Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Video thứ chín (đã beta)

【Lambo lộ ra vẻ mặt hết sức phức tạp.

Nếu hắn không nghe nhầm, thì Mammon vừa mới thật sự nói với hắn câu "Không lừa ngươi."

Còn có thiên lý không vậy trời!

Ảo thuật sư mà cũng có thể đường hoàng nói ra loại lời này—lời từ trong miệng mấy người, khi nào thì từng nói thật chứ?!

Hắn vừa định chính khí lẫm liệt mở miệng cự tuyệt, lại nghe Mammon chậm rãi nói tiếp:

"Hoặc là... ta đem điểm số này nói cho Sawada Tsunayoshi?"

Ba phút sau.

Mammon dùng tốc độ đọc cực nhanh, đã xem xong toàn bộ bài tiểu luận của Lambo. Khi buông iPad xuống, vị ảo thuật sư này đưa ra một đánh giá khá mơ hồ:

"Ừm ừm... Cái này có vẻ còn phiền phức hơn ta tưởng."

Ngồi đối diện, Lambo ngồi xếp bằng, ủ rũ cụp đuôi, tắt iPad rồi nói:

"Cho nên mới nói, điểm thấp này căn bản không phải vấn đề của Lambo-san đâu! Rõ ràng đã viết vừa chính xác lại vừa chân thật mà..."

Trong bài tiểu luận, Lambo đã trung thực thuật lại quá trình chiến đấu của gia tộc mình trong một lần tấn công gia tộc đối địch vài năm trước:

Người thủ hộ Mặt trời vì quá căng thẳng nên nhớ nhầm thời gian, hai ngày trước giờ hẹn đã oanh tạc cổng chính của quân địch — đây dĩ nhiên là "vị trí phát động tấn công".

Hai người đang ẩn nấp gần đó, Người thủ hộ Sương mù và Người thủ hộ Mưa, nghe tiếng liền vội vã lao tới, buộc phải 'không trâu dắt chó đi cày', phối hợp với Người thủ hộ Mặt trời đang hừng hực khí thế tiếp tục tấn công — đây là "vị trí hỗ trợ".

Khi ba người đang đánh tới tận nơi ở của thủ lĩnh phe địch, Người thủ hộ Mây bất ngờ từ một góc nào đó xuất hiện, chủ động đề nghị quyết đấu, còn tuyên bố kẻ thắng mới có quyền đánh tiếp Boss quân địch— đây rõ ràng là "vị trí gây rối, đâm thọc".

Sau khi cả bốn lao vào hỗn chiến, cuối cùng thì thủ lĩnh mặc nguyên đồ ngủ cuối cùng cũng chạy tới nơi, đi cùng Người thủ hộ Bão và một Người thủ hộ Sương mù khác, phối hợp nhau nhét tên Boss của gia tộc đối địch đã ngất xỉu vào xe cứu thương — đây là "vị trí hậu cần - chữa trị".

Hai ngày sau, đúng vào thời điểm đã định để bắt đầu tấn công, Người thủ hộ Sấm sét — người đã xin nghỉ học để đến đúng giờ — đứng trước cổng lớn của gia tộc đối địch, nghi hoặc không hiểu vì sao nơi này lại vắng tanh không một bóng người— còn vai trò của cậu thì, khỏi cần phải nói nữa.

"Cả đời này ta cũng không quên được, ta đứng giữa gió lạnh ba tiếng đồng hồ rồi cuối cùng nhận được cuộc gọi của Gokudera."

Lambo khóc không ra nước mắt kể lại.

"Cho nên nói căn bản là không có cách nào mà," Lambo oán thán, "Đây đã là một trong những lần tác chiến tổ đội tương đối bình thường rồi, những trận chiến hỗn loạn hơn thì càng đếm không xuể...... Ngươi định giúp ta thế nào? Chẳng lẽ Varia với CEDEF còn có cái gọi là tác chiến tổ đội 'đúng quy trình' sao?"

"Làm gì có."

"Ê!"

Câu trả lời của Mammon khiến người ta tức đến khó thở. Lambo siết chặt nắm tay, nhưng lại chẳng thể trút giận vào đâu — bởi vì cậu không nhìn thấy mắt Mammon, chỉ có thể trừng mắt giận dữ nhìn con ếch xanh Fantasma đang bám trên áo choàng của Mammon.

Thế nhưng, cho dù có tức giận, cậu cũng không thể phản bác gì được câu trả lời kia.】

"Cũng không còn cách nào khác."

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Squalo cũng buông ra một câu như vậy. Tuy rằng từ nét mặt đến giọng nói đều rất kiềm chế, nhưng bất kể là ai cũng có thể nghe ra cảm giác bất lực ẩn chứa trong lời hắn nói.

Dù là định vị, chiến thuật, thậm chí cả những âm mưu thủ đoạn, tất cả những kiến thức chiến lược đó — cũng chỉ có thể phát huy hiệu quả trong tình huống mà thực lực đôi bên được duy trì trong một phạm vi tương đối nhất định.

Nếu như thực lực giữa hai bên đã chênh lệch đến mức gần như không thể tưởng tượng nổi — ví dụ như một bên là Sawada Tsunayoshi lãnh đạo Vongola, còn bên kia chỉ là một gia tộc bình thường ngu ngốc đến mức còn vọng tưởng bác bỏ vị giáo phụ vĩ đại ấy —

Vậy thì cũng chẳng có gì lạ khi lại xuất hiện tình huống thái quá như nội dung trong bài luận của Lambo.

Đối với một Người thủ hộ Sấm sét còn nhỏ tuổi như vậy, vốn dĩ chẳng thể nào nhớ nổi mình từng trải qua một trận 'tác chiến tổ đội bình thường' ra sao... Khu trong, vang lên vài tiếng thở dài.

Cho dù có một số trận chiến do liên quan đến liên minh giữa các gia tộc mà cần phải giữ kín tuyệt đối, nhưng nghe thấy trong video Lambo mang vẻ mặt khổ não như thế, thực sự khiến những người đến từ thế giới khác không khỏi cảm thấy một loại 'xa xỉ đến mức kiêu ngạo'.

【 "Ký ức về những trận chiến khi còn nhỏ của ta không đầy đủ, mấy trận chiến ban đầu ở khu chống cự thì miễn cưỡng còn có thể tính, nhưng lại không phù hợp với yêu cầu thời gian của Omertà, cho nên ta đương nhiên chỉ có thể tự mình bịa ra."

Lambo thở dài:

"Thế mà đến tiết học cuối cùng, giáo viên lại cố tình chọn đúng bài ta bịa ấy để đem ra triển lãm. Trong lúc trưng bày, ta không nhịn được cười thành tiếng, bị phát hiện ngay tại chỗ... Cuối cùng, giáo viên lấy lý do 'không phải là trải nghiệm chân thật', phạt ta phải viết lại một bài khác. Rõ ràng môn học này đã hoàn thành rồi cơ mà."

Lambo lại không nhịn được mà thở dài thêm một tiếng nữa:

"Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ còn cách đợi lúc nghỉ học trở về Bovino, tìm một gia tộc nào đó đánh một trận..."

"Trải nghiệm chân thật."

Mammon lặp lại lần nữa mấy chữ này.

Vị ảo thuật sư ấy dùng ngữ khí đầy châm biếm cắt ngang lời than vãn oán trách của Lambo, rồi cũng ngồi xuống đối diện cậu.

Mammon lạnh giọng nói:

"Ngươi từng thật sự cảm nhận được ảo thuật, cũng là một trải nghiệm chân thật, đúng chứ?"

Lambo như ngộ ra điều gì, ngẩng lên nhìn ảo thuật sư, mừng rỡ không thôi:

"Chẳng lẽ ngươi là thiên tài?!"

Là một ảo thuật sư đủ tư cách được chọn vào hàng ngũ Arcobaleno, Mammon sớm đã được vô số người khen ngợi bằng lời như thế, cho nên căn bản chẳng buồn để ý tới nhận xét này của một hậu bối như Lambo.

Cái đánh giá kia — y như thể để giúp hậu bối chỉnh sửa lại bài tập mà phải dùng đến thuật ảo thuật tinh vi đến cực điểm — quả thật là một màn diễn vụng về đến tột đỉnh, chỉ tổ phí công vô ích.

Thế nhưng, những việc vô ích đến không thể gọi là 'có lời' như thế, trong Vongola lại từng xảy ra quá nhiều lần rồi.

Mammon hoàn toàn phớt lờ lời khen ngợi của Lambo, không chút biểu cảm mà bắt đầu bịa đặt ảo thuật. Vì trình độ vượt xa người thường nên động tác có vẻ nhàn nhã, thậm chí còn thong thả trò chuyện với Lambo:

"Không ngờ ngay cả thầy giáo trong trường các ngươi cũng cứng nhắc giáo điều đến thế... Giáo dục về Ngọn Lửa ở Thế Giới Bên Trong thật đúng là......"

Áo choàng sẫm màu vì cúi đầu mà trĩu xuống thêm, làm gương mặt vốn đã nhợt nhạt cùng với ấn ký màu chàm trên mặt của ảo thuật sư càng trở nên rõ ràng hơn trong bóng cây.

Mammon dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngập ngừng rơi vào im lặng, sau đó thuận tay đem cụm ảo thuật đã hoàn thành nhét thẳng vào đầu Lambo.

Ảo thuật đánh tráo hoàn chỉnh trong nháy mắt bùng nổ trong ý thức. Một đoạn trải nghiệm sống động như thật — đủ để sánh ngang với một ký ức hoàn chỉnh — hiện lên rõ ràng trước mắt Lambo.

Cụm ảo thuật chứa đựng lượng thông tin tương đương với một ngày đầy đủ, nhưng chỉ cần vài giây là đã hoàn toàn bị Lambo tiếp nhận.

Đó là một trận chiến đoàn đội bằng ảo thuật, đúng quy trình, từng vị trí rõ ràng, diễn tiến mạch lạc — hoàn toàn chuẩn chỉnh và hoàn mỹ.

"Ừm, Rokudo Mukuro cũng không đến mức mặt hầm hầm suốt cả trận."

Đối với ảo thuật mà Mammon dựng lên, Lambo bình luận như vậy. Nhưng nhìn chung, cậu vẫn tương đối hài lòng.

Cậu lại một lần nữa mở iPad, chuẩn bị viết phần dàn bài cho bài tiểu luận trước.

Mammon thì thả thú cưng trên đầu mình xuống đất, để mặc Fantasma tự do đi dạo loanh quanh trên bãi cỏ gần đó, thi thoảng còn nhẹ nhàng dùng ngón tay vỗ vỗ nó.

Một lát sau, Mammon đột nhiên mở miệng:

"Nếu ngươi học muộn lại vài năm, có lẽ sẽ không gặp phải loại vấn đề này."

Lambo đang vội vã viết tiếp dòng mô tả {Người thủ hộ Mây vô tư cống hiến, hỗ trợ tận tình}, không ngần ngại mà dứt khoát hỏi thẳng:

"Ý ngươi là gì? Ngươi có ý kiến với việc Lambo-san liên tục nhảy lớp à?"

"Ngươi cũng đã nhảy xong hết rồi, còn nói gì nữa được. Ta chỉ muốn nói, đợi sang năm vấn đề Tân quy được giải quyết, Sawada Tsunayoshi chắc là có thể thảnh thơi hơn một chút."

Mammon đáp, giọng điệu không thể hiện chút cảm xúc nào.

"Đến lúc đó, cậu ta nhất định sẽ chuyển sự chú ý trở lại những lĩnh vực giáo dục ngọn lửa trong Thế Giới Bên Trong, lĩnh vực vừa tốn thời gian lại vừa vô ích. Cũng giống như hồi đó cậu ta đưa ra Tân quy vậy."

"Ngươi cũng rành ghê."

Lambo tiếp tục cúi đầu viết dàn bài tiểu luận, vừa viết vừa trả lời qua loa:

"Nhưng chắc ta cũng giống vậy thôi. Đợi giải quyết xong Tân quy, hẳn là sẽ đến lượt chuyện giáo dục ngọn lửa... Hy vọng đến lúc đó Gokudera đừng tra tấn ta quá mức là được."

"Ừ." Mammon đáp. 】

Đối với một ảo thuật sư cao ngạo và lạnh lùng như Mammon, thì câu "Ta không lừa ngươi" thật sự là điều xa lạ.

Những lời nói dối tinh vi và ảo diệu đã đủ để thâm nhập và điều khiển tư duy của người khác. Đó là phẩm chất tất yếu để trở thành một ảo thuật sư xuất sắc. Ngay cả vào thời kỳ chỉ mới dựa vào thiên phú mà bước chân vào nghề này, Mammon cũng đã xem thường kiểu nói dối vụng về cần phải đánh bóng bằng một lời nói dối khác.

Nhưng nếu như, câu nói đó... thật sự không phải là nói dối thì sao?

Đối với bản thân của Mammon trong quá khứ mà nói, đó nhất định là một giả thuyết ngớ ngẩn đến mức khó hiểu, như một chuyện hoang đường từ thế giới khác.

Mammon nghĩ.

Ở bất kỳ nơi nào, với bất kỳ ai, việc bộc lộ sự thẳng thắn đến mức trần trụi như thế — thậm chí là những lời nói không chút ý nghĩa như vậy — giống như đang chủ động xé toạc lớp sương mù mà mình đã dày công tạo dựng bấy lâu, chẳng khác gì tự tay kết liễu bản thân của một ảo thuật sư.

Thế nhưng, với Mammon hiện tại, thì lời nói như vậy đã trở thành điều bình thường và đương nhiên.

Sau quãng thời gian dài bị những chuỗi nhân quả lật đổ, ảo thuật dần trở nên tinh thuần, và sự hiểu biết về ảo thuật cũng dần thâm nhập sâu hơn vào tâm trí.

Câu "Ảo thuật bắt nguồn từ sức tưởng tượng" — nguyên lý đơn giản nhất, nền tảng nhất của ảo thuật — lại bị Mammon lật ngược hoàn toàn.

Mammon từng tuyệt đối tin tưởng rằng: toàn bộ ý nghĩa của nguyên lý đó chính là sự giao thoa kéo dài giữa kinh nghiệm sống và những lời nói dối.

Cho đến khi Mammon thật sự gặp được Sawada Tsunayoshi.

Kế hoạch quyết chiến ở trận chiến đại diện, Tân quy của Thế Giới Bên Trong... mỗi một lần như vậy, Mammon lại cảm thấy Sawada Tsunayoshi là một tồn tại hoang đường không thể lý giải nổi.

Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Đối với cậu thì có lợi ích gì sao? Trải qua những đau khổ như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao lại nhất định phải kiên quyết đối mặt với một vận mệnh khủng khiếp đến thế?

Dù tính toán tỉ mỉ đến mấy, Mammon cũng không thể đưa ra một kết luận nào khiến bản thân hài lòng. Nhưng qua từng lần chấn động, Mammon lại dần xác nhận một sự thật:

Ta vĩnh viễn không thể lý giải được Sawada Tsunayoshi.

Một ảo thuật sư lạnh lùng và lý trí, lấy tiền tài làm điểm quy chiếu, một mình đơn độc trong thế giới mù mờ của ảo thuật để tạo nên một con đường kiên định cho bản thân. Nhưng cho dù xuất sắc đến vậy, Mammon cũng đành bó tay trước câu đố mang tên Sawada Tsunayoshi.

Trên người Sawada Tsunayoshi, 'sức tưởng tượng' đã biến thành một từ hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần Mammon đứng từ xa quan sát, đều cảm nhận được rõ ràng một cảm xúc vừa bức bối vừa tuyệt vọng:

Ta vĩnh viễn không thể, bằng sức tưởng tượng của mình, tạo ra được một hình ảnh Sawada Tsunayoshi.

Mà ảo thuật bắt nguồn từ sức tưởng tượng. Nếu đến sức tưởng tượng cũng không thể tồn tại trước mặt cậu ấy, vậy thì Mammon — một ảo thuật sư — còn có thể giữ lại được gì trước mặt Sawada Tsunayoshi đây?

Là một ảo thuật sư đã bị tước đoạt tất cả, mang trong mình nghi vấn ấy, Mammon bắt đầu hành động vì lý tưởng của Sawada Tsunayoshi.

Thế nhưng ngoài dự đoán, một hạt giống hoàn toàn không liên quan đến sức tưởng tượng, lại bất ngờ nảy mầm và kết quả trong khoảng thời gian đó:

—— Hiểu biết.

Bởi vì quá mức thấu hiểu, nên cho dù không thể tưởng tượng ra, vẫn có thể suy đoán được về tương lai của Sawada Tsunayoshi.

Ví dụ như: cậu ấy tiếp theo sẽ dùng ánh mắt thương xót nhìn về đâu, hoặc là: cậu ấy sẽ mãi mãi không từ bỏ những lời hứa vô ích và tình cảm không hồi đáp đó.

Cho dù bản chất của sự hiểu biết này chẳng khác nào dự đoán được ngụy trang như sinh vật máu lạnh, nó vẫn là một thứ tồn tại gần giống với ảo thuật, một loại tồn tại khiến người ta không thể chối bỏ.

Nhưng Mammon lại cảm thấy vô cùng an tâm.

Cho đến hiện tại, sức tưởng tượng chưa từng phát huy được hiệu quả nào trước mặt Sawada Tsunayoshi. Nhưng Mammon, khi đứng trước mặt cậu ấy, lại không còn tay trắng.

Một trái tim sâu sắc, vượt khỏi mọi sức tưởng tượng, mang theo cảm xúc hoàn toàn mới lạ — khiến ảo thuật sư lần đầu tiên cảm nhận được sắc thái mà bản thân chưa từng có trước đây.

Mammon tạm thời gọi nó là: 'Tình yêu.'

【 "Ta đương nhiên hiểu rất rõ Sawada Tsunayoshi. Sawada Tsunayoshi chính là loại người sẽ làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như vậy."

"...Ngươi rốt cuộc muốn nói gì vậy?" Lambo quả thật không nhịn được nữa, "Có nhất thiết mỗi lần mở miệng đều phải nói kiểu nói móc khiến người ta nghe không hiểu không? Đây là quy định cứng nhắc gì đó của Hiệp hội Ảo thuật Thế Giới Bên Trong hả?"

Khi bọn họ nói những lời này, Fantasma đang uể oải giẫm qua giẫm lại trên thảm cỏ, chiếc túi nhỏ của nó theo tiếng nước róc rách từ đài phun mà co lại khe khẽ.

Nơi cổng phụ này của tổng bộ Vongola đúng là rất yên tĩnh. Ngoại trừ Người thủ hộ Mặt trời — người nhiệt huyết đến nỗi ngay cả tản bộ cũng tràn đầy khí thế — thì căn bản chẳng có ai đi ngang qua chỗ này cả.

Nhưng ảo thuật sư lại đột ngột đưa tay về phía Fantasma, đem con thú cưng yêu quý một lần nữa đặt trở lại lên chiếc mũ của mình, rồi đứng dậy.

Một chiếc túi vải nhung bất ngờ xuất hiện giữa không trung ngay trước mặt Lambo, nhẹ nhàng rơi vào tay cậu.

Mammon nhanh chóng bỏ lại một câu:

"Đừng quên, phải giúp ta giao cái này cho Sawada Tsunayoshi. Cũng đừng nói cho ai biết là ta đưa."

"Tự ngươi vì sao không tự đi mà đưa?"

"Vậy bài tập trùng tu này, ngươi càng hy vọng ta chọn thời điểm nào để nói với Sawada Tsunayoshi hơn?"

Để lại vị Thủ hộ Sấm sét Vongola ngoài việc câm lặng giúp đỡ thì chẳng còn lựa chọn nào khác, bóng dáng Mammon liền chợt biến mất.

"...... Các ngươi mấy cái chiêu trò xuống sân khấu này, cũng là quy định cứng nhắc của Hiệp hội Ảo thuật Thế Giới Bên Trong sao?!"

Lambo bất mãn la lên hai tiếng, thu dọn xong đống đồ bên tay, chuẩn bị đứng dậy.

Cũng đúng lúc này, người cậu đang đợi rốt cuộc đã tới.

Một chiếc mô-tô phóng khoáng lượn vòng vẽ thành một đường cong uyển chuyển, cuối cùng dừng lại vững vàng ngay trước mặt Lambo.

Người lái xe nhẹ nhàng nhảy xuống, một tay chuẩn bị gỡ mũ bảo hiểm, tay còn lại thì lấy từ túi bên hông ra một gói bánh quy.

"Lâu rồi không gặp." Bianchi vừa nói, vừa đưa túi bánh quy được đóng gói tinh xảo cho Lambo: "Chị làm nhiều lắm, cứ yên tâm ăn đi."

Lambo trả lời bằng một câu mang đầy tuyệt vọng như muốn hộc máu:

"Ai muốn ăn chứ!" 】

Gần như ngay khoảnh khắc chiếc mô-tô kia xuất hiện trong video, Gokudera Hayato — người đã lâu không gặp Bianchi — liền không chịu nổi.

May mà Bianchi trích cho hắn một đợt thời gian 'giảm xóc' bằng mũ ảo hiểm, Gokudera Hayato lập tức mắt nhanh tay lẹ, lật úp toàn bộ chiếc iPad lại, quyết định tiếp theo sẽ chỉ xem video bằng chế độ âm thanh thuần túy.

Động tác lần này của hắn quá lớn, đương nhiên khiến cả bàn người phải liếc nhìn.

Sasagawa Ryohei lộ ra vẻ mặt mơ hồ, Lambo thì trắng trợn cố nhịn cười, Rokudo Mukuro mỉm cười vừa phải, nhưng rõ ràng là mang theo ý cười giễu cợt rực rỡ.

Ở bàn bên cạnh, Bel lộ ra vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, cũng bị Fran truy hỏi: "Không phải đang mưu tính cái gì mánh khóe hạ tam lạm ám chiêu đấy chứ?" Đúng lúc này, Uni vội vàng xuất hiện giữa biển hoa rực rỡ ấy.

"Gokudera-san."

Vị Arcobaleno Bầu trời giữ thái độ và ngữ khí đúng mực, nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại mang theo vẻ tươi mát tự nhiên.

"Để tránh ngài bỏ lỡ thông tin liên quan, iPad của ngài đã được cài đặt bản vá tương ứng."

Cô đưa tay lật lại chiếc iPad của Gokudera Hayato, lúc này video trên màn hình vừa hay phát đến cảnh Bianchi tháo mũ giáp xuống.

Tuy nhiên, khác với hình ảnh những người khác bên cạnh, trên iPad của Gokudera Hayato, đôi mắt xanh lục sâu thẳm và mê người của Bianchi đã bị che khuất bởi một cặp kính râm xinh đẹp.

Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào hình ảnh này, thì cặp kính râm đó phối hợp rất hài hòa với chiếc áo khoác lái xe mà Bianchi đang mặc, hoàn toàn không thấy dấu vết nào của việc chỉnh sửa hậu kỳ.

"Nga ——"

Lần này có phản ứng lại là mấy kỹ thuật viên. Họ hoặc mờ mịt, hoặc thẳng thừng trợn mắt nhìn chằm chằm vào iPad của Gokudera Hayato, âm thầm suy đoán bản vá này rốt cuộc là ai đã làm ra.

Dù chỉ là kỹ thuật mộc mạc đơn giản như vậy, trong lòng mấy người họ vẫn không tránh khỏi nổi lên một chút ý thức cạnh tranh mơ hồ.

Nhưng bản thân Gokudera Hayato lại có một đáp án rõ ràng hơn:

"Không ngờ chỉ như vậy mà cũng giải quyết được... Đây là bản vá ta tự làm đúng không? Mấy cái tên kia có mắt thẩm mỹ tệ hại như thế, chắc chắn không chọn ra được cặp kính râm này."

Khi mấy kỹ thuật viên bắt đầu đồng loạt chỉ trích Gokudera Hayato, Uni mỉm cười nhẹ:

"Tuy rằng đúng là Gokudera-san đã làm bản vá, nhưng cặp kính râm này — nghe nói là do tiểu thư Bianchi chọn đó."

Gokudera Hayato lập tức im lặng, không nói thêm lời nào.

Uni biến mất, rời khỏi khung hình. Mà đoạn video thì đã sớm nhảy sang cảnh tiếp theo, ngay khi bọn họ còn đang tranh cãi về bản vá và kính râm.

【"Vậy Bianchi, ngươi đi tìm Gokudera và Reborn trước đi."

Lambo ôm lấy iPad, túi vải nhung của Mammon, cùng với hộp quà Bianchi vừa mới mang đến, tất cả nhét đầy trong lòng, rồi miễn cưỡng vươn một tay vẫy vẫy với Bianchi.

"Đến giờ Vongola gọi ta khi ăn trưa rồi. Lambo-san phải đi rồi."

Bianchi vẫn đang cố đưa cho cậu túi bánh quy lúc nãy: "Đừng quên ăn đồ ngọt trước bữa cơm."

Lambo không đáp lại, cũng không nhận lấy, chỉ ôm một đống đồ lộn xộn trong ngực rồi nhanh chóng bỏ chạy.】

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com