Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Video thứ sáu (đã beta)

【"...Chính là vì luôn giữ cái thái độ kiểu này, nên ngươi mới bị gọi là Boss thỏ con đấy," Fran nhỏ giọng lầm bầm.

Sawada Tsunayoshi nghe rõ, nhưng chỉ cười cười, chẳng để tâm.

"Mukuro với Hayato vẫn chưa về sao?"

"Bọn họ muốn về muộn hơn me một chút, vì còn mấy điểm tham quan chưa chơi đủ."

"...Vậy à." Sawada Tsunayoshi cố gắng lờ đi cái lý do thái quá kia.

Chiếc ghế thuộc về thủ lĩnh Vongola đã được dựng lại nguyên vẹn, nhưng không còn ai ngồi vào đó nữa.

Chủ nhân của chiếc ghế xoay người, cùng Fran ngồi xuống chiếc sofa tiếp khách bên cạnh.

Ở một góc bàn trà, có một ngăn kéo kín đáo gần như không ai chú ý đến. Sawada Tsunayoshi kéo nó ra, bên trong bật lên một túi đậu chocolate — loại đồ ăn vặt hoàn toàn không ăn nhập với căn phòng sang trọng này.

Cậu đưa túi kẹo đó cho Fran. Chỉ là một món ăn vặt hết sức bình thường, giá rẻ và mang vị trẻ con đơn giản.

"Me không phải là sư phụ."

Fran tuy nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy túi kẹo. Khi cúi đầu xé bao bì, hắn nghe thấy Sawada Tsunayoshi nhẹ giọng hỏi:

"Chuyện trước đó nhờ ngươi làm... vẫn thuận lợi chứ?"

"Xin yên tâm, me đã ngoan ngoãn làm đúng theo lời dặn rồi. Dù sao me cũng là một ảo thuật sư trưởng thành không có kỳ phản nghịch, đáng tin hơn sư phụ rất nhiều đó nha."

Fran lục lọi trong túi kẹo một lúc, chẳng rõ đang dựa vào tiêu chuẩn gì đó để chọn lựa. Sau một hồi lâu, cậu nhóc mới chọn ra một viên đậu chocolate mà bản thân vừa ý nhất.

Viên kẹo được cậu nhóc cẩn thận đặt vào lòng bàn tay phải. Đôi mắt xanh nhạt khẽ liếc nhìn qua, động tác ngoan ngoãn, trông cứ như đang chờ Sawada Tsunayoshi đưa tay ra nhận lấy vậy.

Bị mong đợi đến mức ấy rồi, đương nhiên Sawada Tsunayoshi sẽ không nỡ từ chối.

Nhìn thấy thủ lĩnh nhận lấy viên kẹo, lại còn sau khi ăn xong thì lộ ra biểu cảm hơi có chút hài lòng, Fran dường như cũng cảm thấy thỏa mãn theo. Cậu nhóc buông túi chocolate đậu xuống, dù bản thân vẫn chưa ăn lấy một viên nào.

"Khi sư phụ với trung khuyển-kun đang 'du lịch', thường xuyên cãi nhau ầm ĩ như học sinh tiểu học vậy. Nhưng theo yêu cầu của Boss thỏ con, mỗi lần như thế đều bị me can thiệp hoàn hảo, chưa lần nào thật sự đánh nhau cả nha."

Vừa nói, trên tay vị ảo thuật sư liền không biết từ đâu xuất hiện một xấp ảnh chụp.

Ngay trong chớp mắt tiếp theo, những tấm ảnh kia liền lơ lửng giữa không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống ngay đúng tầm mắt Sawada Tsunayoshi, để cậu có thể nhìn rõ từng tấm một.

"Me đã bảo tồn chứng cứ. Mời xem, đây đều là ảnh me tự tay chụp được đó."

Số lượng ảnh thì quả thực không ít, nhưng chất lượng... lại hoàn toàn không đảm bảo.

Ít nhất theo Sawada Tsunayoshi liếc mắt nhìn qua, phần lớn ảnh đều mờ nhoè đến mức hỗn loạn, chẳng thấy rõ cái gì. Mấy tấm hiếm hoi có phần rõ ràng thì lại toàn đặc tả vào những góc cực kỳ khó hiểu — ví dụ như một phần tóc nào đó của Rokudo Mukuro.

Nói ngắn gọn: hoàn toàn không có chút tin tức nào có giá trị cả.

Fran lại gần kiểm tra từng tấm ảnh một cách cẩn thận, cuối cùng đưa ra kết luận:

"Tóm lại, thật sự chưa lần nào đánh nhau cả. Tất cả là nhờ me."

Cậu nhóc nghĩ rằng Sawada Tsunayoshi chắc chắn sẽ châm chọc mình vài câu.

Nhưng trái lại, Sawada Tsunayoshi lại nghiêm túc xem qua từng tấm ảnh một, sau đó nói theo Fran:

"Đúng vậy, may mà có Fran. Cảm ơn ngươi."

Khi Sawada Tsunayoshi vừa dứt lời và nở nụ cười rạng rỡ, những tấm ảnh vẫn đang lơ lửng giữa không trung bỗng rơi xuống đất, như thể phép thuật duy trì chúng đã đột ngột mất hiệu lực — chẳng khác nào xe ngựa biến trở lại thành quả bí ngô sau một tiếng chuông nửa đêm.

Lớp ảo thuật từng bao phủ chúng, trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn bị xóa bỏ, trở thành bằng chứng cho một điều gì đó vừa chuyển biến sâu sắc trong nội tâm của ảo thuật sư.

Trong ánh mắt của Fran thoáng hiện lên chút ngẩn ngơ, cũng như mang theo một nét nghi hoặc nào đó.

Sawada Tsunayoshi bật cười, rồi cúi người nhặt những tấm ảnh vừa rơi vãi trên mặt đất, vừa tiếp tục nói:

"Ta không biết rốt cuộc mấy người đã đi làm cái gì, nhưng hiếm hoi lắm mới có kỳ nghỉ, vẫn hy vọng mọi người có thể đừng cãi nhau, chơi vui vẻ một chút. Vì vậy, cảm ơn ngươi đã giúp giữ gìn mối quan hệ giữa Hayato và Mukuro — việc họ không cãi nhau thật sự rất tốt. Fran luôn luôn đáng tin như vậy, đến mức đôi khi... ta cũng quên mất ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi..."

Những tấm ảnh trong tay bị Sawada Tsunayoshi nhẹ nhàng siết lại, nổi bật trên những ngón tay dài mảnh, trắng nõn.

Vongola Juudaime— với cương vị thủ lĩnh — lại dùng một thái độ quý trọng mà nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi cực kỳ nhỏ bé bám trên ảnh, rồi dịu dàng hỏi Người thủ hộ Sương mù của Varia đang ngồi cạnh mình:

"Vậy lần này, Fran có chơi vui không?"

Vị ảo thuật sư với gương mặt luôn nhạt nhẽo hơi hé miệng, nhưng không lập tức trả lời ngay.

Fran, người thường ngày luôn thích dùng ngôn từ để trêu chọc người khác, hiếm khi do dự như lúc này — và càng hiếm hơn nữa, là cậu nhóc lại thốt ra một câu thật lòng không chút phòng bị:

"Không... không vui."】

Công tác ở Khu chống cự thứ nhất và nhiệm vụ của Varia, về bản chất không có gì khác nhau. Cuộc sống ở Thế Giới Bên Ngoài và chiến đấu ở Thế Giới Bên Trong, suy cho cùng về bản chất cũng chẳng khác nhau ở nào. Tựa như bất kể mưa gió có luân phiên ra sao, phong vân có biến đổi thế nào, thì bầu trời xám xịt ấy vẫn không hề thay đổi — tất cả đều áp lực như nhau.

Sự lặp lại ấy tầm thường đến mức khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Một thế giới quá đỗi bình thường, chẳng có lấy chút biến hóa, trong cái vòng luẩn quẩn được gọi là 'xã hội' ấy, bị những quy tắc to lớn vô hình trói buộc. Từ một vài chi tiết nhỏ bé tưởng chừng vô hại, khái niệm 'vĩnh cửu' đã dần tích tụ lại thành một thứ tuyệt vọng.

Nhưng nếu bầu trời xám xịt kia được gột rửa thành sắc xanh thẳm, nếu thế giới ấy được trao cho một ý nghĩa khác đi — thì mọi cảm xúc ban đầu cũng sẽ tự nhiên đón lấy một sự sống mới.

Dù cho sự cứu rỗi ngươi mang đến có mơ hồ, gián tiếp đến mức nào, thì trong khoảnh khắc tất cả chìm trong sương mù mờ ảo và hỗn loạn...Ngươi vẫn ở đây.

Ngươi ở đây.

Sự vĩnh hằng, khi ở trên người ngươi, liền trở thành một lời chúc phúc. Mà ánh sáng tuôn trào từ ngươi — cũng bao trùm lấy cả ta trong đó.

Ngươi là 'thượng vị giả' trong mắt của những kẻ ở vị trí cao. Ngươi là 'kẻ mạnh' trong mắt của những kẻ mạnh. Ngươi là "chúa cứu thế" trong mắt của những chúa cứu thế.

Giữa chúng ta, khoảng cách vẫn luôn xa đến vậy.
Dù là con đường ngắn nhất để đến gần nhau,
cũng vẫn phải đi vòng qua thật nhiều tầng chuyển tiếp: Boss Boss, người dẫn đường.

Nhưng ngay cả như vậy, sự thật lúc ban đầu vẫn không hề thay đổi:

Là bởi vì ngươi, ta mới bước vào thế giới này.

Đây là biến hóa không thể tưởng tượng nhất trên người ta, đây là biến hóa nghiêng trời lệch đất nhất trong nhân sinh của ta.

Từ rất lâu về trước, đã có rất nhiều người vì ngươi mà lo lắng, mà thấp thỏm bất an.

Họ dự đoán rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ mở rộng lãnh thổ. Họ suy đoán rằng trong tương lai ngươi sẽ viết lại cả vận mệnh. Khi trong tim họ sinh ra khát vọng vì ngươi, thì cũng đồng thời chất chứa nỗi bất an vì tất cả những đau khổ mà ngươi có thể phải đối mặt.

Vì thế, họ tìm đến ta, đánh giá ta, và cuối cùng quyết định để ta trở thành một hạt giống được gieo trong một mảnh đất hoang vu, xa xôi nhất thuộc về lãnh thổ của ngươi.

Chính vì như thế. Trên chìa khóa mở ra cánh cửa ảo thuật của ta, trên từng bậc thang mà ta bước lên để tiến vào Thế Giới Bên Trong — tất cả đều đã khắc tên của ngươi.

Sawada Tsunayoshi.

Ngươi là lý do căn bản và quan trọng nhất đối với ta. Dù cho hành trình có quanh co, lòng vòng đến mấy, thì ở nơi hoang vu xa xôi kia, ta vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa lộng lẫy của ngươi. Nghe người khác kể về câu chuyện của ngươi, ta vẫn có thể hiểu được lý tưởng chân thật mà ngươi.

Cho nên, tất cả những thứ gián tiếp, phức tạp kia —
cuối cùng đều được gấp lại, rút gọn thành một kết luận thật ngắn gọn:

Bởi vì ngươi.

【"Đi chơi với sư phụ và trung khuyển-kun, người bình thường chắc chắn không thấy vui đâu. So với bị sư phụ mắng hết cả kỳ nghỉ, kỳ nghỉ lý tưởng của me chắc chắn vẫn là nằm ở tổng bộ sờ cá."

Fran nói.

Nhưng vị ảo thuật sư ấy lại giấu đi nửa câu sau trong lòng —

Bởi vì ngươi.

Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ lại lần nữa nở nụ cười.

Cậu đang định đặt xấp ảnh chụp lên bàn làm việc thì bất chợt ánh mắt lại bắt gặp những đóa sơn trà rực rỡ. Có lẽ là vì hình ảnh ấy khiến cậu nhớ tới đứa trẻ còn nhỏ hơn cả Fran — và từ đó, một câu hỏi mà cậu vẫn luôn để tâm từ lâu bất chợt bật ra:

"Fran muốn đi học không? Không phải kiểu phi toàn thời gian như hiện tại, mà là giống như Lambo vậy đó... Ngươi có muốn có một cuộc sống trong khuôn viên trường học không? Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi thu xếp."

Thế nhưng Fran lại không chút do dự mà từ chối:

"Me không hợp với kiểu sinh hoạt đó đâu. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng mấy môi trường toàn biến thái tụ tập, như nơi có đội trưởng lông dài hay hoàng tử sa ngã gì đó... mới là nơi me quen thuộc nhất."

Sawada Tsunayoshi khẽ nhíu mày, dường như định nói điều gì đó.

Nhưng tiếng gõ cửa lại bất ngờ vang lên.】

Video đột ngột dừng lại đúng ở khoảnh khắc đó.

Mãi đến lúc này, mới có người bừng tỉnh nhớ ra — đây chỉ là đoạn ghi hình. Không kiềm được mà bật thốt:

"Vậy là hết rồi sao?"

Nhưng ngay lúc ấy, trên Ipad đã bắt đầu hiện ra dòng chữ mới.

【 Đoạn video tập thể thứ sáu kết thúc! 】

【 Phía dưới công khai vấn đề và người trả lời của đoạn video thứ sáu!】

【Câu hỏi thứ nhất: Thái độ của ngục giam Vindice đối Vongola Decimo có đặc thù hay không? - Người trả lời: Reborn 】

【 Câu hỏi thứ hai: Thân phận của Fran là gì? - Người trả lời: Rokudo Mukuro 】

【 Xin người được chọn nghiêm túc trả lời, người trả lời trả lời sai đáp án sẽ bị trừng phạt! 】

Khu trong trong nháy mắt ầm ĩ hẳn lên.

Xoay quanh đoạn video vừa rồi, cùng với hai câu hỏi được nêu ra, thật sự có quá nhiều điều để bàn luận.

Có người nghiêm túc phân tích mục đích thi hành cái gọi là 'tân quy', cố gắng lý giải vì sao Sawada Tsunayoshi lại cam tâm tình nguyện gánh lấy danh tiếng xấu như vậy.

Có người thì cảm thán đội ngũ ảo thuật sư của Vongola Decimo thật sự quá xa hoa — trước mắt đã xác nhận ít nhất ba thiên tài, lại còn đều trung thành và tận tâm.

Cũng có người tranh cãi sôi nổi xoay quanh ẩn ý của một vấn đề, thậm chí còn ôm mũ giáp gào lên: "Đừng nói là cả Vindice cũng sắp xuất hiện ở nội tràng nhé?!" Kết quả là vì lỡ miệng nói Reborn "quá xảo quyệt", người nọ bị đá văng khỏi ghế trong chớp mắt.

Hai câu hỏi lần này, độ khó thực ra đều khá bình thường — chỉ là đối tượng được lấy làm câu hỏi và hướng suy nghĩ mà mọi người cần đưa ra lại hơi khác thường một chút. Không ngờ lại trực tiếp ghi hẳn tên Vindice vào trong đề.

Một lần nữa bị chỉ định trả lời là Rokudo Mukuro, biểu cảm trên mặt hắn lúc đó rõ ràng không mấy dễ coi. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng, rất nhanh chóng viết xong đáp án và nộp lên.

Còn Reborn, sau khi dạy dỗ tên ồn ào Skull một trận, thì lại trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát.

Skull thì bi phẫn bò trở về chỗ ngồi.

Lần này hắn không dám lớn tiếng phản đối gì cả — dù sao thì lệnh cấm ngôn lần trước mới vừa kết thúc chưa được bao lâu, trong lòng vẫn còn nguyên nỗi sợ.

Thế nên Skull chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm:

"Rõ ràng chỉ là cái tên khốn yêu thầm học trò mà thôi... A a a! Đau quá! Reborn, ngươi muốn giết ta thật à?!"

Reborn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía hắn:

"Ngươi nói ai yêu thầm? Hành lễ hôn tay với Giáo phụ thì có gì sai?"

Nghe thấy chủ đề này, Colonnello lập tức từ nhóm đang thảo luận tách ra, chất vấn:

"Thật đúng là mạnh miệng quá đấy, kora. Reborn, ngươi dám nói trong video đó ngươi thật sự không động tâm một chút nào sao, kora?"

Toàn bộ đám Arcobaleno đều đồng loạt quay sang nhìn, ánh mắt tràn đầy hứng thú hóng chuyện và trêu chọc.

Nói thế nào thì nói, cái sự thiên vị trong video kia thật sự quá rõ ràng. Loại tôn trọng và phục tùng xuất phát từ nội tâm như thế, mà lại đặt trên người Reborn — kẻ nổi tiếng lạnh lùng — thì chẳng khác nào ánh sáng chói lọi của tình ý.

Reborn từ chối trả lời.

Đám người các ngươi, tốt nhất là không ai bị vả mặt sau này đấy.

Hắn cúi đầu, nhanh chóng nộp bài làm, mượn cớ thúc đẩy tiến độ để mạnh mẽ chuyển hướng chủ đề.

【 Người trả lời đều đã trình bày đáp án, sau đây sẽ tiến vào thời gian trình bày cùng kiểm tra đối chiếu đáp án! Thời gian là 20 phút. 】

【Đáp án lần này toàn bộ chính xác! 】

【 Phía dưới công khai vấn đề và người trả lời của đoạn video thứ sáu!】

【 Câu hỏi thứ nhất: Thái độ của ngục giam Vindice đối Vongola Decimo: đặc thù】

【Câu hỏi thứ hai: Thân phận của Fran Người thủ hộ Sương mù của Varia 】

Theo tiếng thông báo máy móc vang lên, hai bóng người xuất hiện giữa làn cánh hoa bay nhẹ.

Một em bé toàn thân quấn băng vải — đang ngồi đơn độc trên một chiếc bàn tròn, lập tức trở thành tiêu điểm thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn trong phòng.

Đặc biệt là nhóm Arcobaleno, ánh mắt họ đồng loạt dừng lại trên chiếc núm vú cao su trong suốt của đối phương, mang theo sự tò mò, hoài nghi, hoặc suy đoán.

Thế nhưng mặc kệ người khác hỏi gì, Bermuda hoàn toàn không có ý định mở miệng.

Trái ngược với thái độ lạnh lùng như băng kia, hắn lại ngồi đó hết sức yên tĩnh và hợp tác — cực kỳ phối hợp với toàn bộ kế hoạch xem video lần này.

Còn ở phía bàn của Varia, chiếc ghế trống cuối cùng rốt cuộc cũng có người ngồi vào.

"...Trong video, cái tên nhóc đó, thật sự là ngươi sao?" — Người ngồi gần nhất, Bel, không nhịn được lên tiếng hỏi.

Quả thật, người đang ngồi trước mặt họ lúc này khác biệt quá xa so với hình ảnh trong video.

Không còn chiếc khăn trùm đầu vừa buồn cười vừa kỳ quặc, cũng chẳng còn cái khí chất mãnh liệt và đặc thù như trong video.

Thiếu niên mắt xanh tóc xanh lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh — trang phục giản dị, thoạt nhìn, chỉ giống như một người thường có chút âm trầm.

"Thật chẳng thú vị gì cả."

Bel xoay đầu đi, rõ ràng tỏ vẻ không thú vị sâu sắc.

"Dáng vẻ hiện tại của ta mới là hợp lý chứ, nếu mà có gì đó thì mới quá kỳ quái rồi."

Fran đáp lại.

"Khác với cái thế giới ma huyễn của các ngươi, trong thế giới người thường mà ta biết đến, từ 'kỳ quái' không phải là một từ trung tính có thể cười cho qua — nó là từ mang nghĩa xấu."

Nghe những lời này, Rokudo Mukuro thu lại ánh nhìn. Hắn khẽ nở một nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

Bởi vì hắn biết, Fran nói đúng.

Thế Giới Bên Trong tàn khốc gấp vô số lần so với Thế Giới Bên Ngoài. Nơi đây, có quá nhiều quy tắc kiểu 'cá lớn nuốt cá bé' đã hoàn toàn thay thế cho khái niệm đạo đức thông thường.

Nhưng nếu nói theo cách khác, thì nơi này cũng có quá nhiều con người xuất chúng — tài năng, thiên phú vượt trội đến mức đủ để che lấp những mặt tối của xã hội mà họ đang sống trong đó.

Trong đoạn video, Fran chính là một thiên tài ảo thuật sư thuộc về Vongola. Chính vì vậy, cho dù cậu ta có những mối quan hệ nhân tế vừa vặn vẹo vừa rối rắm, hay bản thân sở hữu một tính cách dị thường đến mức khó đoán... thì cậu ta vẫn có thể bình tĩnh, ung dung mà đối mặt với tất cả.

Nhưng Fran — người vốn không có duyên với Thế Giới Bên Trong — rốt cuộc sẽ phải trải qua những gì ở Thế Giới Bên Ngoài? Nhìn cách cậu ta trả lời Sawada Tsunayoshi trong video, chính bản thân Fran cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Tin đồn độc miệng, lời lẽ công kích kéo dài không dứt, sự bài xích âm ỉ không điểm dừng... Trong mắt Fran, tất cả những điều ấy chắc chắn còn tàn khốc hơn cả việc phải dùng ảo thuật để chiến đấu.

Trong video, Fran tự xưng là 'me' rất kỳ quái. Nhưng ở thế giới này, Fran lại chỉ xưng là 'ta' rất bình thường.

Bình thường. Xã hội vận hành bằng thứ quy tắc khổng lồ mang tên 'bình thường' vĩnh viễn ấy, sẽ không ngần ngại tra tấn và uốn nắn mọi điều khác biệt. Nó sẽ cưỡng ép những kẻ 'quái thai' phải trở thành cái gọi là — người bình thường.

Vì thế, đã có quá nhiều thiên tài kinh diễm tuyệt luân — cuối cùng chỉ đành trở thành một phần trong biển người mênh mông, trở thành những 'người bình thường' vô danh, không khác gì nhau.

"Ta không nghĩ tới thật sự có thể trở thành như trong video. Mấy thứ đó... cách ta quá xa rồi."
Fran là người chủ động lên tiếng giải thích.

Đôi mắt xanh lơ ấy, so với Fran trong video, giờ đây đã trở nên ảm đạm và mỏi mệt hơn nhiều — giống như sự khác biệt giữa một viên đá quý và một mảnh pha lê rẻ tiền.

Hắn nói: "Ta chỉ là... muốn được nhìn thêm một chút về ta trong thế giới đó."

Cái 'ta' ấy — cho dù kỳ lạ cũng sẽ không khiến đồng đội sợ hãi. Cái 'ta' ấy — cho dù tùy hứng cũng vẫn có người dịu dàng dõi theo. Cái 'ta' ấy — cho dù có là chính mình đi nữa... cũng vẫn được hoàn toàn chấp nhận: 'me'.

Quả thực giống như... chỉ khi đang trốn tránh hiện thực, mới có thể mơ được những giấc mộng đẹp như thế.

Bel chỉ im lặng nghịch dao, không nói thêm gì nữa — ngay cả Levi cũng mất luôn cả hứng thú phản bác Fran.

Dù sao thì sự khác biệt giữa hai người đã quá rõ ràng, đến mức tiếp tục so đo cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Ở bàn Varia, chỉ còn lại mỗi Squalo là lên tiếng hỏi.

Hắn cẩn thận dò hỏi thông tin từ Fran, bao gồm nơi sinh và mức độ hiểu biết về ảo thuật.

Sau khi ghi nhớ tất cả những chi tiết đó, Squalo liếc nhìn Rokudo Mukuro đang ngồi ở bàn bên cạnh.

Lúc này đây, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ — cái mà Xanxus gọi là 'Trận chiến tranh đoạt nhẫn' trước đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Không bao lâu, âm thanh thông báo quen thuộc lại vang lên lần nữa.

【 60 giây sau, sẽ tiến vào lần xem video tập thể thứ bảy! 】

【 60, 59, 58......】

"Cái đếm ngược này, sau này sẽ cố định vậy luôn sao?"

Có người thuân miệng hỏi, không hề có căn cứ mà thảo thuân vài câu.

Nhưng khi thời gian đếm ngược sắp kết thúc, tất cả đều đồng loạt im lặng.

【 Ba, hai, một. 】

【Anne kinh ngạc reo lên: "Boss, ngươi vậy mà còn sống sao!"

Gayle đưa tay ôm trán: "Ngươi có thể đừng nói mấy lời xúi quẩy kiểu đó được không."

Khi Anne một lần nữa thay quần áo để chuẩn bị gặp Giáo phụ, cô tình cờ nghe được tin Gayle và Matthew cũng đã đến tổng bộ.

Vì vậy, hành trình lần này tạm thời được điều chỉnh:

Ngoài Người thủ hộ Sấm sét - Oliver đã gặp Giáo phụ, trước tiên Anne sẽ hội họp với Boss của mình và đồng nghiệp Người thủ hộ Mặt trời, ba người sẽ cùng nhau đi yết kiến Giáo phụ.

"Khu chống cự thứ nhất đáng sợ lắm sao?" Anne tò mò hỏi, rồi thấy Gayle và Matthew đồng loạt rùng mình.

Matthew gật đầu lia lịa: "Đặc biệt kinh hoàng..."

"Rất thảm khốc à? Vì quá gấp rút nên ra tay tàn nhẫn?"

"Không phải... Là do thực lực của Vongola quá khủng bố... hoàn toàn là nghiền ép, thật sự khủng bố."

Nghe xong câu trả lời đó, Anne xúc động gật đầu đồng tình:

"Vongola đúng là khủng bố thật..."

Sau đó, bọn họ bắt đầu trao đổi với nhau những gì đã thấy và nghe trong hôm nay.

Khi nhắc đến việc Vongola nhẹ nhàng chiếm lĩnh cứ điểm trung tâm của khu phản kháng thứ nhất, mắt Anne suýt thì trợn rớt ra ngoài. Khi nói đến việc ảo thuật sư và thành viên của đội ám sát của Vongola chỉ tiện tay một chiêu liền xử lý sạch nằm vùng, đến lượt Gayle há hốc đến trẹo cả quai hàm.

Lúc này, bọn họ đang ngồi đợi trong phòng khách chờ, trong phòng chỉ có ba người nên không bị ai làm phiền, cũng vì vậy mà bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.

Tiếng kinh ngạc và phản ứng sững sờ vang lên hết đợt này đến đợt khác. Đến cuối cùng, Matthew không nhịn được bật cười:

"Đứng trước Vongola, chúng ta đúng là mấy đứa nhà quê mà thôi."

Anne lại chu môi, không mấy vui vẻ:

"Vongola rất tao nhã, họ sẽ không vì mấy chuyện nhỏ đó mà có thành kiến với chúng ta đâu. Ngươi xem cách họ chọn đồ cho Boss đi, còn đẹp gấp vạn lần mấy bộ Boss tự chọn."

Bất ngờ bị chính Người thủ hộ Mưa của mình công kích cá nhân, Gayle chỉ biết cười bất đắc dĩ:

"Nhưng đó là sự thật mà. Gia tộc của chúng ta thực sự chỉ là một gia tộc nhỏ, bị gọi là đồ nhà quê cũng chẳng có gì sai đâu."

Anne tỏ rõ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không thể tìm ra được lý lẽ gì để phản bác. Cuối cùng, cô chỉ có thể nhụt trí mà cúi đầu, giọng nhỏ đi:

"Ít nhất... mong rằng Giáo phụ đại nhân sẽ không ghét bỏ chúng ta. Nhìn thái độ của các thành viên Vongola mà nói, ngài ấy chắc hẳn là một người rất rất tốt... Ta không muốn bị ngài ấy ghét bỏ..."

Gayle cuối cùng cũng nhận ra — Anne đang tự ti và bất an.

Dù gì thì cô ấy mới chỉ ở lại Vongola có vài tiếng, nhưng cảm nhận của cô đối với nơi này, cũng như ấn tượng về Giáo phụ, đang dần dần thay đổi — và không ngừng trở nên tốt hơn.

Gayle vội vàng an ủi cô:

"Không sao đâu, Anne. Giáo phụ nhất định sẽ khoan dung chấp nhận cả những gia tộc nhỏ như chúng ta, chắc chắn là vậy..."

Giọng hắn đột ngột ngưng bặt. Cả ba người không hẹn mà cùng im lặng, đưa mắt nhìn nhau, nghiêm túc lắng nghe âm thanh truyền tới từ bên ngoài căn phòng.

Tổng bộ của Vongola được xây dựng với khả năng cách âm cực kỳ xuất sắc, đó cũng là lý do khiến họ dám thả lỏng trò chuyện như vừa rồi.

Thế nhưng, vừa nãy họ lại rõ ràng nghe thấy một tiếng động rất lớn vang lên từ bên ngoài phòng.

"Chúng ta nghe nhầm sao?" Matthew nghi hoặc lên tiếng.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, âm thanh kỳ lạ đó lại vang lên lần nữa — như thể có vật nặng nào đó bị ném mạnh xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục.

Cả ba người do dự trong chốc lát, rồi vẫn quyết định ra hành lang xem tình hình.

Dù Vongola có quy mô lớn và thực lực mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không thiếu những kẻ như thiêu thân lao đầu vào lửa — luôn có người rình rập, tìm cách đột nhập vào nơi này.

Lỡ như... thật sự có kẻ địch đang lẻn vào hành lang này thì sao?

Neo Primo Gayle tuy chỉ vừa mới kế vị, nhưng có lẽ nhờ vào niềm tin vững vàng, nên ngọn lửa luôn bừng sáng mãnh liệt. Hắn và các Người thủ hộ của mình sở hữu thực lực vượt xa so với những người tiền nhiệm.

Tuy không dám chắc có thể lập tức đánh bại kẻ địch, nhưng cố gắng cầm chân chúng cho đến khi các thành viên khác của Vongola đến tiếp viện... vẫn là điều có thể thử.

Gayle hồi hộp nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi đẩy cánh cửa nối ra hành lang.

Thế nhưng cảnh tượng trên hành lang lại hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng.

Trên hành lang có bốn, năm người đang đứng chờ, rõ ràng là đợi cửa phòng được mở ra. Trong đó, bốn người quay đầu nhìn về phía họ.

"Xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi sao? Gayle-san."

Chrome, người xuất hiện tại đây với thân thể thật, hướng ba người bọn họ xin lỗi.

Trông cô ấy thật sự khiến người ta cảm thấy dịu dàng, mềm yếu đến động lòng người, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua người đang nằm dưới chân cô ấy.

Anne vốn nghĩ rằng không ngờ mình lại có thể gặp lại Chrome. Cô có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, định lên tiếng nói rằng mình hiểu nhầm. Thế nhưng, ngay lúc cô nhìn rõ người đang nằm dưới đất kia rốt cuộc là ai, giọng nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Tiếng nói vang lên tiếp theo là của Gayle. Sắc mặt hắn chợt tái nhợt, toàn thân run lên vì phẫn nộ, giọng cũng đầy giận dữ:

"Arbon?! Tên cặn bã nhà ngươi còn sống?!"】

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com