chương 1
Nếu ai hỏi Phương Minh nghĩ như thế nào về Đông Phương Kiệt Uy, hắn sẽ thẳng thắn nói:
- Tên đó là một người điên!!
Còn có ai hỏi Đông Phương Kiệt Uy về Phương Minh, đáp lại chỉ một ánh mắt lạnh băng:
- Trên đời này, thứ khiến Đông Phương Kiệt Uy để tâm nhất, say mê nhất, điên cuồng nhất, cũng chỉ có một mình Phương Minh hắn.
.........................................................................
Lần đầu tiên Đông Phương Kiệt Uy nhìn thấy Phương Minh là ở hội diễn văn nghệ tài năng sinh viên của trường đại học H. Nếu trên đời thật sự có " vừa gặp đã yêu" thì chính Đông Phương Kiệt Uy hắn đúng là vừa gặp đã yêu.
Trong đoàn vũ đạo ấy có hơn 20 người cùng lúc biểu diễn cả nam lẫn nữ, ai cũng là tinh anh xinh đẹp xuất chúng, nhưng hắn lại chỉ nhìn thấy một mình Phương Minh. Từ nay về sau, trong ánh mắt cũng chỉ dung nạp duy nhất một hình bóng đấy.
Phương Minh là học viên ưu tú của lớp múa đại học H, nhưng hắn lại không phải người bản địa mà đến từ một vùng quê xa xôi hẻo lánh nào đó nghe nói ở gần biên giới.
Đại học H từ xưa đến nay chỉ nhận học viên địa phương, nhưng lại phá cách cho hắn nhập học, vì tài năng, cũng là bước đầu cho sự đột phá dung nhập học sinh khác vào.
Từ lúc nhập học đến giờ, Phương Minh luôn cô độc, bởi tính tình của hắn kì quái, học viên khác khinh thường hắn là từ vùng quê lên, chưa có ai nguyện ý cùng hăn thân cận. Mà hắn cũng không muốn thân cận ai.
Trời sinh Phương Minh có một khuôn mặt vạn năm không đổi, truyền thuyết gọi là mặt than. Mắt to tròn đen láy, nước da trắng mịn, mái tóc đen tuyền mượn mà luôn rũ xuống, dáng người tiêu chuẩn người mẫu, lại quanh năm tập múa mà đặc biệt dẻo dai. Nhưng nếu so với các học viên khác, hắn cũng chỉ xếp ở mức trung bình mà thôi. Đại Học H là nơi hội tụ những nhân vật danh giá cùng những ngôi sao nổi tiếng không hề thiếu mỹ nam mỹ nữ.
Nhưng cố tình Đông Phương Kiệt Uy lại chỉ nhìn thấy Phương Minh. Khi ấy trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: phải giữ lấy người này, để người này bên cạnh hắn, vĩnh viễn không rời, muốn nhốt hắn vào lồng nơi không ai nhìn thấy, điên cuồng mà chiếm giữ. Người này, chỉ là của riêng hắn thôi.
Phương Minh là một người quái đản. Hắn không thích cười, không thích nói, đặc biệt ghét người khác đụng chạm đến hắn, chỉ cần có học viên nào vô tình đụng đến người hắn, hắn sẽ phải kỳ lau chỗ đấy đến khi tróc da mới thôi. Nhưng cố tình lại ở trong lớp vũ đạo, không đụng chạm da thịt không được, vì vậy mỗi lần tập luyện về hắn phải nhốt mình trong phòng tắm suốt 2h mới bước ra.
Đại Học H có một thư viện lớn, nơi rất nhiều học viên thích đến, bên cạnh thư viện lớn là một thư viện cũ được xây dựng rất lâu trước kia về sau không được sử dụng nữa bởi đã có thư viện lớn thay thế. Không khí ở nơi ấy đặc biệt thâm trầm, nằm ở nơi hẻo lánh cách xa trường học lại càng ít người lui tới, cũng là nơi Phương Minh thích nhất. Hắn khi không tập luyện sẽ đến nơi này đọc sách , chủ quản thư viện là một cô gái trẻ, rất ham chơi, vì vậy thường hay ném công việc cho Phương Minh trông coi. Mà Phương Minh càng thích không có ai ở cùng lại càng vui vẻ tiếp nhận.
Sau khi biểu diễn xong tiết mục chào mừng, Phương Minh mau chóng thay đồ rồi đến thư viện. Hắn rất mệt, nhưng cố tình hôm trước ở thư viện hắn lại để quên đồ, hôm nay nhất định phải đến lấy, vì bắt đầu từ ngày mai là nghĩ lễ rồi, thư viện phải đóng cửa.
Áo sơ mi trắng , quần jean xanh bạc màu , mũ lưỡi trai đen. Một bộ đồ đơn giản trong mắt Đông Phương Kiệt Uy lại phá lệ xinh đẹp. Như một vị vương tử đột nhập nhân gian, cuối cùng để ác ma hắn bắt gặp.
Phương Minh là một người không có tính cảnh giác, nên dù Đông Phương Kiệt Uy đi theo hắn suốt một chặng đường dài hắn vẫn không hề phát hiện ra,bước đi chậm rãi mà hướng về phía sâu trong trường học.
Chủ quản thư viện ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc, trước mắt máy tính còn đang chạy một bộ phim mới nổi gần đây. Nước miếng của cô chảy xuống mép miệng, gục gặc khiến cho Phương Minh một trận rùng mình .Da gà da vịt nổi hết lên.
Tìm thấy đồ mình cần tìm, lựa vài cuốn sách, hắn viết một ghi chú nhỏ ném lên bàn làm việc của chủ quản thư viện rồi bước đi.
Trời về chiều, đặc biệt âm u, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Có lẽ tối nay hoặc sáng mai mà thôi.
Bước qua đám cỏ trong sân, Phương Minh xem đồng hồ, tay ôm mấy quyến sách, ánh mắt không chút thay đổi nhìn về phía cuối con đường.
Bóng người vụt qua kéo tay hắn, khiến hắn sửng sốt. Chưa kịp nhìn xem là ai đã bị đẩy vào một góc sâu phía sau thư viện, nơi đặc biệt tối, tán lá cây đặc biệt dày.
Bộp..bộp... mấy quyển sách trên tay vì quán tính bị chủ nhân sợ hãi buông ra rớt xuống dưới nền đất ẩm.
Một bàn tay cuốn chặt lấy eo Phương Minh, chiếc mũ bị lấy ra. Sau đó là một trận mưa hôn cuồng nhiệt không cho phép cự tuyệt.
Phương Minh chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, da dày cuộn lên từng đợt, bàn tay cố hết sức đưa lên đấy người trước mặt ra.
Nhưng hiển nhiên khí lực của hắn không bằng người nọ, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, bị ép sát lại, lồng ngực dán với lồng ngực khác, nghe rõ cả tiếng tim đập của đối phương.
- Buông...biến thái..
Mặt không chút thay đổi mà cố sức đẩy người kia ra.
Đông Phương Kiệt Uy chỉ cảm thấy người trước mặt thật sự xinh đẹp, giống như mỹ vị nhân gian tram phẩm khó cầu, cả người toát ra hương vị ngọt ngào không tin được. Hương cỏ non trong trẻo dịu mát lan tỏa khiến hắn điên cuống.
Bàn tay khẽ luồn vào áo người kia, càng khiến người kia kịch liệt giãy dụa. Da thịt trơn mịt như da em bé, trơn trượt mà mát lạnh như hút lấy tay hắn:
- Thật xinh đẹp.
Hắn chỉ kịp nói được một câu ấy mà thôi. Sống 25 năm, đã từng chơi qua biết bao loại người, nhưng chưa một ai khiến hắn chỉ chạm vào đã điên cuồng như vậy.
- Bốp..
Tiếng vang phá lệ chói tai, một bên má của hắn in hằn năm ngón tay bỏng rát. Khuông mặt Đông Phương vẫn không chút thay đổi nhưng ánh mắt như bùng lên hai ngọn lửa hừng hực mà cháy.
Hắn đẩy Đông Phương Kiệt Uy ra, bàn tay gắng sức chà sát đôi môi bị người khác chạm qua, chà đi chà lại mà đặc biệt đỏ tươi, thậm chí còn có chỗ bị rách ra.
Ánh mắt Đông Phương Kiệt Uy nheo lại, đặc biệt nguy hiểm.
Đến bây giờ Phương Minh dù có ngu ngốc cũng biết đối phương muốn làm gì, huống gì hắn cũng không ngu mà đặc biệt thông minh. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, khí thế người này hắn không trêu vào được. Biện pháp duy nhất là...chạy...
Não bộ vừa phát tín hiệu, tay đã đẩy người kia , chân cũng lập tức bước đi, cố gắng thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Đáng tiếc, Phương Minh dù nhanh, cũng không nhanh bằng Đông Phương Kiệt Uy có 3 năm huấn luyện trong quân ngũ, vừa thoát khỏi giam cầm của người kia, ngay lập tức bị kéo lại, tấm lưng bị đập mạnh vào tường khiến Phương Minh đau đến nhăn mặt.
- Muốn chạy? – Đông Phương Kiệt Uy nguy hiểm mà bao trùm lấy Phương Minh.
Tiếp theo đó là một nụ hôn như cuồng phong bão táp mà đến. Phương Minh ngay lập tức ngậm chặt miệng, quyết tâm không cho hắn xâm phạm lãnh thổ của mình. Chống cự yếu ớt khiến Đông Phương Kiệt Uy càng hung phấn, tay không chút nặng nhẹ mà thụi một cái vào bụng Phương Minh.
- Ô..A...- cơn đau quặn lên cùng với cảm giác buồn nôn như dâng trào khiến Phương Minh phải kêu lên.
Ngay lập tức chiếc lưỡi kia xông qua hàm răng đều thẳng tắp mà cuốn lấy chiếc lưỡi cố hết sức trốn tránh kia. Bầu không khí đột ngột dâng cao đến dọa người. Tiếng nước bọp nhập dính phá lệ rõ ràng.
Tức giận như muốn nổ tung, lần đầu tiên trong 20 nắm Phương Minh cảm thấy bản thân mình điên tiết như vậy, tay chân điên cuống mà vung lên loạn xạ. Đông Phương Kiệt Uy cũng bị đánh không ít , tuy hắn da dày thịt béo thì cũng biết đau, nắm không được người trước mặt đang nổi cơn điên. Hắn cũng muốn điên, điên cuồng trong hương vị ngọt ngào này, điên bởi con người trước mắt. Nhưng hắn có đủ lí trí để biết bây giờ không phải địa điểm thích hợp.
Tay lập tức thả lỏng, Phương Minh lại muốn vọt chạy, chỉ là bước được ba bước đột nhiên ngã khuỵa xuống, ngay lúc vừa chạm đất thì đã được Đông Phương Kiệt Uy ôm lấy. Người trong ngực đã hôn mê từ bao giờ.
Khẽ vuốt khuôn mặt của Phương Minh, Đông Phương Kiệt Uy nhếch lên một nụ cười :
- Bảo bối của tôi, tình yêu của tôi!!!
Thì ra hắn cô độc suốt 25 nắm này, chính là chờ đời giây phút này, gặp được con người này. Nắm giữ tất cả trái tim hắn, khiến hắn điên cuồng.
- Thiếu gia.
Giọng nói kính cẩn vang lên không xa, trợ lý của hắn cúi người chào hắn. Nhìn đồng đồ lộn xộn dưới chân, Đông Phương Kiệt Uy ôm lấy người Phương Minh ung dung mà bước qua, để lại một câu nhàn nhạt sau lưng:
- Thu dọn hết mang về. Đồng thời điều tra về hắn, tôi muốn, trong thời gian nhah nhất!!
- Vâng , thưa thiếu gia – trợ lý của hắn nhanh tay lượm nhặt mấy quyển sách lên, chậm chậm bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com