TẬP 10 : CANON VÀ MION
Mở món đồ ra thì Jan Mi thấy được một sợi dây chuyền mang viên đá pha lê được gói kỹ càng. Jan Mi hỏi Saki " Saki - chan, lí do tại sao chị em lại mất? " Saki khóc rít lên và đáp " Hai chị em em bị Darwin hãm hại. Chị Satra đã đẩy em đi để em chạy thoát còn thân thể của chị Satra thì đã bị bọn họ nuốt chững rồi. Em được Tiên Hậu cứu sau đó! " Jan Mi mới gật đầu và nói " Vậy ư. Vậy ngươi cũng là phù thuỷ? " Saki gật đầu. Star Ichigo mới quỵ xuống " Tôi... Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ người ... " Jan Mi thở dài không đáp. Rồi bỗng nhiên chuông trường reo lên.
Trở về lớp, gặp lại Mia và Mion Canon bỗng nhớ đến việc mà Lilya nói. Cô thở dài và nói một mình " Tại sao cậu lại không muốn trở về với cô Midori nhỉ " thì bỗng nhiên Mion kề mặt sát tai của Canon và đáp " Do trước kia, tớ và Jan Mi có nợ với nhau rất lớn " Canon giật mình " Cậu.... Từ lúc nào mà....! " Mion nắm tay Canon đi ra hành lang và nói " Cậu... Tại sao cậu lại muốn biết chuyện về tớ? Chẵng lẽ cậu đã biết con bé Lilya đó không phải người? " Canon vờ né câu hỏi đó thì Mion đáp " Haizz, ra vậy. Giữa tớ và cô hiệu trưởng Midori Ryou của cậu có một món nợ rất lớn. Tớ nợ cô ấy và tớ không thể đối mặt với cô ấy được " . Canon thắc mắc " Nợ cái gì cơ? Sao có vẻ nghiêm trọng vậy? " Mion thở dài " Trước kia khi tớ còn là Hắc Cơ tớ đã biến thành con người mang tên Jun Kazuma. Tớ đã cố gắng cướp Jan Mi từ tay của Ryusei.... và tớ đã làm chuyện đó với cô ấy! ... " Canon nghe đến đây thì xanh mặt " Cậu vừa bảo... Hắc Cơ? Hắc Cơ là người đã phá nát thành phố vào hai năm về trước ư? Nhưng cậu chỉ là con nít mà! " Mion nói tiếp " Trước kia tớ là nam nhân 20 tuổi đấy! " Canon giật mình " Cậu... Đã làm chuyện đó với cô hiệu trưởng ư. Nhưng nếu vậy sao cô hiệu trưởng Midori lại kiếm cậu.. ? "
Mion nhún vai " Sà, ai biết... Chắc cô ấy kiếm Thiên Cơ! " nói đến đây tự dưng nước mắt của Canon rơi xuống, Mion ngạc nhiên " Ơ, cậu sao thế. Sao lại khóc? " Canon lấy tay dụi dụi mắt " Tớ... Tớ đâu có khóc đâu... " Mion dùng tay dụi mắt cho Canon và đáp " Rõ ràng là cậu khóc! " Canon dùng tay nắm lấy bàn tay của Mion và nói " Tớ chỉ.... không nghĩ là người mình thích lại là kẻ hủy diệt thành phố... " Mion giật mình thụt tay lại " Cậu vừa nói cái gì vậy? Cậu thích tôi sao? " Canon vội bịt miệng lại và quay đi. Mion vội vàng ôm lấy Canon từ phía sau và thốt lên " Canon, cậu ngốc lắm. Những chuyện này phải để tôi nói chứ. Tớ.... Ơ... Tớ... Tớ yêu cậu Canon ạ " . Canon lần này khóc thật và khóc thật to nhưng cô khóc trong hạnh phúc , Mion quay người Canon lại ôm cô vào lòng và hỏi " Trước kia tớ là Hắc Cơ, là kẻ xấu nhất thế giới. Nhưng bây giờ tớ là Mion Natsuki, tớ không phải người xấu. Cậu có thể tha thứ cho những việc tớ đã làm không? " Canon vùng người ra và tát vào mặt Mion một cái " Đồ biến thái, cậu phải đi xin lỗi cô Midori trước khi yêu tớ. Tớ không muốn người tớ yêu sẽ là tội đồ ".
Mion im lặng không nói gì, Canon nói tiếp " Chiều nay cậu cùng với tớ sẽ đến phòng hiệu trưởng. Được chứ? " Mion thở dài " Chắc cũng đã đến lúc rồi. Tớ đồng ý! ". Chiều hôm đó, sau giờ học Canon nắm lấy tay Mion đi nhanh đến phòng hiệu trưởng và gõ cửa. Nhưng không thấy cô hiệu trưởng trả lời. Mion lại gõ cửa " Jan Mi, tớ là Hắc Cơ. Mở cửa cho tớ đi " thì bỗng có một người đi đến và nói " Jan Mi không có trong phòng đâu. Cô ấy chắc ra đến cổng rồi. " theo quán tính Canon và Mion ngước lên thì trước mặt họ là một cô gái. Mion lên tiếng " Cô là ai, sao lại biết Jan Mi? " cô gái trả lời " Tôi hả. Trước kia tôi là bạn của Jan Mi trên tiên giới. Nhưng bây giờ tôi chỉ là một người bình thường. Hai người là? " Mion trả lời " Tôi là Hắc Cơ, tôi muốn gặp Jan Mi " Cô gái lùi lại từ từ " Chú là Hắc Cơ ư " rồi càng ngày càng lùi. Cô lên tiếng " Bố mẹ cháu muốn gặp chú Hắc Cơ lắm. Nhưng sao bây giờ chú lại là trẻ con? " Mion giật mình " Con là Analisa phải không. Con của Hắc Nhĩ và Hắc Ái? " cô bé gật đầu và nói " Cuối tuần này con mời chú sang nhà con dùng bữa nhé. À giờ chú về đi, Jan Mi gio này về rồi mai rồi lại lên đi chú "...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com