Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP3


Đã 5 ngày trôi qua, từ lúc Gia Lĩnh đến cửa hàng làm việc. Công việc của mọi người trong cửa hàng giảm bớt đi sự bận rộn.

Công việc giao hoa tận nơi, ngày thường chỉ có cậu và chị Lan, bây giờ có Gia Lĩnh rồi công việc được chia sẻ nên cậu không còn chạy xe ngoài đường nhiều nữa.

Sắp tới ngày lễ tình nhân, mọi người trong tiệm càng bận rộn hơn vì các đơn hàng đặt trước và nhập hoa số lượng lớn để bán lẻ.

- Anh Hoàng Anh ơi, hoa Hồng này để nơi nào vậy anh.

- Em mang vào phía trong có chị Nhàn đang ở bên trong sắp xếp, em mang vào chị ấy sẽ bảo đặt nơi nào rồi chị ấy sắp xếp lại. Quên chưa giới thiệu cho mọi người biết chị Nhàn cũng là nhân viên trong cửa hàng, chị ấy vào làm trước mình từ lúc chị Lan mở cửa hàng thì phải. Công việc của chị ấy ngày thường sắp xếp các loại hoa mới về và coi cửa hàng khi mình và chị Lan đi giao hàng.

-Gia Nghĩa ơi, em ở cửa hàng chuyển hoa vào phụ với chị Nhàn. Bây giờ anh đi giao 3 đơn hàng hoa cho khách đây. Có gì không hiểu cứ hỏi chị Nhàn nhé. Khi về anh mua trà sữa cho mọi người.

-Vâng. Anh đi an toàn, của em 3 phần đường thôi nhé.

Xe máy cậu chạy là của chị Lan mua cho mọi người dùng, cho những lúc đi giao hàng và có việc cần dùng, lúc mới đến chị có bảo mình lấy xe về đi để khỏi đi bộ nhưng mình thấy nơi làm cách trọ cũng gần nên mình từ chối.

Giao hết 2 đơn rồi, còn 1 đơn nữa sao địa chỉ nơi này quen thế nhỉ. Hoá ra đây là công ty của nhà Tuấn, cậu ấy có chở mình đến đây vài lần rồi. Hèn gì lúc mới nhìn vào địa chỉ  cậu thấy quen như vậy.

- Chị ơi! Cho em hỏi có ai trong công ty tên Hoàng Vũ Trung Kiên không ạ. Vị khách có đặt hoa bên cửa hàng em, bây giờ em đến giao hoa ạ.

- Em đợi chị một xíu, chị liên lạc với thư ký của giám đốc. Cái tên em vừa nói chính là Giám đốc của công ty.

- Vâng ạ. giám đốc có phải anh của Tuấn không nhỉ, cậu ấy nói anh cả tên Kiên.

- Em ơi, em cứ để hoa đây, thư ký của giám đốc đang xuống lấy. Lần sau đến thấy tên Hoàng Vũ Trung Kiên em cứ bảo với tiếp tân là hoa của giám đốc sẽ có người liên hệ với thư ký của giám đốc xuống nhận.

- Vâng, em nhớ rồi ạ. Tiền hoa đã thanh toán cho cửa hàng em rồi ạ. Em chào chị.

Nhắc tới Tuấn mới nhớ cậu không gọi được nhắn tin mà cậu ấy không trả lời không biết có việc gì không nữa. Từ lúc được anh hai cậu ấy gọi về đến giờ không biết cậu ấy ra sao rồi, cậu lo cho cậu ấy ghê với nhớ cậu ấy nữa. Chưa bao giờ mà 2 cậu không liên lạc lâu như vậy.

Cái người mà cậu vừa nhắc tới, lúc cậu vừa đi khỏi công ty, thì đang đi xuống lấy hoa cho anh cả của nhà cậu.

- Ghét anh hai ghê, dám cáo trạng với anh cả giờ thì mình đến công ty làm cu li cho anh cả. Từ cái hôm anh hai gọi về cậu biết là sẽ không có chuyện gì tốt rồi mà, không nghĩ đến anh ấy dám méc với anh cả vụ cậu bị Nhân và tình nhân của cậu ta lừa dối. Giờ cậu bị anh cả thu điện thoại, còn bắt đến công ty làm việc.

Lấy lí do cậu cần đến công ty làm quen với công việc để sau này vào công ty phụ với các anh, để không có thời gian rảnh rỗi đi yêu đương để người ta lừa nữa. Trong gia đình cậu sợ nhất là anh cả, khi anh cả lên tiếng cậu không dám cãi lại.

Cậu đến công ty được 5 ngày rồi, lúc nào cũng rót cà phê, photo coppy giấy tờ cho anh cả. Giờ lại thêm vụ nhận hoa để anh cả đi cưa cẩm thư ký của mình nữa chứ. Nhìn anh cả lúc nào ở nhà cũng nghiêm mặc mà giờ chỉ cần thư ký của anh ấy trừng mắt là im liền, đâu còn dáng vẻ uy nghiêm nữa chứ, hứ... đúng là đồ sợ vợ.

- Anh cả ơi! Hoa của anh nè. Anh trả điện thoại lại cho em đi mà, chắc bảo bối nhắn tin với gọi cho em mà không liên lạc được cậu ấy lo lắm đấy.

- hửm ~~~ Bảo bối?

- A... ý em là Hoàng Anh ấy mà. Người mà em có nhắc đến vài lần rồi đó. Em có dẫn cậu ấy đến vài lần mà anh không có ở công ty nên không thấy, anh hai với bố gặp rồi.

- Là cậu bé đó à, giờ em đi photo tập tài liệu này cho anh, muốn anh trả điện thoại lại thì xem biểu hiện 2 ngày tới ra sao. Giờ đi làm đi.

- Anh là cái đồ tư bản đáng ghét, chỉ biết ăn hiếp em , anh có thư ký bảo anh ấy làm cho anh.

-Thư ký của anh, cậu ấy cũng bận nhiều việc lắm, có em ở đây là được rồi. Cậu ấy là cần được yêu thương, nhanh lên anh cần gấp ở đó mà trả trêu.

-Em biết rồi, nhưng hôm nay anh phải làm majito* dưa hấu cho em. Em cũng muốn học nữa, em muốn sau này làm cho Hoàng Anh uống nữa.

-Tối nay anh bận hẹn hò rồi, em bảo Nhân làm cho em. Em ấy cũng biết làm.

-Có vợ quên em trai luôn, anh không thương em nữa, em đi méc ba với mẹ anh không thương em nữa. Em làm cu li cho anh 5 ngày rồi, giờ bảo anh làm majito dưa hấu cho em anh cũng không làm cho em. Em không còn là người anh thương nhất nữa rồi.

- Ngoan ~~ ai mà không thương bánh đậu được, anh hứa mai anh làm cho em. Hôm nay anh bận rồi, nghe lời anh. Anh trả điện thoại lại cho em được không?

- Anh hứa mai làm majito dưa hấu cho em đó, em đang dỗi anh hai em mới không thèm nhờ anh ấy đâu. Em đi photo tài liệu cho anh đây.

Đúng là dễ dụ thật, với tính cách như vậy cứ bị lừa miết, còn cái cậu Nhân gì đó dám làm lợi dụng tình cảm ,tiền bạc và làm em ấy buồn. Dám làm như vậy với bánh đậu của nhà này cậu ta phải trả giá thật đắt vì những gì cậu ta đã làm.

Sau khi giao xong các đơn hàng xong, hôm nay chị Lan có việc không đi làm nên cậu chỉ mua 3 ly trà sữa thôi.

Cậu dần quen với mọi thứ ở thành phố này, công việc và nhịp sống vội vã mỗi ngày. Sự bận rộn khiến con người ta không có thời gian để suy nghĩ về quá khứ, mà lúc nào cũng phải nghĩ về hôm nay và tương lai.

Ai cũng có quá khứ, tuỳ vào những lựa chọn của mỗi người, có người lựa chọn đối diện và cũng có người lựa chọn quên đi nó.

   Cậu nằm trong số người chọn vế thứ hai, vì không ai cũng có thể đối diện với quá khứ của mình. Nói cậu hèn nhát cũng được ,nhưng cậu không có dũng khí khi đối diện với nó. Cậu lựa chọn cách lảng tránh đi, cậu chỉ muốn bây giờ cuộc sống của cậu trôi qua thật bình thường nhất.

   Đã vào mùa xuân nên không khí không nóng không lạnh, là mùa cậu thích nhất. Mùa Xuân bao nhiêu loài cây đâm chồi nảy lộc sau 1 mùa đông. Những bông hoa đua nhau khoe sắc ở khắp nơi, cậu rất thích hoa, cậu muốn sau này mở 1 cửa hàng hoa giống như chị Lan.
   Cậu sẽ nhập rất nhiều loài hoa khác nhau về, tạo nên cảnh sắc muôn màu trong cửa hàng của mình tạo cho cậu cảm giác ấm áp hơn.

    Sau này cậu còn muốn về quê cùng bà, trồng cho bà 1 vườn hoa tulip vì đây là loài hoa mà bà thích nhất.

    Bà bảo ngày đó ông đã tặng bà 1 đóa hoa tulip màu đỏ, ông không phải là người lãng mạn, nhưng đó là đoá hoa duy nhất mà ông tặng cho bà và ông ra đi sau đó vì tai nạn khi đang làm việc.

   Đối với mọi người đó chỉ là 1 đoá hoa  bình thường, nhưng với bà đó là đóa hoa đẹp và duy nhất mà cả đời bà được nhận.

    Khi còn nhỏ bà còn nói cho tôi biết ý nghĩa của các màu của hoa tulip mà ông đã  nói cho bà biết.

    Hoa tulip màu đỏ tượng trưng cho tình yêu đích thực, hoa tulip màu vàng trước kia thể hiện cho tình yêu vô vọng, nhưng bây giờ nó tượng trưng cho niềm vui và mặt trời, Hoa tulip màu trắng gửi đi thông điệp tha thứ, hoa tulip lẫn màu muốn nói lên đôi mắt của ai đó rất đẹp.

   Ngày ông mất đóa hoa ông tặng cho bà, bà đem phơi khô và ép bà luôn giữ gìn, lúc đưa ông đi bà đã bỏ vào bên cạnh ông, bà muốn nói với ông rằng đóa hoa mà ông tặng bà bây giờ bà muốn nó đi cùng với ông cũng như bà luôn bên ông. Đóa hoa minh chứng cho tình yêu đích thực của ông và bà.

   Tình yêu đích thực ấy của bà sẽ mãi mãi bên ông dù ông không có ở bên bà nữa. Sau này bà luôn muốn trồng 1 vườn hoa tulip như thể ông luôn bên bà.

   Đến bây giờ tôi luôn hâm mộ tình yêu mà bà dành cho ông dù cách biệt 2 thế giới nhưng trái tim bà luôn hướng mãi về ông.

   Cậu luôn muốn bà kể về cuộc gặp gỡ của ông và bà, những lúc như vậy bà luôn nở nụ cười hạnh phúc khi nhắc về ông.

   Bà từng bảo hạnh phúc là trong tay của mỗi người, cách tạo nên hạnh phúc là chính tay mình tạo nên.

   Lúc cậu vào thành phố này, cậu chỉ đem theo tấm hình chụp chung của cậu và bà. Sau này cậu cậu về đón bà cậu sẽ đem hết những món quà và những đồ chơi bà làm cho cậu đi. Cậu không muốn còn bất cứ liên hệ với căn nhà ấy nữa. Cậu bây giờ lớn rồi cậu có thể đi làm để nuôi bà. Nói cậu ích kỷ cũng được vì bà bây giờ là người thân duy nhất mà cậu có.

   -Hoàng Anh sao vậy em, từ lúc về đến bây giờ suy nghĩ em đi đâu vậy, khách đang đợi em bó hoa kìa.

   - A.. em xin lỗi, em xin lỗi đã để anh đợi lâu ạ, anh mua hoa tulip màu đỏ này là tượng trưng cho tình yêu đích thực đó ạ.

  - Anh cảm ơn em nha.

    - chúc anh có 1 ngày valentines vui vẻ bên bạn gái của mình. Mà em thấy valentines người ta thường mua hoa hồng tặng bạn gái thôi.

    - Người yêu của anh không phải là con gái, với lại cậu ấy thích hoa tulip nên anh muốn tặng loại hoa mà cậu ấy thích nhất.

    - Vậy em chúc 2 anh hạnh phúc và có 1 ngày lễ tình nhân bên nhau thật ý nghĩa.

    - Anh cảm ơn em, anh đi đây. Tạm biệt

   - Vâng tạm biệt anh, khi anh ấy nói người yêu anh ấy là con trai, cậu cũng không bất ngờ vì cậu cũng là gay.

   Nên cậu mong anh ấy và người yêu mãi hạnh phúc vì những người cùng giới như cậu khi yêu nhau rất khó được chấp nhận, nhất là gia đình còn chưa nói là xã hội sẽ không bàn tán và coi những người như cậu là khác người, bệnh hoạn.

    - eo ơi,trai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi. Chàng trai lúc nãy đẹp như vậy.

    - Chị Nhàn không thấy 2 người con trai yêu nhau kì lạ lắm sao.

    - Sao lại kì lạ được bọn họ đâu có phóng hỏa, giết người hay làm chuyện phạm pháp gì đâu, chỉ qua là 2 người con trai yêu nhau thôi mà. Họ cũng như chúng ta thôi cũng có tình cảm và biết tổn thương. Nhưng việc yêu nhau của 2 người con trai luôn gặp sự phản đối khắp nơi, và từ chính những người họ yêu thương nhất. Cũng chính là điều họ đau lòng nhất. Dù xã hội nói gì họ có thể vượt qua nhưng sự khinh thường hay ngăn cấm từ những người họ yêu thương nhất chính là nỗi đau và sự tổn thương nặng nề nhất.

   -Vâng, đó sự tổn thương nặng nề nhất.

   - Không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Nhiều người còn dùng những lời nói nặng nề nhất để chửi rủa còn coi họ là quái vật,bệnh truyền nhiễm. Nhưng em phải biết rằng không ai muốn sinh ra như vậy đâu. Họ cũng đi làm góp phần cho xã hội chỉ là tình yêu của họ là 2 người con trai thôi. Chúng ta phải tôn trọng họ vì tình yêu của họ đẹp và lãng mạn không khác tình yêu nam nữ.

  - Em biết mà, mà sao chị lại rành những chuyện như vậy.

  - Nói nhỏ cho em biết chị là hủ nữ, chồng chị cũng không biết đâu đó. Chị thường đẩy thuyền em và Tuấn bạn em là 1 cặp luôn đó.

   - Ôi trời, em không ngờ luôn đó. Sao chị có thể đẩy thuyền em mà Tuấn được cậu ấy là bạn thân của em. Không được đâu.

  - Vậy không phải Tuấn là được phải không, chị thấy em với Gia Lĩnh cũng được đó.

- Sao chị lại như vậy, em là thẳng nam đó, em không nói chuyện với chị nữa đâu em vào kho mang hoa ra đây.

  - Haha, sao lại chạy rồi.

  Phải nói là tôi chột dạ thì đúng hơn, cậu không nghĩ chị Nhàn lại là hủ nữ còn đẩy thuyền tôi và Tuấn lâu nay nữa chứ. Nhưng nghe nói về cách nghĩ về đồng tính của chị tôi thấy vui,khi chị có thể chấp nhận và thấu hiểu như vậy.
  Khi chị nói về nỗi đau và tổn thương nặng nề nhất chính là sự phản đối và những lời nói và hành động của người thân.
  Cậu hiểu hết trong khi những người đồng tính như cậu có thể không cần để ý đến những lời nói của những người xung quanh ,nhưng họ luôn mong gia đình sẽ thấu hiểu và ủng hộ. Nhưng bao nhiêu người được như vậy, bao nhiêu người gia đình thấu hiểu và chấp nhận. Hay chỉ xem họ có bệnh và cố làm mọi cách để họ trở về yêu phụ nữ.

   Và có rất nhiều kết quả xấu nhất xảy ra, họ bị cha mẹ cắt đứt quan hệ và cả việc chọn cách chết để giải thoát và cũng muốn nói với gia đình họ không thể trở thành con người mà ba mẹ mong muốn. Họ lựa chọn để mình trở thành những đứa con bất hiếu, cũng chỉ để cho gia đình thấu hiểu cho họ. Đến lúc ấy thì quá muộn rồi.



*Majito dưa hấu nè (cho những bạn chưa biết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: