Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Video thứ sáu (đã beta)

Góc máy của video nghiêng nhẹ về phía Sawada Tsunayoshi. Thế nhưng ngay khi gương mặt của Xanxus chính diện lọt vào khung hình, màn hình lập tức tối đen hoàn toàn.

【Đoạn video tập thể thứ sáu kết thúc!】

【Tiếp theo là phần đưa ra câu hỏi cho đoạn video thứ sáu!】

【Người ra câu hỏi: Squalo】

【Xin mời người được chỉ định nghiêm túc đưa ra câu hỏi, để kế hoạch xem video lần này có thể thu thập được nhiều thông tin hữu ích hơn!】

Nghe thấy tên người bị gọi, Bel bất mãn lẩm bẩm vài câu:

"Chậc. Cuối cùng vẫn đến lượt tên khốn tóc dài kia, thật khiến người ta bực mình."

"Chẳng lẽ ngài đang nói mớ sao, Bel-senpai?" Fran lạnh nhạt đáp. "Chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu không thì kéo cả đám vào đây chẳng lẽ là để chơi trò nói thật hay mạo hiểm à?"

"Ngươi vừa nói cái quái gì đấy, đồ ếch xanh chết tiệt?!"

"Thôi đừng cãi nhau nữa mà, hai người các ngươi ~"

Sau khi can ngăn, Lussuria còn không quên ôm mặt tỏ vẻ tò mò:

"Thật sự rất muốn biết lễ vật của Squa sẽ là gì nhỉ? Chắc chắn là sẽ chia sẻ đàng hoàng chứ hả? Ưm... Nhưng mà, đương nhiên người ta tò mò nhất vẫn là món quà của chính mình cơ ~"

Đúng vậy, bàn của Varia hoàn toàn bỏ qua luôn phân đoạn thảo luận về vấn đề thiết lập câu hỏi.

Dù sao thì ai cũng biết—với tính cách của Squalo, hắn chắc chắn sẽ hỏi mấy vấn đề cực kỳ thực tế, rồi sẽ báo cáo đâu ra đó một cách chính xác, toàn diện.

Rất nghiêm túc. Kiểu rất nhàm chán đó.

"Squalo, ngươi định hỏi về trận chiến tranh đoạt nhẫn lúc trước sao?"

Dino ngả người về sau ghế, hỏi người bạn học cũ của mình.

Nhưng Squalo không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, gõ vào bàn phím.

Mái tóc bạc của hắn rũ xuống, che khuất toàn bộ nội dung trên màn hình.

Dino nhún vai, cũng chẳng vì sự thờ ơ của Squalo mà thấy khó chịu.

Hắn vừa định quay người lại thì—âm thanh thông báo hệ thống đã vang lên.

【 Người trả lời đều đã trình bày đáp án, sau đây sẽ tiến vào thời gian trình bày cùng kiểm tra đối chiếu đáp án! Thời gian là 20 phút. 】

【Sau đây tiến hành công bố đáp án.】

"...... Nhanh như vậy?"

Dino kinh ngạc không thôi, ngay sau đó liền lên tinh thần nghe câu hỏi.

【 Người hỏi / Người trả lời: Squalo 】

【 Câu hỏi: 】

【 Hắn rốt cuộc có ăn cơm tử tế không vậy? Gầy như vậy. 】

"Rầm ——"

Là tiếng Dino ngã xuống đất cùng với cái ghế của mình.

May mà mọi người lúc đó còn đang ngạc nhiên vì câu hỏi của Squalo, ngay cả Reborn cũng chưa buồn cười nhạo đứa học trò vô dụng của mình.

Dino lặng lẽ bò dậy khỏi sàn, vừa dựng lại ghế vừa gào thét trong lòng, gần như sụp đổ:

Không thể nào! Squalo, tại sao ngươi lại hỏi cái kiểu câu này chứ?!

"Uy, Squalo." Bel vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng giọng nói thì đầy lửa giận, "Ngươi còn nhớ lúc trước đã chỉ trích hoàng tử kiểu gì không?"

Là đương sự, Bel rốt cuộc cũng chỉ kịp oán thán và mỉa mai được một câu như thế.

Giây tiếp theo, một người khác với cảm xúc còn kích động hơn đã tiếp quản luôn chủ đề.

"Squalo, ngươi tên khốn này!"

Levi phẫn nộ đập mạnh lên bàn bật dậy. Hắn tức đến mức thở không ra hơi, vừa cố điều chỉnh nhịp thở, vừa lớn tiếng chất vấn:

"Ngươi quan tâm Sawada Tsunayoshi như vậy, có phải là có tâm tư khác đúng không?!"

"Câm miệng! Tới lượt ngươi lên tiếng à?!"

Giọng của Squalo còn lớn hơn cả Levi:

"Ta chỉ hỏi một câu thì sao?! Sawada Tsunayoshi gầy như mèo con, tên Boss khốn kiếp kia chỉ cần một tay là có thể xách cậu ta lên rồi—vậy cũng không được hỏi à?!"

"Ngươi—ngươi đừng có đánh tráo khái niệm ——"

Levi lắp bắp, lời chưa kịp nói hết câu thì lại nghe thấy một giọng nói khác.

"Đúng là quá gầy."

Xanxus lạnh lùng nói, không mang theo chút cảm xúc nào.

Levi sững người, không thể tin nổi mà quay sang nhìn vị Boss của mình.

"Nhưng... nhưng mà..." Câu phản bác định nói cũng nghẹn lại giữa chừng. Như thể cuối cùng đã nhận ra điều gì đó, Levi đành mặt mày căng thẳng, lặng lẽ ngồi xuống.

Âm thanh thông báo của kế hoạch vẫn tiếp tục vang lên.

Giọng nói của Squalo từ một thế giới khác vang lên, mở đầu bằng một tiếng cười lạnh, lặng lẽ hiện hữu bên tai mọi người.

【 Lo lắng như vậy thì... ngươi cho cậu ta ăn nhiều thêm chút chẳng phải là được rồi sao. 】

【 Mười phút sau, sẽ gửi 'Lễ vật' tương ứng! 】

"Thật là... Sawada Tsunayoshi rốt cuộc đã hạ nguyền rủa gì cho các ngươi vậy, sao ai nấy đều biến thành cái dạng không có tiền đồ thế kia? Ta cũng xem video rồi, cảm thấy cậu ta đâu có đến mức khoa trương như thế chứ."

Gamma nói, đầy vẻ bất lực.

Nửa câu đầu, Irie Shoichi còn định gật đầu đồng tình—dù sao thì chuyện đổi thái độ đột ngột trong phòng này đúng là diễn ra hơi nhiều.

Nhưng vừa nghe đến nửa câu sau, trong lòng hắn lại lập tức trỗi dậy một cảm giác muốn phản bác.

"Không thể nói như vậy được, ta cảm thấy..."
Irie Shoichi đỡ gọng kính, khẩn trương mở lời, "Sawada Tsunayoshi-kun thật sự rất lợi hại mà, hoàn toàn có thể hiểu được..."

Vì là do xúc động mà buột miệng, hắn căn bản chưa kịp sắp xếp từ ngữ, nên giọng nói cũng nhỏ dần.

Nhưng ngay sau đó, giọng điệu bình thản của Spanner lại tiếp tục vang lên:

"Đã nói mục tiêu của kế hoạch xem viideo là 'khiến mọi thứ khôi phục như ban đầu', thì đương nhiên sẽ kéo theo 'những thay đổi hoàn toàn khác biệt'. A, ngươi đã ngồi ở đây rồi, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận nổi chuyện đó sao?"

Chỉ nghĩ đến việc Spanner sẽ chịu nói đỡ cho mình, Irie Shoichi liền xúc động sâu sắc, lặng lẽ liếc sang người bạn thân đang ngồi cạnh bằng ánh mắt đầy cảm kích.

Nhưng bản thân Spanner thì mặt không chút biểu cảm, vừa thản nhiên nhai kẹo đường vừa nói vu vơ, nhìn qua hoàn toàn không giống như đang có ý giúp đỡ Irie Shoichi chút nào.

Gamma nở một nụ cười mang theo chút ý trào phúng:

"Các ngươi xem ra sốt ruột ghê nhỉ."

"Vậy còn ngươi... lại không sốt ruột sao?"

Một giọng nói có phần xa lạ với hầu hết những người ở đây bất ngờ xen vào cuộc đối thoại.

Người vẫn im lặng từ đầu—Kozato Enma—ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ rực, khác thường mà xinh đẹp ấy, nhìn về phía Gamma.

"Ngươi chấp nhận kế hoạch xem video lần này... là vì đứa trẻ tên Uni kia, đúng không?"

Kozato Enma nói ra câu đó, thậm chí còn không dùng ngữ điệu nghi vấn.

Khi Gamma tự giới thiệu lúc bước vào khu trong, đúng lúc Uni cũng xuất hiện trong phòng—phản ứng của Gamma lúc ấy... tất cả đều có thể trở thành cơ sở suy luận, vô cùng rõ ràng.

Không quá để tâm đến sắc mặt của Gamma, Kozato Enma vẫn chậm rãi tiếp tục, nhưng lại mang theo một loại xác định quá hờ hững:

"Đứa trẻ đó... ngay cả hiện trạng của chính mình, cũng liệt kê vào phạm vi yêu cầu cần điều chỉnh. Cho nên, chẳng phải ngươi cũng nên sốt ruột hay sao?"

Biểu cảm trên mặt Gamma chậm rãi thay đổi, cuối cùng dừng lại ở nét tự giễu và cảm thán.

"...Ngươi nói đúng."

Kozato Enma nói không sai.

Trong một khoảng thời gian rất dài, trạng thái của Uni vẫn luôn vô cùng tệ.

Cảm xúc của cô bé thường xuyên tụt dốc một cách vô cớ—rõ ràng là đang trò chuyện vui vẻ với các thành viên trong gia tộc, vậy mà giây tiếp theo lại đột ngột bật khóc không vì lý do gì.

Khi ăn cơm thì đột nhiên ngẩn người, còn lúc ngủ thì thường xuyên giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Cô cảm nhận được một nỗi buồn sâu sắc đến lạnh buốt chưa từng có, nhưng lại hoàn toàn không thể nhớ nổi bất kỳ chi tiết cụ thể nào trong cơn mộng kia.

Những cảm xúc mãnh liệt như cầu vồng sau cơn mưa rồi lại đột ngột khô cạn ấy, gần như đang ngăn cản cô tiếp tục làm một con người bình thường. Chúng dùng một cách thức tàn khốc đến không thể tưởng tượng nổi, đẩy cô bước vào trải nghiệm cái gọi là 'trách nhiệm của thần' hoặc trở thành một tồn tại nào đó mà một 'vị thần' nên có.

Rất nhiều lần, Uni vẫn mỉm cười nói: "Rồi sẽ hiểu thôi." Nhưng bên dưới nụ cười rực rỡ ấy, tay áo của cô luôn ướt đẫm nước mắt.

Để tìm kiếm câu trả lời, Uni cũng đã nỗ lực suốt một thời gian rất dài.

Cô kiên quyết một mình đi gặp Byakuran Gesso. Ngay khoảnh khắc Arcobaleno Bầu trời và Mare Bầu trời gặp nhau, cả hai đã nhận ra sự cô độc tương đồng trong nhau.

Thế nhưng, cho dù là như vậy, họ vẫn không cách nào lý giải được những cảm xúc mãnh liệt kia bắt nguồn từ đâu.

Cho đến gần đây—khi thời gian của thế giới hiện thực đột ngột bị tạm dừng trong một khoảng ngắn.

Cùng lúc đó, Byakuran Gesso âm thầm biến mất, quá trình khuếch trương của Millefiore cũng bất ngờ dừng lại và đồng thời, là việc thủ lĩnh của Giglio Nero, Uni, đột ngột rời đi.

Cô chỉ để lại cho Gamma một bức thư có nội dung liên quan đến kế hoạch xem video, dùng giọng điệu vừa khẩn thiết vừa hiếm thấy cứng rắn để yêu cầu hắn phối hợp. Mà vào thời điểm đó, Gamma thậm chí còn không hiểu nổi bức thư đó đang ám chỉ điều gì.

Một thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng. Cho đến khi thời gian thế giới bị đình trệ, và chiếc iPad trong tay Gamma bất ngờ sáng lên, vang lên giọng nói của Uni:

【 "Anh ấy vốn dĩ nên ở đây!" 】

Nếu như sự xuất hiện của người đó có thể chấm dứt nỗi thống khổ và đau thương dằng dặc trong linh hồn công chúa ấy—vậy thì, Gamma đương nhiên cũng sẽ dốc lòng thành nguyện, chờ đợi người đó sớm quay trở lại.

Hồi tưởng lại cảm xúc khi nghe Uni nói chuyện trước lúc kế hoạch xem video bắt đầu, Gamma theo bản năng liếc sang Kozato Enma.

Thế nhưng người con trai có mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ ấy lại một lần nữa cúi đầu, giữ nguyên dáng vẻ tiêu cực và trầm mặc như đang cố tránh né thế giới—tựa như một người bình thường đang trốn tránh điều gì đó.

Dù là vậy, Gamma vẫn không dám xem nhẹ cậu ta.

Thật sự rất lợi hại.

Không hổ là đồng minh được Sawada Tsunayoshi hết lòng tin tưởng ở chủ thế giới.

Nói mới nhớ, năng lực của Kozato Enma rốt cuộc là gì?

Trong đoạn video lúc đó, giọng điệu của Spanner khi nói về việc vũ khí bảo trì bị Kozato Enma làm hỏng, hình như không giống kiểu phản ứng với một dạng tấn công thông thường. Còn những phần bị cố tình làm mờ đi—▇▇ —rốt cuộc là đang che đi từ ngữ gì?

Nghĩ đến đây, Gamma cau mày.

Hắn lấy iPad, tua lại đoạn video về thời điểm đó, bật lại với tốc độ 0.5 lần, cố gắng tìm ra một chút manh mối nào đó có thể hé lộ câu trả lời.

Thế nhưng không lâu sau, âm thanh hệ thống lại vang lên, cắt ngang mọi sự trầm ngâm và thảo luận trong khu trong.

【 'Lễ vật của Squalo' đang được tải xuống! 】

Nghe thấy thông báo này, bàn Varia vốn đang ồn ào hỗn loạn như một cái chợ lập tức yên tĩnh lại đôi chút.

【Phát hiện điều kiện mở khóa giai đoạn hai (tình cảm vượt chiều không gian chồng lấp) có biến động!】

【"Squalo" ràng buộc giai đoạn hai và trình tự hồi ức ngược dòng — kết nối thành công! -2/3】

【Trình tự ngược dòng điểm neo đối ứng đã tải xong!】

Squalo của chủ thế giới, vừa mới dùng một tiếng cười lạnh để đáp lại lời oán trách và chỉ trích của bản thân từ dị thế, giờ lại đem một đoạn ký ức sâu sắc đến mức đủ để trở thành điểm neo hồi ức của cả hai thế giới.

Tách rời rồi quay lại—đến khi ý thức của Squalo lần nữa trở nên rõ ràng, hắn đã nhận được 'lễ vật' đến từ chính chủ thế giới.

Hắn khựng lại một chút, biểu cảm trên gương mặt khẽ thay đổi.

Nhưng về mặt chính sự, Squalo vẫn luôn rất đáng tin cậy. Không đợi bất kỳ ai khác thúc giục, hắn đã bắt đầu hướng những người khác giải thích:

"Ở tổng bộ Varia, ta giúp tên tiểu quỷ kia xách hành lý, đoán chừng là muốn ở lại vài ngày."

Dino bất mãn mà oán giận mấy câu:

"Tại sao cứ phải đến tổng bộ Varia ở chứ..."

Nhưng lời oán trách khe khẽ đó cũng không khác gì việc hắn phàn nàn với gia sư của mình.

Reborn liền thản nhiên, như hiểu rõ hết mọi chuyện mà đáp:

"Để bồi dưỡng tình cảm thôi."

Sawada Tsunayoshi cùng gia tộc của cậu từng trải qua một trận chiến nhẫn định mệnh và tàn khốc với đội ám sát này—Varia. Thế nhưng sau đó lại có thể phát triển mối quan hệ thân thiết và quen thuộc đến vậy với các thành viên của Varia...

Lập trường có thể hoàn toàn thay đổi, có khi chỉ cần một cuộc giao dịch được thiết lập, hoặc một khoảnh khắc suy nghĩ thông suốt. Nhưng để tình cảm có được độ ấm như thế này, thì lại cần thời gian dài tích lũy từng chút một.

Dù là xét từ góc độ của Reborn hay Nono, hay là từ chính yêu cầu của Sawada Tsunayoshi, đều có thể lý giải được.

"Ta có thể hiểu ý ngươi ——"

Dino kéo dài giọng, nói:

"Cho nên, vì là đồng minh quan trọng, cậu ấy cũng sẽ có lúc đến Cavallone để bồi dưỡng tình cảm chứ gì. Đúng không, Reborn?"

Reborn cười lạnh hai tiếng, dứt khoát nói:

"Không có khả năng."

"Đáng giận! Ngươi không thể gạt ta một chút được sao?!"

Nghe Reborn nói vậy, Dino chẳng hề tỏ ra bất ngờ hay phản bác gì, ngược lại còn nở một nụ cười tươi rạng rỡ.

"Đi chơi thuần túy thì có khi còn có khả năng... Nếu sư huynh đệ mà còn phải cố gắng tìm cơ hội để bồi dưỡng tình cảm, thì người làm thầy như ta đúng là quá thất bại rồi."

Reborn nói, ý cười trên mặt cũng dần dần hiện ra rõ hơn một chút.

"Thu lại đi." Lal với gương mặt đầy lạnh nhạt, nhắc nhở cặp thầy trò khiến người ta ghét kia: "Cả hai người, thu lại cái nụ cười đắc ý đó một chút đi."

Trán Squalo giật một cái, gân xanh nhảy lên, hắn cố gắng đè nén cơn bốc đồng muốn ngay tại chỗ chém Dino vài nhát.

Hắn cố giữ giọng nhanh chóng và chính xác nhất có thể, tiếp tục miêu tả về 'lễ vật':

"Fran không có ở. Mammon không mặc đồng phục đội Varia, đưa Sawada Tsunayoshi tới tận cổng lớn tổng bộ rồi rời đi. Bel ngay lúc cậu ta vừa bước vào cửa đã lao tới, giống y như con chó, vây quanh Sawada Tsunayoshi mà ngửi ngửi sờ sờ, bị ta đá bay một cước."

Làm ngơ lời phản đối của Bel "Ngươi cái tên tóc dài này tuyệt đối là lén đem hàng cấm vào nội bộ!", Squalo mặt không đổi sắc tiếp tục nói:

"Đi ngang qua nhà ăn thì gặp Levi mặt xanh như tàu lá, nhưng không có xảy ra xung đột gì. Khi đi về phía phòng ngủ thì gặp Lussuria, hắn mang cho Sawada Tsunayoshi một cái bánh kem vừa mới nướng, bơ dính đầy khắp nơi, phiền chết được."

Tiếp tục bỏ qua lời kháng nghị "Squa, ngươi nói vậy làm tổn thương người ta lắm đó" của Lussuria, giọng Squalo khẽ nhanh hơn một chút, gần như không thể nhận ra:

"Sau khi sắp xếp hành lý xong, ta đưa Sawada Tsunayoshi tới phòng thủ lĩnh. Hết."

Bản miêu tả của Squalo dừng lại tại đó.

Giữa tiếng xì xào thảo luận mới vừa khởi lên, Xanxus liếc Squalo một cái bằng đôi mắt đỏ rực, rồi dùng giọng khàn khàn trầm thấp, không chút lưu tình nói:

"Phế vật."

Squalo không đáp lại, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt—tựa như hoàn toàn im lặng tiếp nhận lời sỉ nhục ấy của Xanxus.

Fran cũng thu hết cảnh tượng vào trong mắt, quay sang Bel bên cạnh nói:

"Muốn che giấu thì me đúng là có thể hiểu được. Nhưng chẳng lẽ Squalo-senpai là đồ ngốc à? Tại sao không bịa một lời nói dối khéo léo hơn chút. Cái loại nói dối đầy sơ hở như vậy, tất nhiên là bị vạch trần liền ngay lập tức rồi."

"Đồ ngốc thì phải là cái con ếch xanh nhà ngươi mới đúng."

Bel chẳng hề để tâm đến bầu không khí quái lạ trên bàn Varia, chỉ mải cười vui vẻ một mình.

"Tên Squalo đó, căn bản không nghĩ rằng có thể lừa được Boss, cũng chẳng có ý định lừa Boss. Là cấp dưới thì đương nhiên phải báo cáo nghiêm túc với Boss rồi. Tên tóc dài chết tiệt ấy chính là loại người cố chấp cứng nhắc, vô vị như vậy đó, shishishi."

"A ——" Fran cũng không buồn khách sáo mà cảm thán một tiếng, "Tạm chưa bàn tới chuyện các tiền bối định nghĩa lòng trung thành là gì, me thật sự rất muốn biết rốt cuộc cụ thể đã xảy ra chuyện gì a."

Lussuria là Người thủ hộ Mặt trời của Varia, cũng là người đã rèn luyện quyền thái nhiều năm, sở hữu sức mạnh quyền cước như đô vật chuyên nghiệp. Trước không bàn đến lý do vì sao anh ta lại phải thay Sawada Tsunayoshi bưng bánh kem nướng, điều có thể chắc chắn là:

Lussuria tuyệt đối sẽ không mơ hồ vụng về như Sawada Tsunayoshi để rồi làm rơi cả bánh kem, thậm chí còn khiến bơ dính khắp nơi — từ khu vực nhà ăn cho đến gần cả phòng ngủ.

Bel tuy không mấy hứng thú với tâm trạng phức tạp của Squalo, nhưng chỉ cần là đề tài liên quan trực tiếp đến Sawada Tsunayoshi, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo hẳn lên.

Bel chống cằm, rất nghiêm túc cùng Fran thảo luận và suy đoán:

"Chắc là công chúa tự mình không cẩn thận bị trượt ngã, kết quả làm nghiêng luôn cả bánh kem... Không được ăn bánh kem đúng là quá đáng thương, shishishi."

Bel lại lần nữa bật ra tiếng cười đầy ác ý, còn Fran thì chẳng buồn để tâm đến hắn, tiếp tục nói tiếp:

"Ở đây là tóc dài, nhân yêu, và Sawada Tsunayoshi. Mà tóc dài vẫn luôn theo sát bên cạnh Sawada Tsunayoshi, chắc chắn sẽ là người phản ứng nhanh nhất."

Vậy thì, lúc Squalo nâng Sawada Tsunayoshi dậy, rốt cuộc cậu ta đã có phản ứng gì?

Là lời nói như thế nào, biểu cảm ra sao, mà đến mức khiến đội trưởng tác chiến—kẻ tuyệt đối trung thành của Varia—thậm chí phải giấu nhẹm đoạn này trước cả Boss của mình?

【 Ba phút sau, sẽ tiến vào lần xem video tập thể thứ bảy! 】

Khi âm thanh thông báo vang lên, Fran và Bel đều từ bỏ truy cứu.

"Thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến tổng thể thông tin. Bỏ đi."

Tuy có hơi không vui, nhưng bọn họ cũng không tiếp tục ép Squalo phải trả lời cho bằng được.

Trong Varia rất hiếm tồn tại khái niệm gọi là 'riêng tư', nhưng nếu cái gì cũng đem ra hỏi cho rõ, ngược lại chẳng khác nào đem tất cả phơi bày một lượt, đến lúc đó mới thực sự là chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Âm thanh thảo luận về đoạn video trước đó dần dần nhỏ lại.

Khu trong đang dần yên tĩnh trở lại, màn hình tiếp tục hiển thị những hình ảnh nối tiếp phần trước.

Nhưng lần này, góc quay trên màn ảnh nghiêng hẳn về phía Xanxus.

Lấy cảnh Xanxus và Sawada Tsunayoshi cùng xuất hiện trong khung hình làm màn mở đầu, đoạn video lại tiếp tục phát.

【 "Đồ rác rưởi." Đôi đồng tử đỏ sẫm của Xanxus hơi nheo lại, giọng nói chẳng mang theo chút cảm xúc nào, "Ngươi đến đây làm gì?"

Rõ ràng trước đó còn sợ Xanxus đến mức như vậy, nhưng khi thật sự đối mặt, Sawada Tsunayoshi lại trông chẳng hề quá căng thẳng.

Vì bị Xanxus xách lên, thân thể Sawada Tsunayoshi khẽ đong đưa theo nhịp, lúc lắc nhẹ qua lại.

Theo phản xạ muốn giữ thăng bằng, cậu đưa tay định bám vào quần áo đối phương. Nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng thứ cậu chụp được lại là... cà vạt của Xanxus .

Sawada Tsunayoshi thậm chí còn kéo nhẹ một cái, rồi sau đó mới giật mình nhận ra thứ trong tay mình là gì.

Toàn bộ hành động ấy nhìn chẳng khác nào đang giật sợi xích trên cổ một con chó dữ khổng lồ... Mà bất kể quan hệ giữa Sawada Tsunayoshi và Xanxus rốt cuộc có bao nhiêu tương đồng hay khác biệt đi nữa.

Sawada Tsunayoshi lập tức buông tay. Vì bối rối và lúng túng, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, lắp bắp xin lỗi:

"X-xin lỗi! Ta không cố ý..."】

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com