Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 12: TA NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU NGƯƠI!

- Ta... ta có vài chuyện riêng muốn nói với ngươi. Thị vệ của ngươi có thể .....

Thanh Thanh nhìn chàng công tử, ấp a ấp úng nói, chàng dường như cũng hiểu, nói:

- Ngươi đi ra ngoài đi.

- Vâng!

Cậu thị vệ cúi người rồi ra ngoài. Bên trong phòng, nàng ngại ngùng, xấu hổ nói:

- Thật ra, thật ra ta... ta... ta đã thoát y của ngươi, thấy được cơ thể của ngươi, lợi dụng và chiếm tiện nghi của ngươi. Ta xin lỗi, xin lỗi, ta...ta... ta không cố ý đâu.

- Ta nghe thuộc hạ của ta kể rồi, ngươi cũng chỉ muốn giúp ta chứ không có ý gì xấu. Vả lại ngươi mới là người chịu thiệt thòi mà, hà tất gì phải xin lỗi ta chứ.

- Ta... ta...ừm...ờ...thì...

Nàng chẳng biết nói gì, im lặng. Hắn nhìn mặt nàng, cười tít mắt. Bỗng dưng nàng quay sang hắn, ánh mắt trở nên kiên định:

- Ta có chuyện chính cần nói với ngươi, liên quan đến tình trạng của ngươi.

- Cô nương cứ nói.

Hắn đưa mắt nhìn vô tư. Nàng bắt đầu nói:

- Thực ra, trong người của ngươi có loại độc CỔ ĐỘC KIM TÀNG. Đó là loại độc được chế từ các loại độc khác trộn lại, tạo nên 1 loại cổ độc phức tạp. Ngươi dính độc đáng ra ngươi phải 'Thăng thiên' lâu rồi chứ. Bây giờ ngươi còn ngồi đây quả thật làm cho ta có chút ngạc nhiên lớn.

- Nàng nói ta trúng phải CỔ ĐỘC KIM TÀNG ?

Khuôn mặt hắn có chút bất ngờ, nhưng thật ra hắn đã biết hắn có bệnh lâu rồi. Từ 1 năm trước hắn đã bị trúng độc, độc này ngay cả thái y giỏi nhất cũng không chẩn đoán được, mà nàng lại biết. Chỉ có hoàng thượng, mẫu hậu cùng thị vệ thân cận nhất mới biết được, họ rất quan tâm và luôn nghĩ cho cậu, tuy là hoàng gia nghiêm khắc nhưng tràn đầy sự yêu thương và ấm áp của gia đình. Cứ mỗi đêm là độc này lại tái phát, hoàn toàn không có thuốc chữa, chỉ có thể áp chế lại. 

Người trúng độc này rất ít, đa phần sẽ chết nhưng chàng là trường hợp đặc biệt, có thể sống hơn 1 năm với độc tố, cũng không hay biết là sẽ chết lúc nào cả. Đã bao nhiêu lần cậu muốn từ bỏ rồi, hoàn thành những việc muốn làm xong rồi chờ đợi cái chết. Nhưng từ khi gặp Thanh Thanh, và nghe Thanh Thanh chẩn bệnh, còn biết nàng đã cứu được đôi chân tàn phế của Thanh Phong, cậu dường như tìm thấy được tia hi vọng sống, khát vọng muốn sống mãnh liệt hơn chính vì nàng.

- Ngươi trúng phải độc không phải 1 ngày 2 ngày mà là đã trúng hơn 1 năm. Ngươi đã tiếp xúc với vật gì lạ hay có bị người khác hãm hại không?_Nàng hỏi trong lo lắng vô cùng.

- Vật gì thì ta không biết nhưng kẻ thù của ta rất nhiều. Vì thế xung quanh ta luôn có cảm giác không an toàn. 

- Vậy à._Nhìn nàng rất buồn, buồn vì cuộc sống khổ sở của cậu.

- Nhưng cô nương biết không, từ lúc phát hiện nàng trong Bạch phủ cùng ca ca nàng, ta thấy nàng dường như rất đặc biệt. Hôm nay được tiếp xúc với nàng, được nàng cứu, ta cảm giác rất an toàn khi ở bên nàng. Trừ phụ mẫu với thị vệ ra thì nàng là người đầu tiên cho ta cảm giác ấy.

Hắn nói xong, Thanh Thanh bỗng dưng mặt đỏ hơn cả trái cà chua luôn. Chàng nhìn nàng rồi cười. Nàng nói:

- Nếu như vậy, từ giờ trở đi, ngươi chính là bằng hữu tốt của ta. Vì thế, ta nhất định sẽ cứu ngươi, giúp ngươi giải độc.

- Được, cảm tạ Bạch cô nương trước. Cô giúp ta, sẽ có lúc nào đó ta giúp đỡ lại cô nương. 

Cả 2 người cười nói vui vẻ trong căn phòng, rồi sau đó cùng đi ra ngoài. Thanh Thanh nhận ra rồi bất chợt hỏi tên vị công tử ấy:

- Huynh tên là gì thế?

- Ta tên Đông Hàn Thiên. Còn nàng?

Thanh Thanh khi nghe tên liền ngẫm nghĩ một hồi thì thấy từ 'Đông Hàn' có hơi quen, đó chẳng phải là tên của quốc gia mà họ đang sống sao. Hàn Thiên gọi Thanh Thanh 2, 3 lần Thanh Thanh mới giật mình tỉnh, trả lời Hàn Thiên:

- Ta tên Thanh Thanh. Ta và ca ca là trẻ mồ côi, không có cha mẹ nên cũng chẳng có họ.

- À, vậy à._Đông Hàn Thiên nói giọng có hơi sót thương cho hoàn cảnh của cô.

Sau khi giới thiệu tên xong, Thanh Thanh dắt Hàn Thiên chạy đi gặp ca ca của nàng. Chàng thị vệ của Hàn Thiên cũng đi theo sau. 

Chạy đến trước mặt Thanh Phong, Thanh Thanh thở dốc rồi nói:

- Ca ca, đây là bằng hữu mới của muội, huynh ấy là Đông Hàn Thiên, còn thị vệ ấy tên là ...

Thấy nàng ấp úng, chàng thị vệ sau lưng lên tiếng:

- Ta họ Mạc tên Sấm, mọi người cứ gọi ta là A Sấm.

Thanh Thanh tiếp lời:

- Còn đây là ca ca của ta, Thanh Phong, kế bên là tiểu Linh tỷ và Mạnh Tử ca. Tiểu Linh và Mạnh Tử không phải huynh muội ruột nhưng rất tốt và coi muội là người nhà nên muội cũng vậy.

Hàn Thiên đưa tay ra bắt tay với Thanh Phong. Cậu cũng vui vẻ bắt tay đáp trả. Hàn Thiên bỗng hỏi:

- Thế 4 người dự định sẽ đi đâu vậy, thấy hành lí của mọi người khá nhiều?

Thanh Thanh trả lời:

- Thật ra chúng tôi đang trên đường đến Đường An huyện vì có việc cần xử lí.

- Vậy à, khéo thế, chúng tôi cũng đang trên đường đến đó để điều tra. Chúng ta có thể đi theo cùng cô nương không?

Thanh Thanh nhìn Thanh Phong rồi cười, nói:

- Được thôi, 2 người có thể đi chung, càng đông càng vui mà.

Nói xong, tất cả bọn họ đều về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường đến Đường An. Tại phòng của Đông Hàn Thiên và thuộc hạ:

- Ngươi về phủ lấy nhiều lượng bạc lên cho ta, lần trước gặp nàng mà không có xu nào, thật mất mặt, lấy cho ta vài bộ y phục nữa.

- Tuân lệnh._Cậu thuộc hạ cúi đầu nói.

- À mà sẵn tiện báo cho quản gia trong phủ biết trước trong 3 tháng ta sẽ không về phủ.

Cậu thuộc hạ tiếp lời: "Vâng" rồi vụt đi mất, nhanh như bay.

Đông Hàn Thiên cầm lấy Hắc kiếm để ở trên bàn rồi bước ra ngoài với nhóm Thanh Thanh. Thanh Phong hỏi:

- A Sấm đâu rồi?

- Cậu ấy à, đi xử lí 1 số việc rồi lát nữa quay lại, khỏi cần chờ cậu ta.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Thanh Thanh vui vẻ hào hứng la lên và cùng mọi người tiến thẳng về phía trước, tiếp tục hành trình đến Đường An huyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com