CHAP 2
6h chiều, cậu vừa tan ca. Hôm nay cậu không cần phải tăng ca nữa vì đơn hàng hoa đã hoàn thành.Khi quen với Tuấn , cậu ấy là người đã giới thiệu công việc này cho cậu.
Dù lương không cao lắm, nhưng tất cả mọi người ở cửa hàng đều thương cậu. Mà bây giờ cậu phải suy nghĩ tối nay mua gì về nấu cho Tuấn ăn. Dù sao hôm qua cậu ấy vừa thất tình xong.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngưng suy nghĩ của cậu.
- Alo!!! Bảo bối hôm nay tớ không ở lại với cậu được rồi. Anh Hai tớ cho người đến đón về. Nói là có việc tìm tớ, nhưng tớ biết thừa anh ấy gọi tớ về làm gì rồi. Lúc sáng anh ấy có gọi nhưng đang buồn thế là ngắt ngang cuộc nói chuyện, chắc gọi tớ về xử lý quá. Tớ không muốn về đâu bảo bối ơi.?
- Chắc có việc gì, nên anh ấy mới gọi cậu về ấy mà.
-Tớ không tin đâu, chắc là chuyện lúc sáng thôi. Anh ấy vừa gọi cho thư ký, người đến đón tớ ấy. Tớ mà không về nhà, sẽ bắt tớ về không cho tớ ra ngoài nữa. Sao mà tớ khổ quá vậy nè bảo bối.
-Ngoan nào, cậu cứ về nhà với thư ký của anh ấy xem có việc gì không. Không sao đâu anh ấy không đánh cậu đâu mà, ai mà không biết cậu là người mà anh ấy thương nhất chứ.
- Uk... tớ nghe theo bảo bối nói. Cậu nhớ chờ tớ khi nào xong qua rủ cậu đi chơi . Tạm biệt bảo bối . Tớ tắt máy đây.
-Tớ biết rồi. Đã bảo là không được gọi tớ là bảo bối nữa rồi mà.
Vậy là hôm nay cậu lại ăn một mình nữa rồi. Hôm nay là ngày cậu gọi điện về cho bà nội. Phải nhanh lên về chắc bà đợi cậu lắm đây. 1 năm rồi cậu chưa gặp bà rồi, chỉ gặp bà qua những cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi. Cậu nhớ bà lắm.
- cô ơi cho con 1 con cá này ạ! Hôm nay cậu sẽ nấu canh cá với thịt kho và rau xào vậy là ổn rồi.
- Hoàng Anh vừa đi làm về đấy à. Cậu bé bữa trước tới cùng cháu hôm nay không đi cùng nhau nữa à, để cô lựa cho cháu con cá to nhất.
-Dạ cháu cảm ơn. Hôm nay cậu ấy có việc phải về nhà rồi .Cô hôm nay bán có tốt không ạ.
- Bán cũng như mọi ngày thôi à, cháu nhanh đi mua những đồ khác , rồi còn về nấu ăn chứ tối rồi.
- Dạ con về đây, chào cô ạ.
Cậu biết nấu ăn từ lớp 6 , bà nội là người dạy cho cậu. Khi ấy cậu cùng bà sống ở dưới quê, khi ấy nhà nghèo bà nội phải trồng rau để bán để có tiền nuôi cậu ăn học. Lúc nhỏ cậu thường bị tụi bạn dưới quê trêu chọc cậu vì cậu không ở cùng ba mẹ. Lúc đó cậu cũng về hỏi bà,
*con không có ba mẹ phải không bà các bạn đều nói con là con hoang không ai cần có phải tại con không nghe lời nên ba mẹ con không cần con nữa phải không*.
* Ba mẹ con đang đi làm ăn xa thôi, ai nói không ai cần bảo bối của bà, con là điều quan trọng nhất của bà, đừng nghe bọn trẻ ấy nói con nhé. Ba mẹ rất thương con chẳng qua bây giờ họ bận không về thăm con được thôi. Con có thấy những món đồ chơi kia không là của bà mẹ con gửi về đó, sau này họ sẽ về đón con lên thành phố sống, có nhiều đồ chơi hơn nữa*.
* Có thật không bà, sao này ba mẹ sẽ đón con lên thành phố phải không ạ. Mà bà có đi cùng con không, bà đi con mới đi cơ. Con muốn ở cùng với bà, sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền mua 1 căn nhà thật to để cho bà*.
Khi ấy còn nhỏ nên bà dỗ 1 xíu là quên ngay ấy mà, nhưng cậu không nghĩ ngày mà ba cậu về đón cậu lại nhanh đến vậy. Cũng từ lúc đó cuộc sống của cậu không thể quay lại những tháng ngày trước kia.
Khi ấy cậu luôn mong muốn ba mẹ sẽ về đón cậu lên thành phố , cậu rất háo hức để gặp lại ba mẹ . Nhưng ngày mà người mà cậu hằng mong chờ, người cậu gọi là bố ấy, lúc thấy người đó không hề dành cho cậu dù là 1 ánh mắt không giống những gì cậu suy nghĩ, không hề vui khi thấy cậu. Khi cần tiền để xoay sở trong dự án mới nhớ đến bà và cậu ở dưới quê.
Nhưng cậu không suy nghĩ nhiều chắc tại bố lâu lắm mới về nên như vậy thôi nhưng khi về đến nhà trên thành phố cậu hiểu ra tại sao người đó lại cư xử như vậy. Vì ông ấy có gia đình mới trên này, cậu hoá ra chỉ là gánh nặng là đứa trẻ được sinh ra trong sự chán ghét.
Những món đồ chơi cậu cứ nghĩ bố mẹ gửi về hoá ra là bà dành tiền mua cho cậu để cậu không phải thua thiệt những bạn khác, cũng tạo cho cậu 1 kí ức tốt đẹp về bố mẹ với cậu.
Nhưng những kí ức đẹp ấy chỉ còn là ảo tưởng mà bà tạo ra cho cậu và nó sẽ mãi ở trong tim cậu chỉ có cậu và bà biết về nó. Sau khi ăn xong và dọn dẹp xong, cậu gọi về cho bà.
-Alo! Bà con đâu rồi vậy thím Lưu ?
- Cậu Hoàng Anh à, cậu đợi 1 xíu để tui gọi bà ấy. Cô Ánh đang nói chuyện bà.
"Bà ơi! Cậu Hoàng Anh gọi về cho bà nè."
"Hoàng Anh à, mau đưa máy cho tôi. Tôi đợi nó mãi "
" Nó còn biết gọi về cho cái nhà này à, không phải là bỏ đi luôn rồi hả? Hay hết tiền rồi muốn gọi cho mẹ để xin tiền."
"Cô im miệng cho tôi, cô không có quyền nói thằng bé nó chưa bao giờ xin tiền anh chị từ lúc nó học hết cấp 3. Đừng tưởng là tôi không biết chị đang nghĩ gì."
"Mẹ con chỉ nói biết đừng để thằng bé suốt ngày cứ gọi về xin tiền thôi. Còn bỏ nhà đi, có ai như nó không ."
"Tôi bảo chị im miệng chị không nghe à, thằng bé bao giờ xin tiền tôi, còn không phải nhờ phúc của cô mà giờ cháu tôi như vậy hay sao ."
"Mẹ... con làm gì chứ. Không phải tại nó thứ đàn ông con trai bình thường không muốn lại muốn..."
"Im miệng cô lên phòng cho tôi."
Từ bên này cậu nghe hết câu chuyện và những gì Dì Ánh nói cậu đều nghe hết cả cậu cuối cùng bà vội ngắt lời ấy nữa. Nhưng bây giờ cậu không thấy buồn vì những lời nói ấy nữa.
-Alo, Hoàng Anh phải không con, sao lâu vậy mới gọi cho bà. Dạo này con sao rồi, có ăn uống đầy đủ không. Dì Ánh nó nói gì kệ nó đừng buồn nha con.
- Dạ con đây bà, con khỏe lắm ạ. Con không quan tâm những lời dì ấy nói nữa đâu. Mà dạo này bà sao rồi , chân của bà còn đau không..?
- Bà khỏe lắm, mà bệnh người già mà không sao đâu, con nhớ phải ăn uống đầy đủ vào. Bà ở xa không chăm sóc cho bảo bối của bà được.
-Con không sao hết đâu à. Con chỉ lo cho bà thôi, bà chờ con tầm vài tháng nữa con đón bà vào ở với con. Con muốn ăn những món ăn bà nấu. Con nhớ bà.
- Uk... bà đợi con về đón bà vào trong ấy. Bà có đan cho con chiếc áo len gần xong rồi, khi nào con về đón bà , bà đưa cho con.
- Bà lớn tuổi rồi đừng đan len nữa. Mắt bà không tốt nữa, bà nhớ chờ cháu vài tháng nữa thôi.
-Bà biết rồi bà đợi con mà, cháu ngoan ,bảo bối của bà. Cũng tại bà hết , tại bà không biết dạy cha con nên bây giờ con phải khổ như vậy.
- Bà ơi! Không phải tại bà đâu bà đừng như vậy mà. Cháu chưa bao gio trách ai hết, nên bà đừng tự trách mình nữa. Bà phải thật là khỏe mạnh để cháu đón bà vào đây, còn ở mãi với cháu nữa, với lại bà đừng so đo với dì Ánh nữa kệ dì ấy.
- Bà biết rồi. Bà phải thật khỏe mạnh để còn sống với con.
- Dạ mà giờ con tắt máy đây,mà bà cũng lo ngủ sớm. Con nhớ bà lắm.
- Bà biết rồi. Nhớ giữ sức khỏe, nhớ mặc nhiều đồ ấm vào nha con. Chăm sóc mình thật tốt. Bà cũng nhớ bảo bối của bà.
Biết bà buồn lắm, nhưng cậu phải cố gắng tiết kiệm tiền để còn đổi nhà trọ tốt hơn để còn đón bà vào ở nữa. Căn nhà dưới quê lúc bố cậu về đón bà và cậu lên thành phố đã bán rồi. Khi nào có tiền cậu nhất định sẽ mua lại và đón bà về quê.
Cậu không biết mẹ cậu như thế nào nhưng tuổi thơ của cậu gắn liền với bà. Chăm sóc cậu, yêu thương , trao cho cậu tình thương mà đáng ra nó phải ở bố mẹ cho cậu.
Bà là người luôn bảo vệ cậu khi các bạn trong xóm trêu chọc và ăn hiếp cậu lúc ấy bà luôn đóng vai 1 người hung dữ để dạy bảo các bạn ấy. Và sẽ hát ru và kể những câu chuyện cổ tích khi cậu không ngủ được.
Những kí ức đẹp ấy luôn trong tim cậu. Không phải vừa sinh ra đã có thể lựa chọn 1 gia đình tốt hay 1 cuộc sống như mong muốn. Nên cậu cần phải bước tiếp về tương lai có cậu và bà.
Cậu thức dậy trong tiếng ồn ào ở xung quanh, tiếng nói chuyện của mọi người chào nhau ngày mới, tiếng rao bán hàng rong, cả tiếng của những chú chim của các phòng trong dãy trọ nuôi. Tạo nên khung cảnh hối hả cho 1 ngày mới lại bắt đầu.
Sáng nay cậu không muốn ăn cơm nên úp mì tôm ăn, lúc trước cậu hay ăn mì tôm từ lúc Tuấn lâu lâu sẽ qua ở ké nên cậu nấu cơm thường xuyên hơn. Trong phòng cậu có cái tủ lạnh là của Tuấn mua ,nói mua về bỏ đồ khi cậu ấy ở đây ăn ké, thực ra cu cậu chỉ muốn bịa lý do sợ mình từ chối nhận.
Hôm nay cậu phải đến cửa hàng sớm hơn 1 xíu vì chị Lan hôm nay bận không đến bày hàng với mọi người được. Cửa hàng hoa nơi cậu làm, việc buôn bán lúc nào cũng tốt. Hôm trước cửa hàng vừa chuẩn bị hoa cho 2 đám cưới mà phông nền chủ yếu là hoa.
Làm tất cả mọi người ai cũng bận rộn hết , chị Lan bảo sắp tới sẽ tuyển thêm người vì sợ 3 người không đủ nhân công. Lúc có các đơn hàng lớn mọi người đều bận rộn tối mặt tối mày, chị muốn mọi người đỡ vất vả hơn.
Làm với chị, chị ấy chưa bao giờ xem mọi người là người ngoài cả. Xem như chị em nên ai cũng quý chị. Lúc cậu vừa vào đây cậu luôn ngại ngùng và sợ, chị Lan là người dẫn dắt cậu dần dần quen với công việc và cởi mở hơn với mọi người trong cửa hàng.
Vừa đến nơi cậu thấy, một người con trai đang ở trước cửa hàng.
-Xin chào anh đến mua hoa ạ. Anh đến sớm quá cửa hàng nhà em chưa mở anh đợi một xíu em mở cửa hàng. Anh muốn mua loại nào em lấy cho ạ.
- Xin chào anh, em không phải đến mua hoa đâu, em thấy cửa hàng nhà mình có tuyển người nên em đến xin việc làm. Hôm qua em có liên hệ với chị Lan, chị bảo hôm nay 7h em tới cửa hàng chị ấy xem, tại em có việc ra ngoài sớm nên em ghé qua luôn ạ.
- A. Mình có nghe chị Lan nhắc đến việc tuyển nhân viên mới, hôm nay chị ấy có việc nên chưa tới, cậu vào trong ngồi đợi chị ấy nhé, cậu tôi hơi sớm thật ý. Cậu ngồi đây mình lấy nước cho cậu. Mà mình tên Hoàng Anh. Cậu tên gì?
- Vâng, em cảm ơn, em tên Gia Lĩnh . Năm nay em có 18 tuổi, chắc anh lớn tuổi hơn em rồi.
- A. Vậy anh lớn hơn em rồi anh 22tuổi . Vậy chào mừng em đến với cửa hàng của tụi anh nha. Em ngồi đây tí chị Lan qua giờ, anh bày biện hoa đây.
Công việc của cậu khi mở cửa hàng, sắp xếp những loại hoa theo quy định và tới nước cho các bông hoa trông tươi mới hơn. Hôm nay có nhận viên mới rồi, chắc ngày mai sẽ có người cùng với cậu mở cửa hàng rồi.mà Gia Nghĩa đẹp trai, còn có nụ cười tỏa nắng vóc dáng cao, giống các oppa xứ Hàn, chắc sắp tới cậu ấy sẽ là cây hút khách của cửa hàng rồi.
Hôm nay chị Lan vừa nhập về 1 số lượng hoa hồng màu vàng, nhìn những bông hoa rực rỡ và tươi sáng . Hoa Hồng vàng biểu tượng cho tình bạn chân thành, không vu lợi. Cũng là loài hoa cậu thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com