải khó giải. Hắn nhìn tay cầm dao của Vương Nguyên, bình tĩnh nói: "Mưu sát chồng."

"Ai là vợ cậu?" Vương Nguyên liếc hắn một cái: "Cậu làm sao thoát được ảo giác?"

"Vốn từ đầu nó đã không thể vây khốn tôi." Vương Tuấn Khải đáp: "Ảo giác được dựa trên điểm yếu ớt nhất trong lòng mỗi người, chỉ cần dám đối mặt với điểm yếu, sẽ thấy ảo giác kia giả tạo vô cùng."

Vương Nguyên nhìn bắp đùi của hắn bị rạch một đường, thở dài, cái đồ thích mạnh miệng.

Ngẫm lại, ảo giác này cũng không phải đáng sợ gì cho lắm, cũng không thể đọc ký ức của người khác như cậu nghĩ. Cô em gái giả kia vừa thốt lên câu 'anh sẽ lấy vợ' là Vương Nguyên lập tức tỉnh hẳn, lúc cậu ý thức được mình là Omega, đã xác định phải lên xe hoa với một anh chàng cao lớn chứ không phải một cô gái ưa nhìn rồi. Dù ở hành tinh ABO vẫn có Alpha nữ mạnh mẽ phi thường, nhưng cậu vẫn thích kiểu người như thần tượng Nhậm Thời Minh hơn.

Vương Nguyên nhún vai, chỉ chỉ mảnh vải: "Thứ này cũng tinh vi gớm, đúng là đồ của nữ thần có khác, đến lúc mấu chốt vẫn thích trêu đùa người ta, đáng để lôi ra xử trảm."

"Được, xử trảm." Vương Tuấn Khải mím môi cười, dùng đao mở nó ra, chỉ thấy bên trong mảnh vải là một đống đen sì khô cứng được tạo hình thành khối lập phương, không rõ tên gọi là gì, cũng không bốc mùi gay gắt. Vương Tuấn Khải kiểm tra một lát, phát hiện thứ này chính là tro cốt cô đặc, lặng lẽ gói lại vào tấm vải đỏ thì phát hiện trên này có chữ.

"Chú tiếng Phạn để trấn áp ác quỷ." Vương Tuấn Khải nhếch môi: "Xem ra đây đúng là đầu của bộ xương nằm trong hầm ngầm."

"Cậu chắc chắn là đúng?" Vương Nguyên không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, song cậu cũng biết tro cốt bị làm thành tạo hình như vậy rất khó đoán ra: "Cậu tin con chuột kia?"

"Muốn xác nhận là đúng hay sai, chúng ta mang đầu gắn với thân là được."

Kết quả, kia thực sự là đầu của bộ xương, bởi vì khi bọn họ đi xuống hầm ngầm, đã thấy bộ xương kia đứng ở cửa đợi, giống như chờ giây phút này rất lâu rồi.

"Thế thì tôi lại càng không thể giao thứ này cho cô." Vương Tuấn Khải lùi lại, ra hiệu cho Vương Nguyên mở cửa nhà trưởng thôn, hắn nhìn chằm chằm bộ xương, gằn từng chữ một: "Tôi gọi cô một tiếng Vương Xuyến Xuyến, cô có dám trả lời không?"

". . ." Giờ phút nào rồi mà hắn còn đùa được. Vương Nguyên ở phía sau hắn, không nghe thấy tiếng kêu la của nhóm thôn dân bị nhiễm bệnh nữa, vội bò lên xem thì thấy bọn họ ngẩn người nhìn ra không trung, tròng mắt từ đen biến thành trắng dã không có tiêu cự, giống như đã hoàn toàn bị hút mất linh hồn.

Thực tế, khi họ bị nhiễm loại bệnh này đã không còn là chính mình, ý thức biến mất, chỉ còn lại thân xác là lớp vỏ bọc trống không, cũng coi như linh hồn tan rã, nhưng vẫn còn có bản năng sinh tồn. Còn bây giờ, trông bọn họ rất giống những người từ bỏ cuộc sống, tự nguyện lấy linh hồn bản thân là vật hiến tế, cầu một đời bình an. . .

Vương Tuấn Khải chạy ra khỏi đường hầm, bộ xương kia rượt theo phía sau hắn, như sói đói ba năm không cơm, lao đến cướp khối hộp hình lập phương. Tốc độ của nó khá nhanh, nhưng chỉ có thể di chuyển theo đường thẳng, Vương Tuấn Khải vòng một cái là nó bị bỏ lại sau, vì chẳng có đầu nên đành phẫn nộ bằng cách giẫm mạnh xuống sàn nhà. Sàn nhà vốn rỗng, bị nó giẫm hai phát lập tức thủng, diện tích cân bằng bị mất đi, Vương Tuấn Khải nhảy luôn lên bệ thờ, cầm một bức tượng lên đốt cháy.

Hắn và Vương Nguyên lập tức đeo mặt nạ phòng độc, lần lượt đốt những bức tượng trong nhà. Nếu cội nguồn sức mạnh của nữ thần là nhang đèn tín ngưỡng, vậy chỉ cần phá huỷ hết thảy chúng nó, khiến tín ngưỡng suy yếu hoặc biến mất, khi ấy nữ thần chắc chắn phải hiện thân ra đối phó với bọn họ.

Khiến cả hai giật mình là dường như bộ xương hiểu được ý đồ của họ, nhưng kỳ quái là nó không đuổi nữa, chỉ lẳng lặng đứng im nhìn bọn họ đốt tượng, giống như đã chấp nhận số phận chịu thua.

Nữ thần sẽ chịu thua sao? Không hài hước tí nào.

Nếu như đốt tượng khiến sức mạnh của cô ta tăng lên thì sao?

Thông minh thì cũng có lúc bị thông minh hại.

Không. - Vương Tuấn Khải ra hiệu cho Vương Nguyên – Đốt tượng cũng không ảnh hưởng được sức mạnh của nữ thần, vì tín đồ của cô ta đã bị ô nhiễm, đã chết, đã toàn tâm toàn ý trung thành cung phụng cô ta, cho nên thứ sức mạnh này là. . .

Vĩnh cửu.

Hắn không tính đến trường hợp này, nhíu mày nghiêm trọng, khối lập phương trong tay chẳng khác nào củ khoai phỏng tay, đến nỗi hắn chỉ muốn vứt nó xuống đất, tránh càng xa càng tốt.

Vương Nguyên bỗng nhiên cầm một bức tượng ném xuống đất, gây ra tiếng động đinh tai nhức óc. Vương Tuấn Khải như người vừa tỉnh cơn mê, định thần nhìn lại, nào có chuyện bộ xương đứng yên, nó đã áp sát trước mặt hắn rồi!

Tất cả những thứ vừa rồi chỉ là ảo giác nó tạo ra mà thôi!

Trong tích tắc sinh tử cận kề, Vương Tuấn Khải buông người ngã xuống, hắn rơi vào cái hố mà bộ xương đạp ra, lợi dụng khoảng trống dưới sàn nhà mà chui lên từ hố khác. Phía bên kia, Vương Nguyên bất chấp nguy hiểm, vừa chạy theo vừa cởi mặt nạ ra quát to: "Dùng mảnh vải đỏ!!"

Vương Tuấn Khải lập tức tháo mảnh vải ra, lợi dụng quán tính đi thẳng của bộ xương, móc lên vị trí cổ nó. Như bị ấn công tắc dừng, bộ xương ngừng lại ngay khi sắp bước xuống hố, Vương Tuấn Khải nhấc chân đạp nó một cái, nó cũng không nhúc nhích.

Mất đi mảnh vải đỏ phong ấn, khối lập phương phát ra xung lực nhiễu sóng điện não diện tích rộng. Vương Tuấn Khải nhẫn nại không ném nó xuống, nhưng trước mắt hắn lại bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Hắn nhìn thấy người đàn ông làm vườn từng nhặt hắn về nhà giơ rìu nhào về phía hắn, hắn nhìn thấy ông bà chủ - cũng là cha mẹ ruột của hắn ngồi trên ghế khinh thường không chịu tin báo cáo giám định thân nhân, sai người đuổi hắn về ổ chó. Hắn còn nhìn thấy ánh mắt miệt thị, từng đòn đánh đập và chửi bới nhục mạ của xã hội đối với hắn trong quá khứ, giống như thế giới này không cần hắn, không cần Vương Tuấn Khải nào cả, hắn sinh ra chỉ là dư thừa mà thôi.

Nhưng rồi tất cả đều dừng lại trước ánh mắt lạnh lùng lơ đãng của một cậu bé trạc tuổi hắn.

Mày sẽ để cuộc đời mày bị chôn vùi bởi những thứ này sao? Có đáng không?

Mày thừa sức làm được những điều tốt hơn thế, bởi vì mày không phải một thằng bất tài vô dụng như nhưng lời bọn họ nói.

Một thiếu gia giả còn có thể sinh tồn được, mày còn sợ cái gì?

Vương Tuấn Khải cắn răng nhắc nhở mình không được buông chiếc đầu, lê bước xông vào ảo ảnh để tìm lối ra, nhưng kẻ địch nào để hắn thoát dễ dàng như vậy, liên tục gia tăng cường độ ảo giác, cho hắn thấy những cảnh tượng máu me kinh dị nếu hắn cứ mãi chống đối mình, thậm chí lấy Vương Nguyên ra để doạ hắn. Trong ảo giác này, Vương Nguyên bị những thôn dân kia túm chặt đè xuống đất đánh tới tấp, bọn chúng vừa cắn xé vừa lôi kéo tay chân khiến cậu đau đớn thét lên, từng bộ phận trên cơ thể đều bị thôn dân chia nhau nuốt chửng. Vương Nguyên nằm bất động trên mặt đất, hai hốc mắt chỉ còn là hai cái hố trống rỗng đỏ sậm, cơ thể nát tan nhầy nhụa lộ ra xương trắng hếu, đã hoàn toàn không còn sức phản kháng. Nhưng cậu không chết, cậu vẫn còn thoi thóp, vẫn còn níu kéo sự sống dù phải chịu tra tấn tàn khốc, trơ mắt nhìn bản thân chầm chậm tử vong.

Sống như vậy quá đau khổ, sao không chết đi cho nhẹ nhàng?

Trong một khoảnh khắc bé nhỏ, Vương Tuấn Khải đã nảy sinh ý định như vậy.

"Không được để nó quấy nhiễu tâm trí!!!!"

Tiếng thét chói tai phát ra từ cổ họng đã vỡ vụn của Vương Nguyên khiến hắn ngây người, rõ ràng với dáng vẻ thê thảm đáng sợ đó, người ta đã không còn tri giác để suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì, nhưng Vương Nguyên lại dồn hết sinh khí lụi tàn đánh thức hắn, kéo hắn ra khỏi mộng mị vô hạn.

Hắn thậm chí không có thời gian tự hỏi tại sao Vương Nguyên lại kiên cường đến vậy, dùng hết sức nâng cái đầu chạy ra khỏi căn nhà. Có một giọng nói dạy cho hắn, chỉ cần mang khối lập phương này thoát khỏi phạm vi khống chế của nữ thần, cô ta sẽ không làm gì được nữa. Cô ta là thần của thôn làng này, nhưng không phải cái gì cũng làm được, bởi vì cho dù mạnh đến đâu, cô ta cũng bị giới hạn bởi quy tắc của thế giới.

Có lẽ là vì chẳng thể giãy dụa nên nữ thần mới điên cuồng, làm tất cả mọi thứ để 'phi thăng', thoát khỏi gông cùm đã siết thít lấy mình bấy lâu nay.

Vô số cánh tay bủa vây bám chặt lấy cơ thể Vương Tuấn Khải khiến hắn nhận ra nữ thần đang rất nóng nảy, cô ta liên tục sai thủ hạ ngăn cản hắn, phái rất nhiều tà vật ngáng chân hắn, biết mình không lầm như lúc nãy, hắn càng kiên định với ý nghĩ của mình.

Ảo giác ảnh hưởng đến hắn nhiều lắm rồi, mấy lần Vương Tuấn Khải đều cố nghĩ đến ánh mắt đỏ lòm của Vương Nguyên để vực dậy. Hắn hấp hối trong chính thế giới của mình, bứt phá cực hạn sinh lực chống chọi với ảo giác, hắn không biết mình phải tin tưởng cái gì, hắn chỉ biết mình khao khát nhất chính là sự sống.

Phải là sống, cùng Vương Nguyên, không ai trong bọn họ chết đi.

"Đứng lại, cậu không thể bỏ tôi ở nơi này. . ." Tiếng khóc lóc rên rỉ của Vương Nguyên đột ngột vang lên từ phía sau khiến Vương Tuấn Khải điếng người, ngay sau khi hắn có dấu hiệu thụt lùi, tiếng nói đau khổ kia biến thành tiếng quát giận dữ: "Tưởng giả bộ đóng vai tao là ngon hả?! Cút đi thứ hàng nhái ghê tởm!!!!" Kèm theo đó là tiếng đấm đá túi bụi, xem chừng đã xảy ra ẩu đả quy mô lớn.

". . ."

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sinh lực của Vương Nguyên cũng là vô hạn. Điều này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy có hơi xấu hổ mà không hiểu vì sao, quay cuồng chạy ra khỏi nhà trưởng thôn. Hắn quay phắt lại, thấy Vương Nguyên còn đang vật lộn với thứ sinh vật có gương mặt y hệt cậu, không biết tinh tuý trí tuệ tích tụ thế nào mà đứng sừng sững trước cửa nhà trưởng thôn, dồn sức hô to: "Vương Nguyên, tôi thích cậu!!!"

Sau đó ôm khối lập phương chạy mất hút.

Vương Nguyên trợn mắt mắng 'đệch!' một tiếng, trong nháy mắt hồi đầy máu vọt theo, tên Vương Tuấn Khải thật biết cách làm người khác kích động mà!

Mục tiêu của nữ thần là hộp lập phương trong tay Vương Tuấn Khải, hắn dám chắc chắn cô ta không còn sức tấn công Vương Nguyên nên mới bạo gan mà khiêu khích cô ta như thế, dù sao nữ thần này đã mất cái đầu còn chỉ có thể đi đường thẳng, đầu không ở bên cạnh, cô ta chẳng thể làm ra chuyện gì ngang trái. Sau khi hắn rời khỏi nhà thôn trưởng, áp lực trên người giảm thiểu rõ rệt, đồng thời thứ khổng lồ mà hắn cảm nhận được lúc mới đến thôn làng này cũng bắt đầu xuất hiện.

Có một chuyện mà cả hắn lẫn Vương Nguyên đều không biết, mỗi một ngôi nhà ở thôn nhỏ này đều thờ phụng nữ thần. Khi chết đi, linh hồn và thể xác của bọn họ đều được dâng hiến cho nữ thần, kể cả những thứ của họ đều thuộc quyền sở hữu của nữ thần.

Bao gồm mảnh đất này.

Lúc phát hiện Vương Tuấn Khải chạy đến chỗ gốc cổ thụ đen sì, một cơn địa chấn cỡ nhỏ đột ngột xảy ra ngăn hắn đến đích, song song đó, những loài thực vật trên mặt đất, trong khe núi và khu rừng nhỏ như chịu sự điều khiển của một nguồn sức mạnh vô hình, bất thình lình giương nanh múa vuốt lao đến tấn công Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn đám dây leo hung mãnh bò về phía hắn, bật cười: "Cuối cùng chó giữ nhà của nữ thần cũng chịu hiện thân rồi."

Hết Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com