Chương 32: Video thứ bảy
【 Biểu cảm của Sawada Tsunayoshi lập tức cứng đờ lại, nhưng giọng nói thì lại lộ ra sự suy sụp mãnh liệt:
"Phòng tiếp khách số ba và số hai đều bị phá rồi?! Lần trước Kyoya với Mukuro đánh nhau thành như vậy mà còn chưa phá nổi phòng số ba cơ mà! Lần này là ai....?!"
"Bình tĩnh một chút, Tsuna."
Dino đưa tay ra xoa đầu Sawada Tsunayoshi — hành động thân mật này khiến thân phận người anh lớn tuổi của hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi những sợi tóc màu nâu mềm mại bị xoa rối lên, đôi mắt của Sawada Tsunayoshi khẽ híp lại, hàng mi dài run nhẹ — cứ như một chú mèo đang được dỗ dành.
"Người rất nhiều... Nói chung, trước tiên đến phòng tiếp khách số một xem thử đi."
Cảm xúc của Sawada Tsunayoshi ổn định lại đôi chút.
Cậu thở dài, rồi quay đầu nhìn về phía ba người của gia tộc Gayle, ra hiệu cho họ đi theo.
Nếu Sawada Tsunayoshi đoán không nhầm, thì Reborn và những người đã mang Arbon rời đi chắc chắn cũng đang có mặt tại hiện trường.
Dù sao Dino đã nói là: "Người rất nhiều."
"Đẩy mạnh tân quy suốt nửa năm nay, ai nấy đều bận tối mắt tối mũi. Ta cứ tưởng sẽ không còn đánh nhau đến mức dữ dội như vậy nữa cơ."
Trên đường đến phòng khách số một, Sawada Tsunayoshi oán giận nói.
Cậu nhăn mũi lại, nhưng lời oán trách ấy cũng nhanh chóng im bặt, chuyển thành một tiếng cảm thán mang theo đôi chút phiền muộn:
"Nhưng mà... đêm nay thật sự có rất nhiều người trở về... Tổng bộ Vongola chắc cũng đã lâu rồi không náo nhiệt đến mức này."
Dino liếc nhìn Sawada Tsunayoshi một cái. Trước vẻ mặt đáng yêu đầy xúc động của sư đệ, hắn lập tức không có tiền đồ mà mất cảnh giác, không kìm được mà buột miệng nói nhiều thêm mấy câu:
"Ngày mai còn sẽ có càng nhiều người quay về nữa. Tsuna phải trông đợi ngày kia thật tốt đấy!"
Vừa nói xong, Dino lập tức hối hận.
Hắn lập tức ngậm miệng lại, im lặng quan sát biểu cảm của Sawada Tsunayoshi, thầm cầu nguyện rằng mình chưa lỡ miệng để lộ ra niềm vui bất ngờ kia.
Có lẽ vì Dino cầu nguyện quá thành tâm, mong muốn ấy thật sự đã thành hiện thực.
Sawada Tsunayoshi trông hoàn toàn mù mờ, vẻ mặt đầy bối rối:
"Ngày kia? Ngày kia có gì sao? Là lễ gì à? Kỷ niệm ngày thành lập Vongola chẳng phải vẫn còn một khoảng thời gian nữa sao?"
Dino tất nhiên sẽ không trả lời hắn.
Cho dù Sawada Tsunayoshi có làm gương mặt đáng yêu đến mức nào đi nữa... Không được là không được!
Nhưng ba người nhà Gayle — những người đã hoàn toàn bị Sawada Tsunayoshi cảm hóa — lại rất sẵn lòng đứng ra giải vây giúp cậu giải tỏa nỗi tò mò.
Matthew suy đoán:
"Giọng điệu kiểu này... là để chúc mừng gì đó sao? Có ai sắp tổ chức sinh nhật hoặc kết hôn à?"
"Kết hôn... Chắc chắn không phải rồi. Hoàn toàn không nghe thấy tin gì về chuyện đó cả."
Sawada Tsunayoshi lắc đầu.
Nghe thấy cách Sawada Tsunayoshi lựa chọn từ ngữ, Noah thoáng sững người.
"Tại sao ngài lại trực tiếp bỏ qua khả năng là sinh nhật vậy?"
Là như vậy sao?
Sawada Tsunayoshi hơi buồn rầu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi phát hiện đúng là như Noah nói — bản thân quả thật đã phản ứng như thế một cách vô thức.
Tựa như phản xạ cảm xúc còn nhanh hơn cả lý trí, giống như khi bị lạnh sẽ theo bản năng rụt tay lại theo ký ức cơ bắp vậy... Làm sao lại có phản ứng không rõ lý do đến thế?
Tuy nhiên, Sawada Tsunayoshi cũng không để ý quá nhiều đến sự bất thường nhỏ đó. Hắn bắt đầu giải thích vì sao khả năng "sinh nhật" đã bị loại trừ:
"Nhưng cũng không thể là sinh nhật được. Sinh nhật của mọi người ta đều nhớ rõ, ngày kia không phải sinh nhật của bất kỳ ai cả."
Anne dùng tay đập nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, lập tức reo lên như bừng tỉnh:
"Tôi biết rồi! Có phải là sinh nhật của ngài không? Trong truyện tranh chẳng phải thường có mấy tình tiết như thế sao, mọi người lén tổ chức tiệc sinh nhật cho nhân vật chính... Tôi thật sự rất thích kiểu câu chuyện đó nha!"
"Ta cũng rất thích kiểu câu chuyện đó."
Sawada Tsunayoshi nở nụ cười, khóe mắt cong cong, đôi mắt màu đồng dưới ánh đèn hành lang như ánh lên một tia sáng dịu dàng.
"Nhưng mà truyện tranh và hiện thực chắc chắn là không giống nhau. Sẽ không có ai đến mức quên luôn cả sinh nhật của chính mình đâu. Chỉ cần có người nhắc gián tiếp một chút, là sẽ nhớ ra ngay ngày quan trọng đó mà... Dù sao thì, ta không thể nào là kiểu nhân vật chính trong những câu chuyện như thế được."
Matthew cũng tiếc nuối lên tiếng nói sự thật với Anne:
"Sinh nhật của Giáo phụ... không phải vào ngày kia."
"À... đúng ha..."
Suy đoán của mình bị phủ nhận khiến Anne có hơi thất vọng. Cô cụp mắt xuống, lặng lẽ bước theo sau Sawada Tsunayoshi, rẽ qua một khúc hành lang.
Noah lại như chợt nhận ra điều gì đó, khẽ cau mày.
"Giáo phụ..."
Tiếng gọi ấy còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, thì một tiếng động lớn đột ngột vang lên.
"Ầm ——"
Cùng với vài luồng ngọn lửa, bụi mù trước mắt bọn họ chợt bùng nổ, một luồng khí cực mạnh cuốn theo toàn bộ vật liệu đá vỡ bị phá hủy.
Thế nhưng, không có bất kỳ mảnh đá vụn nào thật sự bắn trúng người Sawada Tsunayoshi.
Ba tấm thuẫn kỳ dị cháy rực ánh đỏ, lấy kết cấu xương đen nhánh làm trụ chính, lập tức bay đến chắn trước người Sawada Tsunayoshi, cẩn thận bảo vệ từng chỗ trên cơ thể cậu.
Đương nhiên, Dino và ba người gia tộc Gayle thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi được che chắn.
Toàn bộ bụi mù và đá vụn đều không chút lưu tình đập thẳng vào họ, thậm chí do bị phản lực từ khiê dội lại mà càng thêm dữ dội. Matthew – người đau đớn chịu đựng kém nhất – còn vì vậy mà hít vào một hơi lạnh.
Dino: ...
Ngươi tiện tay dựng thêm một cái thuẫn nữa thì có sao đâu chứ! Dù sao ngươi cũng có nhiều như vậy mà!
Sawada Tsunayoshi vừa định xem bốn người còn lại có ai bị thương hay không, thì chợt nghe thấy một tiếng gọi — đó là giọng của chủ nhân những tấm thuẫn kia.
"Juudaime, Juudaime——! Ngài không sao chứ!!!"
Gokudera Hayato vội vã xuất hiện, ánh mắt so với thường ngày còn nhạt hơn, lại trong trẻo sáng ngời hơn.
Trên cánh tay phải của hắn cột một chiếc nỏ đặc chế, lấy hình dạng bộ xương khô làm cấu trúc chủ thể. Mấy tấm thuẫn xương khác thì lơ lửng xung quanh hắn, rõ ràng đều là vũ khí thuộc về hắn.
Hắn vươn tay về phía Sawada Tsunayoshi, vì vậy năm chiếc nhẫn trên tay phải, mỗi chiếc đều phát ra một loại ngọn lửa khác nhau, trở nên nổi bật khác thường. 】
"Đây chính là bộ vũ khí từng xuất hiện ở khu chống cự trước đó phải không?! Lúc ấy nhìn qua Ipad không rõ lắm, không ngờ cấu tạo lại là như thế này! Hắn có đến năm loại ngọn lửa cơ đấy, năm loại lận!"
Skull kinh ngạc đến mức suýt nữa đứng bật dậy.
"Cái tên này mà lại có thực lực như vậy sao?"
Bel tỏ vẻ không vui lắm, "Hừ... Rõ ràng ở thế giới chúng ta, hắn chỉ là một tên ném bom ngu xuẩn mà thôi."
"Thật là ~ vui lên chút đi nào Bel-chan! Ít nhất điều đó cũng chứng minh, trong trận chiến nhẫn ngươi thua rất thuyết phục đó~"
Lussuria cười khẽ, vẫy tay đầy trêu chọc.
"Hì hì hì, Lussuria, đừng nói sớm như thế thì hơn."
Dù miệng đang cười, nhưng giọng điệu của Bel thì hoàn toàn không thể gọi là hiền hòa.
"Ai mà biết vũ khí chiến đấu bằng nhẫn ở thế giới đó rốt cuộc là cái gì kỳ quái chứ? Vương tử thì không thể thua được, còn ngươi ấy, rất có khả năng bị tên cơ bắp ngu ngốc bên đó hạ gục trong chớp mắt."
"Trận chiến tranh đoạt nhẫn..."
Fran nghe bọn họ nói chuyện, trong đầu đầy nghi hoặc, dường như vẫn đang tiêu hóa khái niệm mới toanh đó.
Bên kia, ở bàn Vongola, Gokudera Hayato có chút ngẩn người nhìn chính mình trong video.
Reborn cong khóe môi, đột ngột hỏi:
"Thế nào?"
Gokudera Hayato theo bản năng đáp lại:
"...Rất tốt."
Bất kể là ngọn lửa tuy khác biệt nhưng vẫn mãnh liệt và kiên định, hay là vũ khí vừa đáng sợ vừa đẹp đến mức khiến người ta khao khát... tất cả đều thật tốt.
Nhưng tốt nhất, vẫn là động tác của Gokudera Hayato.
Cái cách hắn vươn tay ra không hề do dự, giống hệt như vô số lần trong quá khứ từng đưa tay về phía người đó.
Mọi cảm xúc đều có đúng đối tượng để hướng tới, vì vậy, những cảm xúc ấy cũng trở nên chân thật và trọn vẹn trong tay hắn.
...Thật tốt.
【 Gokudera Hayato gần như là lao tới, lo lắng vội vàng kiểm tra, sợ rằng Sawada Tsunayoshi đã bị dư chấn lúc nãy làm tổn thương.
Sau khi xác nhận thủ lĩnh của mình không hề bị thương dù chỉ một chút, Gokudera Hayato mới yên tâm thở phào một hơi. Ngay sau đó, hắn phẫn nộ quay đầu nhìn về phía nơi ngọn lửa vừa bắn ra.
"Các ngươi mù hết rồi sao?! Không thấy Juudaime đang ở đây à?!"
Nhưng chiến trường thực sự dường như quá xa, tiếng nổ vang dội và âm thanh va chạm liên tiếp quá lớn, đến mức không một ai nghe được tiếng hét của Gokudera Hayato.
"Đám chết tiệt này......" Gokudera nghiến răng nghiến lợi, rồi vội cúi người hành lễ với Sawada Tsunayoshi, nói: "Juudaime, xin ngài chờ một chút! Ta sẽ đi túm lấy một tên ảo thuật sư về làm loa phát thanh!"
Nói xong, hắn lập tức xoay người lao về hướng phát ra tiếng ầm vang kia.
Ba giây sau, Gokudera Hayato lại xuất hiện, tay trái túm cổ áo Fran, thô bạo kéo hắn đến trước mặt mọi người.
"A, Boss Boss, cuộc hội đàm với Gayle rốt cuộc xong rồi sao?"
Thanh âm của Fran vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng hoàn toàn trái ngược với vẻ điềm tĩnh đó, chiếc mũ trùm đầu hình ếch xanh của hắn đã bị thủng bảy tám lỗ, trên người cũng đầy khói súng và tro bụi.
Không cần Gokudera Hayato nhắc nhở, Fran đã rõ ràng sứ mệnh của mình khi bị lôi đến trước mặt Sawada Tsunayoshi.
Ảo thuật sư vung tay, trong tay liền trống không xuất hiện một chiếc loa do ảo thuật tạo thành.
Hắn vừa mới ấn xuống một cái công tắc nào đó trên loa, một đoạn âm tần máy móc lập tức vang lên — loại âm thanh hoàn toàn không xứng đôi với kết cấu và chất lượng chiếc loa, rõ ràng đến mức như thể đang phát trực tiếp bên tai mỗi người.
"Đàn chủ mở ra toàn thể cấm ngôn ——"
Nhưng còn chưa truyền xong, Fran đã tạm ngừng đoạn âm tần này.
"Thật ngại quá, phát nhầm tần số rồi. Đây là tần số âm dùng khi đội trưởng tác chiến Varia gây nhiễu dân sự... Để ta tìm lại xem, ừm, chắc là cái này mới đúng."
Fran ấn xuống một cái chốt mở khác.
Một đoạn âm tần khác liền vang lên:
"Sư phụ giá lâm, toàn bộ tránh ra ——"
Vừa mới phát tin xong, chiếc mũ trùm đầu hình ếch xanh của Fran liền bị một cây tam xoa kích xuyên thủng.
Rokudo Mukuro đột ngột xuất hiện, sắc mặt âm trầm như thể sắp giết người, từng chữ từng chữ gằn lên tên của đồ đệ mình:
"F, ran."
"Ai nha......"
Fran vì cây tam xoa kích này mà toàn thân run rẩy một cái.
"Thật là... sư phụ, sắc mặt ngài thật đáng sợ đấy. Là vì đi du lịch với trung khuyển-kun mà sai giờ, chưa kịp về đúng không? Thật là ham chơi ghê..."
Gokudera Hayato sắc mặt cũng hoàn toàn đen lại.
Hắn siết chặt nắm tay đến mức gân xanh nổi rõ, răng cũng nghiến đến vang lên ken két, cũng gằn từng chữ một gọi tên Người thủ hộ Sương mù của Varia:
"F, ran!"
Tạm thời không bàn đến chuyện trên cái khăn trùm đầu hình ếch của Fran lại bị thêm mấy vết thủng mới, ít nhất thì hắn thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ.
——Toàn bộ tiếng nổ mạnh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là từng đợt bước chân người không ngừng tiến lại.
Dino không hề nói sai.
Thật sự là rất nhiều người... rất rất nhiều người!!! 】
"Đội trưởng tác chiến của Varia chúng ta vậy mà cũng ở đây sao ~" Lussuria nhìn bóng lưng mái tóc dài quen thuộc kia, tươi cười đầy hứng thú.
Bel thì cười lạnh lẽo: "Mammon cũng có mặt, shishishi."
【 Sawada Tsunayoshi chỉ cảm thấy cả đầu đều đau.
"Sao lại đánh nhau thành ra thế này?"
Cậu hỏi.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Fran và Bel.
Bel nghiến răng ken két, gằn giọng: "Con ếch xanh chết tiệt này toàn ném mấy con dao loạn xạ!"
"Me là có lý do của mình." Fran đáp vậy, nhưng rõ ràng chẳng có ý định giải thích thêm.
Sawada Tsunayoshi im lặng một lúc.
Chuyện này hình như vốn dĩ là do cậu mà ra... Cậu không thể trách Fran vì đã giúp mình giấu chuyện, còn Bel nổi giận vì bị lừa dối kiểu này thì cũng là điều dễ hiểu.
Cho nên Sawada Tsunayoshi liền nhảy qua hai người kia.
"Sau đó thì sao?"
Mọi người lại nhìn về phía Gokudera Hayato và Chrome.
Gokudera Hayato hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Cái tên Fran kia vậy mà dám nói thuộc tính Bão đều là trung nhị bệnh! Quả nhiên thuộc tính Sương mù không có ai ra gì, đến cả loại chuyện kỳ thị ngọn lửa cũng dám làm!"
"Xin lỗi Boss... Nhưng em cảm thấy người Bão đó mới là người kỳ thị ngọn lửa nghiêm trọng nhất, sao anh ta có thể nói như vậy được chứ." Chrome nhỏ giọng nói.
Sawada Tsunayoshi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn tiếp tục nhảy qua hai người kia, hỏi tiếp:
"...Rồi sau đó thì sao?"
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Fon và Mammon.
Fon nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi. Ban đầu ta định can ngăn, nhưng không cẩn thận lại bị trầm mê vào trận chiến."
Mammon thì thẳng thừng chỉ trích, giọng đầy lý lẽ: "Ta vừa trở về đã thấy người hệ Bão đang vây đánh hai đứa nhỏ hệ Sương mù! Chẳng phải đây là bắt nạt ảo thuật sư chúng ta sao?!"
Sawada Tsunayoshi nghẹn lời, đành phải lại lần nữa nhảy qua hai người kia, tiếp tục hỏi:
"............Rồi sau đó thì sao?"
Mọi ánh mắt cùng lúc nhìn về phía Lambo và Yamamoto Takeshi.
"Đều tại Ahodera! Lúc mắng Fran, hắn còn nói mấy đứa vị thành niên đều là đồ ngốc! Lambo đại nhân tuyệt đối không phải đồ ngốc đâu!" Lambo phụng phịu nói.
Yamamoto Takeshi thì vẫn giữ nụ cười vô tội:
"Xin lỗi nha, Tsuna! Nhưng Gokudera không đánh lại liên thủ Bel, Fran với Mammon, mà tổng bộ thì không thể để mất mặt trước Varia được."
Gokudera Hayato lập tức chỉ vào Yamamoto quát lớn: "Ngươi nói ai không đánh lại ai hả, tên ngu ngốc nhà ngươi!", Bel thì đã cắm cây dao thứ ba mươi lên lưng Fran, hiện trường lập tức rơi vào một mảnh hỗn loạn.
Sawada Tsunayoshi chỉ cảm thấy mệt tim, thật sự quá mệt tim.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì người kế tiếp đã tự động lên tiếng giải thích.
Rokudo Mukuro cười lạnh lùng: "Ta chỉ là làm theo yêu cầu của ngươi đến để khuyên can, Sawada Tsunayoshi. Chẳng qua có kẻ cố tình muốn gây sự với ta thôi."
Squalo run run nhìn lớp bụi vẫn còn dính trên thanh kiếm của mình, hét lên: "Ê!!! Định chơi trò quỷ gì vậy hả! Rõ ràng là cái tên nhà ngươi tự đâm đầu vào kiếm của ta mà!"】
"Lý do cũng nhiều quá rồi đấy." Fon bật cười, "Không ngờ lại có nhiều phe đối lập như vậy."
Reborn thì đáp lại: "Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đùa giỡn thôi, chứ không phải đấu đá quyền lực nghiêm túc... Có thể khiến từng ấy người đối lập cùng tụ họp một chỗ, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ chứng minh cậu ta là một thủ lĩnh xuất sắc rồi."
【 "Dừng, dừng lại đi! Mọi người khỏi cần nói nữa!"
Sawada Tsunayoshi vội vàng chạy tới ngăn đám người lại.
Giáo phụ đại nhân đối mặt với mớ trách nhiệm rõ ràng đã hoàn toàn không còn chút hy vọng nào để lý giải, chỉ đành quay đầu lại, đầy oán thán nhìn về phía Reborn — người từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng.
"Reborn! Sao anh không ngăn bọn họ lại hả?!"
"Bớt làm nũng đi, Baka-Tsuna." Reborn đá nhẹ thứ gì đó dưới chân, "Nếu ta phân tâm làm chuyện khác, không ai bảo vệ cái thứ này, thì thứ này đã chết vì dư chấn hàng vạn lần rồi."
Sawada Tsunayoshi nghi hoặc cúi xuống nhìn, thì phát hiện là Arbon đang thoi thóp thở.
Cậu suýt nữa không nhận ra nam nhân mà mình vừa gặp đêm nay. Trên người Arbon, thiết bị giam cầm đã bị phá tan nhiều chỗ, cơ thể đầy vết thương, đến cả tóc cũng bị cháy sạch hơn nửa.
Có vẻ đã ngất xỉu rất lâu rồi.
Sawada Tsunayoshi: ......
Cậu rụt rè hỏi: "Hắn... thật sự còn sống sao?"】
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com