Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Usagi... cậu ấy muốn hại thầy Danka sao ?

"Không, tớ sẽ tự tạo chứng cớ, còn công hiệu hơn cuốn sổ tay đó ! Cậu đừng nói cho Akiko biết nhé, tớ sẽ chờ cậu ở cửa hàng tiện lợi sau nhà ga, nhớ đến ngay nhé !" - Usagi nói xong liền cúp máy

"Alô ! Usagi..." - Tôi hoảng sợ la lên và tay tôi vẫn đang cầm chiếc điện thoại ấy

Tôi phải ngăn cậu ấy lại mới được ! Tôi liền chộp lấy chiếc áo khoác và vội vã chạy ra ngoài...

Cửa hàng tiện lợi sau nhà ga...

Tôi chạy như bay đến chỗ Usagi hẹn tôi, khi thấy tôi đến thì Usagi vẫy tay chào tôi. Tôi thở "hộc hộc" vì rất mệt, tôi sợ cậu ấy lại làm chuyện gì đó nên tôi vì mục đích này mà đến đây để ngăn cậu ấy lại

"Tớ đã viết một lá thư để trên bàn thầy Danka, nội dung là "Thầy, em xin lỗi vì hành động vừa qua của em, mong thầy hãy đến trách mắng em ! Em sẽ chờ cho đến khi thầy đến". Vì vậy, giờ thầy ấy cũng sắp đến đây rồi" - Usagi khoanh tay trước ngực, vừa nói vừa nở một nụ cười đầy sự gian xảo

Tôi thì đứng đó và nhìn Usagi với nét mặt lo lắng, bỗng nhiên cậu ấy lôi trong túi ra một chiếc camera và chìa ra trước mặt tôi rồi nói

"Cậu cầm đi, nhớ chụp cho tốt đấy ! Sau khi thầy ấy đến, cậu nhớ chụp hình lại, nhớ chụp luôn bảng hiệu này nhé ! Nhưng nhớ chụp sao cho đừng nhìn thấy mặt tớ đấy !" - Usagi nói với tôi xong thì đưa chiếc camera ấy lại phía tôi, cậu ấy còn bảo tôi phải chụp liên tấm bảng hiệu "Tiệm cà phê Kafe" nữa chứ !

Vậy là sao... cậu ấy muốn hại thầy Danka ư...? Tôi không thể làm như vậy, vì mục đích tôi chỉ muốn ngăn cản cậu ấy chứ không phải vì việc trả thù thầy Danka lúc sáng mà tôi phải làm vậy, tôi thực sự không thể...!

"Usagi... cậu không được làm vậy..." - Tôi đành lên tiếng ngăn Usagi, khuôn mặt tôi bắt đầu lo sợ

"Cái gì ! Đến nước này mà cậu còn nói thế à ! Cậu cũng rất giận ông thầy đó mà, nên cậu mới chịu đến đây gặp tớ còn gì ?" - Usagi la lên bằng giọng rất rất là giận dữ

"Ơ... không phải..." - Tôi cứ từ chối lia lịa lời nói của Usagi

Tôi phải làm sao đây ? Tôi chỉ là... muốn ngăn cản Usagi mà thôi ! Tôi sợ cậu ấy không những việc này sẽ đổ bể mà có thể là hậu quả còn rắc rối hơn, tôi không muốn cậu ấy phải bị như thế ! Nhưng tôi ngăn cản và từ chối hoài nhưng cậu ấy vẫn không chịu nghe lời tôi

"Hừ... cậu đừng giả vờ tỏ vẻ ngoan hiền ở trước mặt tớ nữa ! Tụi mình phải hợp tác với nhau ! Cầm lấy đi !" - Usagi vừa nói với tôi vừa đẩy chiếc camera và lập tức dúi vào tay tôi

"Usagi... này... Usagi...? Như vậy..." - Tôi chưa kịp nói gì thì Usagi quay đi, nỗi sợ sệt và lo lắng của tôi bắt đầu tăng dần lên

Tôi liền đứng nép sau bức tường gần đó và nhìn sang Usagi, thân thể tôi đang run lên bần bật, sự sợ hãi của tôi không biến mất mà thay vào đó là tăng lên gấp bội phần, tôi sợ Usagi gặp chuyện không hay quá !

"Nhớ canh chụp cho chính xác đấy !" - Usagi bỗng xoay qua tôi, tay khoanh trước ngực rồi nói

Tôi... tôi không thể làm vậy... tôi thực sự không thể ! Bàn tay của tôi run rẩy giơ chiếc camera lên và hướng vào Usagi, bỗng đằng sau có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, cậu ấy liền xoay qua và ôm chằm lấy người đó...

"Thầy ơi..." - Usagi cất giọng nhẹ nhàng nói với người đàn ông đó

* * *

"Con đang làm gì vậy ?" - Người đàn ông đó đột nhiên lên tiếng

Bỗng tôi thấy đôi mắt của Usagi mở to lên, hình như cậu ấy đã nghe giọng này... không phải là thầy Danka. Lập tức, người đàn ông đó liền đẩy cậu ấy ra ngoài, giờ tôi mới biết người đàn ông đó thật ra chính là ba của Usagi !

Từ từ phía sau, mẹ của Usagi bất ngờ từ đâu chạy tới về phía Usagi và chồng mình, vẻ mặt của bà hết sức hoảng hốt...

"Usagi ! Con bé này..." - Bà la lên trong lo lắng

"M... mẹ ? Sao cả mẹ cũng đến đây vậy..." - Usagi ngạc nhiên

"Chính thầy Danka đã gọi cho ba mẹ đấy ! Thầy ấy bảo con đi lang thang ở ngoài đường và bảo ba mẹ đến đón con" - Mẹ của Usagi nói tiếp

"Đó là vì... này ! Yumi..." - Usagi nói xong lập tức quay sang tôi và gọi tôi

"BỐP !" ba của Usagi vung tay đánh thẳng vào mặt của cậu ấy bằng một cái tát rất là mạnh...

"Cái con ngốc này ! Mau về nhà ngay..." - Ba của Usagi la lên, liền kéo tay của cậu ấy và lôi đi

"Usagi..." - Tôi chạy lại và gọi tên cậu ấy thật to

Usagi bị lôi về nhà nhưng cậu ấy quay mặt sang tôi và nói với tôi chỉ vỏn vẹn ba từ đau lòng: "Đồ phản bội !", tôi còn thấy trên khuôn mặt của cậu ấy, ở khoé mắt xuất hiện vài giọt nước mắt. Tôi chỉ biết đứng đó, cảm giác của tôi rất sợ hãi và cũng lo lắng cho cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com