Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1: Alex Richard


Bữa tiệc xa hoa bậc nhất giữa lòng thành phố hoa lệ, hôm nay là ngày vui của cả Thất thái cực cùng giới quý tộc Vampire trên toàn bộ thế giới, tất cả tập trung lại để ăn mừng ngày trọng đại. Một buổi dạ tiệc mà ngài Minerva đích thân tổ chức, nổi bật lên giữa màn đêm sâu thẳm của thế giới này. Ấy vậy mà lại có kẻ không biết sợ trời sợ đất ngang nhiên bước tới đây phá hủy đi toàn bộ niềm vui của những kẻ đang xuất hiện đây.

Một, hai, rồi ba,... từng thân ảnh lần lượt ngã xuống dưới chân, máu cùng rượu hòa lẫn vào nhau, mùi hương nồng nức mũi thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Alex Richard đạp đổ bàn tiệc cuối cùng trong khu vực sân khấu, nhảy lên bục cao nhất khiêu chiến tới kẻ đứng đầu.

"Này Minerva." Kẻ ngang nhiên dám gọi cái tên ấy không có nhiều, nếu có cũng không biết còn tồn tại trên đời này hay không nữa "Mang danh kẻ mạnh nhất mà không dám xuống đây đánh thử một trận với ta sao?"

Tiếng xì xầm bên dưới ngày càng lớn, hôm nay là ngày mà cả bảy kẻ đứng đầu của thất Thái cực tập trung lại đây, cùng tham dự dạ tiệc theo lời mời của ngài Minerva. Ấy vậy mà kẻ ngông cuồng này lại mạnh đến mức khó tin. Sáu người đều đã lần lượt bị đánh bại, chỉ còn người duy nhất, người bảo hộ cho toàn bộ Vampire ở thế giới này - Thái cực thứ nhất, Minerva - liệu ngài ấy có thể giữ vững được thể diện cho tổ chức hay giống như những người đã nằm gục dưới sàn đá lạnh lẽo kia? Đám đông sợ hãi dạt sát vào góc, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng cho bản thân mình, tin tưởng vào sức mạnh tối thượng, hay nghi ngờ về sự chiến thắng sẽ lật đổ và viết lại lịch sử của đôi cánh ác thần duy nhất của thế giới này.

"Câm mồm lại, ai cho phép ngươi dám láo toét với ngài Minerva!" Kurumi - thái cực thứ năm - cố gắng ngồi dậy, bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy chân bàn làm điểm tựa, máu chảy dọc theo cánh tay, miệng nhỏ không kiềm chế  lên tiếng mắng chửi kẻ không biết lễ phép.

Alex bày ra vẻ mặt chán nản đến cùng cực, tay đưa lên ngoáy tai vài cái đầy ý khinh thường, mắt liếc xéo Kurumi một cái. Kẻ đã bại trận được phép lên tiếng ở đây sao, thật không biết trời cao đất dày là gì. Thật tốn thời gian với lũ sâu bọ không đáng đụng tay chân, Alex Richard này chỉ có một mục đích duy nhất của bản thân, đánh bại kẻ đứng đầu Minerva, lên nắm quyền trở thành Thất thái cực thứ nhất, thiết lập lại thế giới đầy sai lầm này. Sống chung với con người yếu ớt hạ đẳng? Thật buồn cười, đường đường là giống loài mạnh mẽ khát máu bậc nhất, lại phải giấu mình đi vào màn đêm, coi kẻ đứng dưới chuỗi thức ăn là bạn bè bình đẳng. Sự mạnh mẽ chảy dọc dòng máu trong cơ thể của Alex không cho phép cậu tiếp tục sống trong nỗi ô nhục này. 

Chiếc mặt nạ hờ hững che phần lớn khuôn mặt, khuất sau mái tóc màu bạch kim dài đến ngang hông, cao ngạo ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành lớn, Minerva thản nhiên đưa tách trà còn nóng bỏng tay lên thổi nhẹ vài cái rồi nhàn nhã nhấp vài ngụm, tựa như đang thưởng thức màn kịch hay của kẻ ngông cuồng này. Tất nhiên, vẻ mặt ngạo mạn của Alex hay bất cứ hành động nào ngu ngốc đó đều bị ngài đưa vào trong tầm mắt. Đứa trẻ này có sức mạnh thật phi thường, Minerva gật đầu tán thưởng, nhưng sự ngông cuồng này sẽ hại chết cậu ta trong tương lai sớm mà thôi.

"Alex Richard à...? Ta không thích bắt nạt kẻ yếu, đặc biệt là kẻ ngông cuồng không biết điểm dừng cũng như giới hạn của sức mạnh như em." Minerva cuối cùng cũng chịu đứng dậy, cánh tay đưa lên dẹp loạn trấn an đám đông, tiếng xì xầm xung quanh dần biến mất sau khi nghe lời tuyên bố, tất cả đều tin tưởng vào kẻ đứng đầu Thất thái cực này.

Alex cười khinh bỉ, thật hết nói nổi mà, đây chính là văn phong của mấy kẻ thùng rỗng kêu to. Cái gì mà quá yếu, võ mồm thì ai chả nói được, cứ đánh thử một trận là biết tài ai cao ai thấp. Nếu Minerva thực sự là kẻ bất bại như lời người ta vẫn đồn đoán, sẽ chẳng cần kéo dài thời gian làm gì, chỉ cần trực tiếp đạp bay kẻ gây náo loạn như cậu là được rồi. Alex khoanh tay lại trước ngực, đôi mắt khép lại đầy khinh thường, trong thanh âm lại còn lộ rõ âm thanh chán nản.

"Vào đi, đừng nhiều lời-..."

Nhưng Alex chưa kịp nói hết câu, toàn thân cậu đã bị đẩy mạnh xuống sàn, hoàn toàn không nhúc nhích được, cánh ác thần - thứ mà Alex luôn tự hào về nó, thứ khẳng định dòng máu Vampire lớn mạnh trong người cậu đang bị ai đó bẻ gãy từng khúc xương một. 

Máu và nước mắt hòa cùng với nhau chảy dài trên sàn nhà, sự đau đớn trong cơ thể còn đau hơn cả toàn bộ lục phủ ngũ tạng bị phá hủy, đôi mắt như chết lặng mở to hết cỡ nhìn về khoảng không vô định mờ ảo. Mặc dù Vampire có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, nhưng cánh ác thần là thứ duy nhất không thể hồi phục. Theo thuyết lịch sử xa xưa, người ta nói rằng chính đôi cánh đó mới là trái tim thực sự của một Vampire, chỉ cần cắt đứt nó, sinh mệnh của họ sẽ lập tức dừng lại tại thời điểm đấy

Nụ cười quỷ dị vẫn nở trên môi, Minerva cúi xuống bế thốc Alex lên, thật là đáng thương như một chú chó nhỏ thảm hại, bị đánh bại theo cách đau đớn như thế này có khác gì bị sỉ nhục lòng tự trọng đến cùng cực hay không? Alex Richard đúng là rất mạnh, Minerva có thể khẳng định điều đó, nhưng thật tiếc cậu lại lấy trứng chọi đá mà khiêu chiến với con quỷ mạnh nhất thế giới này. Không phải điềm nhiên mà Minerva lại là kẻ đứng đầu Thất thái cực, dòng máu thuần chủng duy nhất còn sót lại trên thế giới này.

Đó là sự khác biệt.

"Nhóc con, nếu em có thể đổi tên thành Alice Richard, ta sẽ suy nghĩ mà chấp nhận đánh lại một lần nữa với em đó." Minerva cúi xuống thì thầm vào tai Alex, từng lời nói đều như cứa vào da thịt.

Alex cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, toàn thân nóng ran như bị ném trong đống lửa, ngứa ngáy như một con rắn chuẩn bị lột da. Không thể giãy dụa hay phản kháng, chỉ có thể ngất đi sau hai dòng nước mắt chảy dọc khuôn mặt thanh tú của một thiếu niên mới lớn.

"Alex Richard, kẻ dám đứng lên đối đầu với cả Thất thái cực. Kết quả bị bẻ gãy cánh ác thần, mất hết sức mạnh cơ bản của một Vampire, thậm chí còn bị Minerva trực tiếp biến thành con gái." 

Phía trên tầng cao của bữa tiệc, khu vực chỉ dành cho khách vip như thành viên của Thất thái cực, lại có hai kẻ khác đang vô cùng chăm chú vào cuộc chiến phía dưới kia, quan sát toàn bộ từ đầu đến cuối mà ghi chép toàn bộ. Chiếc mặt nạ hờ hững được gắn lên khuôn mặt, chỉ để lộ ra màu mắt sáng lấp lánh. Tóc đỏ ngồi trên thành lan can, tay hí hoáy ghi chép lại toàn bộ sự việc, kể cả dáng vẻ của kẻ ngông cuồng kia. Tóc đen lại trưng bày ra vẻ mặt không mấy hứng thú, chỉ đang bất lực mang theo trọng trách trông coi cậu nhóc tóc đỏ kia, không ngừng thở dài liên tục từ nãy đến giờ.

"Nếu em đã có tham vọng đến như vậy... Alex Richard, để ta giúp em trở thành nữ hoàng nhé."

Cậu trai tóc đỏ nhảy xuống khỏi lan can, miệng nhoẻn một nụ cười đầy hứng thú, bàn tay đưa ra giữa không trung, tựa như chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho kẻ bại trận mang cái tên Alex.

[...]

Một năm sau.

Trên thế giới này có những kẻ ngông cuồng không biết sợ trời sợ đất, tự cho mình quyền ngạo mạn mà khinh thường mọi thứ, có chút sức mạnh đã vội nghĩ rằng mình tài giỏi hơn người. Núi cao rồi sẽ có núi cao hơn, ngựa non háu đá rồi cũng có ngày gãy vó ngựa thảm bại.

Vẫn như mọi ngày, Alex lại đứng trước gương nhìn lại bản thân, trong lòng tràn ngập vô số những suy nghĩ hỗn tạp. Một năm, từng đó thời gian là không thể xóa nhòa đi nỗi uất hận sâu thẳm trong lòng cậu trai. Từ một kẻ đứng trên đỉnh vinh quang, một bước bị đạp thẳng xuống tận đáy vực sâu của xã hội. Từ một nam tử hán không sợ trời đất, trở thành một cô gái yếu đuối mong manh dễ vỡ, chỉ cần nhìn vào là khiến người khác phải đưa tay ra bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Suy cho cùng, mọi sự vật sự việc đều có lí do mà nó được sinh ra và tồn tại, đây chính là cái nghiệp mà Alex phải trả cho sự ngông cuồng của bản thân mình.

"Alice!! Có xuống nhà ăn sáng đi học nhanh lên không?" 

Âm thanh ồn ào từ dưới nhà vọng lên, cảm tưởng như chỉ cần cậu chậm trễ thêm vài phút nữa thôi, người mẹ đáng kính dưới nhà sẽ phi lên đạp thẳng Alex bay khỏi nhà theo đường cửa sổ. Alex thở dài, cuối cùng cậu cũng chịu buông tha cái gương, đem theo tâm trạng bực bội gắt gỏng bước xuống dưới nhà.

"Đừng có kêu con bằng cái tên đó nữa."

Có lẽ Alex chỉ nên là một thiếu niên 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người, tận hưởng thanh xuân và trưởng thành như bao cô gái chàng trai cùng lứa khác. Nhưng không, chỉ vì một phút bốc đồng cao ngạo mà giờ đây cậu phải chịu cuộc sống mà tiến không được, lùi cũng không xong. Đối với những kẻ mang theo dòng máu Vampire trong huyết quản, sự yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần thế này, sống có khác nào đã chết đến chín phần hay không. Hơn thế nữa, đột nhiên thay đổi cả giới tính sinh học bao nhiêu năm qua, bảo làm quen trong một sớm một chiều là điều không thể. 

"Alice, đừng có mà nhai cả thìa, muộn giờ rồi." Người bố ngồi trên sô pha cùng tách Espresso nóng hổi trên tay, mắt dán chặt lên tờ báo buổi sớm, tranh thủ nhắc nhở đứa con gái mới của gia đình "Xong đưa Anna đi học luôn đấy."

Anna Richard, con gái thứ nhà Richard, kém Alex tới năm tuổi, kì phùng địch thủ không đội trời chung với người con trai cả trong gia đình. Mối quan hệ của hai anh em chỉ gói gọn trong hai chữ "tệ hại", giống như cuộc sống luôn có hai mặt đối lập, Alex ghét bỏ Thất thái cực bao nhiêu, Anna lại hâm mộ quý ngài Minerva điên cuồng bấy nhiêu. Trước cái ngày định mệnh ấy, không buổi tối nào không xuất hiện những cuộc cãi vã từ hai anh em nọ để bảo vệ quan điểm của bản thân. Ấy vậy mà giờ đây, fan cuồng số một của Minerva đã giành chiến thắng tuyệt đối trước kẻ âm mưu lật đổ Thất thái cực.

"Nó không bị què, và tên con không phải là Alice."

Alex cực kì cáu kỉnh đáp lại, âm giọng cậu gằn từng chữ một. Thật muốn ôm đầu tự sát, cái nghiệp chướng gì mà đến cả gia đình cũng quay lưng lại với cậu thế này.

"Này Alice, chị không biết đấy là một niềm vinh hạnh à? Chị có biết bao nhiêu người ngoài kia ao ước được ngài Minerva ban cho cái tên không?"

Anna đập bàn đứng dậy, ngay lập tức chỉ tay về phía Alex bày tỏ thái độ láo toét của mình, bố mẹ không hề ý kiến, Alex cũng biết họ suy nghĩ những gì. Sau khi "sự kiện Alex Richard" diễn ra, là một sự bùng nổ, các cô gái độ tuổi từ nhỏ đến trưởng thành đều có đủ, gửi đơn thư lên Thất thái cực nhiều như biển, với mong muốn được Minerva ban phát cho một cái tên. Phải thôi, thế giới này giống như xoay quanh một mình Minerva, tàn bạo nhưng tuyệt đối, bất cứ ai còn dòng máu Vampire trong cơ thể đều không thể không kiêng dè khiếp sợ.

"Con đi học đây."

Alex kéo ghế đứng dậy, cầm theo cặp sách đi thẳng ra khỏi nhà, mặc kệ cho bố mẹ cậu có í ới quát mắng phía sau lưng. Người ta thường nói nhà là nơi để về, nhưng đối với cậu, đây cũng không khác gì địa ngục thứ hai cả.

Còn địa ngục thứ nhất, không nơi nào khác chính là trường học, chuyện cậu bị ngài Minerva xử đẹp cùng việc bẻ gãy cánh ác thần, tiếng xấu về cậu đã lan truyền khắp nơi không có cách kiểm soát. Trong giới Vampire bây giờ mà nói, Alex không khác gì kẻ ngoại đạo, một kẻ xứng đáng bị nguyền rủa và trừng phạt. Dù đây là ngôi trường có cả con người, nhưng không biết vì lí do gì, đến cả giống loài yếu đuối ấy cũng hùa theo mà bắt nạt Alex, dù bọn chúng còn chẳng thể biết được tới sự kiện này. Còn mấy con nhỏ Vampire trước đây từng hâm mộ Alex mà bám chân cậu bao nhiêu, thì bây giờ quay ra tỏ thái độ với cậu bấy nhiêu. Một kẻ bị bạo lực học đường đè đầu cưỡi cổ không hơn không kém.

Alex đặt cặp sách lên bàn, mắt cậu nhìn chằm chằm vào mấy nét vẽ nguệch ngoạc trên mặt bàn, và cả đống giấy rác bên trong, lũ khốn hèn hạ ấy càng ngày càng quá đáng. Nếu là ngày xưa nhất định cậu sẽ bẻ cổ từng đứa một, không một kẻ nào dám đụng đến Alex Richard mà không chịu sự trừng phạt. Nhưng Alex cũng không mấy quan tâm, bạn bè là thứ mà cậu không cần, cậu chỉ đang mất phương hướng cho cuộc sống hiện tại mà thôi.

"Ai là người đã làm công chúa Alice của tôi buồn bã đến vậy?"

Trước mặt Alex xuất hiện một cậu nhóc trạc tuổi cùng lớp, đôi mắt đỏ nổi bật được tôn lên bởi mái tóc màu bạch kim được chải vuốt gọn gàng chỉn chu, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ, William Johnathan chính là một trong những hoàng tử học đường nổi danh ở ngôi trường này. Ấy vậy mà ngay từ nhỏ hai người họ đã là thanh mai trúc mã, Alex điềm nhiên trở thành mối quan tâm duy nhất của William, khiến bao cô gái ngoài kia vốn đã ghen tị lại càng ghen tị hơn gấp bội phần. William cũng chính là người duy nhất không bỏ rơi Alex như bao kẻ ngoài kia, chỉ là cái tên Alice lại khiến cậu ta vô cùng thích thú, tâm trạng tràn đầy vui vẻ lấy nó mà sử dụng.

Alex không từ chối mà há miệng ngậm lấy ống hút từ hộp sữa mà William giơ ra trước mặt cậu, đây cũng là kẻ duy nhất mà cậu coi là bạn, vì dáng vẻ đơn thuần không vụ lợi từ William, cậu nhìn thấy rất rõ. Bởi vậy kẻ ngốc ấy mới có thể phá vỡ ranh giới mà ở bên cạnh cậu.

"Nói hai tiếng Alice nữa tao cắt lưỡi mày đấy." 

Dù vậy, Alex vẫn không ngại ngần mà lên tiếng đe dọa William, thùng rỗng kêu to, chứ có cho tiền Alex cũng không thể đụng tới một cọng lông cậu ta với cái cơ thể yếu đuối này. Chỉ có thể cáu kỉnh mà giật lấy hộp sữa dâu mà William đang dí sát vào má cậu, hơi lạnh truyền ra cũng khiến cái đầu như núi lửa sắp phun trào kia nguội bớt đi vài phần.

"Cậu phải quen với nó thôi Alex"

William vừa nói ánh mắt vừa thoáng lên ý cười, trong lòng ngập ngừng như muốn thổ lộ toàn bộ những điều thầm kín mà cậu ôm giữ bấy lâu nay.

"Tớ có hỏi ngài Minerva rồi, ngài ấy nói trừ phi đánh bại được ngài ấy, nếu không cậu sẽ mãi mãi trong cơ thể này."

William nói tiếp, trên môi còn bày ra dáng vẻ vui mừng hết xảy mà không thèm để ý trên đỉnh đầu Alex đã bắt đầu bốc khói tức giận.

"Aaaaaaaaa tao phát điên mất, tên khốn này! Cái thái độ vui vẻ khi nhìn thấy tao thảm hại như thế này là sao hả?"

Alex không hiểu, cực kì không hiểu, có hiểu cũng không muốn hiểu. Vì cái cớ gì mà tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi cậu trở thành con gái.

"Cậu đâu có thảm hại, xinh đẹp hơn trước đây gấp vạn lần ấy chứ."

"Đừng nói mấy thứ kinh tởm đó nữa Will."

Alex nhăn nhó như muốn nôn hết những thứ đang tiêu hoá trong bụng ra. Dùng từ xinh đẹp để khen tặng một chàng trai không phải ý tưởng hay ho đâu.

"Nhưng như thế tớ có thể bảo vệ... và hẹn hò với cậu nữa." William thì thầm trong cổ họng, trong đáy mắt lộ chút ý buồn, cùng sự tự ti vốn có của cậu.

Alex xoay người đi hừ lạnh, chuyện William thầm thích cậu từ nhỏ, có bị ngu mới không thể nhìn ra. Nhưng kẻ ngốc nghếch như William lại e sợ rằng Alex sẽ cảm thấy kinh tởm đối với tình yêu đồng giới này của cậu. Cậu ta tuyệt nhiên không biết, đối với Alex, giới tính không có gì quan trọng cả. Điều duy nhất vướng mắc chính là Alex không muốn yêu đương với bất cứ ai, William chỉ có thể là một người bạn thuở nhỏ không hơn không kém.

Điều duy nhất Alex khao khát chính là sức mạnh tối thượng để thiết lập lại thế giới này.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com