Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Best friend or Lover?


Tôi giật mình tỉnh giấc, hóa ra nó chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao tôi lại mơ về nó nữa chứ? Rốt cuộc thì địa ngục là gì!?

- Được rồi, sáng nay chúng ta học đến đây thôi. Các em ủy viên hãy thu lại bài tập rồi đem nộp cho thầy. – Thầy Ishi đứng trên bục giảng lên tiếng

Tôi và Akiko nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng tôi định đưa xấp giấy bài tập lại cho thầy Ishi nhưng thầy đã ra khỏi lớp từ khi nào rồi nên cả hai quyết định đến phòng giáo viên để tìm thầy.

Akiko thở phào. – Công việc của ủy viên có vẻ nhẹ nhàng hơn tớ tưởng. Cậu ấy nói với tôi, lần này trông Akiko đỡ căng thẳng hơn trong các lần làm bài trước đây.

Tôi cũng thấy thế, ban đầu tôi tưởng rằng việc làm ủy viên cho lớp là cực nhọc, không những vừa làm việc cho lớp mà còn phải họp ở phòng LAB. Nhưng tôi nhận ra nó không mệt mỏi đến vậy, chúng tôi làm việc cùng nhau mà, sao có thể chán nản nhanh đến vậy được.

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, rồi chợt nghe thấy tiếng gọi cả hai từ đằng xa. À... thì ra là Minako đây mà.

Minako từ phía sau vội chạy vụt lên chỗ của chúng tôi với một gương mặt đầy mồ hôi kèm theo đó là một nụ cười tươi tắn. Khi đến nơi, cậu ấy thở gấp gáp trông như mình vừa chạy cả quãng đường dài mấy trăm mét. Tôi bất chợt thấy trên tay cậu ấy cầm một tờ giấy. Có chuyện gì xảy ra sao?

Với bản tính tò mò của mình, tôi huých tay Akiko và hướng mắt đến mảnh giấy được gấp làm tư, trông vô cùng bí mật. Cả hai chúng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra, còn Minako thì cứ úp úp mở mở. Akiko nghĩ rằng nếu cô đọc được nội dung bên trong tờ giấy là có thể biết được Minako đang nói gì thôi.

Cậu ấy mạnh mẽ vội hỏi Minako.– Trong đây viết gì thế?. Akiko chỉ vào mảnh giấy mà Minako nắm trong tay

Sắc mặt Minako liền thay đổi, hai gò má của cậu ấy đỏ ửng lên. Minako nhất quyết không nói cho chúng tôi biết chuyện gì, nhưng Akiko cứ nài nỉ cậu ấy mãi.

***

- Cái gì!?. Akiko giật mình, ngạc nhiên - Shinya bày tỏ với cậu ư!?

- Nhưng... cậu ấy hiểu lầm tớ và Kintaru đang quen nhau. Nói đến đây, Minako liền cảm thấy khó chịu - Đau đầu thật! Ước gì Kintaru có thể sống tự lập...

Tuy cậu ấy nói cũng đúng, nhưng...

- Cậu ta phiền như thế, tốt nhất nên biến đi cho xong.

Thình thịch. Tim tôi đột nhiên đập mạnh. Tôi liền nhớ lại quãng ký ức mình đã trông thấy cô gái tóc dài trao người rơm cột sợi chỉ đỏ cho Minako. Tay tôi siết chặt lấy xấp giấy bài tập, trông nó thật đáng sợ. Tôi không muốn điều này phải diễn ra, không muốn Kintaru như thầy Danka, không muốn, tôi không muốn...

- KHÔNG ĐƯỢC!. Tôi hoảng sợ và bỗng dưng hét toáng lên

- Oái!. Akiko và Minako liền giật mình– Yumi, cậu sao thế?

- Ơ... xin lỗi.

- Sao cậu lại nổi giận thế, Yumi? Minako chỉ tùy tiện nói thôi mà. Akiko mỉm cười và vỗ vai tôi.

Mặc dù biết là vậy nhưng tôi cũng thật lo lắng cho cả hai người họ, tôi chỉ mong Minako nguôi giận, suy nghĩ về vấn đề này nhiều hơn một chút và có thể làm lành với Kintaru thôi. Dù sao thì cũng là bạn từ nhỏ với nhau mà...

- Nhưng cậu đừng bao giờ có ý định muốn người khác biến mất mà hãy nói rõ với Kintaru, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu thôi.

Tôi cũng không rõ mối quan hệ giữa họ là như thế nào nên cũng không có tư cách nói gì thêm. Tôi mong rằng tình bạn của hai người họ sẽ không vì chuyện này mà rạn nứt một cách dễ dàng như thế.

- Đúng là tớ đã nói quá lời rồi, cám ơn cậu. Minako mỉm cười với tôi, lúc này cậu ấy cũng không đeo kính như mọi ngày – Hôm nay tớ sẽ thử nói rõ với Kintaru.

Sau đó, chúng tôi tạm biệt Minako và tiếp tục tiến đến phòng giáo viên. Cả ngày hôm nay như thế đã đủ sức rồi, tôi cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Thật may mắn vì những ủy viên như chúng tôi không ở lại trường để tổng kết cuối tuần như mọi khi. Akiko xin lỗi tôi vì hôm nay cậu ấy không thể đi bộ về nhà cùng tôi do có việc đột xuất. Sau khi tiếng chuông vang lên đánh dấu giờ ra về, tôi và Akiko tạm biệt nhau rồi trở về nhà của mình.

Buổi tối, tại khu chung cư nơi tôi ở thường vắng người qua lại. Không phải có điều bí ẩn nào đâu mà do con đường gần phía tòa nhà này không có nhiều ánh sáng từ các cột đèn đường như ngoài giao lộ. Tôi nằm trên giường cùng với bộ pijama mà mẹ đã nhờ một người họ hàng gửi đến cho tôi cách đây vài hôm, suy nghĩ về chuyện của Minako.

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! Tôi mong là sẽ không có gì thay đổi, cứ duy trì hiện trạng là tốt nhất.

Tôi nhìn ra bầu trời đầy đêm đầy sao rồi lặng lẽ cười một mình. Tôi lại chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng tựa làn mây. Ơ...? Tôi lại nằm mơ nữa rồi?

Tôi thấy mình mở mắt, trước mặt tôi là hình dáng rất thân quen, phải chăng là hai người họ không?

- Cậu đã sửa nguyện vọng rồi hả?. Kintaru lên tiếng, giọng cậu ấy lộ rõ nỗi buồn, hiu hắt như một cơn gió chiều.

- Đối với tớ thì việc thi vào trường N có chút miễn cưỡng, vả lại tớ cũng muốn cậu đừng bám lấy tớ mà sống tự lập hơn.

- Vậy tớ cũng đổi nguyện vọng để thi cùng trường với cậu. Kintaru nhìn thẳng vào Minako bằng một ánh mắt cương quyết

- Đủ rồi... rốt cuộc cậu có hiểu ý của tớ không vậy?. Minako nổi giận, to tiếng với Kintaru

- Trước giờ tụi mình luôn ở bên nhau mà...

- Chính vì vậy cậu định bám theo tớ suốt đời hay sao? Như vậy có khác gì một kẻ theo dõi chứ!

Đột nhiên, Minako lấy từ trong túi áo của mình ra một người rơm đã được cột sợi chỉ màu đỏ, cậu ấy nắm chặt lấy nó. Lần này Minako không đeo kính áp tròng nữa mà vẫn giữ nguyên chiếc kính quen thuộc như hằng ngày. Đôi bàn tay run rẩy của cậu ấy cứ chập chừng trước phía của sợi dây ánh sắc đỏ, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi.

Không được... Không được giật dây...

- Minako. Kintaru lo lắng, mặt cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi, căng thẳng nhìn Minako với người rơm kì dị mà cậu ấy cầm trong tay – Cậu định làm gì vậy?

- Đúng, chỉ cần... chỉ cần cậu biến mất... Minako run người, rồi sau đó hét toáng lên – Chỉ cần cậu biến mất là tớ có thể quen với Shinya rồi!

"Minako à, tớ chỉ muốn ở bên cậu mà thôi. Không phải dưới danh phận là một người bạn từ thuở nhỏ, mà là tớ..."

Minako, không được...

【KHẾ ƯỚC... ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP】 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com