Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Video thứ bảy (đã beta)

【 Anne liền kéo tay Gayle, khẽ giọng nhắc nhở thủ lĩnh của mình:

"Boss, bình tĩnh chút."

Nhìn vào vị trí đứng, có thể thấy mấy người trong hành lang này vốn đang trò chuyện với nhau. Họ hẳn đều là những nhân vật có liên hệ trực tiếp với trung tâm của Vongola — tuy ngoại hình khác nhau, nhưng ai nấy đều toát ra khí chất đặc trưng chỉ có ở những cường giả thực thụ.

Anne chỉ nhận ra mỗi Chrome, hoàn toàn không biết thân phận hay lập trường của những người còn lại.

Ban đầu, khi họ nhìn về phía Gayle – người vừa đẩy cửa bước ra – ánh mắt ấy giống như một phản xạ cảnh giác theo thói quen, chứ không mang theo quá nhiều cảm xúc.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Chrome gọi tên 'Gayle', phản ứng của bọn họ lập tức thay đổi.

Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy áp lực, cùng những cái nhìn đánh giá lạnh lùng, đồng loạt tập trung lên ba người họ. Cảm nhận rõ điều đó, Anne bất giác rụt vai lại.

Mãi cho đến khi Chrome nhấn mạnh một câu:

"Bọn họ là khách mà Boss muốn gặp."

Cứ như thể trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều đạt đến một sự đồng thuận ngầm, hoặc được nhắc nhở về một điểm mấu chốt nào đó — bầu không khí lập tức dịu lại, trở nên nhẹ nhàng hơn.

Người đứng ở rìa ngoài cùng nhẹ giọng hỏi:

"Là thủ lĩnh Gayle đương nhiệm phải không?"

Dù gì thì Chrome cũng đã trực tiếp nói lên cái tên này, nên thân phận cũng không khó đoán.

"Vâng..."

Gayle đáp lại, đồng thời nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi.

Người kia rõ ràng đến từ một nước lớn ở phương Đông, toàn thân vận hồng y, dung mạo tuấn tú như ngọc, thân hình toát lên vẻ thoát trần, sạch sẽ mà điềm đạm.

Khi nói chuyện, hắn luôn lịch sự nhìn vào đối phương, và kiên nhẫn lắng nghe toàn bộ câu trả lời. Một khi lớp cảnh giác ban đầu tan biến, khí chất của hắn như gió thoảng trong cốc sâu.

Ôn hòa, lễ độ, nhẹ nhàng đứng đó.

Nam nhân này, nơi hắn đứng, tựa như một bức tranh thủy mặc trầm tĩnh, yên ắng.

Thế nhưng khung cảnh yên tĩnh ấy lập tức bị phá vỡ.

Bởi vì ngay bên cạnh hắn, một nam nhân khác bất ngờ tức giận quát lên:

"Fon! Ngươi đúng là còn có tâm trạng nói chuyện phiếm sao?! Vừa nãy ngươi thấy rõ rồi chứ?! Mau ra làm chứng cho đại gia Skull này đi!"

Khác với nam nhân tên Fon, người này thoạt nhìn chẳng có chút liên hệ nào với những từ như 'phong cách phương Đông' hay 'cổ điển'. Lối trang điểm màu tím rực rỡ cùng khuyên môi kim loại toát lên cảm giác Punk mãnh liệt, từng lời nói, cử chỉ đều mang theo vẻ kiêu ngạo và tùy hứng rõ nét.

Tay trái hắn ôm lấy phần đỉnh của chiếc mũ giáp, nhìn hình dáng thì hẳn là cùng bộ với bộ trang phục đua xe mà hắn đang mặc. Trên mũ còn được vẽ một dấu ấn bạch tuộc kỳ dị.

Nam nhân tự xưng là Skull kích động chỉ tay về phía Arbon đang nằm trên mặt đất, chuỗi dây chuyền bạc đeo trên người vì thế mà lay động, ánh lên những tia sáng lạnh của kim loại đặc chế.

"Không phải bổn đại gia làm hỏng! Bổn đại gia chỉ ngoan ngoãn chào hỏi hắn thôi, vậy mà hắn lại đột nhiên nổ súng với bổn đại gia! Tên khốn này, rõ ràng là ganh tị vì bổn đại gia được chọn làm át chủ bài của B3... Có đúng không, Fon?!"

"Không hẳn như vậy đâu, Skull. Ngươi đâu có chào hỏi, mà là đang khiêu khích hắn thì có. Hơn nữa, đội hình B3 hôm nay rõ ràng là Chrome, Bel..."

"Đừng đánh trống lảng! Tóm lại, thứ này là do hắn phá! Bổn đại gia là người bị hại!"

...... Skull? Fon?

Những cái tên vừa bị nhắc đến một cách nhẹ nhàng bâng quơ đó, lại khiến Gayle và những người còn lại suýt nghẹt thở vì kinh ngạc.

— Đó chẳng phải là tên của các Arcobaleno sao?!

Dưới danh xưng này, họ từng được tổng kết là bảy người mạnh nhất Thế Giới Bên Trong, mang hình hài trẻ nhỏ kỳ dị. Nhưng không biết từ khi nào, lại bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Arcobaleno đang dần phục hồi lại hình dáng trưởng thành.

Đáng tiếc là, gần như cùng thời điểm đó, nhóm Arcobaleno lại biến mất, mai danh ẩn tích. Ít nhất với đại đa số các gia tộc mà nói, tung tích của họ đều là bí ẩn không lời giải.

... Hóa ra bọn họ thật sự đã trở lại hình dáng trưởng thành! Hơn nữa, trong số đó, Bão và Mây lại ở Vongola sao?!

Gayle cố gắng tiêu hóa sự thật này, hắn nhìn theo hướng Skull chỉ, phát hiện điều họ đang tranh cãi chính là thiết bị giam giữ trên người Arbon.

Loại thiết bị kim loại này có kết cấu phức tạp và cực kỳ kiên cố, là một trong những thiết bị trói buộc do Vongola nghiên cứu phát minh trong vài năm gần đây và đã được sử dụng rộng rãi. Kích thước của nó không hề nhỏ, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể người bị giam giữ.

Nghe nói bên trong thiết bị này có cấu trúc ẩn đặc biệt và tinh vi, có thể khiến cho sức mạnh sinh ra từ ngọn lửa bị vô hiệu hóa ở mức độ cao, hoàn toàn ngăn chặn khả năng phá hủy thiết bị bằng ngọn lửa từ phía người bị giam.

Nếu không có chìa khóa đặc chế phù hợp, gần như không có cách nào tháo gỡ hay phá hủy nó được.

Thế nhưng lúc này, phần thiết bị giam giữ ở xương quai xanh của Arbon lại giống như bị thứ gì đó đánh vỡ, rạn nứt thành từng mảnh nhỏ.

Phần quần áo và cả lớp da ở khu vực đó dường như cũng đã chịu tổn thương, để lại dấu vết bỏng cháy trông đến rợn người, hoàn toàn tái hiện lại hình dạng của đòn tấn công ban nãy:

Hai đường thẳng tắp, hẹp và sâu.

... Là viên đạn được ngọn lửa bọc lại sao? Nhưng chỉ là một viên đạn nhỏ nhoi, làm sao lại có uy lực phá hủy được cả thiết bị giam giữ đặc chế như vậy?

Gayle thầm suy nghĩ, thì nghe một người khác cắt ngang lời oán giận của Skull.

"Một tên chân chạy hèn mọn, mà cũng dám lớn tiếng như vậy."

Cùng lúc giọng nam đầy mất kiên nhẫn vang lên, một tiếng súng bất ngờ nổ ra.

Do uy lực quá lớn, ngay khoảnh khắc viên đạn chạm vào mục tiêu, ngọn lửa bùng nổ dữ dội kèm theo tiếng nổ rung trời.

Đây chính là động tĩnh mà bọn họ nghe được dù đang ở trong phòng.

Viên đạn nhanh đến mức khiến người ta gần như không kịp nhận thức được đường đi của nó — gần như ngay khoảnh khắc nam nhân dứt lời, pha lê sau tai Skull lập tức nứt toác.

Chỉ cần lệch đi một milimet thôi, viên đạn đó chắc chắn đã để lại dấu vết ngay trên mặt Skull. Nhưng thực tế thì... nơi đó hoàn toàn không có gì.

Độ chuẩn xác đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Mãi đến lúc này Gayle mới giật mình nhận ra, trong lòng trào dâng cảm giác sợ hãi khi nhìn về phía nam nhân đứng giữa đám đông.

Rất khác thường.

Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã thấy được đầy đủ số người có mặt, nhưng điều lạ lùng là—ánh mắt hắn vẫn vô thức bỏ qua người này.

Sự xem nhẹ ấy... là do chính nam nhân kia cố tình dẫn dắt sao?

Khả năng tự nhiên che giấu cảm giác tồn tại của bản thân như vậy, cần lấy việc thu phóng sát khí một cách tự nhiên làm cơ sở. Mà phẩm chất đó—chỉ sát thủ hàng đầu mới có thể sở hữu.

Sát thủ đỉnh cấp...

Có Fon và Skull trước đó, Gayle đã mơ hồ nhớ ra một cái tên:

Cũng là Arcobaleno, và vốn dĩ từng có quan hệ thân thiết với người đó của Vongola.

Gayle căng thẳng quay đầu lại, muốn nhìn rõ diện mạo của nam nhân kia.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vào khoảnh khắc phỏng đoán được xác nhận, trái tim Gayle vẫn không kìm được mà chấn động dữ dội.

Reborn.

Không ngờ... thật sự là Reborn.

Bộ chính trang màu đen được cắt may duyên dáng, ôm trọn phần vai có đường nét tuyệt đẹp, nơi khuỷu tay còn xếp nếp gọn gàng tạo thành những đường gấp tinh tế. Tất cả — từ kiểu dáng hơi hướng cổ điển cho đến chiếc mũ dạ cùng tông — đều hoàn hảo tôn lên khí chất ưu nhã của nam nhân ấy.

Tay trái hắn đút hờ vào túi áo, tay phải cầm một khẩu súng lục có hình dạng kỳ lạ và đặc biệt. Tỷ lệ vóc dáng vốn đã ưu tú, nhờ tư thế đứng ấy mà càng thêm nổi bật — khí chất quyến rũ đặc trưng của một nam nhân trưởng thành, mạnh mẽ và đầy nguy hiểm. Chỉ có điều... khí thế ấy lại dường như không hoàn toàn ăn khớp với khuôn mặt kia — bởi trông hắn vẫn còn rất trẻ.

Nghe nói, nam nhân này luôn làm mọi thứ theo ý mình, tuyệt đối sẽ không ở lại một nơi quá lâu.

Với thiên phú kinh diễm trác tuyệt, mỗi lần dừng chân ngắn ngủi, hắn đều tạo ra những kỳ tích tương xứng. Trong Thế Giới Bên Trong, có vô số truyền thuyết về hắn, còn ở Thế Giới Bên Ngoài, một số lĩnh vực cũng từng lưu lại những câu chuyện liên quan đến hắn.

Bởi vậy, bất kể ở đâu, luôn có vô số người tìm cách giữ chân hắn lại — bằng tiền tài, danh vọng, hay tình cảm... Thế nhưng—

Thế nhưng chẳng ai giữ được hắn, chẳng có thứ gì giữ nổi hắn.

Ánh nắng chói lòa sẽ chiếu rọi lên tất cả — bao gồm cả những người đang thả đồng xu xuống đài phun nước để cầu nguyện bên rìa quảng trường.

Mỗi khi đồng xu rơi xuống làn nước trong veo, từng gợn sóng lan ra đều được ánh nắng phủ lên sắc màu riêng biệt và rực rỡ, tựa như những viên ngọc tuyệt mỹ. Dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào vĩnh hằng.

Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ là những gợn sóng mà thôi.

Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, mặt trời lại trở về với vẻ xa xôi, lạnh lùng và ngoài tầm với của nó.

Những đồng xu nằm im dưới đáy nước giống như những ước nguyện đã mất hiệu lực, thứ ánh sáng từng soi chiếu chúng cũng dần tan vào sự lặng lẽ lạnh lẽo của dòng nước.

Ngoài điều đó ra, mọi bình minh rồi hoàng hôn — tất cả đều phụ thuộc vào tâm tình của vì tinh tú rực rỡ ấy, tuyệt đối sẽ không vì những gợn sóng từng hiện hữu mà do dự hay dừng lại.

Không ai có thể can thiệp vào mặt trời.

Lẽ ra phải là như vậy.

Chính vì hiểu rõ điều đó, Gayle mới không thể nào kiềm chế được cảm giác hoang mang của mình:

Hơn mười năm trước, Reborn đã bắt đầu làm việc cho Vongola Kyudaime. Với tính cách của người này, xét kiểu gì cũng thấy lẽ ra hắn phải sớm chán ngán cái công việc lặp đi lặp lại nơi một chỗ thế này mới phải.

Nhưng tại sao... hắn vẫn còn ở đây?

Xuất hiện tại tổng bộ Vongola, điều đó đã đại diện cho quá nhiều thứ.

Ít nhất, đối với mặt trời vốn xa xôi và yêu tự do mà nói, khoảng cách như vậy thật sự là quá gần, quá gần.

Tựa như việc mặt trời mọc lên hay lặn xuống đã không còn tùy theo ý muốn, mà đã trở thành một loại quy luật âm thầm chiếu rọi trong lòng, không cần nói ra — trở thành bốn mùa, trở thành năm tháng.

Bị một hành tinh xa lạ nào đó giam giữ và dưỡng nuôi, cam tâm tình nguyện vứt bỏ toàn bộ tự do, đến mức ngay cả linh hồn cũng cộng hưởng theo lực hút ấy. Ngày qua ngày mà chiếu sáng, ngày qua ngày mà bầu bạn, cuối cùng, mặt trời sẽ trở thành một loại trật tự khiến con người cảm thấy yên lòng, sẽ bị người ta tổng kết thành một cuốn lịch tràn đầy ước nguyện và viễn cảnh tươi đẹp ư?

Loại vấn đề quá mức phức tạp như vậy, đáp án đương nhiên là một điều bí ẩn.

Ba vị Arcobaleno vẫn còn đang tranh cãi... Nhưng nghiêm túc mà nói, chuyện này cũng chẳng giống tranh chấp cho lắm, đúng hơn là một bên đơn phương bắt nạt.

"Đúng là ta đánh đấy, thì sao?"

Reborn trông chẳng có chút biểu hiện chột dạ nào, hắn mỉm cười nhìn về phía Skull, giơ súng lên chĩa thẳng vào đối phương.

"Ngươi cũng muốn thử một chút không?"

Skull rõ ràng cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó lập tức hoảng hốt trốn ra phía sau lưng Fon, tiện thể vừa trốn vừa hét lên đầy uất ức:

"Reborn, đồ khốn nhà ngươi!" 】

"Reborn, đồ khốn nhà ngươi!" 

Lúc đầu, Skull còn đang vui mừng không thôi vì cuối cùng đã khôi phục được hình thái ban đầu của mình. Nhưng vào khoảnh khắc này, cảm xúc của hắn lại hoàn toàn đồng bộ với chính mình trong đoạn video.

"Thật quá đáng! Dám dùng bạo lực uy hiếp đại gia ta như vậy! Rõ ràng là ta vì nể mặt Reborn mới chịu khó đến Vongola hỗ trợ khẩn cấp, vậy mà... Vậy mà đây chính là cách Vongola các người đối đãi với khách sao?!"

"......"

Fon trầm mặc nhìn Skull, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn cách im lặng.

Thật sự không nỡ phá vỡ ảo tưởng của Skull, Fon đã không nói ra giả thuyết có khả năng cao nhất kia.

Hắn giấu tay vào trong tay áo, tiếp tục xem video.

Thôi được rồi... Giờ thì bản thân hắn cũng không thể đứng ngoài chuyện này nữa.

Người chính trực như Lal lại chủ động nhắc một câu:

"Ngươi tự xưng là B3 của Vongola à? Vậy ngươi không thấy chỗ nào kỳ lạ sao?"

"Đúng là kỳ lạ thật."

Skull gật đầu, nhưng giọng điệu vẫn không có chút dao động nào, rõ ràng hắn đã có sẵn suy nghĩ riêng:

"B3 ở thế giới kia mà lại có thể nhờ người của gia tộc khác đến hỗ trợ khẩn cấp, đúng là có chút kỳ quái. Nhưng lý do cũng dễ đoán thôi — chắc chắn là vì cảm thấy thực lực của đại gia ta quá mạnh, cho nên đến mấy chi tiết nhỏ như vậy cũng chẳng buồn quan tâm! A ha ha ha!"

"Ha hả." Reborn cười đầy ẩn ý, nói với Skull: "Tốt nhất là ngươi thật sự đến để 'hỗ trợ khẩn cấp' đấy."

"Chứ còn có thể là gì nữa?"

Skull khó hiểu hết sức, nhưng bất kể là Lal hay Reborn đều không ai để ý đến hắn. Hắn chỉ đành bĩu môi, rồi cúi đầu tiếp tục xem video.

【Fon liếc nhìn Skull đang trốn phía sau, bất đắc dĩ thở dài:

"Reborn, hôm nay tâm trạng ngươi không tốt à?"

Reborn không trả lời, chỉ lặng lẽ thu súng lại. Leon cũng trở về hình dạng tắc kè, ngoan ngoãn nằm trên vành nón.

Thấy phản ứng này của Reborn, Fon hơi nhíu mày.

"Nam nhân này có thù oán gì với ngươi à?"

Ánh mắt hắn nhìn về phía Arbon đang nằm dưới đất.

Mặc dù thiết bị giam cầm đã bị phá hỏng một phần, nhưng các bộ phận còn lại vẫn đang hoạt động bình thường.

Đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện, Arbon thậm chí còn không thể rên lên vì cơn đau vừa rồi.

"Đây là Người thủ hộ Bão đời trước của Gayle đúng không? Vậy rốt cuộc hắn đã làm gì?" Fon truy hỏi.

Reborn trầm mặc không nói gì, nhưng người trước giờ vẫn chưa tham gia vào cuộc trò chuyện—Chrome—lại chủ động lên tiếng trả lời câu hỏi này.

"...Hắn nói, giả nhân giả nghĩa."

Những lời này thật ra chẳng thể xem là một câu trả lời đầy đủ — thiếu bối cảnh, thiếu đối tượng, thiếu mọi thông tin cụ thể. Chỉ đơn thuần là ném ra một cụm từ mà thôi.

Gayle chỉ có thể suy đoán rằng đây là Arbon đang chửi bới Vongola. Hắn biết, nếu là Người thủ hộ Bão đời trước của Gayle làm ra loại chuyện này, thì cũng hoàn toàn không có gì bất ngờ...

Vậy nên, Arbon đã sỉ nhục Reborn như vậy sao?

Gayle vẫn còn đầy nghi hoặc, nhưng sau khi nghe được lời của Chrome, sắc mặt của Fon và Skull lại lập tức thay đổi, như thể trong nháy mắt đã hiểu rõ toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Loại cảm giác nguy cơ khiến máu như đông lại và cơn lạnh thấu xương lại một lần nữa ập đến, lan rộng ra xa và vượt khỏi cả ranh giới quan sát thông thường.

Fon và Skull nhìn chằm chằm vào Arbon đang nằm dưới đất, còn Gayle và những người khác—rõ ràng chỉ là những kẻ đứng xem trong tình huống này—lại vì khoảng cách gần kề mà cũng cảm nhận rõ rệt sự rợn người đến mức dựng hết lông tơ.

Cơn phẫn nộ và bất mãn của những kẻ mạnh và tầng lớp thượng vị trong Thế Giới Bên Trong gần như không hề kiêng nể mà hóa thành địch ý và sát ý mãnh liệt, đè ép đến mức Gayle bọn họ khó mà thở nổi.

Chẳng lẽ bọn họ định giết Arbon ngay tại đây sao?

Gayle kinh hãi nghĩ thầm, cảm giác áp bách thật sự quá mãnh liệt, đến mức hắn thậm chí không dám liếc nhìn Arbon lấy một cái.

May mà, đúng lúc đó, có người phá vỡ bầu không khí đang đình trệ.

"Chào buổi tối. Tuy đến hơi muộn, nhưng ta đã cố hết sức..."

Nam nhân vội vã chạy đến cúi đầu xin lỗi, nhanh chóng liếc qua thiết bị giam cầm đã bị hư hại và Arbon đang nằm đó, rồi lập tức hiểu ra tình hình, ngẩng đầu lên:

"...À, vậy là các ngươi định lén giết hắn sao?"】

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com